Pachinko - Chương 49

Những đứa trẻ được mời tới dự sinh nhật Solomon là con trai, con gái của các nhà ngoại giao, các chủ ngân hàng, những người Mỹ và người châu Âu sống ở Nhật. Tất cả mọi người đều nói tiếng Anh thay vì tiếng Nhật. Mozasu đã chọn trường quốc tế ở Yokohama bởi vì anh thích tư tưởng của người phương Tây.

Anh có những tham vọng đặc biệt cho con trai mình: Solomon sẽ nói tiếng Anh hoàn hảo cũng như tiếng Nhật; cậu sẽ lớn lên giữa những người thuộc giới thượng lưu, thạo đời; và cuối cùng, cậu sẽ làm việc cho một công ty của Mỹ ở Tokyo hoặc New York - một thành phố mà Mozasu chưa từng đến nhưng hình dung là một nơi mà tất cả mọi người đều có cơ hội ngang bằng. Anh muốn con trai mình trở thành một con người quốc tế trên thế giới này.

Một dãy xe limousine màu đen chạy ngoằn ngoèo dọc đường phố. Khi một nhóm trẻ rời khỏi nhà hàng, chúng cảm ơn Mozasu và Etsuko vì bữa tối thật ngon mà chúng đã thưởng thức. Mozasu hướng dẫn chúng xếp hàng trước nhà hàng và chỉ dẫn, “Ladies first”, một câu nói mà anh học được khi xem các bộ phim Mỹ. Các cô bé, sáu cô một, trèo lên những chiếc xe hơi bóng loáng và rời khỏi đó. Sau đó đến các cậu con trai, Solomon đi trên chiếc xe cuối cùng với những người bạn thân nhất của mình, Nigel, con trai của một chủ ngân hàng người Anh và Ajay, con trai của giám đốc điều hành một công ty tàu biển của Ấn Độ.

•••

Phòng disco tắm trong ánh sáng mờ quyến rũ. Từ trần nhà cao, hai mươi quả cầu gương được treo ở những độ cao khác nhau, làm căn phòng rộng ngập tràn ánh sáng hình ô vuông nhỏ xíu lấp lóa và xoay tròn theo sự chuyển động của những quả cầu. Chúng có hiệu ứng khiến bất cứ ai bước trên sàn nhảy đều trở nên lung linh như một chú cá dưới nước. Sau khi tất cả mọi người đều đã tới và ngồi vào những chiếc bàn để ngồi chơi, người quản lý, một người Philippines, bước lên sân khấu nâng cao. Anh ta có giọng nói vang và hay.

“Những người bạn của Solomon Baek thân mến! Chào mừng các bạn tới Ringo!”. Anh ta ngừng lại để bọn trẻ reo hò. “Để mừng sinh nhật Solomon, Ringo xin giới thiệu ngôi sao ‘hot’ nhất Nhật Bản - một ngày nào đó sẽ ‘hot’ nhất thế giới: Ken Hiromi và ban nhạc Bảy Quý Ông!”.

Bọn trẻ dường như không tin anh ta. Màn sân khấu được kéo lên cho thấy ban nhạc rock bảy người và người ca sĩ bước ra từ phía sau sân khấu. Hiromi trông hết sức bình thường, gần như đáng thất vọng. Anh mặc như một doanh nhân quên đeo cà-vạt và đeo cặp kính gọng dày giống như những cặp kính trên bìa các album của anh. Tóc anh được chải một cách hoàn hảo. Anh không thể quá ba mươi tuổi.

Solomon liên tục lắc đầu, bối rối và vui thích. Ban nhạc chơi sôi động và bọn trẻ chạy lên sân khấu để nhảy một cách cuồng nhiệt. Khi phần khiêu vũ kéo dài kết thúc, người dẫn chương trình yêu cầu mọi người tập trung quanh sân khấu và Ichiro, người đầu bếp, đẩy chiếc xe chở chiếc bánh kem đặc biệt được tạo hình như một sân bóng chày về phía Solomon. Những cây nến dài thanh mảnh được thắp sáng bề mặt của chiếc bánh. Một cô bé nói to, “Đừng quên ước một điều nghe cưng!”.

Chỉ bằng một hơi, Solomon thổi tắt tất cả những ngọn nến trong tiếng reo hò của mọi người.

Etsuko đưa cho Solomon con dao được trang trí bằng dải ruy-băng để nó có thể cắt miếng bánh đầu tiên. Một chiếc đèn chiếu tỏa ánh sáng lên nó khi nó đặt lưỡi dao dài có răng cưa lên chiếc bánh.

“Cháu có cần giúp không?”. Cô hỏi.

“Cháu nghĩ cháu biết làm”, nó nói, dùng cả hai tay tạo một đường cắt thẳng.

“Ôi”, cô thốt lên, nhìn vết mực bên dưới móng tay Solomon. Nó đã rửa gần hết, nhưng vết mực mờ mờ vẫn còn trên đầu ngón tay.

Solomon đang cắt bánh bèn ngước lên nhìn và mỉm cười.

Etsuko nhẹ nhàng lái cánh tay Solomon để nó trở lại với việc mình đang làm. Sau khi cắt miếng bánh đầu tiên, Solomon đưa con dao cho cô và cô cắt những miếng còn lại. Những người phục vụ chuyển chiếc bánh đi. Đang ngồi một mình, Hiromi nhận một miếng bánh. Mozasu trao cho Solomon một chiếc phong bì dày màu xanh dương chứa đầy những tờ tiền yên và bảo thằng bé trao nó cho người ca sĩ. Ken Hiromi ra hiệu cho Solomon ngồi xuống. Etsuko nghĩ, trong ánh sáng mờ này không ai khác nhận thấy vết mực trên tay nó.

•••

Ban nhạc chơi một hợp âm khác, sau đó một DJ* chơi các ca khúc nổi tiếng dành cho bọn trẻ. Khi bữa tiệc bắt đầu tàn, Etsuko cảm thấy mệt lử một cách dễ chịu - y như cô cảm thấy sau khi nhà hàng đóng cửa. Mozasu đang ngồi uống sâm-panh một mình và cô ngồi xuống bên anh. Mozasu rót đầy ly của mình rồi đưa nó cho cô và cô uống hai ngụm. Cô cười. Anh nói cô đã làm một việc tốt cho Solomon và Etsuko lắc đầu. “Không phải đâu”.

Không nghĩ, cô nói, “Em nghĩ cô ấy hài lòng”.

Mozasu trông có vẻ không hiểu. Một lát sau, anh gật đầu. “Đúng vậy, cô ấy rất mừng cho thằng bé”.

“Cô ấy như thế nào?”. Etsuko xoay người để nhìn mặt anh. Những ô ánh sáng hình vuông nhảy nhót quanh khuôn mặt sắc nét của anh.

“Anh đã kể với em rồi mà. Cô ấy là một phụ nữ dễ thương. Giống như em”. Thật khó để nói điều gì hơn thế về Yumi.

“Không, hãy kể cho em nghe điều gì đó đặc biệt về cô ấy đi”. Etsuko muốn biết cô và Yumi khác nhau, và giống nhau như thế nào. “Em muốn biết nhiều hơn”.

“Tại sao? Cô ấy mất rồi mà”. Mozasu trông có vẻ đau đớn sau khi nói câu đó. Anh để ý thấy Solomon đang nhảy với một cô bé người Hoa cao ráo để tóc ngắn. Trán nó lấp loáng mồ hôi khi nó theo các chuyển động duyên dáng của cô bé. Etsuko nhìn đăm đăm vào ly sâm-panh đã cạn của mình.

“Cô ấy muốn đặt tên thằng bé là Sejong”, anh nói. “Nhưng theo truyền thống, cha chồng là người đặt tên cho cháu nội. Cha anh đã mất vậy nên bác Yoseb đặt tên cho nó là Solomon”. Anh ngừng một lát. “Sejong là một vị vua của nước Hàn. Ông ấy đã phát minh ra bảng chữ cái tiếng Hàn. Thay vì lấy tên đó, bác Yoseb đặt tên cho nó theo tên của một vị vua trong Kinh Thánh. Anh nghĩ bác ấy làm thế bởi vì cha anh là một mục sư”. Anh mỉm cười.

“Sao anh cười?”.

“Vì Yumi”, Mozasu nói tên vợ mình thật to và anh ngạc nhiên khi nghe cái tên hai âm tiết ấy vang lên, “rất hãnh diện về thằng bé. Con trai cô ấy. Cô ấy muốn cho nó cuộc sống của một ông vua. Anh nghĩ cô ấy giống cha và bác của anh. Hãnh diện. Cô ấy hãnh diện về anh và nghề của anh. Thật tốt. Nhưng bây giờ anh nhiều tuổi hơn, anh tự hỏi tại sao”. Mozasu nói nghe bâng khuâng. “Người Hàn bọn anh có gì để mà hãnh diện chứ?”.

“Hãnh diện về con cái là tốt mà”. Cô vuốt thẳng váy của mình. Khi các con cô chào đời, điều mà cô cảm thấy là niềm kinh ngạc trước sự hoàn hảo về thể chất của chúng. Cô kinh ngạc trước hình hài con người thu nhỏ và sức khỏe tốt của chúng. Nhưng không chỉ một lần cô cân nhắc một cái tên từ lịch sử - tên của một vị vua. Cô chưa bao giờ hãnh diện về gia đình mình hay đất nước mình; nếu có, cô chỉ thấy xấu hổ.

“Một cô bé trong đám kia đến gặp anh hôm nay và nói Solomon trông giống hệt mẹ”. Anh chỉ về nhóm mấy cô bé ở góc phòng. Họ mặc áo quây lửng và chân váy bó lấy cặp hông nhỏ.

“Làm sao cô bé ấy biết?”.

“Cô bé muốn nói Solomon giống em?”.

“Ồ”. Etsuko gật đầu. “Em ước gì mình là mẹ của nó”.

“Không. Không, em đừng có ước”. Mozasu nói bằng giọng điềm tĩnh và cô cảm thấy như thể mình đáng nhận sự phản ứng đó.

“Em chẳng hơn gì mụ thư ký lúc trưa nay, đúng không?”.

Mozasu lắc đầu, đặt bàn tay anh lên tay cô.

Tại sao gia đình cô lại nghĩ pachinko tồi tệ như vậy chứ? Cha cô, một người bán hàng lưu động, đã bán các đơn bảo hiểm nhân thọ đắt tiền cho các bà nội trợ cô độc không thể mua nổi bảo hiểm, còn Mozasu tạo ra không gian, nơi những người đàn ông trưởng thành và những người phụ nữ có thể chơi bắn bóng bi sắt để kiếm tiền. Cả hai người đều kiếm tiền từ sự may rủi và nỗi sự hãi, nỗi cô đơn. Sáng nào Mozasu và các nhân viên của anh cũng chỉnh sửa những cái máy pachinko để ấn định - chỉ có vài người thắng và nhiều người thua. Tuy nhiên người ta vẫn cứ chơi, bởi vì họ hy vọng mình có thể sẽ là người may mắn. Làm sao bạn có thể nổi giận với những người muốn chơi chứ? Etsuko đã thất bại về mặt quan trọng này - cô đã không dạy các con cô hy vọng, tin vào khả năng có lẽ phi lý rằng chúng có thể thắng. Pachinko là một trò chơi ngớ ngẩn, nhưng cuộc sống thì không.

Etsuko tháo chiếc đồng hồ ra và đặt nó vào tay anh. “Không phải là em không muốn một chiếc nhẫn…”.

Mozasu không nhìn cô, nhưng anh bỏ chiếc đồng hồ vào túi áo.

“Muộn rồi. Gần nửa đêm rồi”, anh nói một cách dịu dàng. “Bọn trẻ phải về thôi”.

•••

Etsuko đứng dậy khỏi bàn và đi phát những túi quà. Không muốn buổi tối kết thúc, Solomon kêu đói, vậy nên ba người bọn họ quay trở lại nhà hàng. Nhà hàng lại sạch sẽ và trông có vẻ sẵn sàng cho việc kinh doanh.

“Mỗi thứ một xíu ạ”, nó nói khi cô hỏi nó muốn ăn gì. Nó trông thật hạnh phúc và cô thật vui khi thấy nó như thế. Cô có thể tin nó sẽ trở thành một người hạnh phúc. Có lẽ đó là những gì Solomon dành cho cô và Mozasu.

Ở tận cuối phòng ăn, Mozasu ngồi tại một chiếc bàn dành cho bốn người, mở tờ báo buổi chiều ra. Anh trông giống một người đàn ông trung niên đang bình thản đợi chuyến tàu của mình tới. Etsuko đi vào bếp và Solomon đi theo cô.

Cô đặt ba chiếc đĩa trắng tinh lên mặt bàn quầy. Cô lấy từ trong tủ lạnh ra một khay gà rán và một bát to sa-lát khoai tây - những món ăn mà Ichiro đã làm theo công thức từ một cuốn sách nấu ăn của Mỹ.

“Sao Hana không đến hả cô? Bạn ấy ốm ạ?”.

“Không”. Etsuko không muốn nói dối trước một câu hỏi thẳng thắn.

“Bạn ấy dễ thương mà”.

“Dễ thương quá. Đó là vấn đề của nó”. Mẹ của Etsuko đã có lần nói như thế về cô khi một người bạn của gia đình khen Etsuko.

“Tối nay cháu vui không?”. Cô hỏi.

“Có ạ. Cháu vẫn không thể tin được. Anh Hiromi đã nói chuyện với cháu”.

“Anh ấy đã nói gì?”. Cô đặt hai miếng gà rán to tướng vào đĩa của Mozasu và của Solomon, một chiếc đùi gà nhỏ vào đĩa của mình. “Anh ấy dễ thương chứ?”.

“Rất dễ thương và dễ chịu. Anh ấy nói những người bạn tốt nhất của anh ấy là người Hàn. Anh ấy bảo cháu hãy tốt với cha mẹ”.

Solomon không chối rằng cô không phải là mẹ của Solomon và mặc dù đây đáng lẽ là một điều tốt, nó lại chỉ khiến cô cảm thấy lo âu hơn.

“Tối nay cha cháu đã kể với cô rằng mẹ cháu hãnh diện về cháu. Từ khi cháu chào đời”.

Solomon không nói gì.

Cô không nghĩ rằng thằng bé nên cần một người mẹ nữa; nó đã lớn rồi và nó sống tốt hơn hầu hết những đứa trẻ có mẹ còn sống mà cô biết. Nó sắp trở thành một người đàn ông.

“Ra bồn rửa đi. Chìa tay trái của cháu ra nào”.

“Một món quà ạ?”.

Cô cười và đặt bàn tay trái của nó lên bồn rửa và vặn vòi nước. “Vẫn còn vết mực đây này”.

“Họ có thể bắt cháu phải rời khỏi đây đúng không? Có thật là họ có thể trục xuất cháu không?”.

“Hôm nay mọi sự diễn ra tốt đẹp cả”, cô đáp và nhẹ nhàng kỳ đầu ngón tay và móng tay của Solomon bằng chiếc bàn chải dùng để cọ bát đĩa. “Không cần phải lo lắng đâu, cậu Solomon ạ”.

Solomon dường như hài lòng với câu trả lời của cô.

“Hana đã nói với cháu rằng bạn ấy đến Yokohama để giải quyết một vấn đề nhỏ. Bạn ấy có thai phải không ạ? Nigel cũng đã làm bạn gái của cậu ấy có thai và cô ấy đã phải đi phá thai”.

“Bạn Nigel của cháu á?”. Cô nhớ đến cậu bé tóc vàng chơi Atari với Solomon vào những ngày cuối tuần. Cậu ta chỉ hơn Solomon một tuổi.

Solomon gật đầu. “Vâng. Hana có vẻ tuyệt đấy”.

“Các con của cô ghét cô”.

Solomon kỳ vết mực dưới móng tay của mình. “Các con cô ghét cô bởi vì cô ra đi”. Mặt thằng bé trở nên nghiêm túc. “Họ không thể ngừng ghét được. Họ nhớ cô”.

Etsuko cắn môi. Cô có thể cảm nhận được những phần cơ nhỏ trong miệng mình và cô kiềm chế để không mút máu. Cô sợ nhìn vào mặt Solomon và dù cô đã cố gắng kiềm chế bản thân, cô vẫn bật khóc.

“Tại sao? Sao cô khóc?”. Nó hỏi. “Cháu xin lỗi”. Mắt Solomon rưng rưng.

Cô hít sâu để làm dịu nhịp thở của mình.

“Khi Hana chào đời, các y tá in dấu vân tay của nó lên một tấm thẻ. Họ rửa vết mực, nhưng không rửa sạch, vậy nên khi về nhà cô phải rửa lại. Cô không nghĩ nó có thể thực sự nhìn thấy bất cứ thứ gì bởi vì nó vừa mới chào đời, nhưng cô cảm thấy như thể nó đang nhìn cô như thể cô gây tổn thương cho nó và cô cứ khóc mãi”.

“Cô Etsuko, Hana sẽ ổn thôi. Bạn gái của Nigel ổn mà. Họ có thể sẽ cưới nhau sau khi học xong đại học. Đó là những gì cậu ấy nói…”.

“Không, không. Không phải chuyện đó. Chỉ là cô rất tiếc rằng cháu có thể đã nghĩ rằng cô không muốn làm mẹ của cháu”. Cô ôm bụng và cố giữ hơi thở bình thường. “Cô đã gây tổn thương cho nhiều người. Còn cháu là một cậu bé tốt, Solomon ạ. Cô ước gì mình có thể hãnh diện về cháu”.

Mái tóc đen và thẳng của Solomon ôm lấy hai bên mặt nó và nó không chải lật tóc về phía sau. Đôi mắt nó căng lên vì lo lắng.

“Nhưng cháu chào đời vào ngày này, chẳng phải thật kỳ khi không có ai để nhớ khoảnh khắc ấy và nhớ ai đã ở đó sao? Đó là tất cả những gì cô đã nghe nói. Bây giờ cô ở đây. Cô là một người mẹ đối với cháu”.

Etsuko dùng lòng bàn tay mở rộng che miệng và để những lời nói của Solomon đi vào trong cô. Ở đâu đó sau sự hối lỗi, ắt phải có một ngày khác và thậm chí sau sự kết tội, vẫn có thể có lòng tốt trong sự phán quyết. Cuối cùng, Etsuko tắt vòi nước và nhúng miếng bọt biển màu vàng vào bồn rửa. Cái vòi nước bằng đồng cong cong nhỏ xuống vài giọt nước cuối cùng và căn bếp trở nên yên ắng. Etsuko dang tay ra ôm thằng bé trong ngày sinh nhật của nó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3