Pachinko - Chương 50
Osaka, năm 1979
Sunja tạm biệt con trai và cháu nội Solomon ở Yokohama và trở về Osaka khi bà biết tin mẹ của mình, Yangjin, bị ung thư dạ dày. Suốt mùa thu và mùa đông, Sunja ngủ dưới chân nệm của mẹ để giải phóng cho người chị dâu Kyunghee đã kiệt sức vì chăm sóc Yangjin một cách tận tình sau khi chồng của chị, Yoseb, qua đời.
Yangjin sống trên tấm nệm bông dày, gần như bất động, ở phòng ngoài - căn phòng mà thực tế đã trở thành phòng ngủ của bà. Căn phòng rộng nhất trong nhà ấy có mùi khuynh diệp và mùi quýt. Sàn nhà mới đây đã được trải nệm mới và một dãy cây cảnh được trồng theo hàng đôi trong những cái chậu bằng gốm mọc tươi tốt bên hai ô cửa sổ lấp lánh. Chiếc giỏ lớn ở cạnh nệm bà nằm đựng quýt Kyushu đầy đến tận vành - một món quà đắt đỏ từ những người giáo dân tại nhà thờ của người Hàn ở Osaka - tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Chiếc tivi màu hiệu Sony mới đang được bật với âm lượng nhỏ khi ba người phụ nữ đang đợi xem Những miền đất khác, chương trình yêu thích của Yangjin.
Sunja ngồi trên sàn bên cạnh người mẹ đang cố gắng ngồi hết sức có thể, còn Kyunghee vẫn ngồi ở chỗ thường ngày của bà ở phía bên kia tấm nệm gần đầu Yangjin. Cả Sunja và Kyunghee đều đang đan các phần của một chiếc áo len màu hải quân cho Solomon.
Lạ thay, khi tứ chi và các khớp của Yangjin “đình công”, hết cái này đến cái khác và khi cơ bắp của bà nhũn như thạch, đầu óc bà lại minh mẫn và thoải mái hơn. Bà có thể tưởng tượng bà thoát xác để chạy nhanh như một con dê. Tuy nhiên trong thực tế, bà hầu như không thể cử động chút nào; bà hầu như không thể ăn bất cứ thứ gì được coi là thực phẩm. Tuy nhiên, cái lợi ngoài mong đợi của căn bệnh này là, lần đầu tiên trong đời mình, có lẽ từ khoảnh khắc bà có thể bước đi và thực hiện bất cứ việc gì, Yangjin cảm thấy không có sự cưỡng bách phải lao động. Bà không thể nấu ăn, rửa bát, quét nhà, khâu quần áo, cọ rửa toilet, chăm sóc con, giặt giũ, làm đồ ăn để bán, hoặc làm bất cứ việc gì khác cần làm nữa. Việc của bà là nghỉ ngơi trước khi chết. Tất cả những gì bà phải làm là chẳng phải làm gì cả. Nhiều nhất, bà chỉ còn sống được vài ngày nữa.
Yangjin không chắc điều gì sẽ xảy ra sau khi chuyện này kết thúc - nhưng bà cảm thấy mình sẽ trở về cố hương với tất cả những người trước đây đã chết hoặc với Yesu Kuristo và vương quốc của Ngài. Bà muốn gặp lại chồng, Hoonie; một lần, trong nhà thờ, bà đã nghe một bài thuyết pháp nói rằng ở trên thiên đường, người què có thể đi lại và người mù có thể nhìn được. Chồng bà phản đối ý niệm về Chúa Trời, nhưng bà hy vọng rằng nếu có Chúa Trời, thì Ngài sẽ hiểu rằng Hoonie là một người tốt đã chịu đựng đủ vì những hạn chế của cơ thể và xứng đáng được khỏe mạnh, an yên. Bất cứ khi nào Yangjin cố nói về cái chết, Kyunghee và Sunja lại thay đổi chủ đề.
“Vậy con đã gửi tiền cho Solomon rồi chứ?”. Yangjin hỏi. “Mẹ muốn con gửi những tờ tiền mới cứng từ nhà băng cho thằng bé”.
“Vâng, con đã gửi hôm qua rồi”, Sunja đáp, kê lại gối cho mẹ mình để bà có thể nhìn màn hình tivi dễ dàng hơn.
“Khi nào thằng bé sẽ nhận được? Mẹ chưa nhận được tin của nó”.
“Mẹ, tối nay hoặc ngày mai nó sẽ nhận được thẻ”.
Tuần này Solomon không gọi điện nói chuyện với cụ của mình, nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Nó vừa mới có một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng và Sunja là người đáng lẽ sẽ nhắc nó viết thư hoặc gọi điện cho ai đó để cảm ơn hoặc chỉ để hỏi thăm. “Có lẽ thằng bé bận học. Lát nữa con sẽ gọi điện”.
“Vậy rốt cuộc anh chàng ca sĩ đó có thực sự là một tài năng nổi tiếng không?”. Yangjin hỏi. Từ khi ba người phụ nữ thôi không bán bánh kẹo nữa, Mozasu đã sắm sửa cho ngôi nhà của họ và chu cấp cho họ; vẫn khó cho Yangjin hiểu được đứa cháu ngoại Mozasu của bà có nhiều tiền đến mức anh có thể thuê các ngôi sao nhạc pop cho tiệc sinh nhật của con trai mình.
“Thuê thế chắc đắt lắm đấy! Anh ta có thực sự là người nổi tiếng không vậy?”.
“À, đó là những gì Etsuko nói”. Sunja cũng muốn biết Solomon ra sao; lần đầu tiên thằng bé phải làm thẻ căn cước. Bà lo lắng về chuyện đó.
Chương trình trên tivi vẫn tiếp diễn và Kyunghee đứng dậy để chỉnh ăng-ten. Hình ảnh nét hơn. Điệu nhạc dân gian quen thuộc của Nhật Bản báo hiệu chương trình bay khắp căn phòng.
“Hôm nay cô Higuchi sẽ đi đâu nhỉ?”. Yangjin mỉm cười hết cỡ.
Trong chương trình Những miền đất khác, phóng viên Higuchi, một phụ nữ trẻ mãi không già, hoạt bát với mái tóc được nhuộm đen, chu du khắp địa cầu, phỏng vấn những người Nhật di cư đến những miền đất khác. Người phỏng vấn không phải là một phụ nữ bình thường của thế hệ cô; cô không kết hôn, không có con và là một nhà báo đi khắp thế giới, giàu kỹ năng, có thể hỏi bất cứ câu hỏi thân mật nào. Cô được đồn là mang dòng máu Hàn và chỉ riêng lời đồn đại ấy cũng đủ để Yangjin và Kyunghee thấy sự gan dạ và tính thích đi đây đó của cô Higuchi có dây mơ rễ má với mình. Họ dành sự nhiệt tình cho cô. Khi họ vẫn còn duy trì cửa hàng bánh kẹo nhỏ, đóng cửa hàng là họ chạy thẳng về nhà để tránh mất dù chỉ một phút của chương trình. Trước đây Sunja không hề quan tâm đến chương trình này, nhưng giờ đây bà ngồi xem nó vì mẹ của bà.
“Gối!”, Yangjin kêu lên và Sunjia kê lại gối cho bà.
Kyunghee vỗ tay khi phần giới thiệu những người thực hiện chương trình trôi trên màn hình. Bất chấp tất cả những hạn chế, bà luôn hy vọng rằng cô Higuchi bằng cách nào đó có thể tới Bắc Hàn. Koh Hansu đã nói với chồng bà rằng bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ của bà đã chết, tuy nhiên bà vẫn khao khát được biết tin tức từ cố hương. Bà cũng muốn biết Kim Changho có được an toàn không. Dẫu bao nhiêu chuyện buồn bà đã nghe từ những người khác có người thân trở về cố hương, bà không thể tưởng tượng nổi người đàn ông trẻ đẹp với đôi kính dày cộp ấy đã chết.
Khi phần nhạc mở đầu nhỏ dần, một giọng đàn ông quái gở thông báo rằng hôm nay cô Higuchi có mặt ở Medellin để gặp một gia đình làm trang trại ấn tượng đang sở hữu trại nuôi gà lớn nhất ở Colombia. Với chiếc áo mưa sáng màu và chiếc mũ màu xanh lá cây nổi tiếng của mình, cô Higuchi kinh ngạc trước việc gia đình Wakamura đã quyết định di cư đến khu vực Mỹ Latin vào cuối thế kỷ mười chín và họ đã nuôi nấng những đứa con trở thành những người Nhật tốt trên thế giới. “Minna nihongo hanase-masu!”. Giọng nói của Higuchi chan chứa sự ngạc nhiên và khâm phục.
Máy quay phim hướng vào Senora Wakamura, bà chúa gia đình, một người phụ nữ nhỏ xíu đầy nếp nhăn trông già hơn nhiều so với tuổi sáu mươi bảy của bà. Đôi mắt to hơi xếch, ẩn dưới những lớp da mỏng gấp nếp, nhăn nheo, toát lên vẻ thông minh và sâu sắc. Giống như các con mình, bà sinh ra ở Medellin*.
“Tất nhiên, mọi chuyện rất khó khăn đối với cha mẹ tôi. Họ không nói tiếng Tây Ban Nha và không biết chút gì về gà. Cha tôi mất vì một cơn đau tim khi tôi sáu tuổi, sau đó một mình mẹ nuôi nấng chúng tôi. Anh trai cả của tôi sống ở đây với mẹ của chúng tôi, nhưng hai người anh khác của tôi đi học ở Montreal, sau đó trở về đây. Các chị gái tôi và tôi làm việc ở trang trại”.
“Thật khó khăn vất vả”, cô Higuchi thốt lên bằng giọng hổn hển.
“Cái số của đàn bà là chịu khổ”, Senora Wakamura nói.
“Đúng vậy, đúng vậy”.
Máy quay phim quét qua để khán giả thấy phần bên trong của trang trại sâu hút, một biển nhấp nhô lông vũ trắng gồm mười nghìn con gà óng mượt; những cái mào đỏ rực tạo thành vệt giữa biển màu trắng nhợt, chuyển động.
Theo đề nghị của cô Higuchi, Senora Wakamura liệt kê những việc mà bà có kể từ khi bà đủ cao để rắc thức ăn cho gà và tránh bị gà mổ.
“Thật khó khăn vất vả”, cô Higuchi nhắc lại, cố không nhăn mặt vì mùi hôi thối độc hại.
Senora Wakamura nhún vai. Sức chịu đựng gian khổ của bà là không thể phủ nhận khi bà cho thấy tất cả những phần hoạt động của một trang trại gà, bao gồm việc nhấc những cái máy nặng trịch trong khi lê bước qua những thửa ruộng ngập bùn.
Cuối chương trình dài ba mươi phút, cô Higuchi đề nghị Senora Wakamura nói điều gì đó với khán giả ở Nhật Bản.
Người phụ nữ làm trang trại với khuôn mặt già nua bẽn lẽn hướng về phía máy quay phim rồi nhìn ra xa như thể đang nghĩ ngợi.
“Tôi chưa từng tới Nhật Bản”, bà chau mày, “nhưng tôi hy vọng rằng dù tôi ở đâu trên đời này và dù tôi làm gì, tôi cũng có thể là một người Nhật tốt. Tôi hy vọng không bao giờ khiến đồng bào của mình phải xấu hổ”.
Cô Higuchi bùi ngùi kết thúc cuộc phỏng vấn. Khi phần danh đề trôi lên trên màn hình, người giới thiệu chương trình nói rằng cô Higuchi giờ đây đang ra sân bay để tới điểm đến tiếp theo của chương trình Những miền đất khác. “‘Tuy nhiên những người đồng hương chúng ta sẽ còn gặp lại nhau’”. Người giới thiệu chương trình phấn khởi nói.
Sunja đứng dậy tắt tivi. Bà muốn vào bếp đun nước pha trà.
“Khổ”, Yangjin nói rõ to. “Cái số của đàn bà là chịu khổ”.
“Đúng vậy, khổ”. Kyunghee gật đầu, nhắc lại từ khổ.
Trong suốt cuộc đời mình, Sunja đã nghe thấy ý kiến này từ những người phụ nữ khác, rằng họ phải chịu khổ - là con gái đã khổ, làm vợ cũng khổ, làm mẹ cũng khổ nốt - chết cũng khổ. Khổ - từ này khiến bà phát ốm. Không còn gì khác ngoài khổ nữa sao? Bà đã chịu khổ cực để tạo một cuộc sống tốt đẹp hơn cho Noa, nhưng như thế không đủ. Đáng lẽ bà nên dạy con trai mình chịu đựng sự nhục nhã mà bà đã nuốt xuống như uống nước chăng? Cuối cùng Noa đã từ chối chịu đựng hoàn cảnh ra đời của mình. Các bà mẹ đã quên không nói cho con trai của họ rằng đau khổ sẽ đến chăng?
“Con buồn về Noa”, Yangjin nói, “mẹ biết. Nó là tất cả những gì con nghĩ tới. Đầu tiên Koh Hansu là tất cả những gì con nghĩ tới và bây giờ là Noa. Con khổ vì con đã muốn cái người đàn ông tồi tệ đó. Một người đàn bà không thể phạm một sai lầm như thế”.
“Con nên làm gì khác chứ?”, Sunja thốt lên, rồi lập tức hối hận vì đã nói như vậy.
Yangjin nhún vai, gần như theo kiểu bắt chước hài hước người phụ nữ làm trang trại.
“Con đã gây nỗi nhục nhã cho con của con bằng việc để người đàn ông đó làm cha nó. Con đã tự chuốc khổ vào mình. Noa, thằng bé tội nghiệp, xuất thân từ dòng giống tồi tệ. Con may mắn được Isak cưới đấy. Người đó là diễm phúc. Mozasu xuất thân từ dòng máu tốt hơn. Vì thế nó thật may mắn trong công việc”.
Sunja dùng cả hai tay che miệng. Người ta nói thường thì các bà già nói quá nhiều và nói những điều vô bổ, nhưng dường như mẹ của bà đã tích trữ những ý nghĩ đặc biệt này để dành cho bà. Những ý nghĩ này là di sản ít ỏi mà mẹ bà đã dự định trao cho bà. Sunja không thể cãi lại mẹ mình. Để làm gì kia chứ?
Yangjin bĩu môi, rồi hít vào thật sâu qua lỗ mũi.
“Người đàn ông đó tồi”.
“Mẹ, ông ta đã đưa mẹ sang đây. Nếu ông ta không đưa mẹ sang thì…”.
“Đúng là ông ta đã đưa mẹ sang đây, nhưng ông ta vẫn là người xấu. Con không thể thay đổi được điều đó. Thằng bé tội nghiệp ấy không có cơ hội”, Yangjin nói.
“Nếu Noa không có cơ hội, vậy tại sao con lại khổ? Tại sao con lại nên cố gắng? Nếu con ngốc như vậy, nếu con phạm những sai lầm không thể tha thứ đó, thì đó là lỗi của mẹ chăng?”. Sunja hỏi. “Con không, con không… Con không trách mẹ”.
Kyunghee nhìn Yangjin bằng ánh mắt khẩn nài, nhưng bà cụ dường như không biết đến sự nài xin thầm lặng của bà.
“Chị”, Kyunghee dịu dàng nói. “Em lấy cho chị chút gì được không? Để uống nhé?”.
“Không”. Yangjin quay sang Sunja, chỉ tay vào Kyunghee. “Cô ấy tốt với mẹ hơn cả gia đình mẹ. Cô ấy quan tâm đến mẹ nhiều hơn con. Con chỉ quan tâm đến Noa và Mozasu thôi. Con chỉ quay trở về đây khi con biết rằng mẹ sắp chết. Con không quan tâm đến mẹ. Con không quan tâm đến bất kỳ ai ngoài các con của con”. Yangjin nói oang oang.
Kyunghee khẽ chạm vào cánh tay Yangjin.
“Chị, chị không có ý muốn nói như vậy đâu. Sunja phải chăm sóc Solomon. Chị biết mà. Chính chị đã nói như vậy nhiều lần mà. Và Mozasu cần mẹ nó giúp sau khi Yumi mất”, bà nói khẽ. “Sunja đã khổ nhiều rồi. Nhất là sau khi Noa…”. Kyunghee hầu như không thể nói tên của Noa. “Và chị, ở đây chị đã có bất cứ thứ gì chị cần rồi mà, đúng không nào?”. Bà cố nói nghe sao cho dịu dàng hết sức có thể.
“Đúng, đúng, em luôn làm điều tốt nhất cho chị. Chị ước gì Kim Changho có thể ở lại Nhật Bản. Để cậu ấy có thể cưới em sau khi chồng em mất. Chị lo sau khi chị chết ai sẽ chăm sóc em. Sunja, con phải chăm sóc Kyunghee đấy. Kyunghee không thể ở đây một mình được. Chao ôi, giá mà Kim Changho đừng vội về Bắc và có thể đã bị giết. Chao ôi. Người đàn ông tội nghiệp đó có thể đã chết một cách vô ích”.
Rất dễ nhận thấy Kyunghee co rúm người lại.
“Mẹ, thuốc của mẹ khiến mẹ nói những điều điên dại”, Sunja nói.
“Kim Changho đi Hàn chỉ vì cậu ấy không thể cưới Kyunghee và không thể chịu đựng nổi cảnh chờ đợi nữa”, Yangjin nói, đã ngừng khóc. Cứ như thể bà là một đứa trẻ con có thể ngừng khóc theo ý muốn. “Cậu ấy tốt hơn Yoseb nhiều. Sau tai nạn, Yoseb là một gã say mèm, nhưng Kim Changho là một người đàn ông thực sự. Đáng lẽ cậu ấy sẽ làm cho Kyunghee tuyệt vời của chúng ta hạnh phúc, nhưng cậu ấy chết rồi. Tội nghiệp Kim Changho. Tội nghiệp Kyunghee”.
Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Kyunghee, Sunja nói một cách kiên quyết, “Mẹ, mẹ nên đi ngủ thôi. Chúng con sẽ để mẹ nghỉ. Chắc mẹ mệt rồi. Nào, hãy vào phòng trong đan áo đi chị”, Sunja nói và giúp Kyunghee đứng dậy. Ra đến cửa, Sunja tắt đèn.
“Mẹ không mệt! Con lại bỏ đi đấy phỏng? Khi mọi chuyện trở nên khó khăn, thì bỏ đi là việc dễ. Tốt thôi. Bây giờ mẹ sẽ chết, con sẽ không phải ở đây nữa và con có thể chạy vội đến với Mozasu quý giá của con! Mẹ chưa bao giờ tạo gánh nặng cho con, chưa một ngày nào trong cuộc đời mẹ. Cho đến khi mẹ không thể nhúc nhích nổi, từng phút ở cái xứ này, mẹ đã làm việc để tự nuôi thân. Mẹ chưa bao giờ tiêu tốn một yên ngoài những gì mẹ cần để ăn và để có mái che trên đầu chúng ta. Mẹ luôn góp phần mình. Mẹ nuôi nấng con khi người cha tốt bụng của con qua đời. Nhắc đến chồng mình, Yangjin lại bắt đầu khóc và Kyunghee vội chạy đến bên bà, không thể đứng yên nhìn bà sầu thảm như vậy. Sunja nhìn Kyunghee vỗ về bà cho tới khi bà qua cơn xúc động. Sunja không nhận ra mẹ của mình nữa; thật dễ để nói rằng căn bệnh đã làm bà cụ thay đổi, nhưng thực tế không đơn giản như vậy, đúng không? Bệnh tật và cái chết đã làm những ý nghĩ thật hơn của mẹ bà được tiết lộ, những ý nghĩ mà bấy lâu nay mẹ của bà không cho bà biết. Sunja đã phạm sai lầm; tuy nhiên, bà không tin con trai mình xuất thân từ dòng giống xấu xa. Người Nhật nói rằng người Hàn có quá nhiều sự nóng nảy và tức giận ở trong máu. Dòng giống, dòng máu. Làm sao ta có thể phản bác lại những quan niệm thâm căn cố đế như vậy? Noa là một đứa trẻ nhạy cảm đã tin rằng nếu nó tuân theo mọi luật lệ và là người tốt nhất có thể, thì bằng cách nào đó thế giới thù địch sẽ thay đổi quan niệm của mình. Cái chết của Noa có thể là lỗi do bà đã cho phép nó tin vào những ý tưởng phũ phàng như thế.
Sunja quỳ ở chân nệm của mẹ mình.
“Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi đã vắng nhà. Con xin lỗi vì tất cả mọi chuyện”.
Người mẹ già dõi cái nhìn yếu ớt tới đứa con độc nhất của bà và bỗng ghét bản thân mình. Yangjin cũng muốn nói lời xin lỗi, nhưng sức lực đã chuội khỏi cơ thể bà, buộc bà phải nhắm mắt lại.