Pachinko - Chương 51

“Bạn không phải là người Cơ Đốc giáo đấy chứ?”. Hana hỏi Solomon. Cô đang ngồi bên cậu trên chiếc ghế băng. Vị mục sư vừa mới kết thúc việc tán dương cụ của cậu và người đánh đàn ống bắt đầu chơi bản Chúa Jesus, một người bạn tuyệt vời. Lễ truy điệu sẽ kết thúc sau bài hát này và phần cầu nguyện.

Solomon cố bảo Hana im lặng một cách lịch sự, nhưng như mọi lần, cô rất ngoan cố.

“Đây là một dạng cuồng tín, đúng không? Nhưng các bạn không làm điều gì thú vị chẳng hạn như khỏa thân ở bên ngoài theo nhóm hoặc đem những đứa nhỏ làm vật tế sao? Mình đọc thấy dân châu Mỹ làm những chuyện như thế nếu họ là người Cơ Đốc thật sự. Nhưng các bạn dường như không phải là người Cơ Đốc thật sự. Gia đình bạn có lẽ phải quyên cúng nhiều tiền lắm nhỉ, bởi vì nhà bạn giàu mà, đúng không?”.

Hana thì thầm với cậu bằng tiếng Nhật, ghé sát môi bên tai cậu và Solomon thể hiện sự nghiêm túc trên khuôn mặt như thể cậu đang cố gắng tập trung. Cậu có thể ngửi thấy mùi của lớp son màu dâu tây của cô.

Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Một số người Nhật tin rằng đạo Cơ Đốc là một dạng cuồng tín. Các bạn của cậu ở trường là người nước ngoài không nghĩ như vậy, nhưng cậu không biết nhiều người Nhật cũng theo đạo Cơ Đốc. Hana dùng những ngón tay sơn móng màu hồng thúc vào sườn cậu trong khi nhìn thẳng về phía dàn đồng ca.

Dàn đồng ca đang hát bài thánh ca mà cụ của Solomon yêu thích. Cụ thường ngâm nga khúc thánh ca này.

Giống như tất cả mọi người trong gia đình, Solomon là người theo đạo Cơ Đốc. Ông nội của cậu, Isak Baek, từng là một trong những mục sư Tin Lành đầu tiên ở Osaka. Hồi Solomon còn bé, những người ở nhà thờ nhắc đến ông của cậu như một người tử vì đạo bởi vì ông đã bị bỏ tù vì đức tin của mình và đã qua đời ngay sau khi được thả. Chủ nhật nào Sunja, Mozasu và Solomon cũng đi lễ nhà thờ.

“Phần này sắp kết thúc rồi chứ? Solomon, mình cần một chai bia. Đi uống nhé? Mình là một cô gái ngoan và mình đã ngồi suốt cả buổi lễ này rồi còn gì”.

“Hana, cụ ấy là cụ của mình”, cuối cùng cậu nói. Solomon nhớ cụ của cậu là một bà cụ hiền lành, người lúc nào cũng thoang thoảng mùi dầu cam và mùi bánh quy. Cụ không nói tiếng Nhật nhiều nhưng luôn có những thứ quà vặt và những đồng tiền xu trong túi áo khoác màu xanh để dành cho cậu.

“Chúng ta nên lễ độ hơn”.

“Bây giờ cụ ấy đã ở trên thiên đường rồi. Chẳng phải người Cơ Đốc nói thế sao?”. Hana bắt chước vẻ mặt thanh thản.

“Tuy nhiên, cụ vừa mới qua đời”.

“Bạn dường như chẳng bối rối lắm đâu. Bà Sunja có vẻ không buồn lắm thì phải”, cô thì thầm. “Đại khái, bạn là người Cơ Đốc giáo, đúng không?”.

“Đúng vậy, mình là một Cơ Đốc nhân. Tại sao bạn lại quan tâm quá mức như vậy?”.

“Mình muốn biết chuyện gì xảy ra sau khi chết. Chuyện gì xảy ra với những đứa bé chết?”.

Solomon không biết phải nói gì.

Sau khi phá thai, Hana chuyển hẳn đến ở với mẹ cô. Cô không chịu quay về Hokkaido nữa và ngày nào cũng như ngày nào chỉ quanh quẩn ở nhà hàng của Etsuko, buồn chán và tức giận trước tất thảy mọi sự. Cô không theo nổi tiếng Anh tại trường của Solomon và cô ghét những đứa trẻ bằng tuổi, không chịu học ở trường trung học của địa phương. Etsuko cố tính xem Hana nên làm gì, nhưng trong khi chờ đợi, Hana quyết định rằng Solomon là kế hoạch của mình và bất cứ khi nào có cơ hội, cô đều bám theo cậu.

Giống như mọi người khác, Solomon nghĩ Hana đặc biệt xinh, nhưng Etsuko cảnh báo cậu rằng con gái mình là một kẻ gây rắc rối và rằng cậu nên kết bạn với những cô bé học cùng trường với cậu.

“Cuối cùng cũng xong! Phần cầu nguyện kết thúc rồi. Nào, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài trước khi lối vào kẹt cứng”. Hana dùng khuỷu tay khẽ huých cậu, rồi kéo cậu khỏi ghế và cậu dẫn cô ra khỏi nhà thờ.

•••

Trong con ngõ được thắp đèn sáng choang phía sau nhà thờ, Hana đứng ngả người về phía sau, một chân để trên mặt đất, chân kia gác lên tường. Cô đang hút thuốc. Cô lại hỏi cậu sao họ không thể uống bia. Ở trường cậu có những đứa trẻ uống thứ đó, nhưng Solomon không thích mùi của nó lắm, vả lại, các bạn cậu luôn gặp rắc rối khi say xỉn. Cha cậu sẽ không nổi điên với cậu vì một chuyện như thế và theo một cách nào đó, Solomon thoải mái từ chối các bạn của mình tại các bữa tiệc bởi vì đó không phải là điều ghê gớm lắm. Nhưng thật khó từ chối Hana, bởi vì đã muốn gì là cô đòi bằng được. Hana đã có sẵn ý nghĩ rằng cậu quá cổ hủ rồi.

Hana rít một hơi thuốc thật sâu, làm động tác trề môi thật dễ thương khi cô rít thuốc.

“Không bia bọt. Kính cẩn trong đám tang của cụ mình. Không bao giờ tức giận cha. Ôi, Solomon, có lẽ bạn có thể làm mục sư đấy”.

Cô chắp tay, vờ cầu nguyện và nhắm mắt lại.

“Mình sẽ không trở thành mục sư. Nhưng mình sẽ làm gì khi lớn nhỉ?”. Cậu hỏi.

Một cậu con trai lớn tuổi hơn ở trường đã nói với một đám con trai rằng tất cả đàn bà đều là đĩ điếm còn đàn ông đều là những kẻ giết người; bọn con gái quan tâm đến nghề nghiệp của bạn trong tương lai bởi vì chúng muốn lấy những thằng giàu.

“Mình không biết, mục sư Pachinko ạ”. Cô cười. “Này, người Cơ Đốc giáo không được phép chịch trước khi cưới, đúng không?”.

Solomon cài cúc áo com-lê của mình lại. Ở bên ngoài, cậu cảm thấy lạnh, mà áo khoác của cậu thì vẫn treo trong tủ ngoài hành lang trên gác.

“Bạn vẫn còn là trai tân”, cô mỉm cười nói. “Mình biết. Tốt đấy. Bạn mới mười bốn tuổi thôi mà. Bạn có muốn không?”.

“Gì cơ?”.

“Với mình? Mình có thể, bạn biết đấy”. Cô lại rít thuốc, thậm chí rít một cách khêu gợi hơn. “Mình biết làm chuyện đó. Biết nhiều. Mình biết bạn sẽ thích gì”. Hana cầm nút chiếc cà-vạt mà cha cậu đã thắt cho cậu sáng nay, rồi từ từ thả tay ra.

Solomon từ chối nhìn vào mặt cô.

Cửa sau của nhà thờ từ từ mở ra. Etsuko xuất hiện trên bậc cửa, vẫy họ.

“Trời lạnh đấy. Sao các con không vào trong này? Solomon, con nên cùng cha con chào khách, được không?”.

Solomon không thể nghe được sự lo âu trong giọng nói của Etsuko. Hana quẳng điếu thuốc đi và theo cậu đi vào trong nhà thờ.

•••

Ở chỗ tiếp khách, Hana tiếp tục bám nhằng nhẵng theo Solomon. Cô bảo cậu hãy đoán cỡ áo ngực của cô. Solomon không biết, nhưng cậu nghĩ về ngực cô.

Khách khứa, hầu hết là những người lớn tuổi, không làm phiền họ, vậy nên Solomon và Hana đi loanh quanh khu vực tiếp khách.

“Hãy mua bia ở quán 7-Mười Một. Chúng ta có thể đến nhà mình uống bia. Hoặc ra công viên uống”.

“Mình không cảm thấy muốn uống bia”.

“Có lẽ bạn cảm thấy muốn cái bím”.

“Hana!”.

“Im đi. Bạn thích mình. Mình biết bạn thích mình”.

“Tại sao bạn phải nói như thế hả?”.

“Bởi vì mình không phải là một đứa con gái ngoan và bạn không muốn chịch một đứa con gái ngoan. Nhất là lần đầu tiên của bạn. Chẳng ai muốn. Mình không muốn bạn cưới mình đâu, Solomon ạ. Mình cóc cần tiền của bạn”.

“Bạn đang nói về chuyện gì vậy?”.

“Chuyện chịch bạn”, Hana nói và bước đi khỏi chỗ cậu.

Solomon đuổi kịp cô và nắm lấy cánh tay cô.

Hana ném vào cậu nụ cười lạnh lùng. Cứ như thể cô đã trở thành một người khác. Cô đang mặc chiếc váy len màu xanh đen có cổ Peter Pan trắng khiến cô trông trẻ hơn cậu.

Bà Sunja của cậu xuất hiện.

“Bà”, Solomon nói, thở phào khi thấy bà của mình. Cậu cảm thấy bị kích thích khi ở bên cạnh Hana, nhưng cô cũng làm cho cậu căng thẳng và sợ hãi. Với sự có mặt của cô, thì có một người lớn ở quanh đó sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Chỉ mới hôm qua, cậu bắt gặp cô ăn cắp một gói bánh xốp sô-cô-la ở cửa hàng tiện lợi. Khi cô rời khỏi cửa hàng, Solomon nán lại trả tiền gói bánh đó cho người thu ngân, lo rằng người đó có thể gặp rắc rối. Trong công ty của cha cậu, nếu để mất các thứ thì nhân viên sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Sunja mỉm cười với họ. Bà chạm vào cánh tay Solomon như thể để trấn an cậu. Cậu trông có vẻ bối rối.

“Cháu mặc bộ vest này trông rất đẹp trai”.

“Đây là Hana”, Solomon nói và Hana cúi chào bà một cách lễ phép.

Sunja gật đầu. Cô bé này rất xinh, nhưng cô có cái cằm ương ngạnh. Sunja đang trên đường tới nói chuyện với Mozasu nhưng cảm thấy thật kỳ khi bỏ Solomon ở lại đó cùng với cô bé xinh đẹp này.

“Bà sẽ gặp cháu ở nhà được chứ?”. Bà hỏi.

Solomon gật đầu.

Sunja vừa mới rẽ theo hướng khác, cô gái lập tức dẫn cậu ra ngoài tòa nhà.

•••

Koh Hansu đang chống ba-toong bước đi. Khi ông ta nhìn thấy Sunja bước sang phía bên kia phòng tiếp khách, ông ta liền cất tiếng gọi bà.

Sunja nghe thấy giọng ông ta; thật quá lắm.

“Mẹ của em là một phụ nữ cứng cỏi. Tôi luôn nghĩ bà cứng cỏi hơn em”.

Sunja nhìn ông ta không chớp mắt. Lúc lâm chung, mẹ bà đã nói rằng người đàn ông này đã hủy hoại cuộc đời bà, nhưng có đúng như vậy không? Ông ta đã cho bà Noa; nếu không có thai, thì bà đã không lấy Isak, đã không có Mozasu và thằng cháu trai Solomon. Bà không muốn ghét ông ta nữa. Thánh Joseph đã nói gì với những người anh em của mình đã bán ngài làm nô lệ khi ngài gặp lại họ? “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cứu sự sống cho nhiều người”. Đây là điều mà Isak đã dạy bà khi bà hỏi ông về cái ác trên đời này.

“Tôi đến xem em có ổn không. Xem em có cần gì không”.

“Cảm ơn ông”.

“Vợ tôi mất rồi”.

“Tôi rất tiếc khi biết tin đó”.

“Tôi không bao giờ có thể ly dị vợ bởi vì cha bà ấy là ông chủ của tôi. Ông ấy đã nhận tôi làm con nuôi”.

Một thời gian trước, Mozasu đã giải thích với bà rằng sau khi bố vợ của Hansu về hưu, Hansu trở thành người đứng đầu trong gia đình mafia có quyền lực mạnh thứ hai ở vùng Kansai.

“Ông không phải giải thích bất cứ điều gì với tôi. Tôi chẳng có gì để nói hết, tôi và ông. Cảm ơn ông hôm nay đã đến”.

“Tại sao em cứ phải lạnh lùng như vậy? Tôi đã nghĩ bây giờ em sẽ lấy tôi”.

“Gì cơ? Đây là đám tang mẹ tôi. Tại sao ông vẫn còn sống mà Noa đã mất? Tôi thậm chí không thể tới… của con trai mình”.

“Nó là… duy nhất của tôi”.

“Không, không, không. Nó là con của tôi. Của tôi”.

Sunja bước vào phòng bếp, bỏ ông ta ở đó đứng dựa vào cây ba-toong. Bà không thể không khóc nức nở và khi những người phụ nữ ở trong bếp nhìn thấy bà, họ ôm bà. Một phụ nữ mà bà không quen biết xoa lưng bà một cách dịu dàng. Họ cứ nghĩ bà tiếc thương mẹ của bà.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3