Pachinko - Chương 52

Yokohama, năm 1980

Quá hưng phấn, Solomon chưa từng làm chuyện ấy với ai. Hana biết nhiều, vậy nên cô dạy cậu nghĩ về những chuyện khác, dạy cậu nhắm mắt lại nếu cậu cảm thấy quá hưng phấn, bởi vì đợi cho đến khi cô sẵn sàng là điều quan trọng đối với cậu. Con gái sẽ không muốn làm chuyện ấy nữa, nếu cậu vào quá nhanh, cô nói vậy. Solomon làm tất cả những gì Hana bảo cậu làm, không chỉ vì cậu sợ cô, mà vì cậu muốn làm cho cô hạnh phúc. Cậu làm hầu như bất cứ điều gì khiến cô cười bởi vì dù cô thông minh, dễ thương đến mức gần như không thể chịu nổi và phấn khích, nhưng cô cũng thật u buồn và bứt rứt. Cô không thể yên được; không uống bia rượu hằng ngày cô không thể chịu nổi. Hoạt động tình dục đối với cô cũng quan trọng, vậy nên cô đã biến cậu thành người tình lý tưởng của mình trong sáu tháng, dù cậu chưa đầy mười lăm tuổi. Cô sắp mười bảy.

Chuyện bắt đầu sau đám tang Yangjin. Hana mua bia và họ đến căn hộ của Etsuko. Cô cởi váy và áo sơ mi, sau đó lột quần áo của cậu ra. Cô kéo cậu tới giường của mình, đeo bao cao su cho “cậu bé” của cậu và chỉ cho cậu cách làm. Cậu kinh ngạc trước cơ thể cô, còn cô thích thú trước sự hạnh phúc của cậu. Hana không tức giận khi cậu vào ngay lập tức - cô đã lường trước việc này - nhưng sau khi cậu vào, cô bắt đầu các bài giảng của mình.

Gần như mỗi ngày họ đều gặp nhau tại căn hộ của Etsuko và làm tình vài lần. Etsuko chẳng lúc nào có mặt ở nhà, và Solomon nói với bà mình rằng cậu ở chỗ bạn cậu. Cậu về nhà ăn tối, bởi vì cha cậu mong cậu có mặt ở bàn ăn, còn cô thường đến nhà hàng của Etsuko để dùng bữa.

Sau khi ở với cô, Solomon cảm thấy khác; cậu cảm thấy mình lớn hơn và nghiêm túc hơn về cuộc sống. Cậu vẫn còn là một cậu bé; cậu biết điều đó, nhưng cậu bắt đầu nghĩ đến việc làm sao để lúc nào cũng được ở bên cô, không chỉ sau khi tan trường và trong các khoảng thời gian nghỉ. Khi cậu ở trường, cậu làm nhiều bài tập hết mức có thể để có thể gặp cô mà không phải nghĩ về bài tập. Cha cậu mong cậu đạt điểm tốt và Solomon là một học sinh giỏi. Khi cậu không ở với cô, cậu tự hỏi cô làm gì khi đi ra ngoài. Thường thì, cậu lo sẽ để mất cô vì một gã trai lớn tuổi hơn, nhưng cô nói chẳng có gì phải lo về chuyện đó hết.

Etsuko và Mozasu không biết cô và cậu đã làm chuyện người lớn với nhau. Hana nói với Solomon rằng không bao giờ được để cho họ biết. Cô nói với cậu, “Mình là cô gái bí mật của bạn, còn bạn là bạn trai bí mật của mình, hiểu không?”.

Một buổi trưa, sau bốn tháng đã trôi qua, Solomon đến căn hộ đó và thấy Hana đang đợi cậu với bộ đồ lót màu hồng nhạt và đôi giày cao gót. Cô như một cô gái ham mê tình dục cỡ chuẩn trên tạp chí Playboy.

“Bạn có tiền không, Solomon?”. Cô hỏi.

“Có, chắc rồi. Sao cơ?”.

“Mình muốn một ít tiền. Mình phải mua vài thứ để khiến bạn hứng lên. Như bộ này chẳng hạn. Xinh không?”.

Solomon cố ôm cô, nhưng cô giơ bàn tay trái đẩy cậu ra một cách nhẹ nhàng.

“Đưa tiền đã”.

Solomon lấy ví và chìa ra tờ một nghìn yên.

“Bạn cần tiền để làm gì?”. Cậu hỏi.

“Mình cần thôi. Bạn có nữa không?”.

“Ừ, có”. Solomon rút ra tờ năm nghìn yên để phòng cho trường hợp khẩn cấp mà cậu đã gấp vuông vắn và nhét vào sau tấm ảnh mẹ cậu trong ngăn ví. Cha cậu bảo cậu phải luôn có một ít tiền phòng khi có chuyện quan trọng xảy ra.

“Đưa nó cho Hana nào”.

Solomon đưa tờ bạc cho cô và Hana đặt nó lên bàn cùng với tờ một nghìn yên.

Hana chậm rãi bước tới chỗ giá gác nơi Etsuko để radio và dò kênh cho tới khi cô tìm được một bài nhạc pop cô thích. Cô uốn người và bắt đầu lắc hông theo nhịp nhạc, đảm bảo rằng cậu đang nhìn cô. Solomon đi tới chỗ cô và cô quay người lại, cởi cúc quần bò của cậu. Không nói một lời, cô đẩy cậu vào chiếc ghế tựa ở gần đó và quỳ xuống. Solomon chưa bao giờ biết trước cô sẽ làm gì.

Hana đẩy dây áo lót viền ren xuống qua vai và kéo vú cô lên trên cúp ngực áo lót để cậu có thể nhìn thấy núm vú của cô. Cậu cố chạm vào chúng, nhưng cô đập tay cậu ra. Với hai bàn tay ôm xiết mông cậu, cô bắt đầu dùng miệng kích thích cậu. Khi cậu đã thỏa mãn, cậu thấy cô đang khóc.

“Hana, có chuyện gì vậy?”.

“Về nhà đi, Solomon”.

“Gì vậy?”.

“Xong rồi mà”.

“Mình đến để gặp bạn. Tất cả chuyện này là thế nào?”.

“Về nhà đi, Solomon! Bạn chỉ là một cậu bé con muốn chịch thôi. Mình cần tiền và từng này không đủ. Mình phải làm gì đây?”.

“Bạn đang nói về chuyện gì vậy?”.

“Về nhà và làm bài tập đi. Về ăn tối với cha và bà bạn đi! Tất cả các người đều cùng một giuộc. Mình chỉ là con của cặp bố mẹ đã ly hôn. Bạn chẳng coi mình là cái thá gì. Bạn nghĩ mình là đồ tồi bởi vì mẹ mình là hạng điếm tỉnh lẻ”.

“Bạn đang nói về chuyện gì vậy? Tại sao bạn lại nổi khùng với mình? Mình không nghĩ thế đâu, Hana. Mình chẳng bao giờ có thể nghĩ thế. Bạn cũng có thể đến nhà mình mà. Mình cứ nghĩ sau khi mình rời khỏi đây, bạn sẽ đến nhà hàng của mẹ bạn”.

Hana kéo áo ngực che cặp vú và đi vào phòng tắm để lấy áo choàng. Cô quay trở lại, mặc chiếc yukata màu đỏ. Cô đã thực sự dịu lại, sau đó bảo cậu hãy lấy thêm tiền và quay lại đó vào ngày hôm sau.

“Hana, chúng ta là bạn, đúng không? Mình yêu bạn. Tất cả tiền mình có, bạn có thể cầm. Mình có tiền mặt ở nhà từ quà sinh nhật, nhưng bà mình giữ hộ mình trong ngăn kéo của bà. Mình không thể lấy tất cả tiền ngay lập tức được. Bạn cần tiền để làm gì?”.

“Mình phải đi, Solomon ạ. Mình không thể ở đây được nữa. Mình phải sống độc lập”.

“Tại sao? Không. Bạn không thể đi”.

Ngày nào, đêm nào cậu cũng suy nghĩ mình có thể làm việc gì kiếm sống để họ có thể chung sống với nhau. Họ chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng cậu nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp trung học, cậu có thể kiếm việc làm và có thể chăm sóc cô. Cậu sẽ cưới cô. Có lần cô nói rằng nếu cô lấy chồng, thì cô sẽ không bao giờ ly dị, bởi vì cô không bao giờ có thể làm điều đó với các con của mình. Cô nói rằng sau khi mẹ cô ra đi, các anh trai cô và cô đã bị đối xử tồi tệ hơn cả những người hủi. Nhưng cha của Solomon muốn cậu sang Mỹ học đại học. Làm sao cậu có thể bỏ cô lại cơ chứ? Cậu tự hỏi liệu cô có sang đó với cậu không. Họ có thể cưới nhau sau khi cậu tốt nghiệp đại học.

“Solomon, mình sẽ đi Tokyo và có một cuộc sống thực sự. Mình sẽ không ở lại căn hộ này và đợi một đứa con trai mười lăm tuổi tới chịch”.

“Gì cơ?”.

“Mình phải làm gì đó với cuộc sống của mình. Yokohama này chán ngắt và mình sẽ không bao giờ quay về Hokkaido nữa đâu”.

“Thế còn cái trường mà mẹ bạn đã tìm cho bạn thì sao?”.

“Mình không thể đi học. Mình không thông minh như bạn. Mình muốn lên truyền hình, giống như những cô gái trong các vở kịch ấy, nhưng mình không biết diễn xuất như thế nào. Mình không biết hát. Giọng mình dở tệ”.

“Có lẽ bạn có thể học cách diễn xuất và học hát. Không có các trường dạy những thứ đó sao? Chúng ta không thể nói với mẹ bạn tìm một trường cho bạn ư?”.

Hana vui lên một lát, sau đó trông lại ỉu xìu.

“Mẹ mình nghĩ đó là chuyện ngớ ngẩn. Mẹ sẽ không giúp mình đâu. Không giúp vì việc đó. Ngoài ra, mình không thể đọc tốt, mà người ta phải đọc được lời thoại và thuộc lòng chúng mới diễn được cơ. Mình đã thấy một diễn viên giỏi thực sự trả lời phỏng vấn trên truyền hình rồi; cô ấy nói rằng cô đã luyện đọc và học thuộc lòng rất vất vả. Mình chẳng giỏi cái gì hết - ngoài chịch. Nhưng mình làm gì khi mình không còn xinh đẹp nữa?”.

“Bạn luôn xinh đẹp, Hana ạ”.

Cô cười.

“Không đâu, đồ ngốc ạ. Phụ nữ xuống sắc nhanh lắm. Mẹ mình trông già rồi đấy. Mẹ nên giữ lấy cha bạn. Bà ấy sẽ không kiếm được mối nào tốt hơn đâu”.

“Bạn không thể làm việc cho mẹ bạn sao?”.

“Không, mình thà chết còn hơn. Mình ghét mùi tương và mùi dầu bám trên tóc mình. Thật tởm. Mình không thể tưởng tượng nổi cảnh cứ cúi cả ngày trước những khách hàng béo ị, lười nhác phàn nàn về những thứ không đâu. Mẹ cũng ghét các khách hàng. Bà ấy là kẻ đạo đức giả”.

“Etsuko không phải người như thế”.

“Đó là vì bạn không biết rõ bà ấy thôi”.

Solomon vuốt tóc cô và Hanna mở vạt áo choàng, cởi quần lót ra.

“Bạn có thể làm chuyện đó bây giờ không? Làm nữa?”. Cô hỏi. “Mình cần cái này ở bên trong mình. Lần thứ hai bao giờ cũng tuyệt hơn, bởi vì nó kéo dài lâu hơn”.

Solomon chạm vào cô và cậu có thể.

•••

Ngày nào cô cũng đòi cậu đưa tiền và ngày nào cậu cũng đưa cho cô một ít tiền trong số tiền cậu được tặng hôm sinh nhật cất trong ngăn tủ của bà cậu, cho tới khi chẳng còn đồng nào cả. Bất cứ khi nào cậu đến, cô đều muốn thử kiểu này, kiểu khác, thậm chí khi nó làm cô đau nhiều, bởi vì cô nói với cậu rằng cô cần phải thật lão luyện trong chuyện này. Dù cậu không thích một cách nào đó, cô vẫn buộc cậu tập nó và đóng các vai nhất định. Cô học cách tạo ra các âm thanh và tập nói như các cô gái hay nói trong các bộ phim khiêu dâm. Một tuần sau khi tiền của cậu hết nhẵn, Solomon phát hiện thấy một mảnh giấy cô giấu trong hộp bút chì của cậu: “Một ngày nào đó bạn sẽ tìm được một cô gái thực sự tốt, không phải một người giống mình. Mình hứa. Nhưng khoảng thời gian qua cũng vui, đúng không? Mình là một bông hoa bẩn, cậu Soro ạ”. Trưa hôm đó, Solomon chạy bổ tới căn hộ của Etsuko và cậu được biết rằng Hana đã đi rồi. Cậu không gặp lại cô cho tới ba năm sau, khi cô gặp cậu tại một nhà hàng chuyên bán các món lươn ở Tokyo để tặng cậu một chiếc áo len trước khi cậu sang New York học đại học.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3