Pachinko - Chương 53
New York, năm 1985
“Bạn ở đâu?”. Solomon hỏi bằng tiếng Nhật. “Mẹ bạn không biết bạn ở đâu. Mọi người đều lo lắng”.
“Mình không muốn nói về bà ấy”, Hana đáp. “Vậy là bây giờ bạn đã có bạn gái rồi hả?”.
“Ừ”, Solomon trả lời không nghĩ ngợi. “Hana, bạn ổn chứ?”. Bất kể cô đã uống bao nhiêu cốc, cô nói vẫn có vẻ không hề say.
“Hãy kể cho mình nghe về cô ấy đi. Cô ấy là người Nhật à?”.
“Không”. Solomon muốn cô cư xử đúng mực. Khoảng năm năm trước, sau khi cô chuyển ra khỏi căn hộ của Etsuko, cô đã làm tiếp viên ở nhiều nơi tại Tokyo, mà không chịu nói cho bất cứ ai biết mình đang sống ở đâu. Etsuko không biết phải làm gì; Etsuko thuê một thám tử nhưng ít có khả năng lần ra dấu vết của cô. “Hana, hãy nói cho mình biết bạn đang sống ở đâu và hãy gọi điện cho mẹ bạn…”.
“Im đi, chàng sinh viên. Nếu không mình sẽ cúp máy đấy”.
“Ôi, Hana. Tại sao chứ?”. Cậu phải mỉm cười, thậm chí nhớ cả tính nóng nảy của cô. “Tại sao bạn khó thế, Hana?”.
“Vậy tại sao bạn lại ở xa đến thế?”.
Hana tự rót cho mình một ly rượu vang nhỏ hơn, Solomon nghe thấy tiếng chất lỏng chảy ồng ộc vào ly thủy tinh. Đó là buổi sáng ở Tokyo, cô đang ngồi trên sàn không trải nệm trong căn hộ nhỏ xíu ở Roppongi, căn hộ mà cô ở chung với ba nữ tiếp viên khác. Hai người đang ngủ vì rượu whisky từ đêm hôm trước, còn cô thứ ba đang đi hẹn hò chưa về.
“Mình nhớ bạn, Solomon ạ. Mình nhớ người bạn cũ của mình. Bạn là người bạn duy nhất của mình. Bạn biết điều đó chứ?”.
“Bạn đang uống. Bạn ổn chứ?”
“Mình thích uống. Uống rượu khiến mình vui. Mình uống rất giỏi”.
Cô cười và nuốt một ngụm rượu vang. Cô muốn uống lai rai chai rượu này. “Mình uống rượu giỏi và chịch giỏi. Đúng vậy”.
“Bạn có thể nói cho mình biết bạn đang ở đâu không?”.
“Mình ở Tokyo”.
“Bạn vẫn làm cho một câu lạc bộ ở Roppongi hả?”.
“Ừ, nhưng ở một câu lạc bộ khác. Bạn không biết câu lạc bộ nào đâu”. Cách đó hai tối, cô đã bị sa thải, nhưng cô biết mình có thể tìm được chỗ làm khác. “Mình là một tiếp viên xuất sắc đấy”.
“Mình chắc chắn cậu đã quyết định làm gì thì sẽ xuất sắc trong việc ấy”.
“Bạn không ủng hộ việc của mình đâu, nhưng mình cóc quan tâm. Mình không phải là gái mại dâm. Mình rót rượu và chuyện trò với những gã đàn ông nhạt hoét và làm cho họ cảm thấy ngất ngây”.
“Mình đâu có nói là mình không ủng hộ”.
“Bạn nói dối”.
“Hana, tại sao bạn không đi học? Mình nghĩ bạn thích học đại học. Bạn thông minh hơn hầu hết những đứa ở đây. Có lẽ bạn có thể học ở Mỹ; học tiếng Anh trước đã, sau đó đăng ký vào một trường đại học ở đây. Mẹ bạn và cha mình sẽ chi tiền để bạn học. Bạn biết mà”.
“Tại sao mình không học xong trung học đã ư?”. Hana chua chát đáp. “Gác máy đi, bạn gái của bạn đang ở với bạn à?”.
“Không, nhưng mình sắp phải gặp cô ấy”.
“Không, bạn sẽ không gặp cô ta, Solomon. Bạn sẽ nói chuyện với mình. Bởi vì bạn là bạn cũ của mình và tối nay mình muốn nói chuyện với bạn cũ của mình. Bạn có thể hủy hẹn với bạn gái được không? Rồi mình sẽ gọi lại cho bạn”.
“Mình sẽ gọi cho bạn. Được, mình sẽ hủy hẹn, sau đó mình sẽ gọi lại cho bạn”.
“Mình sẽ không cho bạn số điện thoại đâu. Bạn hủy hẹn với bạn gái đi, năm phút nữa mình sẽ gọi cho bạn”.
“Bạn ổn chứ, Hana?”.
“Tại sao bạn không nói là bạn cũng nhớ mình, Solomon? Bạn đã từng nhớ mình chết đi được. Bạn không nhớ sao?”.
“Có, mình nhớ tất cả”.
Khi họ gặp ăn trưa cùng nhau sau ba năm xa cách, cô đã tặng cậu một chiếc áo len ca-sơ-mia màu đỏ thẫm như một món quà mừng tốt nghiệp.
“Ở Manhatran trời lạnh, đúng không? Chiếc áo này có màu đỏ như máu và nóng như tình yêu cháy bỏng”. Tuy nhiên, trong bữa ăn, cô không đến gần cậu. Cô thậm chí không chạm vào cánh tay cậu. Người cô thoang thoảng hương thơm tuyệt vời, như mùi hoa nhài và mùi gỗ đàn hương.
“Làm sao mình có thể quên bạn được chứ?”, Solomon nói khẽ. Vài phút nữa Phoebe sẽ đến. Cô có chìa khóa phòng cậu.
“Ừ, đó. Đó là Solomon của mình. Mình có thể nói khi nào bạn khát khao mình”.
Solomon nhắm mắt lại. Cô nói đúng; cảm giác này như nỗi khát khao. Nó chẳng khác gì nỗi đau thể xác khi cô rời bỏ cậu và cậu không có lời nào để diễn tả sự ra đi của cô. Cậu yêu Phoebe, nhưng tình yêu đó không giống tình cảm của cậu dành cho Hana.
“Hana. Bây giờ mình phải đi, nhưng mình có thể gọi điện cho bạn sau được không? Cho mình xin số điện thoại của bạn nhé?”.
“Không, Solomon. Bạn sẽ không thể có số điện thoại của mình đâu. Mình sẽ gọi cho bạn khi nào mình muốn nói chuyện với bạn. Không phải bạn gọi cho mình. Không ai gọi cho mình hết”.
“Và bạn có thể đi khi nào bạn muốn”, cậu nói.
“Đúng vậy, mình có thể đi, nhưng Solomon, bạn sẽ không bao giờ phát mệt vì mình, bởi vì mình sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ở bạn. Ngoại trừ hôm nay. Mình muốn bạn nói chuyện với mình để mình có thể ngủ. Mình không thể ngủ được nữa, Solomon ạ. Mình không biết tại sao, nhưng mình không thể ngủ được nữa. Hana mệt quá”.
“Tại sao bạn không để mẹ bạn giúp đỡ bạn? Mình ở tận New York. Bạn thậm chí không cho mình số điện thoại. Làm thế nào mình có thể giúp…”.
“Mình biết, mình biết, bạn sẽ học và trở thành một doanh nhân quốc tế của thế giới! Đó là điều mà người cha giàu sụ của bạn muốn. Solomon là một chàng trai tốt và bạn ấy sẽ làm cho người cha kinh doanh pachinko của mình hãnh diện”.
“Hana, bạn phải cẩn thận với việc uống rượu đấy, được không?”. Cậu cố nói bằng giọng điềm tĩnh. Nếu cậu nói nghe có vẻ gay gắt thì cô sẽ biến mất.
Cánh cửa mở, Phoebe xuất hiện, thoạt đầu trông vui vẻ, sau đó bối rối bởi vì cậu đang nói chuyện điện thoại. Solomon mỉm cười, ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cậu. Phòng ký túc xá chỉ có một chiếc giường hẹp và một chiếc bàn tiện dụng, nhưng cậu may mắn vì được ở một mình một phòng. Cậu đặt ngón tay lên môi và Phoebe hỏi rõ to liệu cô có nên đi hay không.
“Bạn sẽ hủy hẹn với bạn gái để giúp mình ngủ chứ?”. Hana hỏi. “Nếu bạn ở đây, bạn có thể làm tình với mình và mình sẽ ngủ trong vòng tay bạn. Trước đây chúng ta chưa bao giờ có cơ hội ngủ chung giường bởi vì hồi đó bạn vẫn còn là một cậu bé. Bây giờ bạn hai mươi tuổi rồi. Mình muốn mút cái đàn ông của bạn”.
“Bạn muốn mình làm gì, Hana? Làm thế nào mình có thể giúp bạn được?”.
“Siêu nhân So-lo-mon. Bạn sẽ hát. Bạn sẽ hát cho mình nghe. Bạn biết đấy, bài hát về ánh dương. Mình thích bài hát cho trẻ con về ánh dương”.
“Mình sẽ hát nếu bạn cho mình số điện thoại”.
“Bạn phải hứa với mình rằng bạn sẽ không cho mẹ mình số đó”.
“Đồng ý. Số của bạn là gì?”. Solomon ghi số điện thoại ra bìa gấp sau của cuốn sách giáo trình kinh tế vĩ mô của cậu. “Mình gác máy đây, vài giây nữa mình sẽ gọi cho bạn nhé, được không?”.
“Được”, cô nói bằng giọng yếu ớt. Cô đã uống cạn chai thứ hai. Cô cảm thấy vẫn tỉnh, nhưng người nặng trĩu, như thể tay chân cô sũng nước. “Mình sẽ cúp máy đây. Gọi cho mình nhé. Mình muốn nghe bạn hát”.
Khi cậu gác máy, Phoebe hỏi, “Này, có chuyện gì vậy?”.
“Đợi một phút. Chỉ một phút thôi. Anh sẽ giải thích”.
Cậu quay số gọi cho cha mình, Mozasu nhấc máy.
“Cha, đây là số điện thoại của Hana. Con nghĩ bạn ấy thật sự đang bị ốm. Qua số này, cha có thể tìm ra chỗ ở của bạn ấy không ạ? Cha có thể hỏi thám tử của Haruki hoặc của Etsuko không ạ? Con nên đi. Con phải gọi lại cho bạn ấy bây giờ. Nghe có vẻ như bạn ấy đang xỉn hoặc dùng ma túy”.
Solomon quay số của Hana. Đó là số điện thoại của một nhà hàng Trung Quốc ở Roppongi.
•••
Phoebe cởi áo khoác và trèo lên giường. Mái tóc đen của cô buông xõa quanh xương quai xanh trắng trẻo.
“Ai thế?”.
“Hana. Con gái của mẹ kế anh”.
“Điều gì khiến cô ta trở thành chị em khác mẹ của anh? Cái cô đang làm gái điếm đó”.
“Cô ấy không phải là gái điếm. Cô ấy là nữ tiếp viên”.
“Bọn gái đó ngủ với đàn ông để kiếm tiền, đúng không?”.
“Không. Không phải luôn như vậy. Đôi khi. Còn tùy”.
“Kỳ chưa, đó là một sự phân biệt quan trọng. Lại một lần nữa, anh đã khai sáng cho em về những điểm tinh tế hơn của văn hóa Nhật Bản. Cảm ơn anh”.
Chuông điện thoại reo, và Solomon chạy vội ra nhấc máy. Lần này là Etsuko.
“Solomon, số điện thoại đó. Đó là số của một nhà hàng Trung Quốc”.
“Vâng, con xin lỗi. Nhưng con đã nói chuyện với Hana. Cô ấy say mèm. Hana nói cô ấy đang làm việc tại một câu lạc bộ. Má mì trước đây của cô ấy không nói cô ấy hiện sống ở đâu ư?”.
“Chúng ta không thể tìm được gì. Nó đã bị hai chỗ sa thải rồi. Mỗi lần chúng ta tiến được đến gần hơn, thì nó lại bị sa thải vì uống quá nhiều”.
“Nếu con biết được tin gì, con sẽ báo cho mẹ biết ngay, được chứ ạ?”.
“Bây giờ ở đó đang là đêm phải không?”.
“Vâng. Hana nói cô ấy không ngủ được. Con lo rằng cô ấy đang dùng ma túy trong khi uống rượu. Con nghe nói các cô gái làm thế ở các câu lạc bộ”.
“Con nên đi ngủ đi, Solomon. Mozasu nói ở trường con học tốt. Chúng ta tự hào về con”, Etsuko nói. “Chúc ngủ ngon, Solomon”.
•••
Phoebe mỉm cười.
“Vậy là anh đã mất trinh vì người chị em gái khác mẹ làm điếm của mình và giờ cô ta đang gặp chuyện”.
“Em thật giàu lòng trắc ẩn”.
“Em không hẹp hòi và khá khoan dung để không bực mình trước việc người yêu cũ của anh gọi cho anh trong tình trạng say xỉn, khi mà cô ta là một lao động tình dục chuyên nghiệp. Hoặc là em tự tin về giá trị của mình, hoặc là em tự tin về mối quan hệ của chúng ta, hoặc em đơn giản phớt lờ sự thật rằng anh đang làm tổn thương tình cảm của em khi anh quay lại với ả đàn bà trẻ rắc rối mà em biết anh muốn cứu vớt”.
“Anh không thể cứu được cô ấy”.
“Anh đã thử và đã thất bại, bởi vì cô ta không muốn sự giúp đỡ của anh. Cô ta muốn chết”.
“Gì cơ?”.
“Đúng thế đấy, Solomon. Người đàn bà trẻ đó muốn chết”. Cô gạt món tóc trên trán của cậu về phía sau và nhìn cậu một cách ân cần. Cô hôn môi cậu. “Có vô số đàn bà trẻ rắc rối trên thế giới này. Chúng ta không thể cứu được tất cả bọn họ đâu”.
•••
Hana không gọi lại cho cậu. Nhiều tháng sau, Etsuko biết được rằng con gái mình đang làm việc trong một nhà thổ xà phòng ở quận Kabukicho nơi cô tắm cho đàn ông để kiếm tiền. Thám tử nói cho bà biết giờ nào cô kết thúc ca làm việc và Etsuko đợi ở bên ngoài tòa nhà. Mấy cô gái đi ra, Hana là người cuối cùng rời khỏi đó. Etsuko không thể tin được Hana đã già đi nhiều đến mức ấy. Tay thám tử giải thích rằng Etsuko có thể sẽ không nhận ra cô bởi vì cô trông già đi nhiều. Khuôn mặt của Hana nhăn và khô. Cô không trang điểm và quần áo của cô trông không được sạch sẽ cho lắm.
“Hana”, Etsuko gọi.
Hana nhìn thấy bà, sau đó bước theo hướng khác.
“Hãy để tôi yên”.
“Hana, mẹ xin con, Hana”.
“Biến đi”.
“Hana, chúng ta có thể quên tất cả chuyện này đi. Hãy bắt đầu lại. Đáng lẽ ra mẹ không nên cố bắt con phải đến trường. Mẹ xin lỗi”.
“Không”.
“Con không phải làm việc ở đây. Mẹ có tiền”.
“Tôi không muốn tiền của mẹ. Tôi không muốn tiền của cái ông kinh doanh pachinko đó. Tôi có thể tự kiếm tiền”.
“Con sống ở đâu? Chúng ta có thể đến chỗ con nói chuyện được không?”.
“Không”.
“Mẹ sẽ không đi đâu”.
“Phải, phải, mẹ sẽ như vậy. Mẹ thật ích kỷ”.
Etsuko đứng đó, tin rằng nếu cô chỉ có thể nghe và chịu đựng, thì có lẽ con gái cô có thể được cứu.
“Mẹ thật tồi tệ. Đúng vậy. Hãy tha lỗi cho mẹ, Hana. Hãy tha thứ cho mẹ”.
Hana buông rơi chiếc túi xách to tướng khỏi vai và hai chai rượu vang được bọc trong một chiếc khăn tắm tạo ra tiếng “keng” đã bị hãm bớt trên vỉa hè. Cô khóc không kiềm chế, hai cánh tay cô buông thõng bên sườn và Etsuko quỳ xuống trên mặt đất, ôm đầu gối con gái mình, nhất quyết không để cô đi.