Pachinko - Chương 55
“Cậu đã chủ động thua. Ba con K bị cậu hủy”, Kazu nói với Solomon. Họ đang đứng bên ngoài tòa nhà có quán rượu. Kazu bật lửa từ chiếc hộp quẹt Marlboro.
Solomon nhún vai.
“Thật ngu xuẩn. Giancarlo là một gã chậm phát triển về mặt xã hội. Đó là một trong những gã da trắng buộc phải sống ở châu Á bởi vì người da trắng ở nước hắn không muốn có hắn. Hắn đã ở Nhật lâu đến nỗi hắn nghĩ khi người Nhật nịnh hắn, thì đó là vì hắn thật đặc biệt. Một sự ảo tưởng chết tiệt. Nói gì thì nói, xét toàn diện thì đó không phải là một gã tồi. Hắn có năng lực. Thôi bỏ qua đi. Cậu biết thừa rồi còn gì, rằng người ở đây, thậm chí không phải người Nhật, vẫn nói những điều ngu xuẩn về người Hàn, nhưng cậu phải quên điều đó đi. Khi tôi ở Mỹ, người ta thường nói những điều ngớ ngẩn về người châu Á, chẳng hạn như dân châu Á đều nói tiếng Trung Quốc và ăn sáng với món sushi. Cứ dạy lịch sử nước Mỹ là y như rằng họ quên phắt trại tập trung và Hiroshima. Bất kể gì, đúng không nào?”.
“Chuyện đó không làm tôi bực mình đâu”, Solomon đáp, nhìn ra đường phố tối tăm để tìm taxi. Xe điện đã ngừng chạy từ nửa giờ trước. “Tôi ổn mà”.
“Tốt, chàng trai cứng cỏi”, Kazu nói. “Nghe này, có một thử thách lớn, cậu biết đấy, cho sự thành công”.
“Sao ạ?”.
“Nếu cậu làm tốt bất cứ việc gì, cậu sẽ phải thanh toán cho tất cả những người làm kém hơn. Một mặt, nếu cậu làm kém, cuộc sống cũng sẽ khiến cậu phải đóng một loại thuế tởm. Tất cả mọi người đều phải trả gì đó”.
Kazu nhìn cậu một cách nghiêm trang.
“Tất nhiên, tồi tệ nhất là loại thuế đánh vào sự tầm thường. Loại đó là tệ nhất”. Kazu ném điếu thuốc đi và khoanh tay lại: “Chú ý này: Những người trả loại thuế tởm hầu hết là những người sinh ra không đúng chỗ, không đúng thời điểm và bám vào hành tinh này bằng những cái móng tay gãy. Họ thậm chí cóc biết luật chơi. Cậu thậm chí không thể nổi điên với họ khi họ thất bại. Cuộc sống cứ giở trò khốn nạn với những gã con hoang như thế”. Kazu chau mày trong sự nhẫn nhục, như thể phần nào đó ông bận tâm đến những bất công trong cuộc sống nhưng không nhiều lắm. Ông thở một hơi thật sâu. “Vậy đấy, những kẻ thất bại đó phải trèo lên ngọn Everest để thoát khỏi địa ngục và có lẽ một hoặc hai người trong năm trăm nghìn người bứt phá được, nhưng số còn lại phải trả thuế tởm ấy trong suốt cuộc đời, sau đó họ tắt thở. Nếu Chúa tồn tại thật và nếu Ngài công bằng thì thật hợp lý khi ở kiếp sau, những người đó sẽ có chỗ tốt hơn”.
Solomon gật đầu, không hiểu câu chuyện sẽ đi tới đâu.
Cái nhìn đăm đăm của Kazu vẫn không thay đổi. “Nhưng tất cả những người thuộc tầng lớp trung lưu khỏe mạnh đều sợ cái bóng của chính mình, họ trả thuế cho sự tầm thường theo kiểu trả góp đều đặn kèm với lãi hỗn hợp. Khi cậu chơi kiểu an toàn, đó là điều sẽ xảy ra, bạn của tôi ạ. Vậy nên nếu tôi là cậu, tôi sẽ không cố tình thua trong thế thắng. Tôi sẽ tận dụng mọi lợi thế. Hãy đập bất cứ kẻ nào dọa sẽ cho cậu ra bã. Chớ có thể hiện sự khoan dung với những kẻ ngu đần, đặc biệt nếu chúng không đáng nhận sự khoan dung”.
“Vậy là thuế thành công xuất phát từ sự ghen tị và thuế cứt đến từ sự bóc lột. Okay”. Solomon gật đầu như thể cậu đã bắt đầu hiểu ra. “Vậy còn thuế đánh vào sự tầm thường? Sao có thể là sai khi…”.
“Hỏi hay đấy, chàng Jedi trẻ tuổi. Thuế đánh vào sự tầm thường đến từ cậu và tất cả những ai khác biết rằng cậu là hạng tầm thường. Đó là loại thuế nặng hơn cậu nghĩ”.
Trước đó, Solomon chưa bao giờ nghĩ đến một điều như vậy. Không hẳn cậu coi bản thân mình thực sự đặc biệt, nhưng cậu chưa bao giờ coi mình là hạng tầm thường. Có lẽ điều này được hiểu ngầm, ngay cả với bản thân cậu, nhưng cậu muốn giỏi thứ gì đó.
“Jedi, hãy hiểu điều này: Không gì tệ hơn là biết rằng mình cũng giống như mọi kẻ khác. Một sự tồn tại tệ hại, đáng thất vọng. Và ở cái nước Nhật vĩ đại này - nơi sinh của tất cả tổ tiên lạ lùng của tôi - tất cả mọi người, mọi người đều muốn mình giống như những người khác. Đó là lý do tại sao đây lại là một nơi an toàn để sống, nhưng nó cũng là một làng khủng long. Nó tuyệt chủng rồi, bạn ạ. Hãy chia của cải của mình ra và đầu tư các chiến lợi phẩm ở nơi khác. Cậu là một người đàn ông trẻ và ai đó nên nói cho cậu biết sự thật về đất nước này. Nước Nhật không khốn nạn vì nó thua trong chiến tranh hoặc vì đã làm những điều tồi tệ. Nước Nhật khốn nạn bởi vì không có chiến tranh nữa và trong thời bình mọi người đều thực sự muốn làm kẻ tầm thường và sợ mình khác biệt. Còn một điều nữa là, giới tinh hoa Nhật Bản muốn trở thành người Anh và người đa trắng. Thảm hại và ảo tưởng, chủ đề này hoàn toàn xứng đáng cho một cuộc bàn luận khác”.
Solomon nghĩ phần nào những gì ông ấy nói là có lý. Tất cả những người mà cậu biết thực sự là người Nhật đều nghĩ mình thuộc tầng lớp trung lưu thậm chí khi họ không thuộc tầng lớp đó. Những đứa trẻ ở trường trung học có cha sở hữu vài thẻ thành viên câu lạc bộ quốc gia trị giá hàng triệu nghĩ bản thân mình là dân trung lưu. Bác Noa của cậu, người mà cậu chưa từng gặp mặt, hình như đã tự vẫn vì bác muốn trở thành người Nhật và là người bình thường.
Một chiếc taxi chưa có khách chạy tới, nhưng Solomon không để ý và Kazu mỉm cười.
“Đúng vậy đấy, những kẻ đần sẽ đay nghiến cậu và để ý chuyện cha cậu sở hữu các quán pachinko. À, mà sao người ta biết chuyện này nhỉ?”.
“Tôi chưa bao giờ nói về chuyện đó”.
“Mọi người đều biết, Solomon ạ. Ở Nhật, cậu hoặc là một người Hàn giàu hoặc là một người Hàn nghèo và nếu cậu là một người Hàn giàu, thì ắt phải có một quán pachinko ở đâu đó trong bối cảnh của cậu”.
“Cha tôi là một người đàn ông vĩ đại. Ông ấy trung thực một cách đáng ngạc nhiên”.
“Tôi chắc chắn ông ấy là người như vậy”. Kazu nhìn thẳng vào cậu trong khi vẫn khoanh tay trước ngực.
Solomon ngập ngừng nhưng vẫn nói ra điều này: “Cha tôi không phải là găng-xtơ. Ông không làm những chuyện xấu. Ông là một doanh nhân bình thường. Ông đóng thuế đầy đủ và làm mọi việc theo luật lệ. Trong mảng kinh doanh này có một số kẻ gian manh, nhưng cha tôi luôn rõ ràng một cách đáng kinh ngạc và có đạo đức. Ông sở hữu ba quán pachinko. Không phải là…”.
Kazu gật đầu một cách quả quyết.
“Cha tôi không bao giờ nhận bất cứ thứ gì không phải là của mình; ông thậm chí không quan tâm đến tiền, ông cho đi rất nhiều tiền…”.
Etsuko đã kể với cậu rằng Mozasu thanh toán chi phí ở nhà dưỡng lão cho một số nhân viên của ông.
“Solly, Solly. Không, chàng trai, không cần phải giải thích. Có vẻ như người Hàn không có nhiều sự lựa chọn trong các nghề nghiệp thông thường. Tôi chắc chắn cha cậu đã chọn kinh doanh pachinko bởi vì chẳng có nhiều việc khác để làm. Ông ấy có lẽ là một doanh nhân xuất sắc. Cậu nghĩ các kỹ năng chơi bài xì tố của cậu bỗng dưng mà có ư? Có lẽ cha cậu đã có thể làm việc cho các hãng Fuji hoặc Sony ấy chứ, nhưng họ không thuê người Hàn đâu, đúng không? Tôi không dám chắc bây giờ các hãng đó sẽ thuê cậu, Quý Ông Tốt Nghiệp Trường Columbia ạ. Nước Nhật, ở nhiều nơi, không thuê người Hàn làm giáo viên, cảnh sát, y tá. Cậu thậm chí không thể thuê nổi một căn hộ riêng ở Tokyo, mà cậu là người kiếm ra tiền đấy. Mà là năm 1989 rồi đấy! Dù cậu có thể lịch sự về chuyện đó, nó cũng thật khốn nạn. Tôi là người Nhật, nhưng tôi không ngu. Tôi sống ở Mỹ, châu Âu trong một thời gian dài; những gì người Nhật làm với người Hàn và người Hoa sinh ra ở đây thật điên rồ. Lũ ngu xuẩn; các cậu đáng lẽ nên có một cuộc cách mạng. Các cậu không phản đối một cách đủ mạnh. Cậu và cha cậu sinh ra ở đây mà, đúng không?”.
Solomon gật đầu, không hiểu tại sao Kazu lại đi sâu về chủ đề này như vậy.
“Dù cha cậu là một kẻ đâm thuê chém mướn, tôi cũng cóc quan tâm. Và tôi sẽ không chỉ điểm ông ta”.
“Nhưng cha tôi đâu phải người như vậy”.
“Không, nhóc ạ, tất nhiên là không”, Kazu mỉm cười nói. “Về nhà với bạn gái cậu đi. Tôi nghe nói cô ấy đẹp và thông minh. Tốt đấy. Bởi vì rốt cuộc thì cái não vẫn quan trọng hơn cậu nghĩ”, ông nói và cười thành tiếng.
Kazu ra hiệu cho taxi dừng lại và bảo Solomon lên xe trước. Mọi người đều nói rằng Kazu không giống như những ông sếp bình thường và quả đúng vậy.
•••
Một tuần sau, ông bố trí cho Solomon vào một dự án bất động sản mới và Solomon là người trẻ nhất trong đội. Đây là một thương vụ hấp dẫn mà tất cả mọi người trong văn phòng đều muốn. Một trong những khách hàng nhà băng nặng ký của Travis muốn mua đất ở Yokohama để xây một sân gôn hàng đầu thế giới.
Gần như tất cả những chi tiết đã được tính toán; họ cần làm cho ba chủ đất còn lại ký kết. Hai trong số đó không phải là bất khả thi, chỉ là giá đất, nhưng chủ đất thứ ba là một vấn đề đau đầu - một bà già không quan tâm đến tiền và không thể mua nổi. Mảnh đất của bà ở vị trí mà sau này sẽ là lỗ gôn thứ mười một. Tại cuộc họp vào buổi sáng, với sự hiện diện của khách hàng, hai trong số các giám đốc ngân hàng đã có phần thuyết trình đanh thép về các cách có lợi của việc cấu trúc thế chấp và Solomon ghi lại những điều cần lưu ý một cách cẩn thận. Ngay trước khi giải tán cuộc họp bàn, Kazu nói một cách không sắp đặt trước rằng bà lão kia vẫn cản trở sự tiến triển của dự án. Khách hàng mỉm cười với Kazu và nói, “Không nghi ngờ gì, ông sẽ có thể giải quyết vấn đề. Chúng tôi tin như vậy”.
Kazu mỉm cười lịch sự.
Khách hàng của họ nhanh chóng rời đi, và chẳng bao lâu sau đó những người khác tản ra khỏi phòng họp. Kazu chặn Solomon trước khi cậu có cơ hội trở về bàn làm việc của mình.
“Cậu làm gì cho bữa trưa hả, Solly?”.
“Tôi sẽ kiếm thứ gì đó ở tầng dưới. Sao vậy? Có chuyện gì vậy?”.
“Hãy ra xe đi một lát nào”.
•••
Người lái xe riêng đưa họ tới khu đất của bà lão ở Yokohama. Tòa nhà bằng xi-măng màu xám vẫn còn ở trong điều kiện tốt và sân trước nhà được giữ gìn cẩn thận. Dường như không có ai ở nhà. Một cây thông cổ thụ tỏa bóng hình tam giác xuống mặt tiền của tòa kiến trúc vuông vức và một con suối nhỏ chảy róc rách phía sau nhà. Đó vốn là một xưởng nhuộm vải và bây giờ là tư dinh của bà lão. Các con của bà đã chết và không có người thừa kế hiển nhiên nào.
“Vậy làm thế nào cậu khiến một người làm điều cậu muốn khi bà ta không muốn?”. Kazu hỏi.
“Tôi không biết”, Solomon nói. Cậu nghĩ rằng đây là một chuyến đi hiện trường đối với Kazu và sếp của cậu muốn có người đi cùng. Hiếm khi Kazu đi đâu một mình.
Chiếc xe hơi đỗ trên con đường rộng, bụi bặm đối diện với khu đất của bà lão đó. Nếu bà ở nhà, thì bà hẳn sẽ nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ cách nhà bà mười thước. Nhưng không ai bước ra hoặc đi lại ở trong nhà. Kazu nhìn ngôi nhà đăm đăm.
“Thì ra đây là nơi Sonoko Matsuda sống. Khách hàng của chúng ta tự tin rằng tôi có thể thuyết phục bà Matsuda bán nó”.
“Ông có thể?”. Solomon hỏi.
“Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi không biết bằng cách nào”, Kazu nói.
“Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng làm thế nào ông khiến bà ấy ký nếu ông không biết cách làm điều đó như thế nào?”. Solomon hỏi.
“Tôi đang ước đây, Solly. Tôi đang ước một điều đây. Đôi khi, đó là cách việc ấy bắt đầu”.
Kazu bảo người lái xe đưa họ tới một nhà hàng bán món lươn nướng cách đó không xa.