Pachinko - Chương 56

Yokohama, năm 1989

Vào sáng Chủ nhật, sau buổi lễ nhà thờ, Solomon và Phoebe bắt tàu hỏa đi Yokohama ăn trưa với gia đình cậu.

Như thường lệ, cửa trước của ngôi nhà được khép lại chứ không khóa, vậy nên họ cứ việc vào trong. Một người bạn kiến trúc sư của Etsuko mới đây đã đại tu ngôi nhà, không thể nhận ra nó chính là ngôi nhà thời thơ ấu của Solomon với đầy đồ nội thất tối màu. Người thiết kế đã bỏ hầu hết những bức tường nguyên gốc bên trong đi và hạ những ô cửa sổ nhỏ ở phía sau, thay thế chúng bằng những tấm kính dày. Giờ đây có thể nhìn thấy khu vườn đá ở phía trước ngôi nhà. Đồ nội thất màu trắng nhạt, sàn nhà bằng gỗ sồi trắng và những chiếc đèn lồng lấp chỗ trống của cái góc rộng gần lò sưởi đốt củi, nhường chỗ cho không gian phòng khách vuông vức sáng sủa và thoáng gọn. Trong góc đối diện của căn phòng, những nhành đầu xuân nở hoa tưng bừng trong chiếc bình gốm khổng lồ màu ngọc bích được đặt trên sàn. Căn nhà trông như một ngôi đền thờ Phật đẹp quyến rũ.

Mozasu từ trong phòng riêng bước ra đón họ.

“Cháu về đây rồi!”. Ông nói với Phoebe bằng tiếng Hàn. Khi cô dành thời gian với gia đình Solomon, cả nhóm nói ba thứ tiếng; Phoebe nói tiếng Hàn với những người lớn tuổi và tiếng Anh với Solomon, trong khi Solomon hầu như nói tiếng Nhật với người lớn tuổi và tiếng Anh với Phoebe; với sự phiên dịch chút ít của tất cả mọi người, bằng cách nào đó họ có thể hiểu người khác nói gì.

Mozasu mở tủ giày ở gần cửa và lấy dép đi trong nhà cho họ.

“Mẹ và bác tôi chuẩn bị món ăn cả tuần nay. Tôi hy vọng cháu đang đói”.

“Món gì đó có mùi thật tuyệt”, cô nói. “Mọi người ở trong bếp ạ?”. Phoebe vuốt thẳng chiếc váy màu hải quân xếp ly của mình.

“Đúng vậy. À, tôi xin lỗi, không phải vậy. Etsuko hôm nay không thể có mặt ở đây. Cô ấy rất buồn vì nhớ cháu. Cô ấy nhờ tôi chuyển lời xin lỗi tới cháu”.

Phoebe gật đầu, liếc nhanh Solomon. Dường như thật bất lịch sự nếu cô hỏi Etsuko hiện đang ở đâu, nhưng cô không hiểu tại sao Solomon không hỏi cha cậu điều đó. Phoebe tò mò về Etsuko. Bà là người duy nhất cô không thể nói chuyện trực tiếp bởi vì cô và bà bất đồng ngôn ngữ. Cô cũng muốn gặp Hana, người chưa bao giờ hiện diện ở đây.

Solomon nắm tay Phoebe dẫn cô vào bếp. Ở bên gia đình mình, cậu cảm thấy trẻ hơn bình thường, gần như chếnh choáng. Mùi của tất cả những món ăn mà cậu ưa thích tràn ngập hành lang nối mặt trước của ngôi nhà với phòng bếp.

•••

“Solomon đây rồi!” Cậu kêu to, y như khi cậu đi học về hồi còn bé.

Kyunghee và Sunja ngừng làm việc ngay lập tức và ngước lên nhìn, tươi cười rạng rỡ. Mozasu mỉm cười khi thấy niềm hạnh phúc của họ.

“Phoebe cũng về đây rồi, Solomon!”. Kyunghee nói. Bà lau tay vào tạp dề, rồi đi ra từ phía sau chiếc bàn quây bằng gỗ gụ dày cộp để ôm cậu.

Sunja theo sau bà, vòng tay ôm quanh eo Phoebe. Sunja thấp hơn Phoebe một cái đầu.

“Cái này dành cho hai bà”. Phoebe trao cho bà hộp kẹo được mua từ chi nhánh của một hiệu sô-cô-la Pháp độc quyền ở Tokyo.

Sunja mỉm cười. “Cảm ơn cháu”.

Kyunghee tháo dải băng buộc hộp kẹo để ngó qua bên trong. Đó là một hộp trái cây nhúng sô-cô-la tráng men lớn. Thích thú, bà nói, “Cái này trông có vẻ đắt. Bọn trẻ ở tuổi các cháu nên tiết kiệm. Nhưng những cái kẹo trông thật ngon! Cảm ơn các cháu”.

Bà hà hít mùi thơm của sô-cô-la một cách thích thú.

“Các cháu về đây thật vui”, Sunja nói bằng tiếng Hàn, ôm đôi vai mảnh khảnh của Phoebe trong vòng tay mập mạp của bà.

Phoebe thích ở với gia đình Solomon. Gia đình cậu nhỏ hơn gia đình cô nhiều, nhưng mọi người dường như gần gũi hơn, như thể mỗi thành viên đều gắn bó một cách hữu cơ với nhau như một chỉnh thể không chắp nối, trong khi gia đình lớn của cô tạo cảm giác như các mảnh Lego không khớp nhau một cách vui mắt trong một cái thùng rộng. Cha mẹ của Phoebe, mỗi người đều có ít nhất năm hoặc sáu anh chị em và cô lớn lên với hơn một tá anh chị em họ, chỉ tính riêng ở California. Có những người bà con ở New York, New Jersey, DC, bang Washington và Toronto nữa. Cô đã từng hẹn hò với hai anh chàng người Mỹ gốc Hàn và gặp gỡ gia đình họ, nhưng gia đình Solomon khác. Gia đình Solomon ấm áp nhưng lặng lẽ hơn nhiều và cực kỳ cẩn trọng. Dường như không ai trong gia đình bỏ sót bất cứ điều gì.

“Cái này để làm bánh kếp hải sản phải không ạ?”. Phoebe hỏi. Chiếc bát tô trộn đựng đầy bột kem nhào được điểm xuyết những khúc hành tăm và những miếng sò điệp.

“Cháu thích bánh kếp hải sản hả? Solomon cũng vậy! Mẹ cháu làm món này như thế nào?”.

Kyunghee hỏi; giọng bà tự nhiên, dù bà có quan điểm mạnh mẽ về tỉ lệ hành tăm đối với hải sản.

“Mẹ cháu không nấu ăn”, Phoebe nói, trông chỉ hơi bối rối một chút.

“Gì cơ?”. Kyunghee há hốc miệng trong sự kinh ngạc và quay sang Sunja đang nhướn mày, chia sẻ sự kinh ngạc với chị dâu của mình.

Phoebe cười.

“Cháu lớn lên toàn ăn pizza và ham-bơ-gơ. Và nhiều đồ ăn của KFC*. Cháu thích bắp nướng của KFC”. Cô mỉm cười. “Mẹ cháu làm quản lý ở phòng khám của cha cháu và chẳng bao giờ có mặt ở nhà trước tám giờ tối”.

Hai người phụ nữ gật đầu, cố hiểu điều này.

“Mẹ cháu lúc nào cũng làm việc. Mẹ xử lý giấy tờ của phòng khám tại bàn ăn ngay bên cạnh chúng cháu trong khi chúng cháu làm bài tập. Cháu không nghĩ có hôm nào mẹ cháu đi ngủ trước nửa đêm…”.

“Nhưng cháu không ăn món ăn Hàn nào ư?”.

Kyunghee không thể hiểu điều này.

“Vào cuối tuần chúng cháu ăn món Hàn. Ở nhà hàng”.

Hai người phụ nữ hiểu rằng mẹ của Phoebe bận và làm việc chăm chỉ, nhưng một người mẹ gốc Hàn không nấu ăn cho gia đình mình dường như là điều không thể hiểu nổi đối với họ. Solomon sẽ ăn gì nếu cậu lấy cô gái này? Con của chúng sẽ ăn gì?

“Mẹ cháu không có thời gian. Có lý, nhưng mẹ cháu không biết nấu ăn ư?”. Kyunghee hỏi một cách thăm dò.

“Mẹ cháu chẳng bao giờ học nấu ăn. Và không ai trong số các chị em của mẹ cháu nấu món ăn Hàn”. Phoebe cười, bởi vì việc không ai trong số họ nấu món Hàn là một điều tạo cảm giác kiêu hãnh. Mẹ cô và các chị em gái của bà có xu hướng coi thường những phụ nữ nấu nướng nhiều và liên tục cố ép người khác ăn. Cả bốn chị em họ đều rất gầy. Giống như Phoebe, họ là loại phụ nữ không ngừng hoạt động và dường như không quan tâm đến việc ăn bởi vì họ bị hút vào công việc. “Người dì yêu quý của cháu chỉ nấu ăn vào cuối tuần và chỉ nấu cho các bữa tiệc tối. Dì thường làm các món Ý. Gia đình cháu luôn gặp nhau ở nhà hàng”.

Phoebe buồn cười khi thấy họ tiếp tục sốc và không tin một chi tiết trần tục như vậy về tuổi thơ của cô. Quan trọng gì chứ? Tại sao phụ nữ phải nấu ăn chứ? Cô tự hỏi. Cô yêu mẹ mình. “Anh hai và các chị gái cháu thậm chí không thích kim chi. Mẹ cháu thậm chí không để kim chi trong tủ lạnh vì mùi của nó”.

“Ôi”, Sunja thở dài. “Cháu đúng là người Mỹ. Các dì của cháu kết hôn với người Mỹ hả?”.

“Các dì và các bác của cháu đều kết hôn với người không phải gốc Hàn. Anh trai và các chị gái của cháu lấy người gốc Hàn, nhưng họ cũng là người Mỹ như cháu. Anh rể của cháu, một luật sư, nói tiếng Bồ Đào Nha trôi chảy nhưng không nói tiếng Hàn; anh ấy lớn lên ở Brazil. Bên Mỹ đầy những người như thế”.

“Thật ư?”. Kyunghee thốt lên.

“Các dì của cháu lấy ai?”.

“Cháu có các bác dâu và các dượng là người da trắng, da đen, người Hà Lan, người Do Thái, người Philippines, người Trung Quốc, người Puerto Rico, và, để xem nào, có một dượng và ba bác dâu là người Mỹ gốc Hàn. Cháu có nhiều anh chị em họ. Tất cả đều là người lai”, cô nói thêm, mỉm cười với những người phụ nữ cao tuổi đeo tạp dề trắng muốt không một vết bẩn, đang lắng nghe chăm chú những gì cô nói đến mức cứ như thể não họ đang ghi lại những điều đáng lưu ý.

“Khi gia đình cháu đoàn tụ, chẳng hạn như vào dịp Lễ Tạ ơn hoặc Giáng sinh, những dịp ấy thực sự vui”.

“Cháu đã gặp vài người trong số họ”, Solomon nói, lo rằng bà nội và bà bác của cậu không thích gia đình cô, mặc dù cậu có thể nói họ tò mò hơn là có ý quở trách. Không ai trong hai bà từng nói rằng cậu phải lấy người Hàn, nhưng cậu biết mối quan hệ của cha cậu với Etsuko khiến họ không thoải mái.

Khi chảo rán đã đủ nóng, Sunja đổ một cốc bột nhào hành tăm vừa phải vào đó. Bà kiểm tra mép chảo và giảm nhiệt của bếp. Bà nghĩ Phoebe vui vẻ và tốt cho thằng bé. Mẹ bà từng nói cuộc đời của một người đàn bà là chịu đựng đau khổ, nhưng bà không muốn điều đó chút nào cho cô gái dễ thương có nụ cười ấm áp, thoải mái dành cho tất cả mọi người này. Nếu cô bé không nấu ăn, thì đã sao chứ? Nếu cô bé chăm sóc Solomon chu đáo, thì chẳng có điều gì khác quan trọng cả, mặc dù bà hy vọng rằng Phoebe muốn có con.

Gần đây Sunja muốn bế trẻ. Thật tuyệt khi không phải lo sợ về chiến tranh hay về cái ăn, hoặc chỗ ở. Solomon và Phoebe sẽ không phải lao động cực nhọc như bà và Kyunghee đã từng, mà có thể chỉ việc sống vui vẻ với các con mình.

“Khi nào cháu định làm đám cưới với Solomon?”. Sunja hỏi trong khi vẫn tập trung chú ý vào chảo rán. Một bà già có quyền hỏi điều này, mặc dù bà vẫn hơi e sợ.

“Phải đấy, các cháu định khi nào cưới nhau? Các cháu còn đợi gì nào? Chị em bà chẳng có việc gì để làm - bọn ta sẽ chuyển đến Tokyo nếu các cháu muốn bọn ta giúp trông con và nấu ăn”. Kyunghee cười khe khẽ.

Solomon lắc đầu, mỉm cười với ba người phụ nữ.

“Bây giờ cháu vào phòng nói chuyện đàn ông với cha đây”.

“Cảm ơn nhiều, Solomon”, Phoebe nói. Cô thực sự không phiền trước câu hỏi của họ, bởi vì chính cô cũng tự hỏi điều đó.

Mozasu mỉm cười và hai người đàn ông để cánh phụ nữ ở lại với nhau trong bếp.

•••

Người cha và con trai ngồi trên ghế tựa ở giữa căn phòng rộng. Những giỏ trái cây và những bát đựng hạt hạnh nhân được đặt trên mặt bàn cà phê làm bằng kính và thép không gỉ đối diện với chiếc sofa màu đen dài và thấp. Một chồng nhật báo tiếng Hàn và tiếng Nhật mới được đọc một nửa.

Mozasu bật tivi và vặn nhỏ tiếng của chương trình thời sự; ông đang xem lướt qua giá chứng khoán trên bảng tin chạy qua màn hình. Hai người thường nói chuyện trong khi vẫn bật tivi.

“Công việc thế nào?”. Mozasu hỏi.

“Dễ hơn học ở trường, sếp của con thật tuyệt - một người Nhật, nhưng ông ấy học đại học và học trường kinh doanh ở California”.

“California hả? Mẹ con sẽ thích điều đó đấy”, Mozasu nói khẽ. Con trai ông giống mẹ lắm, đặc biệt là vầng trán và cái mũi.

“Etsuko đâu ạ?”. Solomon nhìn đăm đăm phông nền màu xanh dương của chương trình thời sự. Người phát thanh viên đang nói về trận lụt ở Bangkok. “Đó là vì Hana phải không ạ? Bạn ấy ổn chứ?”.

Mozasu thở dài. “Etsuko sẽ cho con biết thông tin. Hãy gọi điện cho cô ấy”.

Solomon muốn biết nhiều hơn, nhưng cha cậu không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ. Mozasu chưa bao giờ thích nói về Hana bởi vì cô khiến Etsuko lo phiền rất nhiều.

“Bà nội và bà bác thích Phoebe. Các bà muốn con cưới nó”.

“Vâng, con đã nghe thấy rồi. Năm phút trước”.

Mozasu nhìn con trai. “Phoebe có muốn sống ở Nhật không?”.

“Con không chắc. Cô ấy ghét cái thực tế rằng cô ấy không hiểu về người Nhật”.

“Con bé có thể học mà”.

Solomon trông có vẻ hoài nghi. “Cô ấy muốn làm việc. Ở Nhật không dễ để vừa ra trường đã kiếm được việc làm. Và cô ấy không có kỹ năng ngôn ngữ. Ở nhà không tốt cho Phoebe”.

Mozasu gật đầu. Mẹ của Solomon cũng y như vậy.

“Về tiền nong con ổn chứ?”.

“Ổn, cha ạ”, cậu đáp, gần như buồn cười vì sự lo lắng của cha mình, “bây giờ con có việc làm tốt mà. Này, cha, cha có biết một bà cụ tên là Sonoko Matsuda không? Bà ấy sở hữu một xưởng dệt cũ ở Yokohama. Cách chỗ ông Goro không xa”.

“Không”, Mozasu lắc đầu. “Sao?”.

“Kazu, sếp của con, đang cố hoàn thành việc giao dịch mảnh đất này, mà bà cụ đó, bà Matsuda, không chịu bán đất. Việc này đang cản trở thương vụ của chúng con. Con nghĩ có thể cha biết một người nào đó. Ý con là cha biết nhiều người ở Yokohama”.

“Cha không biết bà ấy, nhưng chắc chắn cha có thể tìm ra. Việc đó không khó”, ông nói. “Sếp con muốn bà ấy bán đất hả?”.

“Vâng. Mảnh đất của bà ấy là phần quan trọng cuối cùng cho việc phát triển sân gôn”.

“Hừm, được. Chuyện xảy ra như vậy ha. Cha sẽ hỏi ông Goro hoặc Haruki xem sao. Một trong hai người sẽ biết. Goro vừa mới bán quán pachinko cuối cùng của ông ấy rồi. Giờ ông ấy chỉ chuyên lo việc phá dỡ, xây dựng và kinh doanh bất động sản thôi, ông ấy muốn cha tham gia với ông ấy, nhưng cha bận quá. Đã quá muộn để cha bắt đầu một việc gì đó mới mẻ. Cha không hiểu lãnh vực kinh doanh của ông ấy rõ như kinh doanh pachinko”.

“Tại sao cha không bán các quán đi, cha? Có lẽ về nghỉ ngơi thôi cha. Cha đã bị lún sâu, đúng không nào? Kinh doanh pachinko nhiều việc lắm”.

“Gì cơ? Giải nghệ hả? Pachinko mang thức ăn lên bàn của con và cho con đến trường đấy. Cha còn quá trẻ để nghỉ!”.

Cậu nhún vai.

“Mà điều gì sẽ xảy ra nếu cha bán các quán pachinko đi nhỉ? Nhân viên của cha sẽ bị cho thôi việc. Và các nhân viên lớn tuổi của cha sẽ đi đâu? Và chúng ta còn tạo công ăn việc làm cho những người chế tạo máy pachinko nữa. Ở Nhật, pachinko là ngành kinh doanh lớn hơn cả ngành sản xuất xe hơi đấy”.

Mozasu ngừng nói và vặn to tiếng của chương trình thời sự. Các phát thanh viên đang nói về giá trị của đồng yên.

Solomon gật đầu, chăm chú nhìn màn hình, cố chú ý vào tin hối đoái. Cha cậu dường như không xấu hổ chút nào về những gì ông làm để kiếm sống.

Mozasu bắt gặp ánh mắt biểu lộ sự buồn phiền của con trai ông.

“Tối nay cha sẽ gọi điện cho Goro và hỏi về bà đó. Sếp của con muốn bà ấy bán đất, đúng không?”.

“Tốt quá. Cảm ơn cha”.

•••

Trưa thứ Hai, Mozasu gọi điện tới văn phòng cho Solomon, ông đã nói chuyện với ông Goro. Bà lão đó là người Hàn - một Hàn kiều tại Nhật thuộc típ người cổ có mấy người con đã trở về Bình Nhưỡng và chết ở đó; Matsuda là tên ở Nhật của bà. Bà không muốn bán bất động sản của mình cho người Nhật, ông Goto nghĩ bà cụ bướng bỉnh; ông nói ông có thể mua đất của bà, bởi vì bà nói sẽ bán nó cho ông. Sau đó ông sẽ bán lại cho khách hàng của Kazu với giá y như thế.

Sau khi Solomon gác máy, cậu chạy sang văn phòng của Kazu để báo tin tốt lành cho sếp.

Kazu lắng nghe chăm chú, sau đó chắp tay lại, mỉm cười.

“Xuất sắc, Jedi. Tôi luôn có khả năng phát hiện ra người chiến thắng”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3