Pachinko - Chương 57

Tokyo, năm 1989

Thậm chí trong tình trạng của mình, Hana không thể không tán tỉnh.

“Bạn đáng lẽ không nên đến”, cô nói. “Mình trông xấu xí. Mình muốn xinh đẹp khi bạn gặp lại mình cơ”.

“Mình muốn gặp bạn”, Solomon đáp. “Bạn dễ thương mà, Hana. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi”. Cậu mỉm cười, kìm nén cảm giác sốc trước vẻ ngoài thay đổi của cô. Etsuko đã cảnh báo cậu, nhưng vẫn thật khó để nhận ra những nét trước kia của cô dưới những chòm vảy đỏ và mái tóc lơ thơ. Thân hình chỉ còn là một bộ khung xương của cô tạo ra ấn tượng rõ rệt qua tấm chăn mỏng màu xanh dương của bệnh viện.

“Mẹ nói bạn đã đưa bạn gái sang Tokyo”, Hana nói. Chỉ giọng nói của cô là không thay đổi. Thật khó biết cô đang đùa hay không. “Còn mình thì cứ nghĩ bạn sẽ quay lại với mình. Bạn sẽ cưới cô ấy, đúng không? Tất nhiên, mình sẽ cố quên bạn bởi vì mình biết bạn yêu mình trước”.

Với tấm rèm buông xuống, đèn trên tường đã tắt đi và chỉ có ánh sáng đến từ bóng đèn điện công suất thấp ở bên cạnh giường cô, căn phòng tại bệnh viện tối như ban đêm mặc dù bên ngoài trời đang nắng.

“Chừng nào bạn sẽ khá hơn?” Cậu hỏi.

“Lại đây, Solomon”. Hana giơ cánh tay phải xanh xao, gầy như que củi lên. Cô vẫy cánh tay như một cây gậy tao nhã của thần chết. “Mình nhớ bạn nhiều lắm. Nếu mùa hè đó mình không rời bỏ bạn thì… ôi, mình sẽ làm cho bạn cưới mình. Nếu vậy mình đã hủy hoại bạn - mình sẽ hủy hoại tất thảy. Mình sẽ hủy hoại tất thảy”.

Solomon ngồi trên chiếc ghế cứng bên giường cô. Etsuko đã nói với cậu rằng không loại thuốc nào có tác dụng. Bác sĩ nói cô chỉ sống được vài tuần hoặc có lẽ hai tháng nữa là cùng. Các vết thương màu đen nằm rải rác khắp cổ và vai cô. Bàn tay trái của cô không có vết gì, nhưng bàn tay phải cũng khô như mặt cô. Vẻ đẹp ngoại hình của cô đã có thời đặc biệt đến mức dường như đối với cậu tình trạng hiện tại của cô cực kỳ tàn khốc.

“Hana, sao bạn không đi Mỹ để bác sĩ ở đó khám? Ở Mỹ có rất nhiều tiến bộ. Mình biết ở đó mọi chuyện tốt hơn nhiều cho…”. Cậu không muốn chơi trò ngớ ngẩn này, cái trò lảng tránh sự thật. Chỉ nghe giọng nói của cô và ngồi trong căn phòng nơi cô không thể trôi xa khỏi cậu cũng đủ nhắc cậu nhớ lại tất cả những điều kỳ diệu và sáng ngời về cô. Cậu đã từng ở trong sự áp chế của cô và thậm chí bây giờ, cậu cảm thấy thật nhiều điều. Cậu không thể tưởng tượng nổi cô sẽ chết. Cậu muốn nhấc cô dậy và cuỗm cô đến New York. Ở Mỹ, mọi thứ dường như đều có thể sửa chữa được, còn ở Nhật, những vấn đề hóc búa thật khó có thể chịu đựng nổi. Hết cách vô phương, hết cách vô phương. Đã bao lần cậu nghe thấy câu nói này rồi? Chẳng thể làm gì được. Mẹ cậu có vẻ ghét thành ngữ này và bỗng nhiên cậu hiểu được sự phẫn nộ của bà đối với sự nhẫn nhục mang tính văn hóa đã xâm phạm niềm tin và ước nguyện của bà.

“Ôi, Solomon. Mình không muốn đi Mỹ”. Hana thở ra nghe rõ mồn một. “Mình chẳng muốn sống. Mình sẵn sàng chết. Bạn biết chứ? Bạn đã bao giờ muốn chết chưa, Solomon? Nhiều năm nay mình đã muốn chết, nhưng mình quá hèn nhát để nói ra điều đó hoặc làm bất cứ điều gì để biến mong muốn đó của mình thành hiện thực. Có lẽ bạn đã có thể cứu sống mình, nhưng bạn biết đấy, dù cho bạn thật tuyệt vời, bạn, Solomon của mình, mình cũng không nghĩ vậy. Ai mà chẳng có lúc muốn chết, phải vậy không?”.

“Mùa xuân ấy. Khi bạn bỏ đi. Mình đã muốn chết”. Solomon trở nên trầm lặng, chưa bao giờ cậu thú nhận điều này với bất cứ ai. Đôi khi cậu quên quãng thời gian đó, nhưng ở bên cô lúc này khiến ký ức trở nên rõ ràng và buồn thảm.

Hana nhăn nhó và bắt đầu khóc.

“Nếu ngày đó mình ở lại, thì chúng ta sẽ yêu nhau quá nhiều và mình cảm thấy chắc chắn rằng mình sẽ làm tổn thương bạn. Bạn biết mà, mình đâu phải là người tốt, còn bạn là một người tốt. Bạn không nên gắn bó với mình. Đơn giản vậy thôi. Mẹ nói bạn đã được thử thách ở Mỹ cho sự bảo đảm cuộc sống của bạn và bạn ổn. Mình biết ơn vì điều này. Bạn là người duy nhất mình không bao giờ muốn làm tổn thương. Và mẹ kể với mình rằng bạn gái của bạn là một cô gái dễ thương, có giáo dục giống như bạn. Mình không muốn biết cô ấy có xinh đẹp không. Hãy nói với mình rằng cô ấy trông gớm guốc nhưng có tâm hồn đẹp đi. Mình biết cô ấy là người Hàn. Tsugoi, Solomon. Tuyệt vời. Bạn nên cưới cô ấy. Có lẽ mọi người nên kết hôn với những người có cùng nền tảng. Có lẽ như vậy cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Mình sẽ tưởng tượng bạn có ba hoặc bốn đứa con người Hàn xinh đẹp - với làn da và mái tóc dễ thương của người Hàn. Bạn có mái tóc thật tuyệt vời, Solomon ạ. Mình muốn gặp mẹ bạn. Hãy lấy tên của mình đặt tên cho một trong những đứa con gái của bạn nhé, được không? Bởi vì bạn thấy đấy, mình sẽ chẳng có đứa con nào cả. Hãy hứa với mình, bạn sẽ yêu thương bé Hana và bạn sẽ nghĩ về mình”.

“Đừng nói nữa”, cậu nói khẽ, biết rằng cô chẳng bao giờ chịu nghe. “Xin bạn, xin bạn, đừng nói nữa”.

“Bạn biết rằng bạn là người mình đã yêu. Mối tình đầu là một ý niệm ngớ ngẩn đối với mình cho tới khi mình gặp bạn. Mình đã ở với rất nhiều đàn ông, Solomon ạ, và họ thật tởm. Tất cả những điều bẩn thỉu mình để họ làm. Mình thật tiếc vì toàn bộ chuyện đó. Mình đã yêu bạn, bởi vì bạn tốt”.

“Hana, bạn tốt mà”.

Cô lắc đầu, nhưng trong chốc lát trông cô có vẻ thanh thản.

“Sau khi mẹ mình ra đi, mình đã làm những điều tồi tệ với bọn con trai. Đó là lý do tại sao mình đến Tokyo. Khi mình gặp bạn, mình rất tức giận, sau đó khi mình ở với bạn, mình thôi không buồn nữa. Nhưng mình không thể kiểm soát được cảm xúc vậy nên mình bỏ đi và bắt đầu làm tiếp viên. Mình không muốn yêu bất cứ ai. Thế rồi bạn sang Mỹ, và mình, mình…”. Hana ngừng một lát. “Khi mình uống rượu nhiều, mình nghĩ bạn sẽ tìm mình. Giống như trong bộ phim Mỹ đó. Mình nghĩ bạn sẽ tìm ra nơi mình sống, trèo thang lên cửa sổ và đưa mình đi xa. Mình từng nói với tất cả các cô gái ấy rằng bạn sẽ tìm thấy mình. Tất cả các cô ấy đều muốn bạn đến tìm mình”.

Solomon nhìn đăm đăm khuôn miệng cô trong khi cô nói. Cô có cái miệng xinh nhất.

“Kinh quá, phải không?”.

“Gì cơ?”. Cậu cảm thấy như ai đó đã tát mình.

“Chỗ này”. Cô chỉ vào những chỗ thương tổn trên cằm mình.

“Không. Mình không nhìn cái đó”.

Cô không tin cậu. Đôi mắt cô khẽ chớp và Hana dựa lưng vào gối.

“Bây giờ mình muốn nghỉ, Solomon ạ. Bạn sẽ sớm quay trở lại chứ?”.

“Ừ, mình sẽ quay trở lại”, cậu nói, đứng dậy khỏi ghế.

•••

Khi Solomon trở lại bàn làm việc, cậu không thể ngừng nghĩ về cô. Tại sao Etsuko không giúp cô? Có gì đó bên trong cậu bị tổn thương và cậu cảm thấy cảm giác đau này quen thuộc. Cậu không thể đọc được những tài liệu ở trước mặt mình. Cậu phải xem xét một số đề án cho dự án sân gôn, nhưng cứ như thể cậu đã quên cách sử dụng phần mềm Excel. Điều gì sẽ xảy ra nếu mùa hè đó cô không rời bỏ cậu? Liệu cậu có thể đi New York và ở xa như vậy lâu đến thế không?

Phoebe muốn kết hôn với cậu; cậu biết điều này, nhưng cô chưa bao giờ nói ra bởi vì cô là người kiêu hãnh và cô muốn được cầu hôn. Khi nghe thấy tiếng Kazu ở hành lang, cậu ngước lên và thấy sếp đang đứng trước mặt cậu. Những người ở cùng văn phòng đều đã ra ngoài; Kazu đóng cửa lại, bước tới chỗ tủ búp-phê gần bàn làm việc của Solomon và đứng ở khoảng trống giữa cái tủ và ô cửa sổ rộng.

“Người phụ nữ đó chết rồi”, Kazu nói.

“Gì cơ? Tôi vừa mới gặp cô ấy mà”.

“Ai?”.

“Hana. Cha tôi đã gọi điện cho ông ư?”.

“Tôi không biết đó là ai, nhưng bà Matsuda, bà già đó, chết rồi và tình hình có vẻ không được tốt. Khi khách hàng muốn mảnh đất đó, ông ta không ngờ rằng vài ngày sau người bán đất bảo thủ ấy đã chết”.

“Gì cơ?”. Solomon chớp mắt “Người bán đất chết rồi ư?”.

“Đúng vậy. Bà ấy đã bán mảnh đất đó cho ông Goro, bạn của cha cậu, sau đó khách hàng của chúng ta mua lại nó từ ông ấy. Khách hàng của chúng ta không gặp rắc rối, nhưng chuyện này bốc mùi. Cậu có hiểu tôi muốn nói gì không?”. Kazu nói điều này bằng giọng bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc trong khi nhìn Solomon đầy vẻ suy tư. Ông nhặt quả bóng chày của đội Hanshin Tigers trên mặt tủ, tung lên rồi bắt nó.

“Bà ấy chết như thế nào?”.

“Tôi không rõ. Có thể là do đau tim hoặc đột quỵ. Họ không biết. Hình như có hai đứa cháu gái gọi bà ấy bằng bác. Tôi không biết họ có làm lớn chuyện hay không, cũng chẳng biết cảnh sát sẽ làm gì”.

“Bà ấy có thể chết do các nguyên nhân tự nhiên. Chẳng phải bà ấy đã già rồi sao?”.

“Đúng vậy, tôi mong rằng đó có thể là sự thật; tuy nhiên, hiện giờ khách hàng của chúng ta đã hủy bỏ thương vụ này bởi vì tin cái chết của bà ấy có thể ảnh hưởng tới việc phát hành cổ phiếu của họ ra công chúng trong mùa xuân tới”.

“Phát hành cổ phiếu gì chứ?”.

“Quên chuyện đó đi”. Kazu thở dài. “Nghe này, cậu, tôi buộc phải để cậu đi. Tôi rất tiếc, Solomon ạ. Tôi thật sự rất tiếc”.

“Gì cơ? Tôi đã làm gì chứ?”.

“Chúng tôi buộc phải làm điều này. Không có cách nào khác. Tôi nghĩ người bạn của cha cậu đã phản ứng hơi quá nhiệt tình một chút về vụ bán đất đó, đúng không nhỉ?”.

“Nhưng ông đâu có bằng chứng và ông đang buộc tội bạn của cha tôi về một điều không thể xảy ra. Goro không bao giờ làm bất cứ điều gì gây tổn thương…”

“Tôi không buộc tội bạn của cha cậu về bất cứ chuyện gì. Nhưng thực tế tồn tại là, có một phụ nữ qua đời và đó là người không muốn bán bất động sản của mình. Ai cũng biết bà ấy sẽ không bán và ngay sau khi bán đất, bà ấy chết”.

“Nhưng Goro đã trả nhiều tiền cho mảnh đất đó; đó là giá thị trường hợp lý; và ông ấy là người Hàn. Bà ấy không phiền bán nó cho một người Hàn. Tôi nghĩ đó là cách được coi là để chúng ta tránh sự từ chối của bà ấy. Goro không giết một bà lão vì một điều như vậy đâu. Trong suốt cuộc đời mình, ông ấy đã giúp đỡ tất cả những người nghèo khó. Ông nói gì cơ? Goro làm chuyện này như một ân huệ dành cho cha tôi và tôi…”.

Kazu giữ quả bóng giữa hai bàn tay và nhìn xuống thảm trải sàn.

“Solly, đừng nói thêm gì với tôi nữa. Cậu có hiểu không? Các nhân viên điều tra sẽ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Họ có thể không coi sự việc đó là quan trọng, nhưng khách hàng của chúng ta rất sợ, anh bạn ạ. Khách hàng muốn phát triển một câu lạc bộ thể thao ngoài trời; họ không tìm kiếm sự phiền toái với mafia. Cậu có biết loại địa ngục nào người ta có thể khơi lên trong các cuộc họp cổ đông không?”.

“Mafia ư? Goro đâu phải là mafia”.

Kazu gật đầu, ném quả bóng lên và bắt nó.

“Thương vụ này không may đã bị vấy bẩn, vậy nên nó sẽ bị đình hoãn. Và nó khiến chúng ta, với tư cách là một công ty ngân hàng đứng đầu, có vẻ thấp kém. Danh tiếng của tôi…”.

“Nhưng khách hàng đã có được mảnh đất đó”.

“Đúng vậy, nhưng đáng lẽ không ai chết cả. Tôi không mong điều đó”. Kazu nhăn mặt như thể ông đang nếm thứ gì đó thật chua.

Solomon lắc đầu. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là vô số lần cậu gặp Goro, nghe những câu chuyện vui nhộn về một lô xích xông những bạn gái của ông và sự khích lệ bền bỉ dành cho tương lai của Solomon. Goro có sự rõ ràng đặc biệt về thế giới này. Một con người vĩ đại, cha cậu luôn nói về Goro - một con người đáng khâm phục - một võ sĩ đạo thực thụ hiểu về lòng hy sinh và sự lãnh đạo. Một mình Goro đã dựng lên cơ sở may đồng phục của mẹ Haruki Totoyama từ con số 0, bởi ông thương cho bà mẹ đơn thân một nách hai con ấy. Cha cậu nói rằng Goro luôn làm những điều tốt đẹp cho người nghèo một cách thầm lặng. Thật vô lý khi cho rằng Goro có thể có trách nhiệm trong cái chết của bà cụ đó. Bà ấy đã bán đất cho Goro bởi vì ông có tiếng là một doanh nhân người Hàn tử tế. Ai cũng biết điều này.

“Nhân viên phòng nhân sự đang đợi ở ngoài. Solomon, tôi nghĩ cậu không biết việc này diễn ra như thế nào, bởi vì đây là chỗ làm đầu tiên của cậu tại một ngân hàng, nhưng khi cậu chấm dứt công việc ở một ngân hàng đầu tư, cậu phải rời khỏi tòa nhà ngay lập tức vì các lý do an ninh nội bộ. Tôi rất tiếc”.

“Nhưng tôi đã làm gì chứ?”.

“Thương vụ này tạm thời bị đình hoãn và chúng tôi không cần một đội đông người nữa. Tôi vui lòng viết giấy giới thiệu cậu khi cậu cần tìm việc. Cậu có thể mạt sát tôi bất cứ kiểu gì cậu muốn. Tôi sẽ không nói chuyện này với những người thuê cậu trong tương lai đâu”.

Solomon dựa lưng vào ghế và nhìn cái cằm bạnh ra của Kazu. Cậu im lặng một lát trước khi nói:

“Ông đưa tôi vào thương vụ này một cách có chủ ý. Bởi vì ông muốn tôi khiến bà cụ đó bán đất. Ông biết…”

Kazu đặt quả bóng xuống và bước về phía cửa.

“Người anh em, tôi đã cho cậu việc làm, và cậu may mắn vì có được nó”.

Solomon dùng tay tự bịt miệng mình lại.

“Cậu là một chàng trai tốt, Solomon ạ và cậu sẽ có tương lai trong ngành tài chính, nhưng không phải ở đây. Nếu cậu đang cố ám chỉ rằng cậu bị phân biệt đối xử, điều mà người Hàn vẫn tin, thì như thế không đúng và không công bằng với tôi. Nếu có thể nói, tôi sẽ nói cậu được ưa thích hơn cả người bản địa. Tôi thích làm việc với người Hàn. Tất cả mọi người đều biết điều này về tôi. Cả phòng đều nghĩ cậu là phụ tá cưng của tôi. Tôi không muốn sa thải cậu. Tôi chỉ không đồng ý với các sách lược của cha cậu thôi”.

“Cha tôi ư? Cha tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này hết”.

“Phải, tất nhiên. Là ông đó, Goro”, Kazu nói. “Tôi tin cậu. Tôi tin. Chúc may mắn, Solomon”.

Kazu mở cửa văn phòng và để hai phụ nữ thuộc bộ phận nhân sự vào trước khi rảo bước tới cuộc họp tiếp theo của mình.

•••

Bài diễn văn của bộ phận nhân sự trôi qua nhanh, vang lên như bản thống kê của đài phát thanh trong đầu Solomon. Họ yêu cầu cậu giao thẻ ra vào trụ sở và cậu đưa nó cho họ như cái máy. Đầu óc cậu tiếp tục quay trở lại với Hana, mặc dù cậu cảm thấy như thể cậu sẽ gọi cho Phoebe để giải thích. Cậu cần khí trời. Cậu ném các thứ vào cái hộp màu trắng của ngân hàng nhưng để lại quả bóng chày trên mặt tủ.

Hai người phụ nữ của bộ phận nhân sự hộ tống cậu ra thang máy và đề nghị gửi hộp đồ của cậu bằng cách chuyển phát tới căn hộ của cậu, nhưng Solomon từ chối. Đi qua phòng họp toàn vách kính, cậu nhìn thấy những gã đàn ông trong hội chơi bài nhưng không thấy Kazu. Giancarlo nhìn thấy Solomon bê một chiếc hộp trắng trước ngực, bèn nở nụ cười nửa miệng với cậu rồi quay trở lại với việc của mình. Trên đường phố, Solomon leo lên một chiếc taxi và bảo lái xe chở cậu đến thẳng Yokohama. Cậu không nghĩ mình có thể đi bộ tới ga tàu hỏa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3