Pachinko - Chương 58
Yokohama, năm 1989
Quán cà phê Hoàng Đế thực ra là một nhà hàng Nhật chuyên món cà-ri kiểu cổ gần khu phố Tàu - một nơi Solomon thường lui tới cùng cha cậu vào các buổi trưa thứ Bảy khi cậu còn nhỏ. Mozasu vẫn ăn ở đó vào các ngày thứ Tư cùng với Goro và Totoyama. Quán Hoàng Đế phục vụ năm loại cà-ri khác nhau, chỉ một loại bia tươi; khách muốn dùng bao nhiêu trà và dưa muối đều có. Người đầu bếp luôn có vẻ ủ ê nhưng chế gia vị rất khéo; các loại cà-ri của ông ta là số một trong thành phố.
Giờ ăn trưa đã qua lâu, quán cà phê gần như vắng khách, chỉ còn ba người bạn cũ ngồi tại chiếc bàn trong góc gần bếp. Goro đang kể một trong những câu chuyện vui nhộn của mình trong khi làm vẻ mặt hài hước và những cử chỉ bằng tay như diễn kịch. Trong suốt câu chuyện, họ gật đầu, mỉm cười với Goro, khuyến khích ông tiếp tục kể.
Khi Solomon đẩy cánh cửa ra vào bằng gỗ đã bị phồng vĩnh viễn, những quả chuông kiểu chuông nhạc ngựa kéo xe trượt tuyết rẻ tiền được gắn vào cửa kêu leng keng.
Không thấy phiền khi đang dọn bàn mà phải quay ra, người bồi bàn nhỏ xíu nói to, “Xin chào!”.
Mozasu ngạc nhiên khi nhìn thấy con trai mình. Solomon cúi chào những người đàn ông.
“Con bỏ làm hả?”. Mozasu hỏi. Khóe mắt ông hằn sâu những nếp nhăn khi ông mỉm cười.
“Tốt, tốt. Bỏ làm”, Goro ngắt lời. Ông vui khi gặp chàng trai này. “Ta nghe nói vào cả những ngày cuối tuần cháu cũng đến văn phòng. Thế thì chẳng có cách nào để thích một anh chàng đẹp trai như cháu. Cháu nên bận theo đuổi các bóng hồng đi chứ. Nếu ta có chiều cao và bằng cấp như cháu, thì ta sẽ cảm thấy tiếc cho tất cả các phụ nữ Nhật đấy. Ta sẽ đốn tim nhiều cô nàng với tốc độ gây sốc đối với một chàng trai hiền lành như cháu đấy”.
Goro xoa hai bàn tay vào nhau.
Totoyama không nói gì; ông nhìn chăm chú nửa dưới khuôn mặt dường như bất động của Solomon; đôi môi cậu tạo thành một đường kẻ mỏng và nhăn phía trên khuôn cằm. Mặt của Totoyama đỏ bừng, bởi vì chỉ cần nửa ly bia nhỏ cũng đủ khiến ông đỏ ửng cả tai, mũi, má.
“Solomon, ngồi đi”, Totoyama nói. “Cháu ổn chứ?”.
Cậu nhấc chiếc va li đang để trên chiếc ghế trống và đặt nó xuống sàn nhà lót vải sơn.
“Con…”, Solomon cố nói, sau đó thở hổn hển.
Mozasu hỏi con trai, “Con đói không? Etsuko đã nói với con rằng con sẽ tìm thấy bọn ta ở đây buôn chuyện như mấy bà già ư?”.
Cậu lắc đầu.
Mozasu đặt bàn tay lên cánh tay con trai, ông đã mua bộ com-lê màu xanh sẫm mà Solomon đang mặc từ hiệu Brooks Brothers trong lần ông sang thăm Solomon ở New York. Thật là một cảm giác dễ chịu khi có thể mua cho con trai ông nhiều bộ com-lê để đi phỏng vấn và bất cứ thứ gì khác mà cậu cần ở một cửa hàng của Mỹ hấp dẫn như vậy. Chẳng phải toàn bộ ý nghĩa của đồng tiền là có thể mua cho con bạn bất cứ thứ gì nó cần ư?
“Hãy ăn chút cà-ri đi”, Mozasu nói.
Solomon lắc đầu.
Goro chau mày, vẫy người bồi bàn tới.
“Cô Kyoko, hãy mang trà cho cậu đây”.
Solomon ngẩng lên, nhìn đăm đăm ông chủ của cha cậu trước đây.
“Cháu không biết phải nói gì, ông Goro ạ”.
“Được, cháu cứ nói. Nói đi”.
“Sếp của cháu, Kazu, nói rằng bà cụ đó, ông biết đấy, người bán đất, bà ấy đã chết. Có đúng thế không ạ?”.
“Đúng vậy. Tôi đã đi dự đám tang”, Goro nói. “Bà ấy già rồi. Chết vì đau tim. Bà ấy có hai đứa cháu gọi bằng dì thừa kế toàn bộ số tiền đó. Những cô gái dễ thương. Một cô có chồng rồi, còn một cô đã ly dị. Da đẹp. Trán rộng, xinh. Khuôn mặt kiểu Hàn chính gốc. Họ khiến tôi nhớ đến mẹ và dì của tôi”.
Người bồi bàn mang trà tới và Solomon cầm chiếc cốc thấp màu nâu giữa hai bàn tay. Đây chính là loại cốc mà quán Hoàng Đế sử dụng từ khi cậu có thể nhớ được.
Totoyama khẽ vỗ vai cậu như thể đánh thức cậu.
“Ai? Ai chết cơ?”.
“Bà đó. Bà người Hàn bán đất cho ông Goro. Khách hàng của sếp cháu muốn mảnh đất đó và bà ấy không chịu bán cho người Nhật, vậy nên ông Goro đã mua nó và bán lại cho khách hàng đó; nhưng bây giờ bà cụ chết rồi và khách hàng của sếp không đụng đến dự án đó nữa. Lý do có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng và các cuộc điều tra có thể xảy ra”.
Totoyama liếc nhìn Mozasu cũng đang sửng sốt không kém.
“Bà ấy chết rồi sao? Thật vậy sao?”. Mozasu nhìn Goro đang gật đầu một cách điềm tĩnh.
“Bà ấy chín mươi ba tuổi rồi và hai ngày sau khi bán đất cho tôi, bà ấy chết. Việc đó nhất thiết phải liên quan đến chuyện gì mới được ư?”. Goro nhún vai. Ông nháy mắt với người bồi bàn và gõ vào thành cốc của mình để gọi một vại bia nữa. Khi ông chỉ vào những cái cốc vại đã cạn của Mozasu và Totoyama, hai người đó lắc đầu. Totoyama lấy tay che miệng cốc.
“Ông đã trả như thế nào để mua chỗ đất đó?”. Mozasu hỏi.
“Một cái giá rất tốt, nhưng không điên rồ. Sau đó tôi bán nó cho khách hàng ấy với giá gốc. Tôi đã gửi cho sếp của Solomon bản sao của hợp đồng. Tôi không kiếm chác một yên nào trong vụ đó. Đây là thương vụ đầu tiên của Solomon, và…”
Mozasu và Totoyama gật đầu. Không thể tưởng tượng được việc Goro kiếm lời từ sự nghiệp của Solomon.
“Khách hàng đó đã mua nó với giá thấp hơn giá ông ta đáng lẽ phải trả nếu tự mua”, Solomon nói một cách chậm rãi, như thể Kazu đang có mặt ở trong phòng.
“Khách hàng đó đã có một mảnh đất mà đáng lẽ ông ta sẽ không bao giờ có được bởi vì ông ta là người Nhật và bà ấy đã vài lần từ chối bán nó cho ông ta. Ông ta đã có được nó với giá rẻ”. Goro lẩm bẩm trong sự hoài nghi. “Vậy mà bây giờ ông ta nói sẽ không xây dựng sân gôn nữa ư? Nhảm”.
“Kazu nói dự án này sẽ bị đình hoãn vì họ không muốn tin xấu làm ảnh hưởng đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng”.
“Tin xấu gì chứ? Bà già ấy chết trong thanh thản. Dù có thể phải mất thời gian để gột sạch cái mùi Hàn bẩn thỉu đó”, Goro nói. “Tôi phát ớn vì chuyện này”. Totoyama chau mày. “Nếu có gì đó đáng ngờ về cái chết của bà ấy, thì tôi phải biết chứ. Chẳng có lời phàn nàn nào hết”.
“Nghe này, thương vụ đó xong xuôi rồi. Nếu thằng ngu đó muốn lừa để đuổi việc cháu, thì tốt thôi. Tôi không mong hắn sẽ thưởng thỏa đáng cho cháu đâu, nhưng hãy nhớ điều này: Gã con hoang đó sẽ không kiếm lời từ cháu được nữa. Tôi sẽ theo dõi thằng khốn đó cho tới ngày tôi xuống lỗ”. Goro thở ra, sau đó mỉm cười điềm tĩnh với cậu.
“Solomon, bây giờ cháu nên ăn chút cà-ri và kể cho tôi nghe về cô gái Mỹ Phoebe. Tôi luôn muốn đi Mỹ để gặp gỡ các phụ nữ ở đó. Thật đẹp, thật đẹp”. Ông chép miệng. “Tôi muốn có một cô bạn gái người Mỹ tóc vàng, mông bự”.
Mấy người đàn ông mỉm cười nhưng họ không cười nổ như trước. Solomon có vẻ không nguôi.
Người bồi bàn mang cho Goro một ly bia nhỏ và quay trở vào bếp. Goro nhìn cô ta bước ra khỏi đó.
“Gầy quá”, ông nói, vuốt mái tóc nhuộm đen về phía sau bằng đôi bàn tay ngăm đen.
“Cháu bị sa thải rồi”, Solomon nói.
“Cái gì?”. Ba người đàn ông đồng thanh. “Vì chuyện gì?”.
“Kazu nói rằng khách hàng đó đã tạm dừng thương vụ đó. Họ không cần cháu nữa. Ông ta nói rằng nếu có một cuộc điều tra về…”. Solomon kiềm chế trước khi nói từ “mafia”, bởi vì bỗng nhiên cậu không chắc chắn về điều mình nói. Cha cậu không dính dáng tới giới tội phạm. Cậu có nên nói như vậy trước mặt Totoyama không? Ông là người Nhật và là một thanh tra có hạng trong giới cảnh sát Yokohama; ông không làm bạn với tội phạm. Chỉ riêng sự gợi ý đó cũng sẽ làm tổn thương sâu sắc tất cả những người đàn ông này.
Goro nhìn chăm chú khuôn mặt của Solomon và gật đầu gần như không thể nhận thấy, bởi vì ông hiểu sự im lặng của cậu.
“Bà ấy đã được hỏa táng?”, Totoyama hỏi.
“Có lẽ vậy, như một số người Hàn được an táng ở cố hương”, Mozasu nói.
“Đúng vậy”, Totoyama nói.
“Solomon, bà đó chết vì nguyên nhân tự nhiên. Cô cháu gái của bà ấy nói đó là do bệnh tim. Bà ấy chín mươi ba tuổi rồi. Tôi chẳng có liên quan gì đến cái chết của bà ấy hết. Nghe này, sếp của cháu không thực sự nghĩ tôi đã giết bà già đó đâu. Nếu nghĩ thế, hắn đã sợ phát khiếp không dám sa thải cháu. Điều gì sẽ ngăn tôi giết hắn ta chứ? Đây là chuyện điên rồ từ phim ảnh đấy. Hắn sử dụng các mối quan hệ của cháu, sau đó sa thải cháu bằng cách tạo ra một cái cớ nào đó. Khách hàng của ông ta muốn tống người Hàn rác rưởi đi đấy thôi”.
“Con sẽ kiếm được việc làm tốt hơn trong lĩnh vực tài chính. Cha chắc chắn về điều đó”, Mozasu nói.
Tuy nhiên Goro vẫn tức giận một cách rõ rệt. “Cháu không bao giờ nên làm việc cho cái ngân hàng bẩn thỉu đó nữa”.
“Không. Solomon học chuyên ngành kinh tế. Nó học ở Mỹ để làm việc trong một ngân hàng Mỹ mà”.
“Travis là ngân hàng của Anh”, Solomon nói.
“Có lẽ đó là vấn đề đấy. Có lẽ con nên làm việc cho một ngân hàng của Mỹ. Có nhiều ngân hàng đầu tư của Mỹ mà, đúng không?”. Mozasu nói.
Solomon cảm thấy thật tuyệt. Những người đàn ông ở bàn này đã vực cậu dậy. Cậu có thể thấy họ lo lắng như thế nào.
“Đừng lo cho con. Con sẽ kiếm được việc làm khác. Con cũng có tiền tiết kiệm. Bây giờ con thấy khá hơn rồi”. Solomon đứng dậy. “Cha, con để cái hộp này ở văn phòng của cha nhé. Cha có thể gửi nó tới Tokyo cho con được không? Không có gì quan trọng đâu”.
Mozasu gật đầu.
“Này, tại sao cha không đưa con về nhà nhỉ? Chúng ta có thể lái xe tới Tokyo mà”.
“Không, con không sao. Con sẽ bắt tàu hỏa. Như thế nhanh hơn. Phoebe có thể đang lo cho con”.
•••
Khi cô không trả lời điện thoại, Solomon quay trở lại bệnh viện. Hana thức. Nhạc pop phát ra từ chiếc radio. Căn phòng vẫn tối, nhưng bản nhạc dance khiến nó trở nên sống động, như một câu lạc bộ đêm.
“Bạn quay lại rồi hả? Chắc hẳn bạn thực sự nhớ mình rồi, Solomon”.
Cậu kể cho cô nghe mọi chuyện và cô lắng nghe, không ngắt lời cậu.
“Bạn nên tiếp quản việc kinh doanh của cha bạn”.
“Pachinko?”.
“Đúng, pachinko. Tại sao không? Tất cả những kẻ ngốc đã nói những điều tồi tệ về nó đều đang ghen tị. Cha bạn là một người lương thiện. Nếu ông ấy gian manh, ông ấy có thể đã giàu hơn, nhưng ông ấy cũng đủ giàu rồi. Goro cũng là người tốt. Ông ấy có thể là mafia, nhưng ai quan tâm chứ? Mình không quan tâm. Và nếu ông ấy không phải là như vậy, thì mình chắc chắn ông ấy biết tỏng tất cả bọn họ. Một thế giới bẩn thỉu, Solomon ạ. Không ai trong sạch hết. Sống làm cho ta bẩn thỉu. Mình đã gặp khối kẻ kỳ quặc đến từ IBJ và BOJ* xuất thân từ những gia đình danh giá nhất và họ thích làm những điều tởm lợm trên giường. Nhiều người bọn họ làm những chuyện xấu xa trong kinh doanh, nhưng họ không bị tóm. Hầu hết những người mình từng ngủ cùng đều trộm giật nếu có cơ hội. Lũ người ấy quá hèn nên chẳng có bất cứ tham vọng thực sự nào. Này, Solomon, sẽ chẳng có gì thay đổi ở đây đâu. Bạn có thấy thế không?”.
“Bạn muốn nói gì?”.
“Bạn là đồ ngốc”, cô nói, bật cười, “nhưng bạn là chàng ngốc của mình”.
Câu nói trêu chọc của cô khiến cậu cảm thấy buồn. Chưa gì cậu đã nhớ cô rồi. Solomon không thể nhớ nổi đã từng cảm thấy nỗi cô đơn này trước đây.
“Nhật Bản sẽ không bao giờ thay đổi. Nó sẽ không bao giờ hòa nhập với dân nhập cư. Chàng trai của tôi ạ, ở đây bạn sẽ luôn là một người nhập cư, không bao giờ là người Nhật. Đúng không nào? Một người Hàn ở Nhật không thể rời khỏi Nhật, đúng không nào? Nhưng không chỉ bạn đâu. Nước Nhật sẽ không bao giờ chấp nhận những người như mẹ mình vào xã hội của nó nữa; nó sẽ không bao giờ nhận lại những người như mình. Mà bọn mình là người Nhật đấy! Mình bệnh. Mình bị lây bệnh này từ một gã người Nhật sở hữu một công ty thương mại lâu đời. Hắn chết rồi. Nhưng ai thèm quan tâm. Các bác sĩ ở đây, thậm chí, họ chỉ muốn mình biến đi. Vậy nên, hãy nghe này, Solomon, bạn nên ở lại đây và không nên quay lại Mỹ. Bạn nên tiếp quản việc kinh doanh của cha bạn. Hãy trở nên giàu đến mức bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nhưng, Solomon đẹp đẽ của mình, họ chẳng bao giờ nghĩ chúng ta ổn đâu. Bạn có biết mình muốn nói gì không?”. Hana nhìn cậu đăm đăm. “Hãy làm những gì mình bảo”.
“Cha mình không muốn điều đó. Ngay cả ông Goro cũng bán các quán pachinko của ông ấy đi và bây giờ đang làm bất động sản. Cha muốn mình làm việc cho một ngân hàng đầu tư của Mỹ”.
“Gì cơ, vậy bạn có thể giống như Kazu hả? Mình biết cả nghìn gã Kazu. Bọn chúng không đáng để chùi đít cho cha bạn”.
“Trong các ngân hàng cũng có những người tốt mà”.
“Và trong ngành kinh doanh pachinko cũng có những người tốt. Như cha bạn”.
“Mình không biết bạn quý cha mình”.
“Bạn biết không, sau khi mình vào đây, Chủ nhật nào ông ấy cũng đến thăm mình khi mẹ cần nghỉ ngơi. Đôi khi mình giả vờ ngủ, mình bắt gặp ông ấy cầu nguyện cho mình trong cái ghế tựa đó. Mình không tin vào Chúa, nhưng mình cho rằng điều đó không quan trọng. Chưa bao giờ có ai cầu nguyện cho mình, Solomon ạ”.
Solomon nhắm mắt lại và gật đầu.
“Bà Sunja và bà bác Kyunghee của bạn đến thăm mình vào các ngày thứ Bảy. Bạn biết điều đó chứ? Họ cũng cầu nguyện cho mình. Mình không hiểu Chúa Jesus, nhưng thật thiêng liêng khi có người chạm vào bạn khi bạn ốm. Các y tá ở đây sợ chạm vào mình. Bà Sunja cầm tay mình, còn bà Kyunghee thì đắp khăn mát lên trán mình khi mình bị sốt. Họ tốt với mình dù mình là người xấu…”.
“Bạn không phải là người xấu. Đó là sự thật”.
“Mình đã làm những điều tồi tệ”, cô nói một cách bình thản. “Solomon, khi mình làm tiếp viên, mình bán ma túy cho một cô gái cuối cùng đã dùng quá liều. Mình ăn cắp tiền của nhiều gã đàn ông. Mình đã nói dối rất nhiều lần”.
Solomon không nói gì.
“Mình đáng bị như thế này”.
“Không. Đó là virus. Ai mà chẳng có lúc ốm đau”.
Solomon vuốt ve trán cô và hôn lên đó.
“Được rồi, Solomon. Mình sẽ không làm chuyện xấu nữa. Mình đã có thời gian để nghĩ về cuộc đời ngu xuẩn của mình”.
“Hana…”.
“Mình biết, Solomon. Chúng ta là bạn, đúng không?”.
Cô giả vờ làm động tác cúi chào lịch sự trong khi nằm trên giường và cô cầm góc chiếc chăn như thể đang giữ mép váy để nhún đầu gối chào. Dấu vết của sự tán tỉnh vẫn còn tồn tại trong các cử chỉ yểu điệu của cô. Cậu muốn nhớ điều nhỏ nhặt này mãi mãi.
“Về nhà đi, Solomon”.
“Ừ”, cậu nói, và cậu không gặp lại cô nữa.