Phần 2: Thị trấn Merile (3)

Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Eria và Iris đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của Maria. Cô gái nói vọng vào trong, giọng nói nhỏ nhẹ đủ để hai người bên trong có thể nghe thấy:

- Hai người tỉnh dậy thì qua phòng khách dùng bữa sáng.

- Vâng, chúng tôi qua ngay đây.

Eria nói vọng ra, cô đỏ mặt nhìn gã đàn ông đang nằm ngáy khò khò trên giường mà hai má đỏ ửng ngại ngùng. Nguyên do là chẳng biết vô tình hay cố ý, Maria lại xếp cho họ ở chung một phòng. Đáng lí ra, tối hôm qua, cô đã định qua phòng cô ấy ngủ, nhưng chẳng hiểu thế nào, chốt cửa lại bị khóa từ bên ngoài từ chập tối, cô cố gắng gọi to cũng chẳng thấy ai mở cửa. Gã Iris thì chẳng biết xấu hổ, leo ngay lên giường ngủ say sưa một mạch cho tới tận sáng hôm sau, khiến cô đành phải ngậm ngùi mà cố gắng nằm xuống bên cạnh hắn, nửa đêm cứ trằn trọc không dám ngủ.

Eria chỉnh sửa quần áo lại gọn gàng rồi mới dám lay cái gã nhà khoa học đáng ghét kia dậy. Hắn uể oải dụi mắt rồi mới bước xuống giường. Eria bấy giờ ngáp ngắn ngáp dài vì một đêm mất ngủ.

Hai người trở lại phòng khách đã thấy một bàn ăn thịnh soạn được bày sẵn ở đó. Maria đang tất bật bày biện, nhìn thấy họ khẽ nháy mắt rồi mời Eria với Iris ngồi xuống ghế. Bên cạnh cô là một người đàn ông đã lớn tuổi, gương mặt hiền hòa, phúc hậu. Ông ta mỉm cười thân thiện rồi gật đầu chào hai người.

- Để tôi giới thiệu. Đây là cha tôi. Còn đây là hai người bạn hôm qua con gặp, Eria và Iris, thưa cha.

Người đàn ông niềm nở đứng dậy bắt tay hai người rồi hỏi han vài câu, không khí trở nên thân mật. Maria quay sang nhíu mày, nói với Eria:

- Thật sự xin lỗi hai người vì sự bất tiện tối hôm qua. Vì hai người là khách lạ từ xa mới tới, đêm qua cha tôi lại đi vắng nên Maria tôi hơi có chút đề phòng. Hi vọng hai người có thể thông cảm vì sự thất lễ này.

Eria gật đầu tỏ ý vui vẻ. Mặc dù trong lòng thật sự ấm ức vì cái gã mặt dày kia thản nhiên nằm trên giường ngáy khò khò trong khi cả đêm cô không dám chợp mắt.

Hai người ngồi xuống bàn ăn. Ngài thị trưởng hỏi thăm về quê hương của họ và lí do họ đột ngột xuất hiện ở thị trấn này. Eria ngập ngừng trả lời lại y như câu trả lời ngày hôm qua nói với Maria, còn anh bạn Iris chỉ say sưa vào việc thưởng thức đồ ăn trên bàn. Trời ạ, chẳng lẽ ngoài công việc nghiên cứu khoa học ra, anh ta lại còn là một kẻ đi nghiên cứu ẩm thực. Eria bực bội thầm nghĩ.

Ngài thị trưởng nghe xong, ân cần nói với họ:

- Hai người nếu chưa tìm được đường về tạm thời có thể ở lại đây. Tuy nhiên, chắc là Maria đã kể qua với hai người rồi. Nơi này thường xuyên có bọn cướp xuất hiện nên hai người ra đường phải hết sức cẩn thận.

Ông quay sang nói với Maria:

- Lát con dẫn hai người họ đi chơi loanh quanh trong thị trấn. Bọn cướp hôm qua đến đã bị Wall dẹp rồi nên có lẽ hôm nay chúng chưa quay lại đâu. À, có gì qua chỗ Wall đưa cho anh ta cái này giúp ba.

Ngài thị trưởng rút từ túi áo ra một phong thư đưa cho con gái. Maria ngoan ngoãn nhận lấy cất cẩn thận rồi quay sang bảo với Eria và Iris:

- Vậy lát ăn sáng xong, tôi dẫn hai người đi dạo trong thị trấn nhé.