Phần 3: Hợp tác (3)

Một buổi sáng thật đẹp!

Đã mấy hôm rồi, An Huy không được nhìn thấy tia nắng mặt trời. Ở bên trong căn phòng tối tăm và đầy mùi ẩm mốc của gã thám tử, anh từng thèm thuồng cái cảm giác như thế này hơn bao giờ hết. Khoan khoái và dễ chịu. Anh từng tự hỏi: “Gã làm thế quái nào mà chịu đựng được cuộc sống trong một căn nhà như thế?” Không có lấy một chút ánh sáng thiên nhiên, bốn phía đều vây quanh bởi bốn bức tường ngột ngạt. Khác hẳn với bây giờ. Ánh nắng mặt trời len lỏi vào những tán lá xanh, dịu dàng vây lấy anh quấn quýt. Anh thầm cảm thấy mình may mắn vì cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái khu nhà mà anh nghĩ sẽ không bao giờ có lần thứ hai quay trở lại ấy nữa. Phải, giờ cho dù có cho anh bất cứ cái gì để bảo anh đổi lấy sự tự do, anh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận. Đúng là chỉ có kẻ sống trong cảnh tối tăm mới thấy hết giá trị của ánh sáng diệu kì.

Bước chân vào sở cảnh sát, trong lòng anh cảm thấy vô cùng hồi hộp. Anh đã mất tích ba bốn hôm nay. Cũng không có lấy một lí do rõ ràng. Không biết, đội trưởng sẽ xử lí với anh ra sao? Anh rụt rè không muốn bước vào, cố gắng tìm ra một cái cớ hợp lí để giải thích cho mình. Chợt anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, cắt ngang những dòng chảy suy nghĩ.

“An Huy!”

Anh giật mình quay lại. Là trung úy Chi Bảo. Người bạn thân nhất của anh ở sở cảnh sát:

‘’Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Có biết tôi đã tìm cậu khắp nơi không hả?’’

Chi Bảo huých tay vào lưng An Huy, khuôn mặt anh vừa lộ vẻ giận dữ, nóng nảy lại thêm vài phần lo lắng:

‘’Tôi có gặp một số chuyện ngoài ý muốn. Nhưng giờ thì không sao rồi.’’

An Huy nhăn nhó xoa bụng. Vết thương của anh còn chưa lành hẳn, khi nãy lại bị Chi Bảo vô tình chạm vào nên đau nhói. Bảo nhìn anh sốt ruột:

“Sao vậy? Nói tôi nghe. Cậu đang bị thương à?”

“Không sao.”

An Huy cố gắng nén đau, điềm tĩnh trả lời.

“Đừng giấu tôi, cậu nói tôi biết đi. Mấy ngày qua cậu gặp chuyện gì?”

“Nói sau đi Bảo. Sếp có nói gì về tôi không?”

An Huy tìm cách lảng tránh vấn đề. Anh không muốn giấu Chi Bảo. Chỉ có điều, trong tình cảnh hiện tại, anh không biết phải giải thích cho anh ta như thế nào. Với tính cách nóng nảy bộp chộp của Bảo, dám cá là anh ta sẽ nổi điên lên đòi đi tìm gã thám tử.

“Ừ, không thấy cậu nên hơi bực bội chút thôi. Cậu chuẩn bị nhận kiểm điểm đi.”

Chi Bảo cười khì. Khoác vai anh đi vào bên trong khu nhà.

Họ không hề biết được rằng, có một người đàn ông bí ẩn đang ở phía đằng sau thận trọng quan sát từng cử chỉ của hai người.

Hôm nay quả là một ngày rắc rối đối với An Huy.

Phải khó khăn lắm, anh mới thuyết phục được sếp miễn kỉ luật cho mấy ngày nghỉ vô cớ mà không xin phép của mình. Nghĩ lại, đúng là thật đau đầu. Cơ quan khiển trách, bạn bè hỏi thăm. Vừa phải che giấu sự việc đã xảy ra trong ba ngày qua, vừa phải tìm ra một cái lí do để giảm tối thiểu trách nhiệm. Anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Có điều, vì vụ án, anh chấp nhận theo đuổi đến cùng.

Anh tìm lại hồ sơ của vụ án “Tên sát nhân có đôi bàn tay phù thủy” nghiên cứu lại kĩ càng một lượt, rồi hỏi han vài đồng nghiệp về tiến triển của vụ án trong ba ngày anh không có mặt ở cơ quan. Sau đó, anh bí mật ghi chép lại tất cả mọi việc liên quan đến vụ án vào sổ tay cá nhân đem theo bên mình. Chẳng mấy chốc đã hết giờ làm.

Chi Bảo đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bước đến chỗ anh hồ hởi:

“Nhiệt tình để lấy lòng sếp à? Đi về đi, hết giờ làm rồi.”

An Huy lúc đó mới giật mình phát hiện ra mình say sưa làm việc quên cả thời gian.

“Đi uống bia thôi, hôm nay anh Tài mời đấy!”

“Vậy à?”

“Ừ. Mấy hôm cậu nghỉ nên chưa biết rồi. Ổng mới lên chức.”

An Huy chợt nghĩ ra điều gì. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi cùng mọi người.

Đức Tài vốn là bậc đàn anh của An Huy. Anh ta vốn là một điều tra viên rất có năng lực. Song lại không gặp nhiều may mắn trong công việc. Anh từng có công trong rất nhiều vụ án lớn, nhưng cuối cùng lại vì một lần vô tình bắn chết hung thủ trong một vụ trọng án mà bị khiển trách, phải khó khăn lắm mới có cơ hội thăng cấp như hôm nay. Cho nên, đối với bản thân anh ta, đây quả là một sự kiện đáng để ăn mừng.

Mọi người trò chuyện rôm rả. Vì chủ yếu những người ở đây đều là đàn em đi sau, Đức Tài kể lại cho mọi người nhiều vụ án mà anh đã từng tham gia trước đây. An Huy cũng nhân cơ hội đó mà dò hỏi tin tức:

“Anh Tài, anh có nhớ vụ án “Bác sĩ điên khùng” không?”

Đức Tài chợt trầm ngâm hồi lâu mới trả lời tiếp:

“Sao cậu lại hỏi về vụ án đó?”

“À, em thường nghe mọi người kể mà cảm thấy vụ án đó rất li kì. Anh có thể kể thêm được không?”

Đức Tài gật gù ngẫm nghĩ, kể lại văn tắt tình tiết bằng giọng đầy tiếc nuối:

“Đó là một sai lầm đáng tiếc của sở cảnh sát chúng ta”.