Phần 3: Hợp tác (2)

“Két!” Cánh cửa khẽ mở ra. Anh Huy giật mình hốt hoảng, trên tay vẫn ôm khư khư đống báo còn chưa kịp cất. Gã thám tử khoác chiếc áo măng tô dài quá đầu gối đang chậm rãi tiến vào. Gã ngó đầu nhìn anh thờ ơ, trên tay cầm theo một cái gạt tàn thuốc lá. Trong lòng An Huy cảm thấy hồi hộp. Anh tò mò không biết gã thám tử kì quái này rốt cuộc đang tính làm gì tiếp theo.

“Sao? Đã biết ta là ai chưa?”

Gã lạnh lùng vứt cái gạt tàn xuống mặt bàn, rút từ túi áo ra bao thuốc rồi châm lửa hút. Căn phòng vốn đã chật chội nay lại sực mùi khói thuốc khiến cho bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Anh ho sặc sụa nói với gã:

"Ông không cảm thấy mùi khói này khó chịu sao? Làm ơn tắt đi được không?"

Gã nghe lời, dụi tắt điếu thuốc, trên môi vẫn nở nụ cười ngạo mạn.

Không khí trong phòng cũng dịu bớt hơn một chút. An Huy huơ tay phẩy nốt cho đám khói còn lại bay đi hết rồi mới ôn tồn nói với gã:

"Vậy ông muốn tôi hợp tác như thế nào?"

"Nghĩ lại rồi ư?"

Gã trả lời đầy mỉa mai. An Huy cố gắng kìm nén cơn tức trong lòng, hạ giọng:

"Tôi đồng ý hợp tác với ông. Có điều, ông phải chắc chắn với tôi sẽ bắt được hung thủ thật sự."

"Chuyện đó không cần đến mi phải nhắc."

Mặt gã trở nên nghiêm túc. Trong ánh mắt của gã, An Huy cảm thấy một sự quyết tâm đến đáng nể.

"Vậy tôi phải làm gì?"

"Lúc nào cần, ta sẽ nói."

An Huy không nói gì thêm nữa. Gã cũng im lặng trầm ngâm. Anh nhét lại đống báo trên tay vào ngăn kéo tủ nơi đầu giường, nơi mà anh vừa lấy chúng. Gã thản nhiên như biết trước được mọi việc, không nhìn, không hỏi.

Anh ngập ngừng hỏi lại gã:

“Cho tôi biết ông là ai được không?”

“Biết để làm gì?”

“Tôi không thể hợp tác với một kẻ mà bản thân tôi không biết hắn là ai.”

“Tùy mi thôi. Mi có thể từ chối.”

Gã nhúng tay vào cốc nước, vẽ lên mặt bàn những hình khối kì lạ. An Huy tò mò nhìn theo nhưng lại không thể lí giải nổi gã đang vẽ cái gì. Gã dửng dưng trả lời những câu hỏi của anh, còn anh lại càng ngày càng bị mê hoặc bởi những hình vẽ kì lạ kia. Dường như hai bên hỏi đáp nhưng ánh mắt lại cùng nhìn về một phía.

“Ông vẽ gì vậy?”

“Chìa khóa.”

“Chìa khóa?”

“Chìa khóa để vén màn những bí mật.”

Anh ngạc nhiên, nhìn trân trân vào những hình vẽ, cố gắng luận ra nhưng không được. Gã dừng lại, thoáng nở nụ cười nhè nhẹ.

“Có thể nói cho tôi biết được không? Tại sao ông cứ cố làm ra vẻ bí ẩn vậy?”

“Là tự mi cho rằng thế. Ta không có gì để nói.”

Gã đứng dậy. Đi về phía cửa. An Huy vội vã đi theo gã.

“Này ông, rốt cuộc ông đang muốn bày trò gì vây? Ông đang đùa cợt với tôi?”

“Ngày mai, ta sẽ để mi về nhà.”

An Huy sững người dừng lại. Gã vừa nói, gã sẽ để anh về nhà? Rốt cuộc những chuỗi ngày kì quái vừa qua cũng chuẩn bị kết thúc. Nhưng anh lại không hề cảm thấy dễ chịu. Khoảng thời gian vừa qua, đối với anh cứ như một giấc mơ. Hư hư. Thực thực. Anh đã bị gã đánh gục tâm lí, không thể thoát ra. Những điều bí ẩn. Những bí mật. Chúng cứ lởn vởn lôi kéo thần trí anh lại không rời.

“Ông để tôi về nhà? Vậy còn chuyện hợp tác.”

“Mi sẽ giúp ta thu thập tin tức.”

Trong đầu anh “à” lên một tiếng. Cảm giác giống như vừa mở thêm được một cánh cửa bí ẩn. Anh thấy vui và thoải mái hơn nhiều.

"Còn chuyện này nữa, kẻ hôm trước đột nhập vào căn phòng hiện trường, hắn chính là hung thủ phải không?"

Anh hỏi gã. Ánh mắt đầy chờ đợi.

"Hắn có nói gì với ngươi không?"

"Không. Tôi thấy hắn tìm kiếm gì đó nơi hiện trường nên nghi ngờ, định theo dõi hắn nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy."

"Mi đúng là vô dụng mà."

Gã phá lên cười khà khà rồi quay người, bỏ đi.