Phần 4: Bạn đồng hành

Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt hiếu kì về phía Đức Tài, chăm chú lắng nghe anh ta kể chuyện. Người đàn ông đã gần bốn mươi với mái tóc lòa xòa che hết gần nửa khuôn mặt, chốc chốc lại nhấm nháp ngụm bia, kể lại câu chuyện bằng giọng đầy bồi hồi và tiếc nuối:

“Ngày ấy, tổ điều tra do anh Sang đảm nhiệm. Trong vòng bốn mươi ngày đó, thành phố đã liên tiếp xảy ra bốn vụ án mạng nghiêm trọng mà nạn nhân không nhắm vào một đối tượng cụ thể. Tên sát nhân ra tay vô cùng tàn nhẫn và điên cuồng. Sau khi hắn giết người, hắn thường cố tình hành hạ nạn nhân bằng đủ mọi cách thức như xẻo thịt thành từng miếng nhỏ, moi nội tạng và rút gân. Hồi đó, câu chuyện về "tên sát nhân điên loạn" đã thực sự trở thành cơn ác mộng đối với nhiều người dân. Cả đội điều tra lúc đó đã làm việc ngày đêm không biết mệt mỏi chỉ quyết tìm cho ra kẻ thủ ác đã gây ra tất cả những sự việc này. ”

“Chuyện đó em đã được nghe mọi người kể rồi, sau đó chúng ta đã bắt nhầm một bác sĩ phải không anh?”

Chi Bảo sôi nổi chen vào.

Đức Tài cúi mặt, giọng bỗng trở nên trầm buồn:

“Cũng vì chuyện đó mà đội trưởng Sang nộp đơn xin thôi việc. Thật đáng tiếc, đó là một cảnh sát thật sự có năng lực và nhiệt huyết.”

“Anh Sang mà anh kể có phải là thiếu tá Minh Sang?”

An Huy lúc này mới khẽ lên tiếng.

“Cậu cũng biết anh ta sao? Anh ta nghỉ trước khi cậu vào làm cơ mà?”

“Hôm nay em có xem lại hồ sơ của vụ án này.”

Anh thành thật trả lời.

Những người còn lại đều bắt đầu chuyển ánh mắt tò mò về phía anh, nhất là Chi Bảo. Đức Tài như hiểu được điều gì, lúc này quay sang nói với anh:

“Dù gì cũng không phải việc gì hay ho lắm, ta chuyển đề tài khác đi.”

Buổi tiệc hôm ấy đến tối muộn mới kết thúc. Đức Tài tiễn mọi người ra về rồi ra hiệu cho An Huy ở lại đợi anh. Đến khi tất cả ra về hết, anh mới hỏi Huy:

“Tại sao cậu lại hỏi tôi về vụ án đó?”

“Anh Tài, có một số việc em cần làm rõ nhưng tạm thời chưa thể nói ra được.”

An Huy ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt tràn đầy hi vọng:

“Xin anh hãy giúp em, đến một lúc nào đó, anh sẽ hiểu mọi chuyện.”

Đức Tài nhìn An Huy lộ rõ vẻ suy tư, cuối cùng anh điềm tĩnh trả lời:

“Vậy được. Tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả những gì mà tôi biết. ”