Phượng Hoàng Hồi Sinh - Chương 96

Chương 96

Nhìn vẻ mặt nàng ngơ ngác sợ hãi, hắn càng thêm tức giận. Mộc Chân nắm lấy cằm nàng ta, chậm rãi nói.

- Ta như vậy chưa đủ thê thảm, chưa đủ nhục nhã hay sao? Ngươi lại còn bố thí cho ta nỗi nhục này?

Quách Lan lắp bắp run rẩy.

- Ta, ta... Vương gia, ta đang mang thai con của chúng ta... Nếu ta đã làm gì khiến người không vui, người có thể vì con của chúng ta...

- Im miệng!

Càng nghe đến "con của chúng ta" hắn lại càng tức giận.

- Con của chúng ta?

Vừa dứt lời, chiếc bàn gần đó đã bị hắn đạp đổ. Bộ ấm trà vỡ nát, cả chậu hoa nhỏ trên bàn cũng không nguyên vẹn. Quách Lan hoảng sợ hét lên một tiếng, nàng không biết vì sao hắn lại làm thế, tay vẫn còn lo lắng ôm lấy phần bụng.

- Vương...

- Ngươi câm miệng cho ta.

Hắn chỉ thẳng vào mặt nàng, ánh mắt giống như lúc hắn nhìn kẻ địch. Hắn chẳng phải người võ nghệ cao cường, tuy thân hình cường tráng nhưng vẫn là một kẻ "thư sinh" không hơn không kém. Cách hắn tức giận không giống người khác, sẽ không tạo ra sát khí nhưng lại khiến Quách Lan cảm thấy như nghẹt thở - giống như tảng đá to đang đè lên người.

- Nói. Nghiệt chủng này là của ai?

Quách Lan trợn mắt, trán rịn mồ hôi, phía lưng áo cũng ướt sũng. Nàng bị mấy tên gia đinh tay chân thô kệch nhấn quỳ dưới sàn, đầu gối bị mảnh vỡ cắt chảy máu nhưng vẫn không đáng sợ bằng lời Mộc Chân vừa nói.

Nghiệt chủng? Nó là cốt nhục của hắn, là cốt nhục của hắn!

- Người đang nói gì vậy? Thần thiếp không hiểu...

Mộc Chân cười khinh miệt, thật sự hắn chỉ muốn giết chết ả tiện nhân trước mặt - nếu không phải vì còn giá trị lợi dụng, hắn cũng không để nàng tiếp tục sống.

- Ngươi có thai? Con chúng ta? Làm sao có thể có chuyện đó khi ta đã tạm thời dùng thuốc tránh việc có hài tử? Bao nhiêu năm qua trên dưới phủ này, ngươi đã từng nghe qua việc nữ nhân mang thai con của ta không? Ấy vậy mà ngươi lại ngu ngốc đến mức mang thai nghiệt chủng này. Nếu đêm nay ngươi không cung khai, ta nhất định không để ngươi và nghiệt chủng này yên ổn.

Quách Lan ngồi bệt xuống sàn, đè bẹp cả mấy cánh hoa vừa rồi văng ra từ lọ. Nàng bắt đầu suy diễn lại mọi thứ. Ngày hôm ấy, nàng cho người theo dõi nha hoàn của Quách Ngọc. Phát hiện nàng ta đến hiệu thuốc hỏi mua Dưỡng tử hoàn. Còn nghe nói nàng ta mua tất cả số thuốc, chỉ có ở tiệm thuốc nổi tiếng nhất kinh thành mới có. Nàng đã dùng bạc khiến lão chưởng quầy hé miệng nói ra công dụng đặc biệt của chúng - chữa vô sinh. Nàng còn tốn công suy nghĩ mua chuộc nha hoàn kia, có trời mới biết nàng đã phải cực khổ thế nào, cả của hồi môn cũng mang cho nàng ta. Cuối cùng kết quả nàng nhận được là thế này sao?

Quách Lan càng suy nghĩ càng nhận ra bản thân ngu ngốc, lại càng căm hận Quách Ngọc vạn phần.

Nàng ôm lấy chân Mộc Chân, khóc lóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt vốn được trang điểm kĩ càng.

- Vương gia, chàng nghe thiếp giải thích. Tất cả là do Quách Ngọc, là ả ta lừa thần thiếp. Ả nói người bị vô sinh, sau đó lập mưu để thiếp tin rằng có một loại thuốc chữa vô sinh. Thế nên...

Nghe đến đây, Mộc Chân cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, Quách Ngọc sẽ không làm những chuyện không có lợi cho bản thân. Hắn dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng có đôi phần lo lắng.

- Vậy ngươi đã làm gì với thuốc chữa vô sinh đó?

Quách Lan ấp úng, lo lắng nhìn hắn. Nàng rơi vào tình huống tiếng thoái lưỡng nan, nói cũng chết mà không nói cũng chết.

Mộc Chân nhìn nàng do dự, hắn không gấp gáp, chỉ lặng lẽ đến bên ghế ngồi xuống sau đó yên lặng chờ nàng.

Quách Lan nhìn Mộc Chân có vẻ bình tĩnh, trong lòng an ổn đôi chút. Nàng quyết định nói sự thật, bởi dù sau tội lén lút để hắn uống thuốc còn nhẹ hơn tội "hồng hạnh leo tường" còn mang thai nghiệt chủng.

- Thiếp đã mua nó về. Cách đây hai tháng, thiếp bắt đầu làm theo lời chỉ dẫn của đại phu, mỗi ngày bỏ một ít vào nước trà của người.

Nghe đến đoạn này, Mộc Chân thật sự chỉ muốn giết chết nữ nhân trước mặt. Quách Ngọc là loại người ngu ngốc đến mức để nàng lừa gạt? Hắn tức giận hét lớn.

- Y phủ đâu?

Bọn nha hoàn gia đinh hoảng sợ vô cùng, trong thời gian chờ y phủ đến bọn họ luống cuống tay chân không biết nên làm gì cho phải.

Cả gian phòng im lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng chỉ nghe được tiếng thút thít của Quách Lan. Mặc kệ nàng đang là phụ nữ mang thai, hắn vẫn để nàng ngồi bẹp trên sàn lạnh giữa đêm tiếp nhận ánh mắt tức giận của hắn.

Mãi cho đến khi y phủ xuất hiện, hắn mới thôi nhìn nàng.

Mộc Chân không nói nhiều, hắn nhanh chóng đưa tay để y phủ xem mạch. Y phủ trầm tư đôi chút, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt râu, cuối cùng hai mày nhíu lại, mặt biến sắc - trắng bệt giống như người bệnh lâu năm. Ông rút tay về nhưng vẫn chưa thể kiềm soát nỗi sợ trong lòng. Nhìn thái độ của ông, Mộc Chân lo lắng phát sốt. Hắn tự trấn an bản thân rằng không có chuyện gì to tát cả. Hắn luôn tự cảm nhận cơ thể rất khoẻ mạnh, không hề có dấu hiệu khác thường. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng, Mộc Chân cất giọng hỏi.

- Thế nào?

Rõ ràng trên trán y phủ đã xuất hiện lớp mồ hôi mịn. Dường như Mộc Chân còn thấy được vai áo ông ấy run lên.

Y phủ đã lớn tuổi vốn không bì lại lớp trẻ nay vì sợ hãi lại càng chậm chạp.

- Bẩm, bẩm vương gia. E rằng, từ giờ về sau người... người chẳng thể... tìm con nối dõi.

Mộc Chân nghe rõ từng lời y phủ nói thế nhưng lại vờ như chẳng nghe thấy gì.

- Ngươi nói gì?

Y phủ chân run đứng không vững, lão già vội quỳ rạp dưới sàn, lạc giọng kêu tha mạng.

Thế nhưng, Mộc Chân vẫn muốn giả vờ như không nghe thấy.

- Ngay cả xem mạch cũng không làm tốt, vậy ta còn giữ ngươi lại làm gì? Người đâu, đưa ông ta ra ngoài.

Hắn lạnh lùng hạ lệnh, bọn thuộc hạ thân tín lập tức xuất hiện kéo y phủ ra ngoài.

Mộc Chân nhìn theo bóng lưng họn họ, thản nhiên nghe tiếng khóc cầu thảm thiết, hắn đứng lên chắp hai tay phía sau, lạnh lùng nói với Quách Lan.

- Vừa rồi chắc ngươi cũng nghe ông ta nói nhưng gì. Việc ngươi có thai và lời ông ta nói mâu thuẫn nhau, thế nhưng dù kết quả có thể nào ngươi vẫn sẽ phải trả giá.

Nói rồi hắn lập tức rời đi. Quách Lan ngồi trên sàn, ánh mắt nhìn theo bóng dáng hắn đang khuất dần trong bóng đêm. Mấy chiếc lá Đông Du trước viện theo gió cuốn rơi rụng xuống sân vườn, Quách Lan nhìn như thấy hình bóng của bản thân vậy. Nàng thở dài, không tiếp tục nhìn nữa.

Quách Lan thức trắng cả đêm, cứ ngồi dựa vào song gỗ suy nghĩ vẩn vơ. Nàng chẳng biết vì sao lại thành nông nỗi này.

Buổi sáng hôm sau, Tây viện trở nên vắng lặng đến lạ. Mộc Chân không bắt nhốt nàng như lời hắn nói, thay vào đó, hắn thu lại tất cả đặc ân trước đây nàng có, ngay cả một người hầu bên cạnh cũng không. Quách Lan khát nước đến khô cả họng nhưng không có lấy một nha hoàn phục vụ, không tiếp tục chịu khát nàng đành tự thân vận động. Tự rót chung trà, nàng cay đắng đưa lên miệng mới chợt nhận ra, trà lạnh như tây viện của nàng lúc này, đó là trà từ tối qua. Quách Lan tức giận ném tách trà vào góc tường, nàng lặng nhìn những vật đổ vỡ đêm qua hãy còn, không người dọn dẹp. Quách Lan giận đến phát khóc, nàng tự nhủ không thể tiếp tục sống như thế này. Thế nhưng nàng chẳng biết phải làm sao cả, khi Tây Viện bị canh giữ, một con ruồi cũng chẳng thể xuất nhập.

Cứ như thế một ngày,hai ngày rồi năm ngày trôi qua, mọi thứ ở Tây Viện trở thành nỗi ám ảnh với nàng.

Chờ người cứu không bằng tự cứu mình. Nghĩ vậy Quách Lan nhanh chóng tìm cách trốn đến chánh viện tìm Mộc Chân.

Chẳng hiểu sao hôm nay bọn binh lính canh giữ bắt đầu có chút lơ là, có lẽ bọn họ khinh thường nàng chỉ là nữ nhân yếu đuối. Cuối cùng nàng cũng may mắn trốn thoát khỏi tây viện.

Lúc nàng đến cũng là lúc những tia nắng đầu tiên chíu rọi xuống mặt đất nhưng không thể sưởi ấm được không khí bên ngoài lúc này. Mùa đông sắp đến rồi, gió mùa đã bắt đầu thổi, lúc này nếu chỉ mặc y phục ngày thường có lẽ sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Nàng là phụ nữ có thai, lại ăn mặc mỏng manh, lặng lẽ quỳ trước cổng viện của hắn, bao người ép bắt vẫn không chịu rời đi, chỉ nhất quyết kề dao lên cổ, bảo rằng muốn gặp hắn.

Tay chân nàng bắt đầu tê lạnh, không thể tiếp tục quỳ nữa, cứ thế mà ngã sang một bên. Tay chân, quần áo dính đầy bụi đất, trông nàng thật sự thảm bại. Lúc này, phía sau có nhiều tiếng bước chân tiến gần. Quách Lan chật vật xoay đầu nhìn, hoá ra đó là đoàn tuỳ tùng đang nâng kiệu cho Trần Kiều Như. Nàng ta ngồi chễm chệ trên cao nhìn xuống, sau đó thản nhiên cười nói.

- Muội muội, ở đây làm gì vậy?

"Ở đây làm gì vậy?" Chẳng lẽ còn không biết hay sao?

Quách Lan cắn răng, cố gắng không mắng nàng ta trước chánh viện. Nàng chỉ cúi đầu nói.

- Ta muốn gặp vương gia.

Trần Kiều Như mỉm cười, chậm chạp sửa lại váy áo sau đó mới nói.

- Nhìn bộ dạng này có lẽ muội đã quỳ rất lâu. Xem như lần này ta cho muội một ân điển vậy.

Nói rồi nàng ta ra hiệu để kiệu đi thẳng vào trong. Quách Lan vẫn cúi đầu quỳ trên mặt đất, nàng hận Trần Kiều Như một thì hận Quách Ngọc mười. Nàng tự hứa với bản thân nhất định sẽ trả mối thù này - bằng mọi cách.

Không ngờ Trần Kiều Như lại giúp nàng, không bao lâu đã có người ra mời nàng vào trong. Chân nàng tê cứng đứng không nỗi đành mặc thân thể té ngã lần nữa. Nha hoàn chánh viện thấy thế bèn đỡ nàng dìu vào trong, trông nàng càng thê thảm.

Vừa vào trong, nàng đã bắt gặp Mộc Chân đang bận bịu đọc gì đó không quan tâm việc nàng xuất hiện. Trần Kiều Như dáng vẻ hiền thục, đứng bên cạnh giúp hắn xoa bóp, thỉnh thoảng lại hỏi "thoải mái không". Bọn họ tình chàng ý thiếp, thật khiến Quách Lan ganh tị vô cùng. Nàng tiếp tục quỳ xuống, dập đầu thưa.

- Vương gia.

Mộc Chân vẫn tập trung đọc sách, chỉ có Trần Kiều Như nhấc mí nhìn nàng rồi lại tiếp tục công việc của mình. Phải đến khi tiếng dập đầu thật to xuất hiện mới thu hút được sự quan tâm của hắn.

- Ngươi cả gan trốn đến đây, còn uy hiếp bằng mạng sống. Chán sống rồi sao?

Quách Lan mỉm cười, cuối cùng thì hắn đã chịu nói chuyện. Nàng khẽ đáp lời, giọng nàng nhẹ nhàng lại đầy ưu thương.

- Thiếp sai rồi. Thiếp xin chàng, cho thiếp một cơ hội chuộc tội.

Mộc Chân khéo léo lật trang sách, tiếng sột soạt ấy như cắt vào tim Quách Lan. Hắn nghe nàng cầu xin thê lương như thế nhưng chẳng có chút động lòng. Nói đúng hơn là hắn còn muốn một nhát giết chết nữ nhân này để hạ lửa giận trong hắn. Hắn tự nhủ phải kiềm chế bản thân, việc này thành công hắn nhất định bắt nàng phải trả giá.

Trần Kiều Như bên cạnh nhìn Quách Lan dùng khăn lau nước mắt, cảm thấy buồn cười vô cùng. Nàng nhẹ giọng nói.

- Muội chỉ muốn xin lỗi mà chịu khỗ đến vậy sao? Muội yên tâm, vương gia không phải người độc ác, ngài ấy chẳng lấy mạng muội đâu. Tuy nhiên, có tội phải phạt. Muội cứ sống an nhàn một mình ở nội Tây Viện, đấy cũng không phải trừng phạt gì quá đáng đúng không?

Quách Lan vừa nghe đã hoảng loạn. Nàng thà rằng hắn giết nàng, để nàng sợ hãi một lần còn hơn cứ giày vò nàng cả đời sống không bằng chết như vậy. Nàng vội dập đầu khóc lóc van xin.

- Thiếp cầu xin chàng, đừng như vậy. Chàng muốn thiếp làm gì thiếp nhất định sẽ làm, chỉ cần chàng tha thứ cho thiếp.

- Có thật là việc gì cũng làm hay không?

...

Con đường mòn vốn vắng lặng nay trở nên đông đúc bởi sự xuất hiện của đoàn quân hộ tống Bạch Linh cùng Mộ Dung Tú ra chiến trường.

Chiếc xe ngựa to chầm chậm chạy trên đường, còn khoảng nửa canh giờ bọn họ sẽ đến được doanh trại. Mộ Dung Tú hết thở dài rồi lại chằm chằm nhìn Bạch Linh. Cuối cùng, hắn vẫn là người không thể tiếp tục im lặng.

- Bạch Linh, vì sao nàng luôn muốn tránh né ta?

Bạch Linh mắt vẫn nhìn thẳng, thái độ chẳng biểu hiện ra mặt, giống như nàng chẳng hề cảm nhận được sự tha thiết của hắn.

- Tam công tử. Ngươi không nghỉ ngơi, tí nữa chúng ta đến doanh trại sẽ rất mệt đấy.

Mộ Dung Tú bị sự lạnh nhạt của nàng đả thương. Người ôn nhu như hắn cũng có lúc muốn phát điên. Hắn nắm chặt cổ tay nàng, tay còn lại kéo mặt nàng về phía hắn. Giọng hắn trầm ấm, lắm lúc lại giống như chịu đựng bao oan uổng đang muốn nàng giúp hắn kêu oan.

- Ta nghỉ ngơi đủ rồi. Từ hoàng cung đến đây chúng ta vẫn luôn im lặng, nàng cảm thấy thoải mái không? Ta thì rất không thoải mái. Nàng có biết nhìn cách nàng trốn tránh ta, trái tim của ta đau thế nào không?

-------

Tác giả: ta muốn phá nát hết cặp đôi. Vì sao ư? Vì ta ế.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3