Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1009

“Bá phủ đích công tử, cùng danh kỹ thanh lâu...” Dạ Dao Quang than khẽ.

Nàng liên tưởng tới Nguyễn Tư Tư cùng Lương Thành Hề. Hà Định Viễn người này bọn họ đã có cơ hội gặp qua, tuy rằng tật xấu không ít, nhưng vẫn là người cực kỳ có nguyên tắc và tâm huyết. Dạ Dao Quang đối với hắn có chút hâm mộ, thêm việc hắn hiện tại tựa hồ đi theo Ôn Đình Trạm, cũng không thể không thay hắn thở dài một tiếng.

“Tịch Điệp không giống Nguyễn Tư Tư.” Chỉ cần nhìn qua biểu cảm của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm đã biết tâm tư của nàng, “Tịch Điệp là còn có Nhiếp Bình Tộ cùng mẫu thân của nàng đã từng thị hôn. Nếu như lấy hôn phối ra, nàng chính là đich tôn trưởng nữ của Nhiếp gia, thân phận này cũng đủ có thể thành với Hà Định Viễn.”

“Chàng giờ phút này lật ra sự thật, không sợ bọn hắn lưỡng tình tương duyệt?” Dạ Dao Quang cảm thấy mọi kế hoạch của Ôn Đình Trạm cho tới bây giờ đều rất ưu việt.

“Là Hà Định Viễn quỳ ở trước mặt ta cầu, chỉ cần ta có thể làm cho hắn danh chính ngôn thuận cưới Tịch Điệp, hắn liền cả đời vì ta tận lực.” Dạ Dao Quang hỏi, Ôn Đình Trạm cũng không chút giấu diếm nàng, “Hà gia từ lúc cùng Vĩnh An vương phủ đứt quan hệ, xuống dốc không phanh, hiện bây giờ cũng chỉ còn bảng hiệu bá phủ còn đáng giá, đích tôn vắt óc tìm mưu kế muốn trọng chấn lại Hà gia, tất nhiên cũng sẽ chủ ý tới hôn sự. Những đồng lứa nhà cao cửa rộng nhìn quanh cũng chỉ có Hà Định Viễn, hắn là lựa chọn gần nhất nên hiện tại không dám hồi phủ.”

“Tịch Điệp có đối đầu với hắn?” Tịch Điệp đã nguyện ý trợ giúp Ôn Đình Trạm lợi dụng Hà Định Viễn, chỉ sợ đối với Hà Định Viễn không có bao nhiêu tâm tư.

“Nàng nghĩ phu quân nàng là loại người này, vì bản thân mà hy sinh tánh mạng người vô tội cùng hạnh phúc người khác sao?” Ôn Đình Trạm thân thủ nhéo nhéo mũi Dạ Dao Quang, “Ta đã hỏi qua Tịch Điệp, Tịch Điệp đối với Hà Định Viễn chỉ có cảm kích cùng cảm động, bất quá nàng cũng đáp ứng, chỉ cần có thể vì nàng và mẫu thân lấy lại chính danh, chỉ cần nàng có thể vì mẫu thân báo thù, nàng nguyện ý gả cho Hà Định Viễn.”

“Nữ nhân thông minh a.” Dạ Dao Quang tán thưởng, “Nàng nên vì mẫu thân chính danh, vậy sẽ trở thành đích xuất đại cô nương Nhiếp phủ, đến lúc đó tất nhiên ở tại Nhiếp gia. Nàng đã sống khổ cực, giờ để Nhiếp gia bị gièm pha, bức đích mẫu hiện tại thành kế mẫu, làm cả Nhiếp gia không có ngày lành, đến lúc đó Nhiếp gia chỉ sợ sẽ kiếm chuyện với nàng, cho nên nàng sớm nghĩ cho chính mình đường lui, đem hôn sự định toàn tâm toàn ý vào Hà Định Viễn này đợi gả nữ Nhiếp gia nghĩ tha mài cũng tha mài không được bao lâu, nếu như Hà Định Viễn luôn mãi năm bất chợt nhường tỷ tỷ muội muội môn tìm nàng, coi nàng tỉnh táo, thuận thuận lợi lợi xuất giá không là việc khó nhi.”

“Dao Dao nhà ta một mắt đã nhìn thấy thấu tâm tư của nàng, liền chứng minh Dao Dao nhà ta rất thông minh.” Ôn Đình Trạm không quên xu nịnh phu nhân của mình một chút.

Dạ Dao Quang liếc trắng mắt: “Chàng không cần chân chó như vậy, muội sẽ không so đo chuyện chàng đã tới thanh lâu đâu.”

Ôn Đình Trạm sửng sốt, hắn từng nghe nhiều nữ nhân bởi vì phu quân đi tới thanh lâu mà muốn chết muốn sống, vì không để Dạ Dao Quang đa tâm, hắn liên tục né tránh đề cập.

“Chàng là vì chính sự, muội cũng không phải nữ nhân không phân rõ phải trái. Nếu chàng muốn, muội sẽ nháo cùng chàng. Nếu chàng có nữ nhân như vậy, chàng không thấy mệt, muội cũng thấy mệt thay chàng.” Dạ Dao Quang bất đắc dĩ, hai tay nâng ôm trọn khuôn mặt Ôn Đình Trạm, bắt hắn đối diện với chính mình, bốn mắt nhìn nhau. Dạ Dao Quang nghiêm túc nói, “A Trạm, giống như muội đi Lan huyện, Đơn Cửu Từ đuổi theo, còn bởi vì cứu muội mà ôm muội đi một đường. Chàng cũng chưa từng trách móc muội, bởi vì chàng tin muội, chàng tôn trọng muội. Chàng biết dù thế nào cũng phải nói đạo lý trước. Muội không phải là búp bê sứ, kinh không qua nổi bất luận gió táp mưa sa, muội cũng rất kiên cường. Chàng không cần lúc nào cũng phải căng dây thần kinh để che chở cho suy nghĩ của muội. Muội sợ tới một ngày chàng sẽ mệt mỏi. Muội không so đo, không phải là không cần chàng, mà là muội rất tin chàng, hơn nữa còn rất yêu chàng.”

“Dao Dao, nàng nói cái gì?” Ôn Đình Trạm ngơ ngác hỏi.

Nhìn bộ dáng này của hắn, Dạ Dao Quang lộ ra ánh mắt giống như gặp quỷ: “Chẳng lẽ chàng không cần muội...”

“Không, là câu cuối cùng.”

Dạ Dao Quang sửng sốt, chợt mới phản ứng lại, sau đó phi thường trịnh trọng nói rõ ràng một lần: “Muội... muội rất tin tưởng chàng, hơn nữa cũng rất yêu chàng!”

Ôn Đình Trạm lập tức giơ ra cánh tay dài, đem Dạ Dao Quang gắt gao ôm vào trong ngực: “Dao Dao, nàng thật tốt.”

Dạ Diêu Quang:….

Nàng từng thất trách lắm sao? Một câu thương hắn, làm hắn cảm động thành như vậy!

“Ôn Đình Trạm, chàng đừng làm bộ dáng đáng thương, làm như muội chưa từng đối với chàng biểu đạt vậy.” Dạ Dao Quang đẩy Ôn Đình Trạm ra, “Chàng đừng quên lúc trước chàng hồi hương tế tổ, ta ở sau sơn cốc Vĩnh An tự đã từng thổ lộ với chàng!”

“Có mỗi một lần.” Ôn Đình Trạm cảm thấy ủy khuất.

Dạ Dao Quang:…..

Muốn cãi lại, lại thật sự tìm không ra lời nào để nói, cuối cùng chỉ có thể cứng rắn: “Vừa nãy muội nói chàng không tính!”

“Đúng, có hai lần.” Ôn Đình Trạm sa sút gật đầu.

Dạ Dao Quang đỡ trán, nam nhân nào khi yêu đương cũng đều ngây thơ như vậy sao?

Cuối cùng Dạ Dao Quang hít sâu một hơi: “Đừng bày ra bộ dáng đức hạnh đó nữa, muội ngày sau sẽ nói nhiều lần.”

“Đây chính là phu nhân nhận lời nha.” Ôn Đình Trạm lập tức lấy lại tinh thần, đôi mắt phượng tối đen sâu thẳm còn có chút ảm đạm.

Nhất thời hiểu rõ chính mình lại bị hắn lừa gạt mềm lòng, Dạ Dao Quang không khỏi nghiến răng nghiến lợi: “Ôn Đình Trạm, chàng có biết xấu hổ hay không, việc này cũng phải tính kế!”

“Vì bản thân mưu phúc, cần gì giữ thể diện?” Ôn Đình Trạm đúng lý hợp tình, tay Dạ Dao Quang nắm chặt nghe cả được tiếng kẽo kẹt vang lên. Ôn Đình Trạm lập tức nắm lấy tay nàng, “Dao Dao, nhà chúng ta mà có khách tới, bộ dáng này của nàng đối với ta là đẹp không thể tả nhưng nếu là bị khách nhân nhìn thấy, chẳng phải là tổn hại  tới mỹ danh ôn nhu của nàng sao?”

“Đi mà tìm phu nhân ôn nhu nhà hắn...”

“Cô nương, thiếu gia, Quốc Tử Giám tế tửu Nhạc đại nhân đăng môn bái phỏng.” Ở ngay lúc Dạ Dao Quang mới phun ra lời thô bạo được một nửa, bên ngoài vang lên tiếng của Nghi Ninh.

Dạ Dao Quang cơn giận lập tức xẹp xuống, bởi vì lực chú ý của nàng bị di chuyển: “Nhạc Thư Ý, giờ này hắn tìm đến làm chi?”

Sáng sớm ngày hôm nay, Nhạc phủ đối ngoại tuyên bố đêm qua Nhạc phủ có thích khách lẻn vào, muốn mưu hại Nhạc Thư Ý, chẳng qua lại đâm bị thương công chúa, còn đánh hôn mê Nhạc Tương Linh vừa hồi phủ.

“Là ta làm hắn tìm đến một chuyến.” Ôn Đình Trạm nắm tay Dạ Dao Quang đi đãi khách ở chính đường.

Nhạc Thư Ý tuy rằng ăn mặc chỉnh tề nhưng khuôn mặt lại hết sức tiều tụy. Hắn đêm trước mới bị thương, hôm qua lại chăm sóc Ấp Đức công chúa cả một đêm, xác định Ấp Đức công chúa không còn nguy hiểm, lại nghe được tin từ Ôn Đình Trạm vì vậy liền tìm tới.

“Nhạc đại nhân.”

“Ôn đại nhân.”

Hai người làm quan lễ, Ôn Đình Trạm mới mời Nhạc Thư Ý ngồi xuống, sai người dâng trà.

Nhìn bộ dáng của Nhạc Thư Ý, Ôn Đình Trạm cũng không tính toán quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: “Không biết Nhạc đại nhân cùng Nguyệt phu nhân có chỗ nào không hòa hợp?”