Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1010

Nhạc Thư Ý hiển nhiên không nghĩ tới Ôn Đình Trạm sẽ hỏi câu hỏi này, tuy rằng không biết dụng ý là gì, nhưng không có giấu diếm: "Ta cùng với Cửu Tương chỉ có đoạn tuyệt thư của nàng đoạn, cũng không hưu thư cùng hòa ly thư.* (giống đơn ly hôn của bây giờ)

“Nói như vậy, Nhạc đại nhân cùng Nguyệt phu nhân* vẫn là phu thê.” Ôn Đình Trạm lông mày buông lỏng.

Rose: Ôn Đình Trạm đổi cách xưng hô “Nguyệt Cửu Tương” là “Nguyệt phu nhân”. Chương trước mình có dịch nhầm thành “không hòa hợp”, đến đoạn này chắc mọi người cũng hiểu rồi ha.

Dạ Dao Quang trong chớp mắt liền hiểu ý của Ôn Đình Trạm. Nếu Nhạc Thư Ý cùng Nguyệt Cửu Tương vẫn là phu thê, vậy thì quá tốt rồi. Nhạc Thư Ý có thể là người thay thế Nguyệt Cửu Tương làm việc thiện. Loại quan hệ liên đới có thể thực hiện phải là chí thân, phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, tử nữ, cùng phu thê, bốn loại này là tốt nhất, tiếp theo chính là cách đại, tổ phụ mẫu, tôn tử sau đó chính là ruột thịt đường huynh tỷ đệ, cuối cùng là ruột thịt biểu huynh muội tỷ đệ. Những mối quan hệ khác đều không được, bằng không nếu nàng có thể cùng Nguyệt Cửu Tương kết bái, tự mình làm thì tốt rồi.

Chính là nếu Nhạc Thư Ý đến, không thể không thừa nhận bọn họ vẫn có quan hệ phu thê, Nguyệt Cửu Tương có nguyện ý tiếp nhận không?

Dạ Dao Quang đang băn khoăn, Ôn Đình Trạm đã đem sự tình hiện tại của Nguyệt Cửu Tương nói cho Nhạc Thư Ý nghe. Nhạc Thư Ý thấy mơ hồ, tuy nhiên hắn đã biết Nguyệt Cửu Tương là quỷ hồn cho nên việc này cũng không phải không thể tiếp nhận.

Nghe xong sau, Nhạc Thư Ý trầm mặc nửa ngày mới nói: “Ôn phu nhân, ta có thể gặp Cửu Tương một lần.”

“Có thể thì có thể, nhưng ngươi không thể trực tiếp nhìn thấy nàng, phải truyền đạt qua ta.” Dạ Dao Quang tiếp lời, “Bởi vì nàng hiện tại bị ta phong ấn, chỉ có qua ta mới có thể nói chuyện với ngươi.”

“Vậy làm phiền Ôn phu nhân.” Nhạc Thư Ý không cự tuyệt, sự tình giữa bọn họ, Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang đã sớm biết ngọn ngành, cũng không cần phải che lấp cùng giấu diếm.

Vì thế Dạ Dao Quang vẫy lui hạ nhân. Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, nàng lấy ra Âm châu, đầu ngón tay chuyển động, dưới khí Ngũ hành của nàng, Âm châu nhẹ nhàng chuyển động: “Nhạc đại nhân, ngươi có chuyện gì hãy nói, Cửu Tương nàng đang nghe.”

“Cửu Tương, ta nguyện lấy danh nghĩa phu thê, trợ ngươi...”

“Ta không cần!” Còn chưa để Nhạc Thư Ý nói xong, Nguyệt Cửu Tương liền lạnh lùng cự tuyệt.

Cục diện này, Dạ Dao Quang đã đoán trước.

Nhạc Thư Ý sắc mặt không thay đổi: “Hôm qua ngươi nói ân oán phía trước của chúng ta đã thanh toán xong, ngươi có thể xem ta như một người xa lạ mà Ôn phu nhân tìm thấy, ngươi nhận được không phải ân tình của ta mà chính là của Ôn phu nhân. Mà ta làm như vậy, cũng không phải vì để chuộc tội của chính mình, cũng không phải để chính mình trong lòng dễ chịu. Nếu ngươi đã buông xuống, vì sao còn muốn chấp nhất một chút hư danh? Đáng giá để đánh một canh bạc với người khác, nhường chính mình gặp nguy hiểm sao?”

Nguyệt Cửu Tương im lặng thật lâu không nói, cuối cùng thanh âm của nàng tràn đầy thê lương: “Nhạc Thư Ý, ngươi nói ta đời trước thiếu ngươi bao nhiêu, mới có thể tới kiếp này dù chết cũng không thể triệt để thoát khỏi ngươi!”

“Việc đời trước ta không biết, mà ta chỉ biết hiện tại, đợi ngươi tiến vào luân hồi, sẽ hoàn toàn triệt để thoát khỏi ta.” Nhạc Thư Ý khó khăn lộ ra ý cười.

“Nếu ta là thê tử của ngươi, vậy công chúa kia tính là cái gì?” Nguyệt Cửu Tương có chút mệt mỏi, nàng thật không nghĩ sẽ làm liên lụy đến Nhạc Thư Ý cùng Ấp Đức công chúa, thật sự quá mệt mỏi.

Nhạc Thư Ý cũng không có trả lời vấn đề này.

Nguyệt Cửu Tương cũng không muốn truy  cứu, nàng đối Nhạc Thư Ý có yêu có hận, hôm qua cũng đã bỏ xuống. Có thể sống, ai muốn đi tìm chết? Quỷ môn vừa mở ra, thấy một đường ma trơi kia, thần hồn của nàng đều run rẩy. Nàng biết nàng đi không qua nổi, không phải nàng sợ chết, mà là không nghĩ mình hy sinh vô vị như vậy: “Ngươi trở về cùng công chúa thương lượng đi.”

“Đây là bổ nguyên đan.” Dạ Dao Quang lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Nhạc Thư Ý, “Có thể làm công chúa khôi phục nhanh hơn.”

Nhạc Thư Ý sau khi rời khỏi, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm chờ tin tức của hắn. Không biết Nhạc Thư Ý nói với Ấp Đức công chúa cái gì, ba ngày sau Ấp Đức công chúa vào cung xin một đạo thánh chỉ, phong Nguyệt Cửu Tương làm đích thê của Nhạc Thư Ý.

“Bệ hạ thấy Ấp Đức công chúa chịu thua thiệt, chỉ cần không liên quan tới chuyện triều đình, nếu không có Ấp Đức công chúa cầu cũng sẽ không ra thánh chỉ.” Ôn Đình Trạm giải thích với Dạ Dao Quang.

Dù sao cũng là nữ nhi thân sinh, người khác không biết Ấp Đức công chúa ở Khấu gia chịu khuất nhục, nhưng làm phụ thân làm sao có thể không biết? Bằng không, bệ hạ cũng sẽ không thể tàn nhẫn như vậy lật đổ Khấu gia.

Tuy rằng đạo thánh chỉ này làm rất nhiều người không rõ, càng là có không ít người không hiểu Ấp Đức công chúa vì sao phải đem chính mình biến thành kế thất. Nhưng vợ chồng Nhạc Thư Ý đều chưa từng tham gia tới thế sự bên ngoài, mà hiện tại đói ngoại thông cáo phong đích thê Nguyệt thị cho Nhạc Thư Ý cùng cúng bái hành lễ.

Hai ngày sau, Ấp Đức công chúa cùng Nhạc Thư Ý lần đầu tiên cùng tới cửa tìm Dạ Dao Quang, đến hỏi Dạ Dao Quang bọn họ đến cùng nên làm như thế nào.

“Hoằng tế tự có thể thờ phụng Phậta di đà?” Dạ Dao Quang đột nhiên hỏi.

“Có.” Hoằng tế tự chính là ngôi chùa vang danh Đế Đô, chủ trì chính là người có mối quan hệ sâu xa với Nguyên Ân, kỳ danh Tịnh Uyên đại sư.

“Bốn ngày nữa là Phật đản Phật a di đà Phật.” Dạ Dao Quang ánh mắt sáng rực đứng lên, “Phật A di đà chính là Phật trên vạn Phật, nếu là có thể ở Phật đản lần này cầu được ánh sáng Phật thụy, kia là có thể đem tội nghiệt của Cửu Tương rửa sạch, nàng có thể sạch sẽ tiến vào luân hồi.”

Dạ Dao Quang kỳ thực đối với Phật giáo cũng không quan tâm nhiều, nhưng qua lại với Nguyên Ân đại sự nên có biết sơ qua, cụ thể cần thực hiện thế nào thì Dạ Dao Quang cũng không biết, cho nên nàng chỉ có thể truyền tin cho Nguyên Ân đại sư.

Nguyên vốn định truyền tintrước cho Nguyên Ân, sausẽ trực tiếp tới hoằng tế tự xem có thể gặp đượcTịnh Uyên đại sư hay không, lại không nghĩ tới Tiểu Quai Quai mới bay đi khoảng hai canh giờ, Dạ Dao Quang còn chưa an bài xong mọi việc, Nguyên Ân đã tìm tới.

“Lão hòa thượng, ngươi tới đúng lúc như vậy, thật làm ta có cảm giác không rét mà run.” Dạ Dao Quang đầy mắt phòng bị nhìn Nguyên Ân đại sư.

“Lão nạp là biết được tiểu hữu có thỉnh cầu, Phật gia thuận đường giúp đỡ.” Nguyên Ân vẫn ôn hòa như vậy, dùng chiêu bài từ bi tươi cười.

“Ha ha, cùng người thuận đường sao, tiếp theo chẳng phải chính là tiện cho ngươi.” Dạ Dao Quang cũng không ngốc, “Lão hòa thượng ngươi sớm đã chờ ta cầu ngươi rồi.”

Như vậy có thể đủ đúng lý hợp tình cùng nàng đàm điều kiện.

“Tiểu hữu ngộ tính đã tăng.” Nguyên Ân uyển chuyển thừa nhận.

“Ta chết cũng không muốn nhận ngộ tính này.” Dạ Dao Quang khóe môi co giật, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, “Dù sao ta đã lên nhầm thuyền giặc, chuyện của ngươi đừng nói vội, để ta hai ngày chuẩn bị tâm lý đã. Nếu ngươi biết ta có việc cầu ngươi, vậy ngươi giái quyết chuyện của ta trước đi.”

Kỳ thực, lấy ân tình của Nguyên Ân đối với Dạ Dao Quang, nếu không có chuyện hôm nay vì Nguyệt Cửu Tương cầu tới hắn, nếu có việc cần hắn thật sự mở miệng nhờ Dạ Dao Quang hỗ trợ, Dạ Dao Quang cũng sẽ không chối từ.

-----------

Rose: mình đi vi vu nên hẹn mọi người sau 1 tuần nứa nhé <3