Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1196

Vấn đề về con cái, kỳ thật trong lòng Ôn Đình Trạm vẫn còn bóng ma từ sau sự việc của Bách Lý Khởi Mộng, hơn nữa Ấu Ly đau tê tâm liệt phế khi sinh non. Tuy rằng các nàng đều không gặp quá nguy hiểm, mẫu tử đều bình an nhưng tưởng tượng đến cảnh Dạ Dao Quang phải chịu đau đớn như vậy, hắn liền hận không thể thay nàng chịu đau.

Fắn đã từng một lần ích kỷ uống thuốc tránh sinh, nhưng sau lại nghe chuyện xưa của Độc Vương, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hiểu rõ tầm quan trọng của con cái đối với nữ tử, hắn không có quyền lợi cướp đoạt quyền lợi làm mẫu thân của nàng. Vì thế hắn tính toán sẽ tìm thời gian nói chuyện thẳng thắn với Dạ Dao Quang, sau đó phu thê bọn họ sẽ thương nghị một chút, ngày sau sinh mấy đứa con, nếu như quá nhiều hắn khẳng định không chấp nhận được.

Lại không có nghĩ đến, hắn còn chưa kịp chọn thời gian để trao đổi cùng nàng, đứa con ngoài ý muốn của bọn họ cứ như vậy mà đến, mới vừa rồi hắn bắt được hoạt mạch của nàng, chẳng qua tháng thai còn ít, hắn cũng không xác định chắc chắn nên mới nói nửa tháng sau sẽ tiếp tục thăm dò, hiện giờ nghe Kim Tử nói thì hắn đã xác định.

“Chuyện này không thể đại khái, chính là câu duyên phận tới có ngăn lại cũng không được trong nhân gian sao.” Duỗi tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của thê tử, nhu tình trong mắt Ôn Đình Trạm đầy đặc như mực, không thể hòa tan.

Dạ Dao Quang sau một giấc ngủ liền tỉnh, bọn họ đã không còn trên xe ngựa mà là ở trong một căn phòng lịch sự tao nhã. Nhìn quanh bốn phía, Ôn  Đình Trạm đang ngòi trước án thư đọc sách dưới ánh nến, Dạ Dao Quang xốc chăn lên rồi xỏ giày, lạch bạch chạy tới trước mặt Ôn Đình Trạm.

“Chàng vì sao dùng hương với muội?” Dạ Dao Quang hùng hổ chất vấn.

Nàng ngủ một giấc sâu đến như vậy, chỉ có hương Ôn Đình Trạm luyện chế mới có thể đủ làm bốn phía không có bất kỳ động tĩnh gì có thể làm nàng tỉnh, thường chỉ khi nàng hao tổn một lượng lớn tu vi hắn mới dùng hương, nhưng hôm nay vô duyên vô cớ dùng, Dạ Dao Quang cảm thấy nhất định có chuyện.

“Vệ Kinh!” Ôn Đình Trạm buông thư, hô một tiếng.

Theo giọng nói Ôn Đình Trạm rơi xuống, Vệ Kinh đẩy cửa tiến vào, khay trong tay phía trên bưng một chén thuốc vẫn đang tỏa hương, còn có một chén cháo tổ yến, Vệ Kinh trầm mặc đem đồ để lên bàn liền lui ra.

“Uống chén thuốc này trước sau đó dùng bữa tối, ta có lời muốn nói với nàng.” Ôn Đình Trạm duỗi tay cầm lấy chén thuốc, không cảm giác nóng mới đưa cho Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang vừa lúc đói bụng, liền bưng chén thuốc một hơi uống hết. Chén thuốc xuống bụng, Dạ Dao Quang cảm thấy như có một cổ máy sưởi nháy mắt khuếch tán trong thân thể nàng, làm nàng cả người đều cực kỳ thoải mái: “A, đây là thuốc gì thế, uống vào thật thoải mái.”

Cháo tổ yến còn có chút nóng, Ôn Đình Trạm một bên quấy, một bên thổi rồi nói với nàng: “Thuốc dưỡng thai.”

“A, thuốc dưỡng thai……”

Hả !!!

Dạ Dao Quang kinh ngạc giương mắt nhìn Ôn Đình Trạm: “Chàng mới nói thuốc gì?”

“Thuốc dưỡng thai, nàng có thai.” Ôn Đình Trạm nhìn khuôn mặt nhỏ kinh ngạc tới mất hồn, không khỏi thấy buồn cười.

Đôi tay Dạ Dao Quang hướng tới phần bụng nhỏ ra ấn nhẹ một cái, rồi lại kinh ngạc với phản ứng của chính mình mà cuống quít trong lòng. Nàng trừng lớn đôi mắt liễm diễm hoa đào, đôi mắt có chút ngây ngốc chớp chớp, cái miệng nhỏ há thành hình chữ O, một hồi lâu mới vui sướng cười ra tiếng, sau đó cẩn thận hướng Ôn Đình Trạm xác nhận: “Muội… muội thật sự có?”

Đôi mắt vui sướng không thể che dấu, sự kích động trong đáy mắt giống như muốn bộc phát ra ngoài, Ôn Đình Trạm càng thêm cảm thấy suy nghĩ lúc trước của hắn quá mức ích kỷ. Hắn gật đầu với nàng, từ khóe mắt tới đuôi lông mày cũng tỏa ra ý cười ôn nhu.

“Chàng cùng với muội?” Dạ Dao Quang duỗi tay chỉ vào Ôn Đình Trạm, lại chỉ ngược lại chính mình.

Còn hỏi vấn đề ngốc nghếch này, làm Ôn Đình Trạm đang cười tươi bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên nguy hiểm: “Nếu không phải, Dao Dao nghĩ nàng cùng ai?”

Mặc dù lúc trước rõ ràng hắn dùng dược tránh thai, thời điểm biết Dạ Dao Quang có khả năng mang thai, Ôn Đình Trạm cũng chưa từng hoài nghi đứa nhỏ này không phải của hắn, hoặc do Dạ Dao Quang gặp kỳ ngộ. Nhưng lúc này, thấy thê tử như vậy hắn lại muốn hỏi.

Dạ Dao Quang lúc này mới ý thức được hắn là đang hỏi nàng vấn đề gì, nhưng nàng cũng không muốn để tâm suy nghĩ chuyện khác, cúi đầu nhìn nàng bụng nhỏ vẫn đang phẳng, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại một câu: “Ta đã có bảo bảo a, thật thần kỳ, ta sắp làm mẹ rồi……”

Chuyện lần này cùng Tuyên Khai Dương không giống nhau, chính là một hạt giống cắm rễ ở trong bụng nàng, sau đó từ một hạt nhỏ từng chút nẩy mầm trưởng thành, tương lai chín tháng mười ngày sau nhóc con này sẽ lớn dần từng ngày trong bụng nàng, mới nghĩ tới như vậy, Dạ Dao Quang liền có một loại vui sướng không chờ nổi.

“Phải phải phải, Dao Dao ta lần này là chân chính làm mẹ.” Nhìn thê tử bộ dáng ngây ngốc cười hề hề, Ôn Đình Trạm quả thực yêu không chịu được, tiến tới gần ôm nàng vào trong ngực, sau đó múc cháo tổ yến, từng muỗng đút cho nàng.

Đôi tay Dạ Dao Quang vẫn nhẹ nhàng đặt phía trên bụng, ý cười của nàng càng thêm mãn nhãn, ngoan ngoãn há mồm. Nàng cảm thấy, cho dù nam nhân này hiện tại cho nàng uống độc dược, nàng cũng sẽ vui vẻ chịu đựng ăn.

Mỗi một ngụm nàng ăn đều không phải cháo, mà là một loại hạnh phúc khó có thể miêu tả.

Ăn xong, Dạ Dao Quang ôm chặt lấy Ôn Đình Trạm: “A Trạm, có chàng thật tốt.”

Bị thê tử nhõng nhẽo, Ôn Đình Trạm cảm thấy nhu tình tràn đầy, hắn ôm nàng giống như ôm một đứa trẻ, một hồi lâu mới nói: “Hy vọng Dao Dao nghe xong chuyện ta kế tiếp cũng cảm thấy có ta thật tốt.”

“Chuyện gì?” Dạ Dao Quang buông Ôn Đình Trạm ra, nghi hoặc nhìn hắn.

Ôn Đình Trạm duỗi tay nắm lấy tay nàng: “Dao Dao, sau khi chúng ta kết hôn, ta có dùng một loại thuốc tránh thai…”

“Cái gì?” Không đợi Ôn Đình Trạm nói xong, Dạ Dao Quang lập tức thay đổi sắc mặt, táo bạo duỗi tay kéo cổ áo Ôn Đình Trạm, “Ý của chàng là gì, có phải chàng nghĩ đứa bé trong bụng ta không phải máu mủ của chàng! Ta nói cho chàng biết, Ôn Đình Trạm, chàng dám nói thử xem, xem ta có đánh cho chàng tàn phế hay không!”

“Dao Dao, nghe ta nói đã.” Ôn Đình Trạm bình tĩnh trấn an Dạ Dao Quang, “Nàng hiện tại thai vẫn còn nhỏ, không nên bạo động, đối với hài tử cũng như nàng đều không tốt.”

Vừa nghe đối với đứa nhỏ không tốt, Dạ Dao Quang lập tức thu liễm, nhưng ánh mắt vẫn hung tợn trừng lên nhìn Ôn Đình Trạm: “Chàng nói đi.”

Bàn tay hắn ấm áp ấn lên bụng nhỏ của Dạ Dao Quang: “Đứa nhỏ này đương nhiên là con của chúng ta, lúc trước ta dược tránh thai đơn giản là……”

Ôn Đình Trạm đem mọi chuyện hắn lo lắng, bao gồm cả ngọn nguồn của đứa nhỏ này đều nói cho Dạ Dao Quang, một chữ cũng không bớt, cuối cùng thái độ nghiêm túc nhận sai: “Là ta hẹp hòi, xin lỗi Dao Dao, ta chỉ nghĩ tới cảm xúc của ta, lại xem nhẹ suy nghĩ của nàng, thiếu chút nữa tự cho là đúng, làm nàng tổn thương.”

Nhìn nam nhân toàn tâm toàn ý nghĩ tới nàng, Dạ Dao Quang làm sao có thể trách cứ hắn, nàng ôm đầu hắn, gác đầu của mình lên trên: “A Trạm, chàng vĩnh viễn không cần nói xin lỗi với muội.”