Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1197

Từ ngày đầu tiên nàng bước vào thế giới này, chính hắn lần nữa cho nàng ấm áp, vì nàng trả giá biết bao nhiêu, vì nàng hy sinh không kể xiết. Chưa bao giờ than mệt mỏi, chưa bao giờ trách cứ, cũng chưa từng có một tiếng oán giận.

Hắn dùng cả sinh mệnh của bản thân để che chở nàng, yêu nàng, chưa bao giờ nói một câu nói suông, mà dùng hành động thực tế chứng minh với nàng. Nhưng từ trước tới nay hắn cũng không cho nàng cảm thấy hắn yêu tới điên cuồng. Hắn không dùng đôi tay hữu lực can thiệt vào sự tự do cùng vô ưu của nàng, hắn là chưa bao giờ trói buộc nàng.

Nếu như nói một nam nhân thành công sau lưng nhất định có một nữ nhân yên lặng trả giá; như vậy hạnh phúc nữ nhân đứng sau lưng nhất định là không tiếc hết thảy vì nam nhân trước mặt, mà Ôn Đình Trạm chính là nam nhân kia, Dạ Dao Quang chính là nữ nhân kia.

Cho nên, bất luận hắn làm cái gì cũng đều không cần xin lỗi nàng. Bởi vì mỗi một việc hắn làm, từ ngay lúc ban đầu đều là vì nàng. Có lẽ có đôi khi có những thứ hoặc những chuyện không phải nàng muốn, nhưng nàng cũng không thể bỏ qua hết quá trình cùng kết quả mà chỉ nhìn chằm chằm vào ước nguyện ban đầu của hắn. nàng không có tư cách cùng quyền lợi đi chỉ trích hắn.

Nàng không phải một nữ tử không biết thỏa mãn, không biết cảm ơn, huống chi hắn cũng không phải thần, mà là một người phàm. Hắn thông minh lại cơ trí, nhưng cũng sẽ có một số việc chưa từng trải qua qua, cũng khó có thể hiểu hết. Liền giống như chuyện này, sau khi trải qua sự tình của Độc Vương, hắn không phải lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định cùng nàng thương nghị hay sao?

Cho dù trước đó hắn có làm những việc kia thì có gì sai?

“Dao Dao, nàng không trách ta sao?” Ôn Đình Trạm có chút không yên tâm hỏi lại một lần, ánh mắt hắn nhạy bén giữ cặp mắt nàng, hắn muốn thấy rõ nàng không phải miễn cưỡng..

Đôi tay Dạ Dao Quang nhéo hai bên má hắn, làm nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau: “A Trạm, muội là địa sư, muội cũng là tu luyện giả. Muội tin tưởng vạn sự hay vạn vật trên thế gian này đều có duyên phận cùng nhân quả. Nếu như con của chúng ta bởi vì sự lảng tránh của chàng liền không thể ra đời, thì đó là duyên phận của chúng ta chưa đủ. Nhưng hiện giờ mặc dù chàng lảng tránh, đứa nhỏ vẫn như tới, đây mới duyên con cái chân chính. Có một số việc được chú định trong số mệnh, muốn trốn cũng không thoát được.”

Ôn Đình Trạm một tay ôm Dạ Dao Quang vào lòng, gắt gao ôm nàng, giọng nói nhè nhẹ của hắn vang lên rõ ràng bên tai Dạ Dao Quang: “Ta phải cực kỳ may mắn mới lấy được nàng làm vợ.”

Đôi tay Dạ Dao Quang ôm lại hắn: “Lời này không đúng.”

“Sao?”

“Phải là chúng ta cả hai đều cực kỳ may mắm mới kết thành vợ chồng.” Dạ Dao Quang sửa lại.

Khóe môi Ôn Đình Trạm cong lên, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền thật sâu, hắn cười tít giống như vừa uống được vò rượu ngon, thật say lòng người.

Bởi vì đang mang thai, Dạ Dao Quang muốn nghỉ ngơi sớm chút, Ôn Đình Trạm tắt nến, ôm nàng đi vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt say giấc của nàng trong lồng ngực, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nhỏ của nàng vuốt ve. Hắn không ngủ được, trong lòng là sự vui vẻ không thể nghi ngờ, nơi này đang chứa đựng cốt nhục của bọn họ.

Nhưng ngoại trừ vui vẻ, hắn vẫn có chút phiền muộn, có chút thấp thỏm, có chút lo lắng. Hắn chưa từng có cảm xúc phức tạp như vậy, không biết vì sao lại có những cảm xúc này.

Ban đầu là bọn họ tính toán tránh tai mắt của người đời tự mình chạy xe rời khỏi Đế đô, sau đó Dạ Dao Quang có thể ngự không mà đi, đưa theo hắn đuổi theo Độc Vương, nhưng hiện tại Dạ Dao Quang thể trạng như vậy, Ôn Đình Trạm không yên tâm để nàng vất vả, bởi vậy hai người mới đêm trước dịu dàng thắm thiết, ngày thứ hai liền nổi lên tranh chấp.

“Nếu chúng ta không mau chút sẽ đuổi không kịp, hơn nữa xe ngựa cũng không thể gia tốc, nếu không càng xóc nảy.” Dạ Dao Quang cố gắng nói lý, “A Trạm, thân thể của muội muội tự mình biết, chàng yên tâm đi, muội chỉ vận khí thúc giục thiên lân thôi, căn bản sẽ không làm phương hại đến con của chúng ta, hơn nữa vẫn đang còn nhỏ như vậy!”

Thật là, mới nửa tháng đâu, nếu không phải tình huống đặc thù, có thai nửa tháng cơ bản không có khả năng gặp quá nhiều nguy hiểm, mà nàng còn không làm gì quá sức.

“Ngồi xe đi đi, nếu không chúng ta quay về phủ.” Ôn Đình Trạm kiên định.

“Chàng lại ngoan cố như vậy!” Dạ Dao Quang giận, nhưng nhìn Ôn Đình Trạm bôi dầu xát muối cũng không ăn, Dạ Dao Quang liền tiết chế lại, tròng mắt chuyển động rồi gục vào trong lòng Ôn Đình Trạm, sau đó giả khóc toáng lên, “Mọi người đều nói, nữ nhân quên thân mình nhưng nam nhân đều sẽ thay lòng đổi dạ. A Trạm, chàng thay đổi rồi, trước kia chàng chưa bao giờ làm trái lại muội, chưa bao giờ làm muội không hài lòng. Chàng còn nói sẽ không tức giận với muội, nhưng chàng chính là đang cố ý khí dễ muội. Ô ô ô ô…… Mệnh muội đúng khổ mà, mới mang thai được nửa tháng, chàng liền thay lòng đổi dạ, những ngày về sau muội phải sống như thế nào đây……”

Ôn Đình Trạm cúi đầu, nhìn nàng đang ghé vào vai hắn, nhập vai tốt như vậy, ngoài miệng khóc lóc, khóe môi lại không khỏi cong lên, diễn trò cũng nên làm giống một chút được không?

Oán giận chất thành một đống, thấy Ôn Đình Trạm một chút phản ứng lại cũng đều không có, Dạ Dao Quang cũng mệt mỏi, sắc mặt nàng biến đổi, lạnh lùng nhìn Ôn Đình Trạm: “Chàng nếu như không đồng ý, chàng có tin muội ném chàng xuống xe, một mình đuổi theo a!”

Uy hiếp này hiển nhiên rất công hiệu, với tu vi hiện tại của Dạ Dao Quang nàng muốn đá xuống một Ôn Đình Trạm, hơn nữa Ôn Đình Trạm cũng không dám dùng sức với nàng, thật là quá dễ dàng. Cho nên, cuối cùng Ôn Đình Trạm chỉ có thể thỏa hiệp: “Sau mỗi một canh giờ nghỉ một lần.”

“Hai canh giờ một nghỉ.” Dạ Dao Quang cò kè mặc cả.

Trả lời nàng chính là Ôn Đình Trạm hướng tới phía trong xe ngựa đi, Dạ Dao Quang vội vàng kéo hắn lại: “Được được được, một canh giờ thì một canh giờ, nam nhân tính toán chi li keo kiệt!”

Rồi sau đó Dạ Dao Quang đưa theo Ôn Đình Trạm cùng Kim Tử ngự thiên lân theo phương hướng của Độc Vương đuổi theo. Trên người Độc Vương có độc khí, không cần theo dõi hay tiếp xúc, Kim Tử có dễ dàng định vị được hắn, lại còn có Bé ngoan bay lượn. Nhưng bởi vì bọn họ phi mất một canh giờ, Ôn Đình Trạm muốn Dạ Dao Quang nghỉ ngơi hai canh giờ, bất chấp sự kháng nghị của Dạ Dao Quang.

Ôn Đình Trạm không mặn không nhạt buông ra một câu: “Không phải Dao Dao muốn hai cái canh giờ nghỉ ngơi sao?”

Dạ Dao Quang:……

Xuyên tạc lời nàng nói như vậy, hỗn đản!

Cho nên, thời điểm khi bọn họ đuổi kịp Độc Vương đã là hai ngày sau, Độc Vương rời khỏi Đế đô cũng đã sáu ngày, hắn đầu tiên là trở về Dược Cốc, rồi sau đó lại đi thăm nhà người bằng hữu cũ. Sau khi vào trong nhà bạn hắn, hơi thở của hắn đã từng biến mất một lần, nếu không Bé ngoan cùng Kim Tử dù không phải là phàm vật nhưng bọn họ đều suýt nữa không tìm được Độc Vương.

Lại không có nghĩ đến Độc Vương thật sự gặp tai bay vạ gió, hắn vẫn đang ở trong nhà bạn thân thì bị kẻ thù truy sát tới cửa, hạ cổ bọn hắn. Độc Vương đối với độc được có hiểu biết sâu xa, nhưng đối với cổ thì không như vậy, may mắn Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm chạy đến kịp thời.

 “Đầu tiên để cổ trùng trong thân thể hắn được Kim Tử bức ra ngoài sau đó sẽ hỏi về tiền căn hậu quả.” Dạ Dao Quang lấy ra ngân châm, khóa lại một chỗ trên thân thê Độc Vương. Nàng vận dùng sức để bức cổ nhưng Ôn Đình Trạm khẳng định không cho phép, vì thế chỉ có thể để Kim Tử làm.