Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1504

Chương 1504 Về lại chốn cũ, nhớ cố nhân

 

Siêu độ Lương nhị cô nương xong, Dạ Dao Quang tính toán lập tức trở lại Tây Ninh phủ, nhưng gia chủ Thương gia tự mình tới cửa tìm nàng, khẩn cầu nàng tìm một nơi thích hợp hạ táng Lương nhị cô nương cùng Thương tam thiếu. Cứu người cứu tới cùng, đưa Phật đưa về hướng Tây, Dạ Dao Quang cũng không chối từ. Nàng tìm một huyệt mộ, chỉ cho bọn họ kiến tạo thế nào, thời điểm hạ táng cũng sắp xếp vì hiện tại không phải ngày thích hợp.

Thương gia cùng Lương gia vẫn phải duy trì vẻ mặt ngoài không hòa hợp, số thuốc trị thương kia chưa thể bại lộ, không thể để Hoàng Kiên hoài nghi bất kỳ dấu vết gì. Huyện lệnh Long huyện làm Hoàng Kiên mất chính quyền trong tay, Hoàng Kiên trở về, có lẽ không cần hắn trở về, hắn sẽ lập tức phái người đi tra, cho nên hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp hạ táng.

Tuy là như vậy, hai nhà Thương Lương vẫn thực cảm kích, Dạ Dao Quang thuận thế để bọn họ cảm tạ bằng cách thu thập một ít lân bối tím, đây là dược liệu tương đối khó tìm trong phương thuốc trị ôn dịch của Mạch Khâm. Mấy năm nay bệnh ma kia tất nhiên đang ẩn núp, nhưng cũng không bài trừ việc nó có thể gặp kỳ ngộ đột nhiên lớn mạnh lên. Dạ Dao Quang vẫn muốn chuẩn bị sớm chút, lo trước khỏi họa. Hai nhà đều vỗ ngực đảm bảo, việc này cứ giao cho bọn họ.

Dạ Dao Quang về Tây Ninh phủ, chậm một ngày so với dự kiến, quả nhiên thấy Ôn Đình Trạm bộ dáng bị vứt bỏ. Hắn lặng yên không tiếng động, không khiển trách, ánh mắt đen thâm thúy lộ ra ưu thương nhàn nhạt, giống một vương tử u buồn.

“Khai Dương đâu?” Vì thế Dạ Dao Quang liền chuyển hướng sang chuyện khác, trở về được một lúc nhưng không nhìn thấy nhi tử.

“Dao Dao quả nhiên quan tâm hài tử hơn.” Ôn Đình Trạm sâu kín nói.

Dạ Dao Quang đỡ trán, lời vừa nói ra khỏi miệng nàng liền cảm thấy có điểm không đúng. Quả nhiên bắt được vấn đề: “Muội là không nhìn thấy Khai Dương nên mới hỏi một câu.”

“Thì ra là thế, sớm biết vậy, ta không nên kéo thân bệnh vội vàng đón phu nhân, không chừng còn có thể đổi lấy sự quan tâm.” Ôn Đình Trạm nhẹ giọng thở dài.

“Chàng đủ rồi.” Còn bệnh thể? Lừa người khác còn muốn gạt được nàng? Dạ Dao Quang xụ mắt trừng mắt với hắn.

Ôn Đình Trạm biết điểm dừng thu lại, đứng đắn nói với Dạ Dao Quang: “Chúng ta nếu muốn tới làm khách tộc đuổi thi, mang theo Khai Dương cùng Chi Nam cũng không tốt. Đã để Vệ Kinh hộ tống bọn họ tới Thổ Phiên trước, chờ sau khi chúng ta tới đuổi thi tộc, lại tới Thổ Phiên hội hợp cùng bọn họ.”

“Có an toàn hay không?” Dạ Dao Quang có chút lo lắng. Tuy rằng công phu Vệ Kinh không tầm thường, Ôn Đình Trạm khẳng định cũng âm thầm an bài ám vệ, nhưng Càn Dương đi Tây Vực tìm mồi lửa Thiên Dương, Kim Tử cũng muốn đi theo tới tộc đuổi thi, đoàn người bọn họ không có người tu luyện bảo vệ.

“Dao Dao yên tâm đi, Chi Nam đi qua Thổ Phiên, ta cũng đã chuẩn bị.” Ôn Đình Trạm trấn an Dạ Dao Quang, “Dao Dao, nàng đã quên Khai Dương cũng là người tu luyện sao?”

Dạ Dao Quang:……

Nàng tựa hồ chưa từng coi Tuyên Khai Dương là một tu luyện giả, bởi vì Tuyên Khai Dương là đệ tử của Trường Duyên, Dạ Dao Quang cũng không quản cậu học tập thuật pháp như thế nào, nàng vô tâm không muốn tìm hiểu thuật pháp của Trường Duyên, cũng không muốn chính mình ảnh hưởng tới Tuyên Khai Dương. Nàng trước nay chỉ quan tâm sinh hoạt cùng việc học Tuyên Khai Dương, dần dần nàng đã quên bản thân Tuyên Khai Dương cũng là người tu luyện. Tuy rằng cậu mới mười tuổi, tu vi Trúc Cơ kỳ, nhưng cậu nếu đã có tu vi, tự nhiên biết cách tránh nguy hiểm, huống hồ cậu bé còn rất thông minh.

“Được, chúng ta hiện tại khởi hành tới đuổi thi tộc đi.” Dạ Dao Quang cũng không còn lo lắng vấn đề này.

Nàng đi hai ngày, Ôn Đình Trạm đã sớm sắp xếp thỏa đáng, tuy rằng tri phủ Tứ Hải được khoan thứ, nhưng đồng tri Tây Ninh phủ lại bị rớt ngựa, Hưng Hoa Đế cử một người từ Đế Đô, người này Dạ Dao Quang đã gặp qua một lần, không phải người đại gian đại ác, hẳn cũng không phải là người của Hoàng Kiên. Chỉ cần không ngu liền sẽ không gặp Ôn Đình Trạm gây phiền toái, hơn nữa Ôn Đình Trạm còn để Diệp Phụ Duyên ở lại Tây Ninh phủ canh giữa.

Lúc này đây là thời gian không thể nghỉ, Ôn Đình Trạm tuy rằng không quang minh chính đại đi, nhưng chỉ cần không xảy ra đại sự, Ôn Đình Trạm không ở đây cũng không ai có thể bắt lỗi. Đến nỗi những đồ vật phu thê bọn họ cần khi đi xa, Dạ Dao Quang sớm đã chuẩn bị, đều đặt trong giới tử, bởi vậy Ôn Đình Trạm gật đầu một cái, Dạ Dao Quang liền đưa theo Kim Tử cùng Ôn Đình Trạm rời phủ nha, hướng Tương Tây mà đi.

Tương Tây ở Hồ Nam, thời điểm Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đi ngang qua học viện Nhạc Lộc ở Đàm Châu, nhịn không được đi quanh một vòng. Hai người cải trang một chút, tới thăm học viện Nhạc Lộc, đi tới ván cờ ngày xưa. Học viện đang kỳ nghỉ, các học sinh đều đã nghỉ, Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm là lẻn vào trong.

“Ở chỗ này gặp được Minh Quang, vào giữa hè, mọi thứ dạt dào sinh cơ. Cây chốn cũ, ngày rét đậm, chỉ có gió lạnh tuyết mịn.” Ôn Đình Trạm nhìn trong viện nhánh cây khô trụi lũi duỗi dài, từng bông tuyết tinh tế tung bay, phá lệ cô tịch cùng thanh hàn, tâm không khỏi sinh cảm thán.

Tay Dạ Dao Quang từ phía sau đặt lên hai vai hắn, nghiêng đầu dựa vào một đầu vài, không nói bất cứ điều gi. Sau khi Tuyên Lân qua đời, đây là lần đầu tiên bọn họ đến Đàm Châu, lần đầu tiên quay trở lại học viện Nhạc Lộc.

Gió lạnh vô tình thổi quét, bong tuyết phất phới càng thêm dày nặng, phu thê bọn họ cứ như vậy lẳng lặng đứng trong viện, nhớ lại những người bằng hữu cả đời khó quên. Thẳng đến khi tiếng bước chân rất nhỏ tới gần, bọn họ mới giật mình tỉnh, hai người có chút không muốn rời nơi này.

Từ trong học viện Nhạc Lộc ra ngoài, hai người vẫn luôn trầm mặc, cũng may với tốc độ của Dạ Dao Quang, không tới nửa canh giờ liền tới trung tâm Tương Tây, Phượng Hoàng Thành tại Tương Tây thực nổi danh, mà tộc của Chương Trí Khâu cũng ở nơi này. Thời gian năm mới sắp tới gần, Phượng Hoàng Thành được tân trang đèn hoa rực rỡ, không khí náo nhiệt.

Dựa vào địa chỉ Chương Trí Khâu cung cấp, Dạ Dao Quang hứng thú tới, lôi kéo Ôn Đình Trạm đi thuyền dọc theo sông Đà mà xuống, thấy được không ít nhà sàn hai bên bờ sông. Đây là nơi tập trung dân tộc thiểu số, ven đường không thấy không ít tập tục mừng tân niên của họ. Nếu không phải thời gian hữu hạn, Dạ Dao Quang thật sự hận không thể dung nhật vào đó đi thể hội một phen.

“Năm nay không được, vậy tới dịp khác. Dao Dao thích, chúng ta luôn có thời gian đi du ngoạn đây đó.” Nhìn tâm Dạ Dao Quang khát vọng, Ôn Đình Trạm nói với nàng.

“Ân.” Dạ Dao Quang ngồi trên thuyền, kéo cánh tay Ôn Đình Trạm, như con chim nhỏ nép người dựa vào vai hắn, thấy thế nào cũng là một đôi phu thê ân ái, ngay cả lão nhân chống thuyền cũng nhịn không được trêu ghẹo bọn họ một hai câu.

Trong lòng Dạ Dao Quang cảm thấy ngọt ngào, bởi vì Ôn Đình Trạm không còn cao đường, cho nên ngày lễ tết cũng không phải về phụng dưỡng, mỗi năm ngày tết đều có ngày nghỉ, Ôn Đình Trạm có thể cùng nàng đi tới rất nhiều nơi nàng muốn tới.

Tuy rằng về sau chưa chắc giống như năm nay, không có nhiều nhân tình phải lui tới, nhưng lấy cách làm của Ôn Đình Trạm, hắn nếu một câu năm mới đóng cửa từ chối tiếp khách, tu thân dưỡng tĩnh, cũng không ai có thể nói gì.