Quái Phi Thiên Hạ - Chương 1505

Chương 1505 - Tân Nương Tử*

 

Ngay lúc Dạ Dao Quang tâm tình vui vẻ, nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhạc ai uyển, thực rõ ràng là nhạc đưa tang, ngày Tết nhất làm tang sự….. Dạ Dao Quang chỉ có thể thở dài nhẹ trong lòng.

“Sao, đội tang này như thế nào lại cột dây lụa đỏ?” Dạ Dao Quang liếc mắt vọng đến trên bờ, liền nhìn thấy đội ngũ đánh trống thổi kèn kia, chiêng trống của bọn họ đều cột sợi dây lụa màu đỏ, tang sự không phải nên cột màu trắng đen sao?

“Phu nhân từ nơi khác tới, tất nhiên là không biết, đây cũng không phải làm tang sự.” Người chèo thuyền dùng giọng nói đặc ngôn ngữ địa phương nói với Dạ Dao Quang.

“Không phải tang sự?” Dạ Dao Quang nhìn trên bờ đội ngũ càng ngày càng tới gần, còn nâng quan tài nữa, nhà ai làm hỉ sự như vậy a?

“Đây là phú hộ Tưởng gia trong thành làm cho nhi tử sắp chết.” Người lái thuyền nói với Dạ Dao Quang, “Nhưng cũng không hoàn toàn là hỉ sự. Tưởng công tử này tuổi còn trẻ nhưng yểu mệnh, người trong nhà lo lắng Tưởng công tử đi nhưng chưa trải hết sự đời, vừa lúc Thu gia Thành Đông nữ nhi đang tuổi thanh xuân cũng sinh bệnh hiểm nghèo mất đi. Cô nương Thu gia kia chính là mỹ nhân nổi nhất trong thành chúng ta, sau khi Tưởng gia biết tin, lập tức đi phái người làm mai. Thu gia cũng không muốn khuê nữ một mình xuống hoàng tuyền, hai nhà ăn nhịp với nhau liền thành thông gia.” Người chèo thuyền cười nói, “Thỉnh pháp sư tính ngày tháng, nếu hôm nay không làm, vậy phải chờ đến tháng ba năm sau mới có ngày lành, thi cốt thì có chờ được lâu như vậy đâu, vì thế hai nhà thống nhất hôm nay liền thực hiện.”

“Đây là trong truyền thuyết…” Dạ Dao Quang còn đang tò mò, hai đời nàng lần đầu tiên thấy.

Đời trước chỉ nghe nói qua có hình thức này, nhưng những người bình thường lại coi huyền học như giang hồ bịp bợm, không phong kiến, không mê tín, chỉ tin tưởng vào cái gọi là khoa học, tự nhiên sẽ không làm ra những việc loại này.

Hai nhà đều có con vừa mới chết. loại chuyện này Dạ Dao Quang cũng không cảm thấy có gì quá mức, lại không phải tìm người sống chôn cùng người chết.

Dạ Dao Quang suy nghĩ tới đây, đội ngũ kia cách bờ sông vừa lúc con thuyền của Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm đi qua, trong nháy mắt này, ánh mắt Dạ Dao Quang sắc bén, nàng nhanh chóng nhìn về phía Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm không tiếng động gật đầu với nàng, Dạ Dao Quang không khỏi híp mắt quay đầu nhìn đoàn người đi ca. Cho dù tiếng chiêng trống rung trời, nhưng với nhĩ lực nhạy bén của Dạ Dao Quang, nàng nghe thấy trong tiếng chiêng trống có thanh âm đá đạp lung tung. Tầm mắt nàng dừng ở quan tài đang được nâng lên, quan tài có lay động rất nhỏ, lại không giống như đong đưa bình thường, cũng chứng minh trong quan có gì đó giãy giụa.

Nàng không dấu vết thả Kim Tử ra, bên tai truyền cho Ôn Đình Trạm âm thanh tâm hữu linh tê: “Nhà đò, chúng ta đều là người xứ khác, chưa từng gặp qua, phiền ngài tìm một chỗ phía trước cập bờ, ta dẫn phu nhân đi xem xem.”

“Các ngươi cũng đâu còn thiếu niên, cũng không phải người sống thành hôn, có gì náo nhiệt đâu.” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng người lái đò vẫn tìm một chỗ gần nhất để ngừng lại.

Ôn Đình Trạm cùng Dạ Dao Quang nhảy lên bờ, sau khi thanh toán cho nhà đò, Dạ Dao Quang một đường lôi kéo chạy như điên theo đội ngũ phía trước. Hai người trùm kín áo choàng, một đen một trắng, theo từng bước nhảy của bọn họ, áo choàng phần phật tung bay. Nhà đò nhìn dáng vẻ này của hai người liền cảm thấy vị phu nhân này nổi lên tò mò, người phu quân này cũng thực tốt, chuyện này cũng nguyện ý theo nàng.

“Là nữ tử mệnh tốt.” Nương tử của người lái thuyền cũng nhịn không được cảm thán.

Dạ Dao Quang đích xác sốt ruột, quan tài bị bịt kín, người còn sống ở bên trong cũng có thể bị nghẹt thở chết. Loại chuyện này nếu không gặp gỡ thì không nói, nhưng thực sự đã gặp, Dạ Dao Quang không thể làm như không thấy, là một mạng người sống sờ sờ mà.

“Dao Dao đừng nóng vội, nói không chừng trong quan có chôn cùng vật còn sống.” Ôn Đình Trạm chạy theo Dạ Dao Quang, hắn nghĩ nếu không phải xung quanh còn có người, lại bởi vì tiếng khua chiêng gõ trống làm mọi người chú ý, Dạ Dao Quang sớm đã ngự không mà đi.

Biết vật còn sống trong miệng Ôn Đình Trạm chính là gà vịt gia cầm gì đó, có một số nơi có tập tục này, muốn để vật còn sống trong quan tài chôn cùng. Nhưng cảm giác tiếng động Dạ Dao Quang nghe được lại không giống như là gia cầm.

Rất nhanh, Dạ Dao Quang liền đuổi theo, chỉ có thể làm bộ dáng một người địa phương khác thuần túy xem náo nhiệt, nhiều nhất người xung quanh đứng cửa nhìn vài lần, chờ tang đội đi qua cũng vội vàng quay lại làm việc của mình.

Cho nên liền chỉ có Dạ Dao Quang cùng Ôn Đình Trạm hai người đi theo tới nơi hạ táng. Tại nơi hạ táng đã có người chờ đợi. Trong số những người đó có hai người mặc đồ tuy rằng hơi sặc sỡ nhưng phục sức quý giá, xem tuổi rất có khả năng là đương gia Tưởng gia, mà trong số người đưa quan cũng có một đôi phu thê, trên mặt tràn đầy vui sướng.

Dạ Dao Quang kéo Ôn Đình Trạm tránh trong rừng cây, đầu ngón tay nàng quanh quẩn khí Ngũ hành, thủ quyết biến áo, hóa khí thành sức, gợi lên một cơn gió lạnh mãnh liệt. Theo ngón tay Dạ Dao Quang dần nới lỏng, gió từ sâu dưới đám lá khô bám đầy bùn đất cương mãnh thổi tới đoàn người kia, tuyết phảng phất cũng lớn dần. Những người đứng đó, có người trực tiếp bị cuốn đi, có người kịp bắt lấy cành cây nhưng dưới sức gió không mở được mắt.

Thủ đoạn vừa chuyển, Dạ Dao Quang mượn lực bay tởi quan tài. Lúc này Kim Tử trốn ở chỗ tối nghe tiếng Dạ Dao Quang chỉ huy cũng nhảy qua, đem nắp quan tài xốc lên, một thân ảnh màu đỏ tươi tinh tế lăn ra, là nữ tử mặc xiêm y cô dâu. Nữ tử này tóc dày che đậy dung nhan, miệng nàng bị nhét một miếng vải, khó tránh không phát ra thanh âm.

Sau khi lăn ra từ trong quan tài, tân nương tử kia không ngừng giãy giụa, nhưng hai tay hai chân bị trói buộc, căn bản không có biện pháp di chuyển, lúc này nam tử chủ sự nhà trai vừa lúc nhìn thấy, muốn xông tới bắt lấy tân nương, đầu ngón tay Dạ Dao Quang khẽ chuyển, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, nện lên mặt đất.

Động tĩnh lớn thu hút sự chú ý của không ít người, nữ chủ sự cũng nhào lên, đỡ lấy nam nhân vừa lăn xuống mặt đất, chu chéo hướng khắp nơi hô lớn: “Đại tiên a, chúng ta cũng không muốn làm điều ác, nhưng chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, đại tiên nếu thực sự có linh, cho chúng ta sự an bình, đem yêu quỷ thu phu a, chúng ta tuyệt sẽ không gây tai họa cho nữ nhi!”

Dạ Dao Quang nghe xong lời này cảm thấy có ẩn tình, nàng thả người bay vút ra ngoài, phiêu nhiên dừng ở trước mặt nhóm người. Theo sự xuất hiện của Dạ Dao Quang, gió tuyết dần dần đình chỉ, nhìn đôi phu thê kia, Dạ Dao Quang lạnh giọng hỏi: “Yêu quỷ gì?”

-------

Chương này không có tiêu đề, "Tân nương tử" là rose bịa ra nhé :D