Quái Phi Thiên Hạ - Chương 216

Giải quyết xong năm người, Dạ Dao Quang thủ thế vừa thu lại vừa chuyển động. Khí ngũ hành xuyên suốt, ngân hà trong Tử Linh châu lại dao động, Dạ Dao Quang bắn ra một luồng ánh sáng trắng. Người bên đó nhanh hơn một bước so với năm người kia, đã bước vào sân thứ tư. Lúc chuẩn bị xông tới thì đột nhiên trên trời tối sầm lại, bốn phía xung quanh bọn họ mọi thứ đều bị che khuất tựa hồ rơi vào hang động tối om vô tận, ngay cả tiếng gió thổi cũng biến mất không thấy.

Sau khi những người rơi vào thế giới tối tăm tĩnh lặng không phá được, trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra sự khủng hoảng vô tận. Mỗi người bọn họ sau khi lên tiếng về hướng tối đen nhưng không có bất kỳ thứ gì đáp lại liền bắt đầu ra tay, muốn mở ra một con đường. Trong tình huống hoàn toàn không biết gì, họ bắt đầu tàn sát lẫn nhau.

Dạ Dao Quang không muốn tạo sát nghiệt trong nhà mình cho nên sớm đã nhờ Lăng Lãng đợi người bị cô làm phép xong thì giúp cô khống chế những người xâm nhập này là được. Những người này có thể bị thương nhưng không thể giết loạn người bị sư bá của Lăng Lãng ra tay chế ngự.

Sau khi bắt lại những người xâm nhập ngoại trừ Phan Trác, Dạ Dao Quang lập tức nhanh chóng thi triển Cửu Tinh Liên Châu đại trận tạm thời ẩn núp toàn bộ căn nhà khiến toàn bộ ánh mắt theo dõi bên ngoài đều không có cách nào nhận ra bất kỳ động tĩnh nào trong nhà. Tất thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Dạ Dao Quang ngẩng đầu nhìn thời gian.

“Còn hai khắc nữa là đến giờ Hợi, Trạm ca, chàng có hai khắc.”

Dạ Dao Quang lợi dụng thời điểm thích hợp của các sao trong cửu tinh để tạo nên một ảo ảnh. Bất luận bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhà của cô, ít nhất trong hai khắc này, toàn bộ căn nhà đều tĩnh lặng không có bất kỳ động tĩnh gì.

Đúng lúc này Ôn Đình Trạm dẫn Tiêu Linh Nhi rời đi từ con đường bí mật. Con đường này vào lúc xây kho lương thực, Dạ Dao Quang nhìn địa hình, sau đó đặc biệt mời người đến đào. Vài người phân thành mấy nhóm, từng nhóm phụ trách một đoạn ngắn, sau đó tự mình đả thông. Con đường chỉ vừa mới đả thông, hoàn toàn chưa kịp xây đắp và tu sửa, có điều đả thông là được rồi.

“Tiêu cô nương, chúng tôi sẽ tận lực vì cô mà tranh thủ thời gian.” Đem lương khô đã chuẩn bị cho Tiêu Linh Nhi, Ôn Đình Trạm đích thân dẫn Tiêu Linh Nhi xuống đường hầm dưới lòng đất. Con đường này đào dựa theo bát quái đồ, tuy rằng nhiều đường vẫn chưa thông nhưng ngõ cụt rất nhiều. Vì tiết kiệm thời gian, Ôn Đình Trạm chỉ có thể đích thân dẫn Tiêu Linh Nhi tới nhà kho.

Khoảng chừng nửa nén hương, Tiêu Linh Nhi cuối cùng cũng an toàn đến kho thóc bọn họ đang xây dựng. Ôn Đình Trạm mở cửa thông ra ngọn núi phía sau để Tiêu Linh Nhi rời đi. Sau khi đưa Tiêu Linh Nhi đi, Ôn Đình Trạm mới vội vã quay về đường cũ nhưng cậu mới đi đến nửa đường, mặt đất dưới chân có một trận lay động, vô số đất sét lả tả rơi xuống con đường tối tăm chưa qua tu sửa. Trong lòng hoảng sợ, Ôn Đình Trạm nhanh chóng chạy như bay về phía căn nhà.

Ôn Đình Trạm dẫn Tiêu Linh Nhi rời đi không lâu sau, Qua Vô Âm giao chiến với Phan Trác rơi vào thế yếu, Dạ Dao Quang chạy tới giúp một tay. Đừng nói Phan Trác vẫn chưa đột phá được Kim Đan kỳ, cho dù tu sĩ Nguyên Anh thì Dạ Dao Quang cũng tự tin có thể bắt được. Dạ Dao Quang vốn không có ý định làm hại tính mạng của Phan Trác, dù sao không thù không oán, cũng không mang đến cho cô bất kỳ tổn thất nào.

Thế nhưng hắn một lòng muốn khống chế Qua Vô Âm, lại bị một tiểu nha đầu Trúc Cơ kỳ bắt lại trước mặt Qua Vô Âm, Phan Trác có lòng tự trọng của người tu luyện, sự kiêu ngạo của một đấng nam nhi, phút chốc khiến hắn thẹn quá hóa giận. Hắn lấy ra một vật, đó là một viên mắt cá lấp lánh ánh sáng của hạt châu nhỏ.

Khi Phan Trác xoay người ném hạt châu nhỏ về phía Dạ Dao Quang, Dạ Dao Quang chỉ cảm thấy một vật không nhìn rõ vô cùng có sức bật khiến thần trí cô run lên. Động tác cô nhanh hơn phản ứng đại não nhanh chóng lấy ra Tử Linh châu, thúc giục lực ngũ linh của Tử Linh châu. Viên châu nhỏ giống như viên đạn chịu sức cản, cọ xát với linh lực lưu chuyển của Tử Linh châu bắn ra vô số đốm lửa, lúc cách Dạ Dao Quang một bàn tay thì đứng im bất động.

Qua Vô Âm chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, trên người Phan Trác lại tiếp tục bắn đạn ra. Mà toàn bộ thế phòng bị của Dạ Dao Quang sớm đã bị Phan Trác dấy lên, cô đã không nghĩ đến cái gì nữa. Tình hình hiện tại không có sự lựa chọn, không phải cô chết thì Phan Trác phải chết!

Vậy nên trong nháy mắt cô bùng phát toàn bộ sức lực thúc giục Tử Linh châu. Hạt châu bị cô chế ngự kia lại tiếp tục bay đi, tốc độ nhanh làm người ta không nhìn rõ. Khi Phan Trác để hạt châu thứ hai rời khỏi tay, Dạ Dao Quang đã bắn ngược lại hạt châu trước mắt. Hai hạt châu dường như va vào nhau ngay trước mặt Phan Trác, chợt ngọn lửa cao ngút trời vụt lên, tiếng nổ dữ dội còn đáng sợ hơn cả lựu đạn. Trong nháy mắt chúng đã biến mất không thấy, mà đi cùng sự biến mất đó còn có một Phan Trác đang sống sờ sờ.

Nếu không phải toàn bộ mặt đất không ngừng rung chuyển, hai người sợ rằng bọn họ đã sinh ra ảo giác.

“Khôn Hòa tông, tông môn chí bảo, Càn Khôn Lôi, diệt thần hồn.” Giờ khắc này Qua Vô Âm đầu óc trống rỗng, chỉ có thể nỉ non mấy câu này.

“Phan Trác là sợi dây gắn bó Khôn Hòa tông và Phiêu Mạc Tiên tông...”

Mối quan hệ này đã bị hủy diệt như thế.

Dạ Dao Quang lập tức ý thức được chuyện này không thể cứu vãn được nữa nhưng cô không hối hận, bởi vì cô không có sự lựa chọn, cũng không thẹn với lương tâm!

“Vô Âm, tỷ mau đi đi.” Sắc mặt Dạ Dao Quang vẫn thản nhiên như cũ.

“Không, tỷ không thể đi.” Ánh mắt Qua Vô Âm kiên định nhìn Dạ Dao Quang.

“Muội nhớ kỹ, Phan Trác bị tỷ giết chết, không liên quan đến muội.”

“Vô Âm!”

“Nghe tỷ nói hết.” Qua Vô Âm cắt đứt lời nói của Dạ Dao Quang.

“Cái mạng này của tỷ là do muội cứu. Năm ngoái nếu không có muội nhắc nhở tỷ một bước, tỷ đã bị khống chế, sợ không cách nào bình an trở về. Tỷ biết muội muốn nói là tỷ cứu muội trước. Dao Quang, tỷ là đại tiểu thư của Qua Vụ hải, ai ai cũng biết Phan Trác năm lần bảy lượt làm phiền tỷ. Hôm nay là hắn chủ động tìm tới cửa, hơn nữa hắn dùng Càn Khôn Lôi đối phó tỷ, lẽ nào đại tiểu thư của Qua Vụ hải như tỷ lại ngồi đợi hắn diệt thần hồn sao? Đây là hắn gieo gió gặt bão!”

“Không phải, Vô Âm, muội không thể.” Dạ Dao Quang lắc đầu.

“Muội biết tỷ muốn bảo vệ muội, muội cũng biết Khôn Hòa tông nhất định không dám bắt tỷ lấy mạng đổi mạng nhưng muội tuyệt đối không thể vì thế mà trốn tránh trách nhiệm của mình.”

“Sao muội lại cố chấp như vậy!” Qua Vô Tâm quát to.

“Sự tình vẫn chưa đến mức không thể thay đổi.” Lúc này giọng nói của Ôn Đình Trạm chen vào, khi cậu chạy tới đã nghe rõ ràng cuộc đối thoại giữa hai người.

“Người họ Phan này vì sao lại xuất hiện ở đây? Các môn phái đều không có động tĩnh, sao hắn lại tới đây? Dao Dao hãy nghĩ cách kéo dài ảo giác của căn nhà. Qua cô nương, chuyện này nhất định có liên quan đến Vân Khoa, hãy dẫn hắn đến đây!”