Quái Phi Thiên Hạ - Chương 217

Lời nói của Ôn Đình Trạm khiến cho Dạ Dao Quang và Qua Vô Âm dần dần tỉnh táo lại.

“Trạm ca nói không sai, ván này thành hay bại cũng còn chưa biết được!” Dạ Dao Quang gật đầu, sau đó lấy từ trong lồng ngực ra một viên đan dược đưa cho Qua Vô Âm:

“Vô Âm, đây là đan dược Mạch đại ca cho muội, nó có tác dụng làm mê hoặc tâm trí người khác, tỷ nghĩ biện pháp cho hắn dùng đi!”

“Được, nhưng có lẽ tỷ cần chút thời gian…” Qua Vô Âm nhíu mày nhận lấy viên đan dược.

Dạ Dao Quang nhanh chóng bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Qua Vô Âm: “Muội có thể giúp tỷ tranh thủ hai canh giờ!”

“Được, tỷ nhất định không phụ sự ủy thác của muội.” Qua Vô Âm nói xong lập tức theo Ôn Đình Trạm rời đi.

Dạ Dao Quang nhanh chóng sắp xếp lại lần nữa, hiện giờ đã là tháng bảy. Tháng bảy thuộc Kim, Cửu Tinh Liên Châu trận của cô lấy thuộc tính Kim làm chủ, Kim sinh Thủy nhưng hiện giờ chỉ có ngôi sao Thiên Bồng là thuộc Thủy, mà đó lại là ngôi sao đại hung.

Cô nghe theo lời khuyên bảo của Ôn Đình Trạm, lựa chọn ngôi sao đại cát Thiên Tâm, thế nhưng hiện giờ ý trời lại không chiều lòng người. Cô hy vọng bản thân mình sẽ không cần phải dùng đến ngôi sao đại hung kia…

Thời điểm quan trọng sắp tới gần, còn khoảng một khắc đồng hồ nữa, Dạ Dao Quang lập tức ngưng thần tĩnh khí, la bàn trong lòng bàn tay cô chậm rãi xoay tròn không giống như lần trước. Hiện giờ trên bầu trời không có bất kì điều kì lạ nào xảy ra, chỉ có Tử Linh châu trước mặt Dạ Dao Quang sáng rực rỡ bay lửng lơ trên không trung vô cùng sống động.

Đáng tiếc, hôm nay là ngày Giáp Ngọ, nếu không thì cũng không cần phiền toái như vậy.

Tuy Phan Trác chết ở nơi này nhưng người Ôn gia căn bản không nhìn thấy, cũng không có ai thử đi phá vỡ mấy lớp trận pháp của Dạ Dao Quang. Hơn nữa đệ nhất chiêm tinh sư của Tinh Túc tông đã từng thổ huyết khi phá trận này nên cũng không có ai dại dột đi thử, tất cả mọi người trong nhà đều nghi ngờ không biết có chuyện gì đó xảy ra hay không, hay là mọi thứ vẫn bình thường như bọn họ thấy…

Khoảng hai phút sau, trên không trung có một lớp sương mù tản ra, nhưng sương mù vừa bị đẩy ra thì vầng trăng lại bị một lớp sương mù dày đặc hơn che kín khiến cả đám người tức giận chửi ầm ĩ. Nhưng mà càng quái dị như vậy càng khiến cho người ta không dám tùy tiện xông vào, cũng không dám làm bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào.

Sau khi Ôn Đình Trạm đưa Qua Vô Âm trở về lập tức nhìn thấy Dạ Dao Quang bị hút cạn sức lực, dáng vẻ như lung lay sắp đổ, cậu vội vã bước đến cầm tay Dạ Dao Quang: “Dao Dao, nàng nghỉ một chút đi…”

“Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi…” Dạ Dao Quang khoát tay với Ôn Đình Trạm, đưa một tấm bùa nhìn vô cùng bình thường cho cậu:

“Chàng cầm lá bùa này dán vào người Thiên Hồn môn kia!”

Thời gian cấp bách nên Ôn Đình Trạm cũng không hỏi nhiều, lập tức cầm lá bùa đi về phía người Thiên Hồn môn kia. Vốn dĩ Dạ Dao Quang định đưa người Thiên Hồn Môn kia và Tiêu Linh Nhi ra ngoài, tuy nhiên Tiêu Linh Nhi lại hợp tác cùng bọn họ, hơn nữa còn bí mật giữ người lại.

Giờ phút này Dạ Dao Quang cảm thấy bản thân vô cùng may mắn vì đã nghe theo lời đề nghị của Ôn Đình Trạm nên mới giữ được người vô cùng quan trọng này.

Con người do ngũ hành tạo thành thì cho dù bị hồn bay phách tán nhưng linh hồn vẫn còn khí ngũ hành không thể tiêu tan được. Dạ Dao Quang có Ngũ Hành đại trận vốn được ngưng tụ từ khí ngũ hành, khí của Phan Trác tất nhiên sẽ không thoát ra ngoài được.

Mà hiện giờ Dạ Dao Quang suy yếu như vậy bởi vì cô phải bố trí Cửu Tinh Liên Châu đại trận thay thế ngôi sao chủ, lợi dụng lỗ hổng lúc mây mù che phủ vầng trăng mà tạo thành, sau đó dùng bùa ngưng khí ngưng tụ toàn bộ khí tức của Phan Trác…

Cái này có thể coi là một dạng nghịch thiên, sau khi người ta chết lại cưỡng ép giam giữ linh hồn khiến linh hồn không thể tiến vào luân hồi. Nhưng cưỡng ép giam giữ linh hồn người chết sẽ bị ông trời khiển trách, mà ngưng tụ khí tức của người chết thì không ảnh hưởng đến luân hồi nên hậu quả cũng không quá nghiêm trọng. Hiện giờ nguyên khí của Dạ Dao Quang bị hao tổn nặng như vậy nhưng giờ phút này Dạ Dao Quang vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo đều dựa vào ý chí còn sót lại.

Cô ngưng tụ khí của Phan Trác rót vào cơ thể của người Thiên Hồn môn, chính là muốn làm cho biểu hiện giả dối càng thêm chân thật. Dù sao cô cũng có dự cảm xấu, người bị Qua Vô Âm dẫn tới đây cho dù không phải một người có tu vi Hóa Thần cao thủ giống như Vân Khoa thì ít nhất cũng là tu vi Kim Đan kỳ nên cô không thể có chút sơ suất nào.

Cũng bởi vậy, sau khi Ôn Đình Trạm rời đi, Dạ Dao Quang giống như nỏ mạnh hết đà lập tức đi tìm Lăng Lãng, kỳ thực là muốn đi tìm sư bá Lăng Độ của Lăng Lãng.

“Dạ cô nương, cô sao vậy?”

Tuy ba người bọn họ ở trong trạch viện nhưng vừa rồi cũng cảm giác được luồng khí dao động không bình thường. Có thể nói Dạ Dao Quang tạo ra đại trận này quá mức huyền ảo, dù là phòng cách âm mạnh nhất thời hiện đại cũng không có hiệu quả mạnh mẽ như vậy cho nên bọn họ cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được mà thôi.

Vì vậy, ba người bọn họ nhìn thấy Dạ Dao Quang yếu ớt chạy tới cũng vô cùng kinh hãi, Lăng Linh vội vã tiến lên đỡ tay Dạ Dao Quang: “Sao lại bị thương nặng như vậy?”

Dạ Dao Quang cười cười với Lăng Linh, sau đó quay sang nói với Lăng Độ: “Lăng Độ sư bá, chúng ta vào trong rồi nói.”

Cô và đám người Lăng Lãng cũng ngang hàng với nhau nên Dạ Dao Quang cũng có thể gọi tiếng sư bá này…

Lăng Độ là một người vô cùng trầm mặc ít nói, hắn chỉ gật đầu sau đó dẫn theo Lăng Linh đi vào trong phòng. Tuy bọn họ không phải người thế tục nhưng cũng không phóng khoáng đến mức nam nữ ở chung một phòng. Cuối cùng ba người đi vào phòng, chỉ còn lại Lăng Lãng đứng bên ngoài canh chừng.

Tinh lực có hạn nên Dạ Dao Quang không hề vòng vo, cô nói tóm tắt tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Lăng Độ.

Lăng Độ nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc, Lăng Linh lập tức há miệng sửng sốt không tin vào tai của mình: “Cô… cô nói cô đã giết Phan Trác, đồng thời còn dùng chí bảo của Phan gia là Càn Khôn Lôi sao?”

Dạ Dao Quang yếu ớt gật đầu.

Nếu như không phải bộ dạng của Dạ Dao Quang lúc này quá mức suy yếu thi Lăng Linh thật sự sẽ giống như trẻ con xông lên nắm lấy cánh tay Dạ Dao Quang, sau đó kích động hét lên bắt Dạ Dao Quang nói chi tiết mọi chuyện một lần!

“Ngươi cần lão phu hỗ trợ sao?” Lăng Độ lần đầu tiên mở miệng.

“Xin Lăng Độ sư bá tương trợ!” Dạ Dao Quang rất thản nhiên nói ra kế hoạch của bọn họ. Nếu không phải lo lắng có một cao thủ Hóa Thần kỳ giống như Vân Khoa thì Dạ Dao Quang cũng không đem chỗ sơ hở của mình đặt vào tay Lăng Độ như thế này, tuy rằng nếu như Lăng Độ đồng ý thì sau này cũng sẽ bị coi như là đồng lõa.

“Nếu lão phu không giúp thì ngươi định làm như thế nào?” Lăng Độ hỏi.

“Lập tức tiễn mọi người rời đi!” Dạ Dao Quang không chút do dự đáp lời.

Lăng Độ không giúp cũng không có gì đáng trách, cô sẽ không vì đó mà tức giận, hơn nữa dựa vào giao tình của cô với đám người Lăng Lãng thì cô cũng không muốn gây phiền phức cho bọn họ. Điều cô có thể làm chỉ là đưa bọn họ đi khỏi chỗ nguy hiểm này mà thôi!