Quái Phi Thiên Hạ - Chương 965

Nhìn Ôn Đình Trạm ngủ say, Mạch Khâm thật là không biết hình dung nội tâm của hắn hiện tại như thế nào, chính là cảm giác bị kích thích đến chết lặng. Ôn Đình Trạm đối với Dạ Dao Quang săn sóc, đã không thể chỉ dùng tinh tế tỉ mỉ để hình dung. Ngoài miệng nói sợ Dạ Dao Quang quở trách, kỳ thật còn không phải sợ nàng bởi vậy lo lắng cho hắn?

Mạch Khâm thở dài lắc đầu, loại tình thâm như biển này, thật sự là làm tất cả nam nhi trên thế gian này xấu hổ a!

Mạch Khâm tu luyện hai canh giờ, Ôn Đình Trạm cũng liền ngủ hai canh giờ. Lúc mở mắt ra thì dấu hiệu mệt mỏi cũng không còn, lập tức luyện võ, rửa mặt rồi dùng bữa, một canh giờ sau, hắn liền đi lên núi.

Mà giờ này Dạ Dao Quang đang nói chuyện cùng Bạch Kỳ: “Bạch Kỳ đạo hữu, thực xin lỗi, ta đêm qua không biết vì sao mệt mỏi cực hạn, liền nằm ở trên giường thạch ngủ. Rồi sau đó ta thấy được đỉnh động, ba mươi sáu viên ngũ hành châu này chính là lúc Kim Tử vô ý làm rơi chiếc hộp của chân quân phát hiện. Ta nghĩ những viên châu này cùng đỉnh trên vách đá ăn khớp với nhau, có lẽ là Bạch Minh chân quân muốn lưu lại cho Bạch Kỳ đạo hữu, cho nên liền báo lại cho ngươi.”

Dạ Dao Quang nói mà mặt không đổi sắc, viết những lời nói dối đưa cho Bạch Kỳ xem, hắn đọc xong lúc sau sắc mặt kinh biến. Bạch Kỳ cả người đều ức chế không được kích động mà run rẩy cầm lại những viên ngũ hành châu trong tay.

“Ta ở chỗ này cũng đã năm ngày, cũng không thu hoạch được thêm gì, hiện giờ lại phát hiện chuyện như vậy, cũng không tiện ở lại động phủ của chân quân.” Dạ Dao Quang giọng nói mang chút hàm ý xin lỗi, nàng biết không nên tị hiềm, rốt cuộc nếu trong mật thất có bảo vật gì, cho dù nàng không nói rõ, tuy rằng Bạch Kỳ sẽ không đi hoài nghi nàng, nhưng nàng vẫn là muốn tuân thủ lễ nghĩa.

“Dao Dao……” Lúc này tiếng gọi ầm ĩ của Ôn Đình Trạm từ ngoài động phủ truyền tới.

“Bạch Kỳ đạo hữu, phiền ngươi đem lệnh phù cho ta mượn dùng một chút.” Dạ Dao Quang lại viết lên một mảnh giấy đưa Bạch Kỳ, “Ta dường như nghe được tiếng phu quân bên ngoài gọi.”

Bạch Kỳ lúc này mới thu liễm thần sắc, bình tĩnh đi tới cửa động, nhưng Dạ Dao Quang lại nhìn thấy bàn tay hắn nắm hộp ngũ hành ngày càng trở nên trắng. Nàng càng thêm chắc chắn Bạch Minh một mình ở nơi này chết đi, chỉ sợ Bạch Kỳ cũng không biết. Ở trong mắt hắn Bạch Minh hẳn là mất tích hoặc là bị mưu hại.

“A Trạm.” Động phủ kết giới vừa mở ra, Dạ Dao Quang đi nhanh tới bên người Ôn Đình Trạm, “Chàng  biết muội không có thu hoạch sao, đúng năm ngày đã tới rồi?”

“Là phu thê chúng ta tâm hữu tương thông.” Ôn Đình Trạm cười nói.

“Bạch Kỳ đạo hữu, xin cáo từ.” Dạ Dao Quang làm lễ với Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ cũng liền đáp lại, nhưng Bạch Kỳ cho tới nay đều sẽ cẩn thận đưa bọn họ đi lên hoặc xuống núi, ngay cả Ôn Đình Trạm khi đến Bạch Kỳ cũng sẽ như vậy mà lúc này đây lại không đưa bọn họ đi xuống. Đợi bọn họ đi đến chỗ quẹo, quay đầu lại thì Bạch Kỳ cũng đã không ở cửa động phủ nữa.

“Muội hiện tại có thể xác nhận, hung thủ chính là Bạch Kỳ.” Dạ Dao Quang than nhẹ một hơi.

“Muội không nghĩ sẽ vạch trần hắn sao.” Ôn Đình Trạm chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu tâm tư Dạ Dao Quang.

“Không nghĩ.” Dạ Dao Quang cũng không phản bác, “Hắn là một người trung thành hiếm hoi.”

“Có vài thời điểm, có một số người, có một số việc, không luận đúng sai, không rõ nhân quả, nhưng chúng ta vẫn không thể không đối mặt, cảm tình cùng lý trí kỳ thật vẫn luôn mâu thuẫn nhau.” Ôn Đình Trạm đan năm ngón tay vào tay Dạ Dao Quang, “Ta đêm qua đã cùng Bạch Vưu thương lượng, ta giúp hắn tìm ra hung thủ, hắn cũng sẽ cho hung thủ một cơ hội giải thích. nếu là Phượng tộc sai, hắn sẽ bỏ qua chuyện cũ.”

“Bạch Vưu dựa vào cái gì mà có thể ngay lập tức nhận lời chàng?” Dạ Dao Quang khó hiểu, kỳ thực ba người kia cũng chính là ba vị trưởng lão a, “Bạch Vưu cũng không biết chuyện này từ đầu đến cuối, hắn hẳn là mơ hồ nhận thấy từ sự tình Thái trưởng lão tự sát chuộc tội. Nếu là, ta đem sự tình ‘ trứng Ế điểu ’ nói cho hắn, cá chết lưới rách, bọn họ không đánh cuộc cũng không được, không bằng quang minh chính đại luận đúng sai. Bạch Vưu là người công tư phân minh. Nhân sinh trên đời, ai chẳng mắc sai lầm. Sai rồi liền nhận, Phượng tộc cũng đã trả giá lớn. Mọi chuyện giải quyết rõ rang sẽ làm các tông môn khác khâm phục.”

“Cũng may Phượng tộc còn có người minh bạch.” Dạ Dao Quang nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, “Muội hiện tại lo lắng chính là Bạch Kỳ không chịu dừng tay.”

“Bạch Minh chân quân chết, Bạch Kỳ chưa chắc đã biết. Nếu như hắn biết được chân tướng, cũng sẽ buông cừu hận.” Ôn Đình Trạm đối với Dạ Dao Quang cười rất chắc chắn.

“Bạch Minh chân quân không phải bị các trưởng lão Phượng tộc hãm hại mà chết?” Dạ Dao Quang nhíu mày, “Còn có nội tình trong đó sao?”

“Có thể có.” Ôn Đình Trạm ý vị thâm trường nói.

Đêm qua hắn tại phòng Bạch Vưu gặp hai vị trưởng lão khác cũng có bối phận tương đối cao, trao đổi qua lại một chút, giờ phút này hắn xem như đã hoàn toàn minh bạch nguyên nhân cái chết của Bạch Minh chân quân hết thảy chỉ có thể nói là kiếp số phải gặp.

“Được rồi, muội cũng không truy vấn chàng.” Dạ Dao Quang trừng mắt nhìn Ôn Đình Trạm, “Chàng không phải không có chuyện gì không làm được sao, làm sao muốn mời ta ra ngựa?”

“Ha ha ha ha, ta khi nào nói ta không gì không làm được?” Ôn Đình Trạm bật cười nói, “Ta đội phu nhân lên trên, mới là lên trời xuống đất không gì không làm được. Cho nên, ta lúc này việc gì cũng không thể làm, muốn tới xin phu nhân giúp đỡ.”

“Chàng thật hảo ngọt.” Dạ Dao Quang bộ dáng hưởng thụ, hất cằm, “Nói đi, chàng muốn muội giúp chàng như thế nào?”

Ôn Đình Trạm một tay đem Dạ Dao Quang kéo vào trong lồng ngực, cánh tay còn lại ôm lây vòng eo mềm mại của nàng. Ánh mắt thật sâu nhìn thẳng Dạ Dao Quang. Phía sau bọn họ là một mảnh cây ngô đồng, hoa ngô đồng phiếm vàng lắc lư trong gió, thỉnh thoảng có cánh hoa bay xuống, đưa lại từng trận hương thơm.

Đôi mắt hắn đen nhánh thâm thúy, như trân châu nội liễm mà lại tĩnh mịch, bên trong tròng mắt hoàn toàn là hình ảnh của nàng, hình ảnh theo hắn cúi đầu chậm rãi tới gần càng thêm rõ ràng.

Dạ Dao Quang tim đập liên hồi, hơi thở của hắn nhanh chóng trở nên gấp gáp. Nàng theo bản năng liền nhắm hai mắt lại, nhưng mà trong lòng suy nghĩ lại không phải thực tế. Hắn nhẹ nhàng ghé vào tai nàng, giọng nói của hắn ôn nhuận trong sáng, giống như nước chảy khe núi thanh tuyền, chảy vào trong tai, lưu lại một tia ngọt ngào trong tim, đem kế hoạch của hắn chậm rãi nói ra.

Nói xong lúc sau, hơi thở hắn bỗng nhiên biến đổi, thanh âm cũng mang một tia tà mị cùng mê hoặc: “Dao Dao mới vừa rồi vì sao nhắm mắt lại? Ta có phải đã làm phu nhân thất vọng rồi?”

Dạ Dao Quang giận dữ, gia hỏa này cố ý lừa nàng, một chân liền đạp lên lưng hắn.

Ôn Đình Trạm bị đá đau liền đẩy Dạ Dao Quang ra. Thấy Dạ Dao Quang ánh mắt tức giận, Ôn Đình Trạm vội vàng nói: “Quả nhiên là ta sai, làm phu nhân thất vọng, ta hiện tại liền đền bù……”

“Ôn Đình Trạm, lá gan chàng lớn lắm!” Dạ Dao Quang vung nắm tay lên hướng tới Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm nhanh chóng tránh đi: “Phu nhân, đánh người không thể đánh vào mặt, ta chính là chỉ có khuôn mặt này để phu nhân sủng ái a……”

“Ý của chàng là nói muội là đồ háo sắc phải không?”

“Không phải ta nói, mà là chính phu nhân nói a.”

“Ôn Đình Trạm, Chàng đứng lại đó cho muội!”

Núi rừng yên tĩnh, bị thanh âm vui đùa ầm ĩ vang rộng, làm đường núi thanh u thêm một phần sức sống.