Quái Phi Thiên Hạ - Chương 966

Về tới Phượng tộc ngày đó, Dạ Dao Quang giống như người không bận tâm việc gì, còn lôi kéo Qua Vô Âm chạy khắp núi đồi. Hai người đi cũng không có mục đích, họ chỉ đơn giản đi tản bộ khắp xung quanh, tới đêm tối mịt mới trở về. Sau khi trở về liền dự hội nghị do đại trưởng lão Phượng tộc Bạch Vưu chủ trì.

Chủ yếu là bàn bạc về phân chia quyền lợi liên quan ‘ trứng Ế điểu ’với các tông môn.

Ở trong buổi họp lần này, Dạ Dao Quang không có bất ngờ khi thấy Bạch Kỳ. Nàng tin rằng Bạch Kỳ đã tiến vào trong thạch thất, cũng khẳng định đã thấy xác chết của Bạch Minh chân quân, chỉ có điều lúc này hắn rất bình tĩnh.

Bởi vì án mạng phát sinh liên hoàn, kỳ thật đã làm người tông môn phân tâm không ít. Bọn họ đều lo lắng hung thủ ẩn trong chỗ tối, có thể thừa dịp bọn họ không chú ý liền hạ sát. Nếu không phải hiện giờ không có tra ra manh mối, mỗi người đều có hiềm nghi nên không thể rời đi, chỉ sợ có nhiều người đã nảy sinh ý khác.

Bảo vật đáng quý, nhưng sinh mệnh càng quý hơn.

Cho nên khi Bạch Vưu dò hỏi, mọi người cũng đã không còn quan tâm ‘trứng Ế điểu’ như trước, có người đứng ra nói: “Bạch Vưu trưởng lão, kỳ thật chúng ta hiện giờ rất muốn đem hung thủ giết người kia nhanh chóng bắt lấy, vậy chờ tìm được hung phạm rồi sau đó họp bàn cũng chưa muộn, cũng không nên liều mạng để tranh đoạt.”

Không khí lập tức ngừng trệ, trưởng lão Phượng tộc sắc mặt đều có chút tối tăm, tổn thất nhất thê thảm nhất chính là bọn họ, hiện giờ còn bị người khác buộc đi tìm hung thủ, trong lòng không tránh khỏi tức giận.

Để kết thúc chủ đề cùng buổi thương nghị, Bạch Vưu trịnh trọng nói: “Hung thủ chúng ta chắc chắn sẽ tận lực đi tìm, nếu là sau ngày mười lăm tháng tám còn chưa tìm được hung thủ, Phượng tộc chúng ta tự nhận trách nhiệm, cũng không dám tiếp tục lưu lại chư vị tại đây, chư vị có thể tự mình rời đi.”

Đây mới là kết quả mọi người mong muốn, bọn họ cũng không muốn ngồi ở chỗ này chờ chết, lại còn là chết không minh bạch. Hôm nay đã là ngày mười ba tháng tám, bọn họ cũng chỉ cần đợi thêm hai ngày.

“Bạch Vưu trưởng lão.” Đột nhiên một giọng nói nữ tính đầy sức hút vang lên, mọi người quay lại nơi âm thanh phát ra, liền nhìn thấy Dạ Dao Quang đứng lên, đối mặt với Bạch Vưu nói, “Bạch Vưu trưởng lão, ta có một câu hỏi muốn hỏi, Bạch Minh chân quân đã phi thăng ở đâu?”

Bạch Vưu sắc mặt không mấy biến đổi: “Dạ cô nương vì sao lại hỏi câu này?”

“Kỳ thật nói ra có chút xấu hổ.” Dạ Dao Quang khiêm tốn nói, “Ta lần này đến đây, rất nhiều đạo hữu đều không biết vì sao, chính là bởi vì ngày xưa ta ở địa cung Côn Luân chính mắt thấy gia phụ phi thăng, lúc ấy hình như có sở ngộ, nhưng mấy năm nay vẫn là tìm không được ngộ đạo như đóa phù dung sớm nở tối tàn kia. Thiên Cơ sư thúc thấy ta giữ mãi chấp niệm như vậy, mới lấy ra tín vật ngày xưa với Bạch Minh chân quân, nói ta tới Phượng tộc tìm kiếm cơ hội ngộ đạo. Nhưng ta ở động phủ của Bạch Minh chân quân lại không thu hoạch được gì. Ta liền thắc mắc có phải Bạch Minh chân quân phi thăng ở động phủ phi hay không, nếu đúng như thế, lại vì sao ta cảm thấy chỗ Bạch Minh chân quân phi thăng cùng gia phụ lại khác nhau quá nhiều; nếu không phải, ta liền mặt dày nhờ Bạch Vưu trưởng lão chứng thực, có phải kỳ thật do ta ngộ tính không đủ hay khồng.”

Dạ Dao Quang yêu cầu này cũng không phải quá phận, những người khác cũng chỉ có thể nhìn với ánh mắt hâm mộ, rốt cuộc bọn họ không có một người cha phi thăng, không có chân quân sư thúc tùy tiện cho tín vật để vào động phủ của chân quân như nàng.

Nhưng yêu cầu tưởng nhỏ nhặt này, lại làm Bạch Vưu quả quyết cự tuyệt: “Dạ cô nương, Bạch Minh chân quân đích xác là ở động phủ phi thăng, có lẽ Bạch Minh chân quân duyên pháp cùng Hư Cốc chân quân không giống nhau, cho nên khí lưu lại cũng bất đồng. Hoặc là Bạch Minh chân quân phi thăng đã lâu, khí chân quân lưu lại động phủ đã sớm tiêu tán.”

“Xin hỏi Bạch Vưu trưởng lão, sau khi Bạch Minh chân quân phi thăng, không biết có người nào đã tới động phủ của chân quân chưa?” Dạ Dao Quang tiếp tục hỏi.

Bạch Vưu nhíu mày: “Chưa từng.”

“Vậy cũng chưa chắc a.” Dạ Dao Quang mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, “Sư thúc từng nói qua, phàm là đạo giả phi thăng, chắc chắn tư linh vạn vật, có không ít đạo hữu ngồi đây ta cũng không muốn giấu, ngày đó gia phụ phi thăng, ta cũng được lợi không ít. Sư thúc nói loại tư linh này trừ phi bị sinh linh hút lấy, nếu không mãi mãi không tiêu tán. Ta ở động phủ cũng không phát giác ra bất luận dấu vết tàn lưu nào. Nếu chưa từng có người tới động phủ, nếu là sinh linh khác hấp thụ, chỉ sợ Phượng tộc sớm đã phát hiện.”

“Dạ cô nương đây là ý gì?” Bạch Tụ nghe Dạ Dao Quang nói càng ngày càng ý vị, không khỏi lạnh giọng hỏi.

Dạ Dao Quang lập tức giả ngốc: “Bạch Tụ trưởng lão, lời nói của ta có chỗ nào không thoả đáng sao?”

Đôi mắt đào hoa có chút sửng sốt, có chút mờ mịt, đôi mắt long lanh hoàn toàn không biết chính mình đã làm gì để Bạch Tụ lạnh giọng chất vấn như vậy.

Mọi người xung quanh cũng đều nhíu mày, rất nhiều người cảm thấy khó hiểu nhìn về phía Bạch Tụ. Lời nói của Dạ Dao Quang chỉ là nói nơi Bạch Minh chân quân phi thăng không giống với suy nghĩ của nàng, điều này cũng không có gì quá to tát. Bạch Tụ tại sao phải đối với một cô nương lạnh lùng sắc bén như vây?

Vài vị trưởng lão Phượng tộc có chút xấu hổ, mà Ôn Đình Trạm vẫn luôn theo dõi phản ứng của Bạch Kỳ, nhìn thấy đáy mắt hắn hiện lên một tia trào phúng cùng châm chọc, rồi sau đó nhìn sang Dạ Dao Quang với ánh mắt không ngừng cố gắng.

Vì thế Dạ Dao Quang giọng mang ủy khuất nói: “Ta là lo lắng quý tộc không biết nội tình, có thể hay không làm yêu vật có cơ hội thừa nước đục thả câu, lại liên tưởng đến những ngày gần đây từng đợt từng đợt có người hãm hại, mới có thiện ý nhắc nhở.”

Mọi người nghe xong Dạ Dao Quang giải thích, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tụ càng thêm khiển trách.

Bạch Tụ giờ muốn rút lại lời nói cũng không được, lúc này một vị trưởng lão khác đứng lên. Hắn vừa đứng lên, Ôn Đình Trạm liền chú ý tới ánh mắt trở nên mịt mờ của Bạch Kỳ, hắn cười hết sức hiền từ: “Dạ cô nương chớ bực, Bạch Tụ là người thẳng tính, hơn nữa những ngày gần đây Phượng tộc rất khẩn trương, khó tránh khỏi có chút nôn nóng, lời nói có chỗ không thoả đáng, Bạch Thanh ta thay hắn tạ tội với Dạ cô nương, cũng đa tạ Dạ cô nương đã có hảo ý.”

Bạch Thanh chính là trưởng tộc chức vị cao của Phượng tộc, là người có quyền lực chỉ sau đại trưởng lão. Hắn đã tự xuống nước trước, Dạ Dao Quang cũng không muốn dây dưa kéo dài, vì thế vội vàng đáp lễ: “Không dám, Bạch Thanh trưởng lão không cần như thế, ta cũng là vô ý phát ngôn, đã chạm vào sự kiêng kị của Phượng tộc nên có chút sợ hãi, rốt cuộc ta tới đây đã là quấy rầy tới quý tộc rồi.”

Dạ Dao Quang nói xong nhưng thật ra đã gieo nghi vấn không ít trong lòng những người khác. Dạ Dao Quang không phải đang nói tới việc Bạch Minh chân quân phi thăng sao? Tại sao lại là kiêng kị? Lại nhìn đến phản ứng của Bạch Tụ thật sự giống như có chuyện, ánh mắt mọi người đều chăm chú dõi theo.

Như không biết lời chính mình nói ra có ảnh hưởng thế nào, Dạ Dao Quang tiếp tục: “Đúng rồi, Bạch Vưu trưởng lão, Bạch Thanh trưởng lão, ta ở động phủ Bạch Minh chân quân phát hiện một vật, làm ta đối với việc Bạch Minh chân quân phi thăng trong lòng nhiều nghi ngờ……”

“Dạ cô nương, hôm nay mục đích là thương nghị về bảo vật.” Không đợi Dạ Dao Quang nói xong, Bạch Thanh liền chen ngang, “Về việc Bạch Minh chân quân phi thăng, nếu Dạ cô nương trong lòng có gì nghi hoặc, lão phu sẽ giải đáp riêng cho cô nương, lão phu tất nhiên biết gì nói đó, không nửa lời dấu diếm.”