Quan hệ nguy hiểm - Chương 02

Chương 2

Người hai mặt

Đường rừng không được tạo ra mà chỉ là một lối đi trong rừng rậm. Nhìn cành cây bị chặt đứt và cây cỏ bị giẫm thành bùn đất bên dưới, có thể thấy lối này thường xuyên có người đi lại.

Đám đàn ông đi giày bộ đội, đi đường rừng như đi trên đồng bằng. Sơ Vũ cảm thấy may mắn là hôm nay cô đi giày thể thao ra ngoài, mặc dù vất vả nhưng cũng theo kịp bọn họ. Trong rừng rậm không hề có dấu hiệu chỉ đường, chỉ có thể dựa vào khả năng phán đoán phương hướng và vị trí của người dẫn đường. Đi bộ khoảng ba, bốn giờ, tuy mặt trời chưa xuống núi hẳn nhưng rừng rậm âm u như tầm bảy, tám giờ tối ở bên ngoài. Naka đi phía trước bỗng dừng bước, vẫy tay ra hiệu cho đám người phía sau dừng lại nghỉ ngơi. Đám đàn ông lập tức tản ra, kẻ đứng người ngồi.

Có lẽ biết Sơ Vũ dù mọc cánh cũng khó thoát khi ở nơi này nên người đàn ông áp giải cô lơi là hẳn. Naka bảo thuộc hạ chia đồ ăn tối, đồ ăn chỉ là mấy cái bánh quy khô. Sơ Vũ mệt đến mức ngồi tựa vào một gốc cây lớn thở hổn hển. Cô cảm thấy không chỉ chân tay mà lục phủ ngũ tạng cũng đau rát.

“Lục, ăn đi!”

Một người đàn ông mang đồ ăn đến trước mặt Lục Tử Mặc. Ban nãy anh ta đi không nhanh lắm, chỉ trước Sơ Vũ một đoạn. Lúc này anh ta cũng ngồi tựa vào một gốc cây đối diện cô.

Lục Tử Mặc nhận nước và bánh, ngẩng đầu liền bắt gặp bộ dạng thảm thương của Sơ Vũ. Anh ta bất ngờ đứng dậy, đi đến trước mặt Sơ Vũ rồi quỳ xuống, rút một con dao từ sau lưng ra, cắt đứt sợi dây thừng trói tay cô rồi đưa thức ăn cho cô.

Sơ Vũ đảo mắt qua Lục Tử Mặc và nhận lấy đồ ăn. Cô biết phải đảm bảo thể lực mới có thể nghĩ đến chuyện khác nên cúi đầu cắn miếng bánh và cố nuốt trôi, không hề để ý đến ánh mắt của người khác.

Lục Tử Mặc không về chỗ của anh ta mà ngồi xuống bên cạnh Sơ Vũ. Thuộc hạ lại mang bánh đến cho anh ta. Lục Tử Mặc nhận lấy bánh, cắn vài miếng, ngửa cổ tu nước rồi cúi đầu nhìn Sơ Vũ. Thấy Sơ Vũ cũng đang nhìn mình, anh ta đưa bình nước cho cô. Sơ Vũ không từ chối, uống vài ngụm. Dòng nước mát lạnh chảy xuống cổ họng khiến cô thấy dễ chịu hẳn. Không biết có phải do có thức ăn vào bụng không mà người cô bỗng có chút sức lực.

Anh ta không giống người xấu, Sơ Vũ lại đưa mắt thầm đánh giá Lục Tử Mặc, trong đầu cô hiện ra hình ảnh anh ta bảo vệ cô lúc ở trong siêu thị, không hiểu tại sao anh ta lại là một thành viên của nhóm người này?

Lục Tử Mặc không chú ý đến Sơ Vũ, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Khu vực rừng núi này bọn họ đã qua lại rất nhiều lần, nhưng mỗi lần mỗi khác. Rừng rậm biến đổi hằng ngày, không ai biết dưới tầng tầng lớp lớp âm u kia ẩn chứa nguy hiểm như thế nào.

Đoàn người im lặng tập trung ăn uống. Chỉ trong chớp mắt, mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng, khu rừng rậm chìm trong bóng tối. Đoàn người không ai lên tiếng, bọn chúng mới lên núi chưa bao lâu, nếu đốt lửa hoặc thắp sáng bây giờ rất dễ bị người truy đuổi phát hiện. Bọn chúng làm phi vụ lớn như vậy, bên ngoài chắc chắn có một lực lượng lớn vây bắt.

Ăn tối xong, đám người liền nhắm mắt nghỉ ngơi, trước và sau đều có người luân phiên canh gác, xem ra bọn chúng thường xuyên gặp tình huống này. Sơ Vũ cũng tựa người vào thân cây nghỉ ngơi, cô cảm thấy yên lòng một chút. Với tình hình trước mắt, cô tuyệt đối không thể trốn thoát. Hơn nữa, cô cũng không ngu xuẩn đến mức bỏ chạy trong khu rừng nguyên sinh đầy rẫy nguy hiểm này. Hậu quả của việc làm đó có thể là bị lạc đường hay làm mồi cho thú dữ, cuối cùng cũng không thoát nổi cái chết.

Thà sống nhục còn hơn chết vinh, chỉ cần sống là sẽ có hy vọng. Sơ Vũ nghiến răng, nếu chờ đón cô đều là hoàn cảnh tồi tệ, cô sẽ chọn tình huống ít nguy hiểm hơn.

Nghĩ ngợi một hồi, Sơ Vũ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Cô mở mắt thì trời đã sáng, quần áo ướt đẫm sương đêm. Lúc cô tỉnh lại, Lục Tử Mặc không còn ở bên cạnh, một người đàn ông cao lớn đá vào người cô: “Mau dậy đi, tiếp tục lên đường.”

Cũng may là bọn họ không trói hai tay Sơ Vũ nên cô di chuyển dễ dàng hơn. Cô bất giác tìm kiếm hình bóng của Lục Tử Mặc với tâm lý tin tưởng một cách kỳ lạ. Sơ Vũ thấy hoài nghi về tâm trạng của mình, ở vào hoàn cảnh này, người đàn ông đó lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn khó diễn tả.

Trong đám đàn ông đi trước, dáng người Lục Tử Mặc tương đối nổi bật. Sơ Vũ gần như chắc chắn anh ta chính là người đã cứu cô trong siêu thị. Tâm tư Sơ Vũ hết sức mâu thuẫn, việc anh ta bất chấp nguy hiểm để cứu cô chứng tỏ anh ta là người tốt, thế nhưng tại sao anh ta lại đi cùng đám người sống ngoài vòng xã hội này? Tại sao anh ta lại thờ ơ khi chứng kiến cô bị bắt giữ?

Đoàn người tiếp tục lên đường, đi đến lúc chạng vạng ngày thứ hai, Naka đột nhiên dừng bước và giơ tay ra hiệu. Cả đội hình bỗng trở nên căng thẳng, Sơ Vũ bị một người bịt chặt miệng, ấn quỳ xuống đất.

Rừng rậm ở phía trước phát ra ánh đèn nhấp nháy theo quy luật riêng, Naka nhanh chóng phất tay. Đội hình ở phía sau mới thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra đây là một trạm kiểm tra, bọn chúng sử dụng ám hiệu riêng. Sơ Vũ giật mình, xem ra sự cẩn mật của nhóm người này vượt quá sức tưởng tượng của cô. Bọn chúng đi qua trạm kiểm tra trong rừng, tiếp tục tiến lên. Phía trước bỗng xuất hiện một con đường và một cái cổng làm bằng gỗ lớn rất đặc biệt. Trên cổng chạm trổ hình vân thú rất đẹp, tỏa ra không khí thần bí. Đến trước cánh cửa gỗ, đám người cung kính bỏ mũ hành lễ, rồi mới lên một chiếc xe Jeep đỗ ở cổng, đi vào bên trong.

Sơ Vũ đã sống ở Thái Lan một thời gian dài. Cô từng nghe nói ở miền núi phía bắc có bộ tộc Akha. Bộ tộc này rất tín ngưỡng Môn thần[2]. Chiếc cửa này được xây để trừ tà, không người nào dám đắc tội với nó. Xem ra cô đã bị đưa đến bộ tộc Akha.

[2] Thần Cửa.

Sơ Vũ không cần nghĩ ngợi lâu, ở phía xa xa xuất hiện một quần thể kiến trúc đồ sộ nằm sát chân núi. Sơ Vũ cảm thấy cô như lạc vào một thế giới khác, không nhìn thấy bầu trời mà chỉ thấy những rặng cây san sát, dày đặc, dưới những rặng cây là mái nhà nhọn màu đỏ nổi bật. Bên dưới là một con đường đá rộng, hai bên tường màu trắng, cửa ra vào và cửa sổ đều làm bằng gỗ. Lúc này ánh mặt trời chỉ còn le lói, bên ngoài quần thể kiến trúc đốt đuốc sáng choang.

Sơ Vũ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô từng nghe tin đồn về hang ổ của tập đoàn ma túy trong rừng sâu. Hôm nay cô mới biết tin đồn đó là thật.

Đoàn người rất nhanh chóng đến trước một quần thể kiến trúc, nơi đó có một trạm canh gác được trang bị súng ống đầy đủ. Người đứng gác tiến lại gần xem xét, cúi chào Naka và Lục Tử Mặc, sau đó để xe của họ đi vào một thành phố nhỏ.

Sơ Vũ luôn cho rằng, bộ tộc Akha sống ở vùng núi sâu, điều kiện rất khắc nghiệt. Nào ngờ, ở đây không chỉ có nhà cửa được xây dựng đẹp đẽ, mà còn được sắp xếp rất hợp lý. Bọn họ đi theo con đường lớn, hai bên là phố buôn bán, trong đó có nhà hàng, cửa hàng, siêu thị nhỏ, sòng bạc... Bên trên là một quảng trường lớn, trung tâm quảng trường có đài phun nước. Lấy quảng trường làm trung tâm, thành phố có bốn con đường chính theo bốn hướng khác nhau.

Xe của họ đi về con đường phía bắc, cuối cùng dừng lại ở trước cổng sắt của một tòa nhà lớn nhất, nằm ở địa thế cao nhất thành phố. Ở đây không có trạm gác. Naka xuống xe, bước đến bên màn hình hiển thị lắp trên cổng nói vài câu, cánh cổng sắt từ từ mở ra.

Naka quay lên xe. Chiếc xe Jeep tiến vào trong sân, dừng trước tượng điêu khắc trong vườn hoa, đám người lần lượt xuống xe. Sơ Vũ bị đẩy một cách thô bạo. Naka quay đầu nhìn cô, nhếch mép cười rồi quay sang gật đầu với người đang giữ cô. Người đàn ông hiểu ý, siết chặt cánh tay Sơ Vũ, kéo cô đi về một hướng khác.

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Sơ Vũ. Cô biết người này sẽ đưa cô đến phòng của tên nhị ca. Trước đó, lời nói của Naka và ánh mắt dâm đãng của đám đàn ông đã khiến cô toát mồ hôi lạnh. Sơ Vũ ra sức giãy giụa, cố gắng kéo người về hướng ngược lại. Người đàn ông mất kiên nhẫn, túm lấy Sơ Vũ như bắt gà con, vác cô lên vai rồi bước đi.

“Khoan đã!” Đằng sau có tiếng nói của Lục Tử Mặc. Người đàn ông đang vác Sơ Vũ lập tức dừng bước, quay lại, đặt Sơ Vũ xuống đất rồi cung kính cúi người trước Lục Tử Mặc. Naka đang bước đến cửa lớn cũng dừng lại, quay đầu nhìn Tử Mặc.

“Nhị ca không thiếu đàn bà. Hiếm có dịp tiểu đệ vừa mắt một cô. Hay là nhị ca làm người tốt, tặng người phụ nữ kia cho tiểu đệ được không?”

Tử Mặc nhảy xuống xe Jeep, nhìn Naka bằng ánh mắt lãnh đạm. Hai người im lặng trong giây lát. Sơ Vũ hoảng sợ khi thấy ánh mắt tên nhị ca đảo một vòng qua người cô rồi dừng lại ở Lục Tử Mặc: “Hóa ra tam đệ cũng nhìn trúng con bé này, tôi còn tưởng tam đệ không có hứng thú với đàn bà cơ đấy. Tam đệ muốn thì đưa đến phòng tam đệ được rồi. Anh em ta không nên mất hòa khí vì một người đàn bà.”

“Cám ơn nhị ca!”

Tử Mặc mỉm cười, liếc nhìn người đàn ông đang giữ Sơ Vũ. Người này gật đầu, quay người, đi về hướng khác.

Sơ Vũ thấy Tử Mặc và Naka khách khí giơ tay chào nhau. Sau đó, họ biến mất sau cánh cửa gỗ khắc hoa màu vàng. Người đàn ông đưa Sơ Vũ đi nhanh về phía tây vườn hoa. Đi một lúc đến một ngôi nhà riêng biệt, người đàn ông vác Sơ Vũ lên lầu, ném cô vào một gian phòng rồi bỏ đi.

Sơ Vũ ngồi bệt dưới đất, xoa bóp đôi chân đau nhức rồi từ từ đứng dậy. Cùng là bị bắt cóc, cùng là sắp phải đối diện với những mối nguy hiểm như nhau nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm khi được Lục Tử Mặc đưa về từ tay Naka. Căn phòng không có ánh đèn, gần như trống không. Ngoài một chiếc giường gỗ lớn và nặng, một bộ bàn ghế gỗ và một quạt đá lớn, chẳng còn gì khác. Nền đất lát gỗ thẫm màu. Căn phòng có ba mặt là tường kín và một bên cửa sổ. Cửa sổ mở toang, một làn gió mát thổi vào khiến rèm cửa màu tím dài sát đất bay phấp phới.

Sơ Vũ không quan sát căn phòng nữa, cô tiến đến bên cửa sổ. Cô thấy lạnh người khi nhìn xuống từ độ cao này. Bên ngoài cửa sổ, ngoài một phiến đá rộng khoảng nửa mét, còn lại là vực sâu không thấy đáy. Vực thẳm trong đêm tối có một lớp sương dày đặc bao phủ, vô cùng yên tĩnh. Nhìn một lúc, Sơ Vũ cảm thấy như mình rơi xuống vực sâu hun hút đó, cô không dám nhìn tiếp.

Sau khi biết cửa sổ không phải là đường thoát thân, Sơ Vũ thất vọng quay về phòng, ngồi phịch xuống đất. Đi bộ lâu như vậy, hai chân cô đau nhức. Vì ý chí kiên cường nên cô mới không bị suy sụp trước thực tế bị bắt làm con tin. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn quanh. Cửa phòng đột ngột mở ra, một cô gái mang quần áo sạch đi vào, cười với Sơ Vũ, đặt quần áo lên giường, chắp hai tay chào rồi lặng lẽ quay ra.

Sơ Vũ cố gắng đứng dậy, đi đến bên giường nhìn quần áo. Đó là bộ váy truyền thống của Thái Lan, chất vải mềm mại và nhiều màu sắc. Sơ Vũ đang ngắm bộ váy thì cánh cửa lại mở ra. Hai người đàn ông ở trần bê một cái thùng gỗ lớn bước vào, họ đặt ở chỗ trống giữa chiếc giường gỗ và cửa sổ. Tiếp đó, một đám phụ nữ xách nước đổ đầy thùng, rắc cánh hoa vào bên trong, đặt khăn tắm, dầu tắm và tinh dầu xuống bên cạnh. Sau khi bày biện xong, những người này cúi chào Sơ Vũ và lùi bước ra ngoài.

Nếu không biết, Sơ Vũ còn tưởng đây là khách sạn năm sao ở Bangkok. Cả quá trình không một ai lên tiếng, Sơ Vũ cũng không mở miệng hỏi. Cô nghĩ dù có hỏi, cô cũng không thể moi được điều gì từ đám người đã được huấn luyện chuyên nghiệp này. Sơ Vũ không ngốc nghếch đến nỗi xông ra ngoài trong lúc họ chuẩn bị đồ tắm. Với tình hình bây giờ, cô có khóc lóc hay lo lắng cũng vô dụng. Đối với cô, căn phòng này tạm thời an toàn hơn bất cứ nơi nào. Chưa cần tính đến chuyện có thể thoát hay không, chỉ riêng việc ra khỏi khu rừng nguyên sinh, dựa vào bản thân cô chắc chắn không thể làm nổi.

Sơ Vũ nhìn cái thùng nước, không do dự cởi hết quần áo rồi bước vào. Hơn một ngày đi đường mệt nhọc, người cô rất bẩn. Cô cần tắm rửa sạch sẽ. Ngâm người trong nước nóng khiến Sơ Vũ tỉnh táo hơn một chút, cô bắt đầu nghĩ đến hoàn cảnh của mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là cô phải sống. Nghĩ đến việc bố mẹ nhận được tin cô gặp chuyện, đầu óc Sơ Vũ đột nhiên căng thẳng. Mặc dù ép bản thân không nghĩ đến vấn đề đó, nhưng xem ra tối nay thất thân là chuyện không thể tránh khỏi. Dù thế nào thì bị người đàn ông này cướp đi sự trong trắng cũng còn hơn bị tên nhị ca chơi đùa xong rồi ném cho cả đám đàn ông cưỡng bức. Nếu xảy ra chuyện đó, có thể đêm nay cô sẽ mất mạng.

Sơ Vũ tắm qua loa, cô không dùng tinh dầu cũng không mặc bộ váy đã được chuẩn bị. Cô mặc lại áo phông và quần bò của mình. Cô hất mái tóc dài ướt rượt ra sau rồi ngồi xuống bệ cửa sổ rộng, mắt lim dim nhìn về dãy núi xa xa.

Do quá mệt mỏi, Sơ Vũ chìm vào mộng cảnh từ lúc nào. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, phảng phất như rơi vào lòng ai đó rất ấm áp. Cảm giác ấm áp lan đến mặt Sơ Vũ, cô mơ hồ mở mắt, phát hiện Tử Mặc đang bế cô, nhẹ nhàng đặt lên giường. Ý thức của Sơ Vũ trở lại trong giây lát, cô mở to mắt nhìn người đàn ông trong bóng tối.

Động tác của Lục Tử Mặc lập tức dừng ở giây phút đó. Cô ở dưới, anh ở trên, làn da dính sát, hơi thở hòa quyện, chân đan vào nhau, không khí đột nhiên trở nên mờ ám khó diễn tả. Sơ Vũ nằm bất động nhìn người đàn ông, ánh mắt không tỏ ra quá sợ hãi, ngược lại khá bình tĩnh. Ánh mắt của Sơ Vũ khiến Tử Mặc cảm thấy thú vị, có phải người phụ nữ này gặp bất cứ chuyện gì cũng bình tĩnh như vậy?

Vài giây sau, Lục Tử Mặc nhếch mép mỉm cười, nụ cười cùng với ngũ quan của anh mang chút tà khí khiến trái tim người đối diện bất giác đập mạnh. Nếu không phải ở vào hoàn cảnh hiện tại, nếu không phải vì thân phận của anh, có lẽ Sơ Vũ sẽ tận hưởng cảm xúc này lâu hơn.

“Tôi họ Lục.” Anh giới thiệu ngắn gọn, như đã chắc chắn cô biết họ tên anh. Theo phép lịch sự, Sơ Vũ cũng nhếch mép trả lời: “Đặng Sơ Vũ.”

“Hạt mưa nhỏ, cái tên không tồi.”

Nụ cười trên môi Tử Mặc càng thâm trầm, Sơ Vũ bất giác cau mày. Được thôi, nếu cô buộc phải thất thân với người đàn ông này, anh ta thích gọi cô bằng biệt danh gì cũng chẳng sao, chó mèo, Trương Tam, Lý Tứ gì cũng được. Bây giờ, mục đích của cô là khiến anh ta vui vẻ. Phải nghĩ cách biến người đàn ông trước mặt thành ô dù bảo vệ, cô mới có cơ may thoát khỏi nơi đây.

Sơ Vũ là một bác sĩ, mặc dù cô không có kinh nghiệm thực chiến nhưng trong bảy năm làm việc ở bệnh viện, cô cũng biết không ít những sự việc tương tự. Ở hoàn cảnh của cô, chỉ cần nhẫn nhịn, chuyện đó sẽ qua rất nhanh. Nếu anh ta có kỹ thuật tốt, có thể cô còn đạt được khoái cảm. Cô sẽ coi anh ta là đối tượng tình một đêm, hoặc cô đi kiếm một trai bao cao cấp. Chỉ là hiến thân mà thôi, vì mạng sống thì chuyện đó không là gì cả.

Sơ Vũ tự trấn an. Trong khi đó, Lục Tử Mặc quan sát cô từ phía trên, nhưng không hề có hành động tiếp theo. Ánh mắt của anh bình thản và có phần đùa giỡn khiến Sơ Vũ dần mất tự nhiên. Cuối cùng, cô không chống lại được ánh mắt của anh, ngoảnh đầu sang bên cạnh: “Cám ơn anh đã giúp tôi.”

“Cám ơn tôi?” Khóe mắt Lục Tử Mặc như đang cười, giọng nói đầy bỡn cợt: “Em đang cám ơn người đàn ông bắt cóc em và sắp chiếm đoạt em?”

Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt anh ta nhìn cô rất bình thản, và không mang một chút ý đồ xấu xa nào.

Sơ Vũ quyết định sẽ tin tưởng anh ta. Quyết định này không hề có căn cứ cũng không hẳn là lý trí nhưng nhìn người đàn ông trước mặt, cô biết anh ta sẽ không làm hại cô.

Hai người nhìn nhau một lúc. Lục Tử Mặc cúi sát xuống trán Sơ Vũ, nở nụ cười mê hoặc và vô hại: “Hạt mưa nhỏ, tính cách trời không sợ, đất không sợ của em rất hợp khẩu vị của tôi.”

Hợp khẩu vị của anh thì tốt.

Hợp khẩu vị của anh thì tôi sẽ tìm mọi cách ở bên cạnh anh, khiến anh trở thành chỗ dựa của tôi.

Nói không sợ hãi là nói dối, nhưng với một người học ngành y ở nơi đất khách quê người tới mười năm như Sơ Vũ, khả năng chấp nhận và thích nghi hoàn cảnh của cô tốt hơn những người phụ nữ cùng độ tuổi rất nhiều. Sơ Vũ bình tĩnh lại, cô tự an ủi mình, dù sao anh ta cũng từng cứu mạng cô, hãy coi chuyện xảy ra đêm nay là lấy thân báo đáp. Lúc này rồi mà vẫn còn tâm trạng nghĩ đến việc “lấy thân báo đáp”, Sơ Vũ nhếch mép cười tự chế nhạo bản thân.

Vì vậy đi theo anh ta là lựa chọn đúng đắn nhất bây giờ?

“Chúng ta... nên bắt đầu từ đâu?” Sơ Vũ lấy hết dũng khí mở miệng, giọng nói của cô đã bán đứng nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Mặc dù bề ngoài cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng khi thực sự đối mặt với hoàn cảnh này, cô vẫn không thể bình tĩnh nổi.

Nghe câu nói của cô, Lục Tử Mặc nhíu mày, hơi buông cô ra: “Bắt đầu? Em không thể chờ được nữa ư?”

Sơ Vũ đỏ bừng mặt, cảm thấy máu trong cơ thể dồn hết lên mặt. Cô không biết nói gì, chỉ lắp bắp: “Không phải... Tôi không có ý đó...”

“Vậy ý em là gì?”

Người đàn ông nở nụ cười tà ác, như thể việc bắt bẻ cô về mặt ngôn ngữ rất thú vị. Sơ Vũ ngậm miệng không trả lời, cô nhắc nhở bản thân đừng để rơi vào bẫy của Lục Tử Mặc.

“Hạt mưa nhỏ, em đáng yêu quá! Lâu rồi tôi không gặp người phụ nữ nào kỳ lạ như em.”

Lục Tử Mặc giơ tay dịu dàng vuốt tóc Sơ Vũ, động tác của anh giống như anh trai hàng xóm. Theo phản xạ, Sơ Vũ kháng cự lại hành động thân mật của người xa lạ, bất giác tránh sang một bên, Lục Tử Mặc cũng không để ý.

Bỗng có tiếng gõ cửa rất mạnh, Lục Tử Mặc buông Sơ Vũ, đứng dậy nói: “Vào đi.”

Cửa phòng mở ra, hai người đàn ông cao lớn xốc nách một người đàn ông đi vào phòng. Người đàn ông này mặt đầy vết máu khô, anh ta cúi đầu như đã hôn mê.

Lục Tử Mặc chậm rãi đi đến bên người đàn ông. Nếu không phải có hai người đỡ hai bên, chắc chắn anh ta không thể đứng vững. Lục Tử Mặc cúi xuống, nâng cằm người đàn ông, ánh mắt thân thiện trước đó hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng khiến người ta phải nổi da gà: “Sao hả? Mày vẫn không biết gì sao?”

Người đàn ông khó khăn lắm mới nhướng mắt nhìn Lục Tử Mặc rồi lại gục xuống. Lục Tử Mặc buông anh ta ra, đứng thẳng dậy: “Tin tức của sơn trại dễ dàng bị tiết lộ, xem ra loài chuột bọ nhiều quá. Nếu đã vậy, hãy ném con chuột này xuống dưới để làm mồi cho rắn.”

Nghe câu nói của Lục Tử Mặc, người đàn ông đang bất tỉnh đột nhiên run rẩy, gương mặt be bét máu lộ vẻ kinh hoàng: “Lục...”

Lục Tử Mặc lạnh lùng quay người vẫy tay với hai gã kia. Sơ Vũ mở to mắt nhìn hai gã to lớn bê người đàn ông kia ném ra ngoài cửa sổ.

Sự việc đó chỉ diễn ra trong vài giây. Sơ Vũ ôm chặt miệng, không thể tin nổi một vụ giết người vừa xảy ra ngay trước mắt cô. Bên ngoài là vực sâu không đáy, không khó tưởng tượng người đàn ông bị ném xuống sẽ có kết cục như thế nào.

Hai người đàn ông cao lớn cúi đầu chào Lục Tử Mặc rồi rời khỏi căn phòng. Lục Tử Mặc quay lại, bắt gặp vẻ mặt kinh hoàng của Sơ Vũ, vẻ lạnh lùng của anh từ từ biến mất: “Sao vậy? Em sợ lắm phải không?”

Sơ Vũ lắc đầu, không lên tiếng. Lục Tử Mặc nở nụ cười lạnh nhạt: “Có những lúc sự việc không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thế giới này có quy tắc sinh tồn của nó.” Nói đến đây, Lục Tử Mặc ngừng trong giây lát rồi cười nhạo: “Tôi nói với em điều này, em có thể hiểu được bao nhiêu?”

Người đàn ông này đúng là có tính cách hai mặt. Sơ Vũ cắn môi nhìn anh ta chăm chú, vừa rồi anh ta mới kết thúc một mạng sống như chơi một trò chơi, bây giờ lại tỏ ra tử tế như vậy. Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của anh ta? Lẽ nào việc cứu cô trong siêu thị cũng thể hiện tính hai mặt của anh ta?

Lục Tử Mặc không lên tiếng, chỉ đảo mắt nhìn Sơ Vũ. Ánh mắt của anh ta khiến Sơ Vũ chợt nhớ đến tình cảnh của cô. Sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, ấn tượng trước đó của cô về anh ta bỗng tan biến. Cô không biết mình lọt vào tay anh ta liệu có tốt hơn lọt vào tay Naka không?

Lục Tử Mặc đứng cởi áo ngay trước mặt Sơ Vũ. Anh ta có thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc, rõ ràng đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt. Sơ Vũ không dám nhìn thẳng vào anh ta.

Lục Tử Mặc mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Sơ Vũ, hơi nóng từ cơ thể anh lan tỏa sang người cô: “Hạt mưa nhỏ, em đang sợ hãi đấy à?”

Sơ Vũ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Ánh mắt cô dừng lại trên tấm ga giường, không dám nhìn Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc cười nhẹ: “Em đừng sợ. Tôi và Naka hoàn toàn khác nhau. Lục Tử Mặc tôi không bao giờ cưỡng ép phụ nữ. Tôi sẽ đợi đến khi em cam tâm tình nguyện hiến thân.”

Nói xong, Lục Tử Mặc xích lại gần cô: “Tôi nói như vậy, em đã cảm thấy an tâm hơn chưa?”

Không biết lời nói của anh ta là thật hay giả, Sơ Vũ gật đầu. Không ngờ người đàn ông này lại tha cho cô, anh ta cầm tấm chăn trên giường trải xuống đất, mỉm cười nằm xuống: “Chúc em ngủ ngon, Hạt mưa nhỏ!”