Quan hệ nguy hiểm - Chương 03

Chương 3

Tiệc Hồng Môn

Đáng tiếc là Sơ Vũ đã yên tâm quá sớm, sao cô có thể dễ dàng tin tưởng người đàn ông có tính cách hai mặt như vậy? Vừa nằm xuống, Sơ Vũ liền cảm thấy người bị đè nặng, rồi cô bị đối phương ôm vào lòng. Trong bóng tối, Lục Tử Mặc đảo mắt ra phía cửa rồi cười khẽ vào tai Sơ Vũ: “Chúng ta cũng nên làm quen một chút, chi bằng chơi trò gì đặc biệt đi?”

Trò đặc biệt ư? Sơ Vũ giật mình, càng nghĩ càng cảm thấy Lục Tử Mặc có tính cách hai mặt, nghiêm trọng đến mức tâm thần phân liệt. Trong con mắt của một bác sĩ như Sơ Vũ thì đó chính là biến thái.

Từ “đặc biệt” khiến Sơ Vũ không nói thành lời, tất nhiên là cô liên tưởng đến cảnh bản thân bị ngược đãi. Lúc làm việc ở bệnh viện, cô đã nghe không ít chuyện như thế. Nghĩ đến đây, Sơ Vũ cảm thấy tức ngực.

Gặp phải loài cầm thú thì chết chắc, gặp phải loại biến thái thì sống không bằng chết, Sơ Vũ lặng lẽ so sánh sự khác biệt. Lùi một bước sẽ vấp phải âm tào, tiến một bước sẽ rơi xuống địa ngục. Nếu chỉ còn đường chết, Sơ Vũ không nhất thiết phải hy sinh sự trong trắng của mình. Trong giây lát, Sơ Vũ quyết định bảo vệ trinh tiết, để lúc gặp Diêm vương, ít ra cô còn có thể được phong làm liệt nữ.

Người đàn ông quỳ gối ở trên giường, đối diện với cô. Sơ Vũ nằm thẳng người, nhẹ nhàng co một chân lên, chuẩn bị đạp anh ta một phát ở góc độ thích hợp. Nào ngờ cô vừa động đậy, bàn tay anh ta đã sờ đùi cô, ngón tay dài mờ ám trượt qua bề mặt chiếc quần bò, hơi dùng sức giữ chặt đầu gối của cô. Ánh mắt Lục Tử Mặc vẫn lạnh lùng, nụ cười không thay đổi, anh ta mở miệng: “Móng vuốt con mèo nhỏ của chúng ta cũng sắc thật đấy, Hạt mưa nhỏ?”

Đã không thể đối kháng trực tiếp thì phải dùng mưu, trong đầu Sơ Vũ hiện ra vô số phương án. Đáng tiếc, cô còn chưa chọn được phương án nào thì người đàn ông trước mặt đã đột nhiên lao đến, đè cô xuống.

Sau một giây bị đè nặng với cảm giác bị chiếm hữu mạnh mẽ, thân thể Sơ Vũ bị người đàn ông ôm chặt, xoay lại một cách dứt khoát, thành ra cô ở trên, anh ta ở dưới. Sơ Vũ ra sức giãy giụa. Cô cảm thấy phần thắt lưng và đầu bị giữ chặt, người đàn ông dùng sức kéo cô về phía anh ta. Cô cảm thấy bàn tay đầy nguy hiểm của anh ta lần vào trong áo cô từ đằng sau, rồi di chuyển lên phía trên, khiến cô run rẩy.

“Làn da rất mượt mà.”

Lục Tử Mặc ngẩng đầu, cất giọng trầm ấm bên tai Sơ Vũ. Hơi thở nóng rực của anh xuyên qua vài sợi tóc thổi vào tai Sơ Vũ khiến cô như đụng phải lửa, gương mặt bỗng đỏ bừng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, có người dừng lại trước cửa cười nhẹ: “Còn sớm vậy đã bận rộn rồi, tôi làm phiền phút vui vẻ của hai người.”

Lục Tử Mặc buông Sơ Vũ rồi ngồi dậy, cười cười: “Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Nhị ca đích thân đến đây, chắc Kim Gia căn dặn điều gì phải không?”

Lục Tử Mặc vừa buông tay, Sơ Vũ lập tức ngồi dậy, đỏ mặt chỉnh đốn lại quần áo của mình. Do quá căng thẳng và ngượng ngùng, cô bỗng trở nên run rẩy. Người đến không phải ai khác mà chính là Naka. Naka đưa mắt về phía Sơ Vũ, dừng lại trên người cô và cười lớn: “Kim Gia nói chuyến hàng đi Bangkok lần này, tuy xảy ra chút rắc rối nhưng coi như giải quyết êm đẹp. Vì vậy, hôm nay ông ấy tụ tập anh em ở Đông hoa viên. Chuyện như thế này làm sao có thể thiếu tam đệ. Nhị ca tôi đích thân đến thông báo, tam đệ không trách tôi đấy chứ?”

“Nhị ca mất công quá!” Lục Tử Mặc cười nhạt. “Những việc nhỏ như thế này, chỉ cần bảo anh em đến thông báo một tiếng là được, cần gì nhị ca phải đích thân đi? Chắc nhị ca muốn xem người không bao giờ động đến phụ nữ như tôi chơi con bé này ra sao?”

Naka không trả lời, hắn không rời mắt khỏi Sơ Vũ lúc này quần áo đã chỉnh tề: “Con bé này có mùi vị không tồi đấy chứ?”

Lục Tử Mặc nghe nói vậy liền quay người nhìn Sơ Vũ, cười nhếch mép. Anh ta đột nhiên giơ tay khiến Sơ Vũ giật mình. Nhưng Lục Tử Mặc chỉ nhẹ nhàng khoác vai Sơ Vũ: “Hạt mưa nhỏ, tôi đưa em đi mở rộng tầm mắt.” Nói xong, anh ta vác Sơ Vũ lên vai, sải bước dài đi ra khỏi phòng, giống như trọng lượng năm mươi kilôgam không hề ở trên vai.

Bị người khác vác đi quả thực không dễ chịu chút nào, có điều, Sơ Vũ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, coi như cô tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Lục Tử Mặc vác cô đi đến Đông hoa viên. Chưa vào bên trong, Sơ Vũ đã thấy tiếng cười và tiếng huýt sáo của đám đàn ông. Lục Tử Mặc đưa Sơ Vũ đến thẳng vị trí trung tâm rồi thả cô xuống. Bàn tay lớn của anh ôm eo Sơ Vũ đầy vẻ chiếm hữu, anh cúi người cung kính chào người ngồi ở trên: “Kim Gia.”

“Lão tam, cậu lấy người đàn bà này ở đâu ra vậy?”

Bên trên vọng xuống tiếng nói có vẻ già nua. Sơ Vũ ngẩng đầu, thấy hướng chính bắc của hoa viên bày ba chiếc ghế gỗ nặng chạm trổ hoa văn. Ngồi ở giữa là một người đàn ông mặc áo vàng thêu con công khá lớn. Ông ta đã ngoài sáu mươi, tóc đốm bạc. Đáng chú ý nhất là bên trái trán có một vết sẹo dài chạy xuống mũi.

“Đây là người nhị ca đem từ Chiang Rai về. Tôi thấy vừa mắt nên nhị ca nhường lại cho tôi.”

Lục Tử Mặc cười cười. Kim Gia gật gật đầu, rõ ràng không có hứng thú với chuyện thân thế của Sơ Vũ. Ông ta vẫy tay: “Đã đến rồi thì ngồi xuống đây đi!”

Lục Tử Mặc đưa Sơ Vũ đến vị trí bên trái. Naka đến sau ngồi vào ghế bên phải. Đám đàn ông ngồi thành vòng tròn ở phía dưới. Một người bước lên, tay cầm cái khay làm bằng vàng ròng, bên trên đặt một khẩu súng. Hắn giơ khay vàng lên cao: “Mời Kim Gia khai lễ.”

Bên dưới đồng loạt lên tiếng: “Mời Kim Gia khai lễ.”

Kim Gia gật đầu, bước đến bên người đàn ông, phất tay áo rộng cầm khẩu súng lên. Một người đàn ông khác cầm bó đuốc chưa châm lửa đi tới, hai tay cung kính dâng lên Kim Gia. Kim Gia cầm súng, hướng về bó đuốc rồi bóp cò, hóa ra đó là một khẩu súng bật lửa. Bó đuốc tẩm đầy xăng bùng cháy. Người đàn ông cầm bó đuốc bước về chỗ đống gỗ cao hơn ba mét ở trung tâm hoa viên rồi ném vào đó. Đống gỗ ngay lập tức bén lửa, ngọn lửa cháy bùng bùng phát sáng tới từng góc nhỏ của hoa viên.

Lửa bốc lên, một đoàn các cô gái mặc váy nhiều màu, đầu đeo chuông bạc bước vào. Lúc này, đám đàn ông cầm nhạc cụ đứng vòng ngoài bắt đầu diễn tấu. Đoạn nhạc có tiết tấu vui vẻ, các cô gái nhảy múa theo điệu nhạc. Tiếp đó, một nhóm các cô gái mặc váy Thái màu trắng tiến vào dâng rượu thịt. Không khí trong hoa viên bỗng nóng hừng hực.

Sơ Vũ quan sát thấy phụ nữ ở đây đều mặc váy Thái đơn giản, giữ thái độ trầm mặc. Không lâu sau, lại có một đoàn các cô gái mặc váy Thái nhiều màu đi vào, họ trang điểm đậm, tất cả đều cao ráo, xinh đẹp. Sau khi vào trong sân, họ đi một vòng quanh đám đàn ông. Nếu được chọn, họ sẽ bị đàn ông kéo ra khỏi đội hình một cách thô lỗ, nhưng họ không hề phản kháng mà còn mỉm cười, lao vào lòng những người đàn ông đó, mặc cho bàn tay to lớn sờ soạng khắp người. Một luồng không khí nguyên thủy lan tỏa khắp hoa viên. Trong đầu Sơ Vũ đột nhiên nghĩ đến cụm từ: “biển rượu rừng thịt”.

Ba vị trí bên trên có ba cô gái mặc váy trắng im lặng quỳ bên cạnh rót rượu, gắp thức ăn. Những cô gái này đều cúi mặt, tư thế trang nhã, rõ ràng không xa lạ với cảnh tượng bên dưới. Lục Tử Mặc im lặng ngồi uống rượu, tuy chỉ là chén sứ nhỏ nhưng anh ta cũng uống đến bảy, tám chén rồi. Sơ Vũ bị anh ta kéo lên trên rồi bị ấn xuống ngồi bên cạnh chân anh ta, dựa vào đầu gối anh ta như kẻ nô lệ. Nhìn bộ dạng cô có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thật ra chỉ trong lòng đương sự mới biết rõ. Sơ Vũ khẽ cử động, bàn tay rắn như sắt thép siết chặt khiến cô hơi đau.

“Hạt mưa nhỏ, sao em không ăn gì cả? Cả ngày em đã ăn gì đâu. Em mà đói ra đấy, tôi sẽ đau lòng lắm.”

Cuối cùng Sơ Vũ cũng đầu hàng, ngoan ngoãn ngồi sát anh ta. Lục Tử Mặc cười cười: “Hay là thức ăn không hợp khẩu vị của em?”

Sơ Vũ ăn thế nào được chứ? Đối diện với một bàn đầy thức ăn trước mắt, cái bụng rỗng suốt một ngày của Sơ Vũ đã phát ra tiếng kháng nghị từ lâu. Dù sao cô cũng phải ăn no thì mới có tinh thần chống lại sự hành hạ của anh ta. Nhưng cô vừa động đậy đã bị anh ta trấn áp, bây giờ còn hỏi tại sao cô không ăn?

“Há miệng ra!” Lục Tử Mặc cúi đầu ra lệnh, rồi gắp một miếng thịt gà thơm phức cho Sơ Vũ. Sơ Vũ liếc nhìn người đàn ông, tuân theo mệnh lệnh của anh ta và dạ dày của cô. Cô không phản kháng, ngoan ngoãn mở to miệng. Lục Tử Mặc đưa miếng thịt vào miệng cô giống như cho chó con ăn, ngón tay dài vuốt qua môi cô. Sau đó, anh ta nói: “Đến lượt em.”

Gì hả? Sơ Vũ ngậm miếng thịt gà mà ngây người, không hiểu ý của anh ta. Lục Tử Mặc quay đầu nhìn cô hầu nữ bên cạnh và vẫy tay ra hiệu. Cô gái đứng dậy, cúi gập người, đi lùi về phía sau. Lục Tử Mặc đợi cô hầu nữ lui ra, ánh mắt đảo qua bàn thức ăn rồi quay sang Sơ Vũ.

Sơ Vũ né tránh ánh mắt khiêu khích của Lục Tử Mặc, đưa mắt xuống phía dưới. Nhưng ngay lập tức cô đỏ mặt, quay đầu lại. Cảnh tượng phía dưới khiến cô không chấp nhận nổi. Sơ Vũ đột nhiên nhận ra mình đã bị bắt, có lẽ cuộc đời cô sẽ kết thúc ở nơi này, bị người đàn ông trước mặt chơi cho đến chết, hoặc bị anh ta chơi chán rồi ném cho đám thuộc hạ giày vò. Những người đàn ông ở đây không phải là người bình thường mà là loài lang sói đội lốt người, loài dã thú đi bằng hai chân. Bọn chúng coi mạng người như cỏ rác, không theo tiêu chuẩn đạo đức, giá trị của người bình thường. Thế mà cô còn vọng tưởng có thể thoát khỏi nơi này, cố giữ sự bình tĩnh đến nực cười.

Cằm cô đột nhiên đau buốt, hóa ra Lục Tử Mặc đang bóp mạnh. Hành động này thu hút sự chú ý của Naka ngồi cách đó không xa. Hắn không chọn bất cứ người phụ nữ nào mà chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu. Chứng kiến hành vi này của Lục Tử Mặc, hắn liền mở miệng: “Tam đệ, nếu chú không muốn chơi con bé đó thì đừng lãng phí nữa. Anh em lâu lắm rồi không được thưởng thức hàng tươi mới.”

Câu nói không to, cũng không nhỏ nhưng truyền đến tai tất cả những người đàn ông đang có mặt ở đó. Sơ Vũ cứng người, cô có thể cảm thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Lục Tử Mặc không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Sơ Vũ. Sơ Vũ run rẩy, chậm rãi giơ tay gắp một miếng thức ăn trên bàn đưa đến trước mặt Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc lặng yên trong giây lát khiến Sơ Vũ cứng đờ người, cô tưởng mình đã chọc tức bản tính hung hãn của anh ta. Nhưng đúng lúc đó Lục Tử Mặc há miệng, nuốt miếng thức ăn trên tay Sơ Vũ và cả ngón tay cô. Đầu lưỡi nóng rực cuốn lấy ngón tay Sơ Vũ khiến cô cảm thấy vừa tê tê vừa ngưa ngứa, theo phản xạ muốn rút tay lại.

Sơ Vũ liền cúi mặt. Lục Tử Mặc nhả ngón tay Sơ Vũ rồi thuận tay kéo cô vào lòng, ngẩng đầu nhìn tên nhị ca: “Hạt mưa nhỏ đáng yêu như vậy. Tôi yêu thương còn không đủ, sao có thể dễ dàng chơi chán chứ?” Nói xong, anh quét mắt một lượt quanh hoa viên: “Trước khi tôi cho phép, không một ai được động đến người phụ nữ này, nghe rõ chưa?”

“Nếu lão tam thích thì tìm vài cô gái nhà lành đưa đến phòng của cậu.” Kim Gia bây giờ mới lên tiếng: “Chỉ một người đàn bà thì bị cậu chơi đến chết còn gì?”

Bên dưới rộ lên tràng cười lớn. Lục Tử Mặc lắc đầu, cười cười với Kim Gia: “Chơi gái nhà lành thực sự mới có cảm giác thỏa mãn. Kim Gia! Tử Mặc hôm nay xin rút lui trước. Kim Gia sẽ không trách tội chứ?”

“Đi đi! Hiếm có dịp lão tam phong lưu.” Kim Gia cười thông cảm. Lục Tử Mặc nói cảm ơn rồi bế Sơ Vũ đi về con đường cũ.

Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn lưu lại trong trí óc Sơ Vũ khiến cô không dám phản kháng. Lục Tử Mặc nhanh chóng đưa cô về phòng, đặt cô lên giường, quay người, nhanh chóng cởi quần áo. Lúc này trời đã tối hẳn, trong phòng chỉ có một ngọn đèn gió. Ánh sáng màu vàng cam hắt lên cơ thể tráng kiện của người đàn ông, thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc. Anh gần như cởi hết quần áo, rồi đi tới cửa sổ thổi tắt ngọn đèn. Bóng dáng cao lớn trầm mặc bên cửa sổ một lát rồi anh mới lặng lẽ đi về phía chiếc giường.

Kể từ lúc vào phòng, Sơ Vũ ngồi im không nhúc nhích, người đàn ông cao lớn đến bên cạnh cô. Mặc dù không nhìn rõ, nhưng nhiệt độ và không khí nguy hiểm tỏa ra từ cơ thể anh ta bao trùm lên người cô. Sơ Vũ đột nhiên cảm thấy đầu nặng trĩu, cô giật mình. Hóa ra bàn tay của Lục Tử Mặc bắt đầu cởi áo cô. Sơ Vũ không giãy giụa, cũng không phản kháng, để mặc người đàn ông cởi áo ngoài và áo lót, tiếp đó anh ta đẩy cô nằm xuống giường rồi cởi đến quần bò.

Chẳng phải anh ta nói anh ta không thích cưỡng ép phụ nữ sao? Toàn thân Sơ Vũ cứng đờ, cô biết nếu cô thông minh thì dù xảy ra chuyện gì cũng nên thuận theo ý của anh ta. Thế nhưng cô không thể khống chế nổi sự phản kháng từ trong tiềm thức. Tâm lý và cơ thể trái ngược khiến Sơ Vũ chỉ còn cách nắm chặt tấm ga trải giường, cố gắng kiềm chế.

Không khí lạnh từ bên ngoài tràn qua cửa sổ, lùa vào căn phòng tối om. Cả người Sơ Vũ hoàn toàn để lộ, trừ nơi quan trọng nhất. Thế nhưng Lục Tử Mặc đột ngột dừng tay. Sơ Vũ chỉ cảm thấy chiếc giường lún xuống, anh ta nằm bên cạnh cô, giơ tay kéo chiếc chăn ở dưới đất mà không hề động đến cô, chỉ nói hai từ đơn giản: “Ngủ đi.”

Sơ Vũ bỗng cảm thấy người mát lạnh, một chiếc chăn tơ lụa được đắp lên cơ thể hai người. Cô ra sức lùi lại phía sau, muốn tránh người đàn ông này càng xa càng tốt. Sơ Vũ không biết anh ta định giở trò gì, anh ta rất nguy hiểm, nhất cử nhất động đều mang một sự xâm chiếm khó chống cự. Anh ta nói không thích ép buộc phụ nữ, nhưng ai biết được câu nói của anh ta có nói thật không?

Giường rộng đến mấy cũng có giới hạn. Sơ Vũ nhanh chóng lùi tới mép giường. Người cô cứng đờ, cô không dám chọc giận Tử Mặc thêm nữa. Trong bóng tối vang lên tiếng cười khẽ, Lục Tử Mặc lại mở miệng: “Tôi đã từng nói tôi sẽ không cưỡng ép phụ nữ, hôm nay tôi sẽ không động đến em. Hạt mưa nhỏ, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Nếu đêm nay tôi và em không ngủ chung giường thì e là ngày mai Naka sẽ mở miệng đòi người. Bây giờ chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của em. Nhưng Hạt mưa nhỏ này! Sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn, nếu em đã không thể dùng thân thể khiến tôi vui thì em phải động não nghĩ xem, làm thế nào mới có thể lấy lòng tôi. Nếu tôi thực sự thích em, tôi sẽ đưa em về Chaing Rai cũng không biết chừng. Còn bây giờ...” Bàn tay Sơ Vũ bị nắm chặt, rồi cô bị Lục Tử Mặc kéo lại gần. Mùi vị đàn ông của anh ta phảng phất bên cô. Lục Tử Mặc nói lạnh lùng: “Hãy an phận nằm ngủ yên cho tôi!”