Quan hệ nguy hiểm - Chương 14

Chương 14

Thị hoặc phi

Hai chiếc du thuyền từ từ tiến sát lại, cuối cùng dừng hẳn. Ván cầu chưa bắc qua, Lục Tử Mặc đã phi người nhảy sang tàu bên này. Renault tươi cười bước tới, ôm anh ta: “Lục! Hiếm có dịp cậu nể mặt tôi...”

Renault kịp chưa nói hết câu, sắc mặt đã trắng bệch, rồi ông ta từ từ lùi lại phía sau. Lục Tử Mặc cười nhếch mép, không nhìn Sơ Vũ mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt thẫm đen của Lục Tử Mặc lấp lánh, trông anh ta càng giống Tula mặt lạnh. Anh ta cất giọng rất nhẹ: “Muốn gặp ông cũng không dễ chút nào, Renault.”

Lục Tử Mặc và Renault, kẻ tiến người lùi, đến sát boong tàu. Renault vừa dừng bước, người đẹp ăn mặc hở hang nằm phơi nắng trên sàn tàu không biết lôi ở đâu ra khẩu súng thúc vào lưng Sơ Vũ. Lục Tử Mặc liếc Sơ Vũ rồi mở miệng: “Renault, Kim Gia gửi lời hỏi thăm ông.”

Thân hình đồ sộ của Renault hơi run rẩy. Ông ta cười khan hai tiếng, nghe như khóc: “Lục, cậu đừng quên, bảo bối của cậu đang nằm trong tay tôi.”

“Bảo bối của tôi?”

Bàn tay Lục Tử Mặc từ từ đưa lên cao, một ánh bạc chói mắt. Lúc này, Sơ Vũ mới nhìn thấy khẩu súng nhỏ trong tay Lục Tử Mặc, khẩu súng từ bụng Renault di chuyển lên ngực ông ta. Anh ta nghiêng đầu ngó xung quanh: “Bảo bối của tôi? Tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì?”

Renault run lẩy bẩy nói không thành lời. Lục Tử Mặc cúi sát, ánh mắt đầy sát khí, giọng vừa trầm vừa chậm rãi, Sơ Vũ nghe rõ mồn một: “Thứ gọi là nhược điểm là do tôi cố tình để ông thấy. Đạo lý đơn giản như vậy mà ông cũng không hiểu sao?”

Renault càng run sợ. Lục Tử Mặc cười miệt thị: “Renault, ông đã từng nghe câu “lùi một bước để tiến hai bước” của người phương Đông chúng tôi chưa? Nếu không làm vậy, sao có thể khiến con chuột chui rúc kỹ như ông dễ dàng lộ diện trong tình trạng an toàn như bây giờ?”

“Lục! Cậu thật biết nói đùa!” Renault cố trấn tĩnh, không quay đầu, hét lớn ra lệnh cho người ở đằng sau: “Gina, bắn con bé đó!”

Người phụ nữ đang khống chế Sơ Vũ đưa mũi súng xuống dưới. Một cơn đau ập đến, Sơ Vũ kêu một tiếng thất thanh rồi khuỵu xuống, dòng máu đỏ tuôn ra từ đùi phải của cô. Gina bắn vào đùi Sơ Vũ rồi lập tức chĩa súng lên huyệt thái dương.

Suốt quá trình đó, Lục Tử Mặc không hề nhìn Sơ Vũ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh và lạnh lùng. Khi nghe tiếng súng nổ, anh ta chỉ hơi cau mày, gí sát vào mặt Renault: “Ông có thể đánh cược một ván, nổ súng giết chết người phụ nữ đó đi.”

Renault toát mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy từ trán xuống gương mặt bóng nhẫy của ông ta. Ông ta cất giọng khàn đặc: “Gina, mau giết chết con bé đó!”

Gina lùi lại phía sau, bật chốt an toàn, lên đạn. Sơ Vũ nhắm mắt khi nghe tiếng kim loại lạnh lùng. Cô không ngờ mình sẽ chết trong hoàn cảnh này. Sơ Vũ tỉnh ngộ, quả nhiên cô vẫn rất ngây thơ.

Sơ Vũ gượng cười, làm sao cô có thể cho rằng người đàn ông lạnh như băng kia nảy sinh tình cảm với cô? Cô lại đi tin những lời nói của Renault, còn xông ra hét lớn với anh ta. Thôi thì chết cũng tốt, chết có thể chấm dứt mọi chuyện.

Một tiếng súng lại vang lên, Sơ Vũ cảm thấy trong người cuộn lên một cơn đau không tả nổi, cô ngã sóng soài xuống sàn tàu, ngực đau đến mức mất cảm giác, đôi chân cũng như đứt rời khỏi cơ thể cô. Toàn thân cô lạnh buốt, mọi thứ xung quanh dần trở nên mở ảo. Cô mở mắt nhìn lên, Lục Tử Mặc đang nhìn Renault ở phía trước với ánh mắt giết người.

Nhưng anh ta không hề liếc về phía Sơ Vũ.

Cuối cùng Renault không thể chịu đựng nổi áp lực tâm lý, ông ta cũng nhận ra Lục Tử Mặc thực sự không màng đến chuyện sống chết của người phụ nữ đó, lập cập quỳ xuống cầu xin: “Xin đừng giết tôi! Đừng giết tôi!”

Mặc cho ông ta van xin, Lục Tử Mặc không hề nhúc nhích. Renault cũng không dám động đậy: “Tôi... tôi sẽ nhả toàn bộ số hàng lần trước chiếm đoạt của Kim Gia, số hàng đó vẫn còn ở Chiang Rai. Tài khoản của tôi ở Thụy Sĩ, tôi cũng sẽ nói cho cậu biết. Xin cậu đừng giết tôi!”

“Bảo thuộc hạ của ông ném hết súng xuống biển!” Lục Tử Mặc nói nhẹ nhàng.

Renault hét lớn: “Lũ ngốc kia, mau làm theo lời cậu Lục!”

Người trên du thuyền thất thần một lúc rồi ném hết súng xuống biển. Lục Tử Mặc gật đầu: “Bây giờ, tất cả vào hết trong khoang tàu.”

Cả đám người nhìn nhau rồi quay đầu đi xuống bên dưới. Đợi đến khi chúng khuất dạng, Lục Tử Mặc quỳ xuống nhìn Renault: “Ông giấu hàng ở nơi nào của Chiang Rai?”

“Sân sau... cửa hàng mỹ nghệ... đường số bảy.” Renault nhìn Lục Tử Mặc, vẻ mặt căng thẳng. “Lục! Xin cậu, đừng giết tôi...”

Lục Tử Mặc giơ tay bóp cò. Một tiếng súng nổ vang, mùi thuốc súng nhàn nhạt như bay thẳng vào mũi Sơ Vũ. Cô cảm thấy tiếng súng ở nơi nào đó rất xa xăm, như ở tít trên không trung.

Sơ Vũ như mơ thấy ác mộng. Cô ở trong rừng sâu, có rất nhiều người cầm súng truy sát cô. Sơ Vũ không hiểu lý do tại sao, cũng không biết trốn đi đâu, cô chỉ biết cắm đầu chạy mà không biết phương hướng. Người đuổi theo mỗi lúc một gần. Cuối cùng, Sơ Vũ bị trúng đạn, cơn đau từ đùi và ngực truyền đến, cơ thể của cô do bị trúng đạn nên theo quán tính bắn về phía trước. Đột nhiên, Sơ Vũ cảm thấy ấm áp hẳn, có ai đó đang đỡ cô. Sơ Vũ ngẩng đầu, gương mặt đối diện cô dần trở nên rõ ràng.

“Lục Tử Mặc.”

Hóa ra không phải nằm mơ, toàn thân Sơ Vũ run rẩy. Lục Tử Mặc ôm chặt lấy cô, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng cô: “Thế nào rồi?”

“Đầu đạn đã được lấy ra.” Tiếng một phụ nữ từ phía sau vọng đến. “Nhưng cô ấy mất quá nhiều máu. Hơn nữa, anh cũng không đưa cô ấy về đây kịp thời. Tuy tạm thời giữ được tính mạng, nhưng ba ngày tới là thời kỳ nguy hiểm. Anh không định đưa cô ấy đến bệnh viện công sao?”

“Tôi tin tưởng cô hơn.” Lục Tử Mặc nói rồi đỡ Sơ Vũ từ từ nằm xuống. Anh nhấc tay lấy cuộn băng vải, giúp người phụ nữ bôi thuốc và băng bó vết thương vừa được khâu của Sơ Vũ. Cô không biết mình rời biển đến căn phòng này từ lúc nào. Căn phòng rộng không có đồ đạc, chỉ có mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Sơ Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, người phụ nữ đang bôi thuốc cho cô gật đầu mỉm cười: “Chào cô! Tôi tên là Khả Nhân, bạn của Lục Tử Mặc.”

Sơ Vũ vẫn chưa nói được, cô chỉ hơi gật đầu thay lời chào. Khả Nhân nhìn Lục Tử Mặc: “Anh có thể ra ngoài được rồi. Lúc nãy hết cách nên mới nhờ anh giúp. Bây giờ mình tôi có thể bôi thuốc và băng bó cho cô ấy.”

Lục Tử Mặc không nhúc nhích, anh cũng không thèm liếc Khả Nhân mà chỉ chăm chú nhìn Sơ Vũ.

Khả Nhân lên tiếng: “Người ta không mặc áo đấy, anh còn định ăn “đậu hũ” của người ta đến lúc nào?”

“Toàn thân cô ấy có chỗ nào tôi chưa nhìn, có chỗ nào tôi chưa từng chạm đến?” Lục Tử Mặc lạnh nhạt trả lời khiến Khả Nhân đỏ mặt. Cô ngượng ngùng cười khẽ: “Ha ha! Hóa ra hai người là quan hệ đó.”

Lục Tử Mặc cúi đầu đỡ vai Sơ Vũ để cô hơi nhỏm dậy, Khả Nhân dễ dàng cuộn miếng vải một vòng qua ngực cô. Anh ta cúi đầu nhìn vào mắt Sơ Vũ, đáy mắt không có một tia ấm áp nào, cô bất giác nhớ lại cảnh trên du thuyền. Người phụ nữ đó bắn cô hai phát, anh ta đến cặp chân mày cũng thèm không động đậy, toàn thân như một tảng băng. Lục Tử Mặc đã không bận tâm đến mạng sống của cô thì anh ta còn cứu cô làm gì? Sơ Vũ hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Lục Tử Mặc. Cô cảm thấy bàn tay đang đỡ cô cứng lại, nhưng anh ta vẫn lặng thinh.

Đủ rồi, Sơ Vũ cảm thấy hết chịu nổi với tư tưởng lãng mạn không thực tế của chính bản thân cô. Năm nay cô đã hai mươi tám tuổi, chứ không phải mười tám. Tại sao cô còn ôm giấc mộng ngây thơ với người đàn ông của bóng tối này?

Thật không ngờ mối tình đầu của Sơ Vũ lại là người như Lục Tử Mặc. Cô thích anh ta ở điểm gì? Lẽ nào thích vẻ đẹp đàn ông của anh ta, hay là sự tồi tệ, lạnh lùng và tàn nhẫn của anh ta? Sau khi rời khỏi đây, cô phải trốn người đàn ông này càng xa càng tốt.

Khả Nhân vỗ hai tay: “Xong rồi!” Lục Tử Mặc đặt Sơ Vũ nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cô. Anh ta ngẩng lên nhìn Khả Nhân: “Tôi giao cô ấy cho cô chăm sóc. Đợi vết thương lành lại, cô đưa cô ấy về Trung Quốc theo địa chỉ này.” Nói xong, Lục Tử Mặc đưa cho Khả Nhân một tờ giấy và một xấp tiền. Khả Nhân không hề khách khí nhận tập tiền, rồi xem nội dung ghi trên tờ giấy, mở miệng làu bàu: “Tôi đã nói ba ngày tới là thời kỳ nguy hiểm của cô ấy, thế mà anh vẫn cứ bỏ đi, người đàn ông máu lạnh như anh có cho tôi, tôi cũng chả thèm...”

Khả Nhân đột nhiên im bặt, như ý thức được mình đã nói sai điều gì. Cô ấy cúi đầu nhìn Sơ Vũ, nhưng cô đã nhắm mắt. Gương mặt Lục Tử Mặc vẫn lạnh lùng, vô cảm, anh ta lên tiếng: “Tôi đi đây.”

“Ít nhất anh nên cũng rửa sạch máu trên tay rồi hẵng đi...” Khả Nhân lại cằn nhằn. Lục Tử Mặc dường như không nghe thấy, sải bước dài ra cửa. Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng, Sơ Vũ mới từ từ mở mắt. Khả Nhân nhìn cô cười cười: “Lúc nãy tôi nói thời kỳ nguy hiểm là ba ngày tới là lừa anh ta đấy. Vết thương của cô không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, chú ý đừng để bị nhiễm trùng và sốt cao là được.”

“Cám ơn cô!”

Sơ Vũ mỉm cười với Khả Nhân, không muốn nói chuyện tiếp. Nhưng Khả Nhân kéo cái ghế ngồi bên cạnh giường không có ý định bỏ đi, hỏi một cách tò mò: “Cô và Lục quen nhau như thế nào? Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ta thừa nhận có đàn bà. Tôi luôn tưởng anh ta là gay, người đàn ông như anh ta mà là gay thì thật đáng tiếc...”

“Tôi không phải là người phụ nữ của anh ta.” Sơ Vũ lạnh nhạt mở miệng.

Khả Nhân nhận ra thái độ bất bình thường của Sơ Vũ, không tiếp tục câu chuyện, tìm cớ ra khỏi phòng.

Sơ Vũ ở lại điều trị vết thương khoảng hai tháng. Hóa ra họ đang ở trên một hòn đảo nhỏ của Thái Lan. Ngày hôm sau tỉnh lại, Sơ Vũ lập tức liên hệ với người nhà qua internet. Cả nhà cô bấn loạn sau khi cô bị bắt cóc, biết tin Sơ Vũ bình an vô sự, mẹ cô khóc nức nở.

Sơ Vũ giấu người nhà chuyện cô bị thương. Cô chỉ giải thích ngắn gọn là cô bị cuốn vào một vụ kiện tụng y tế liên quan đến xã hội đen nên mới bị bắt cóc sang Thái Lan. Bây giờ, cô đã được an toàn nhưng còn phải làm một vài thủ tục mới có thể về nước.

Theo thời gian, dù vết thương có sâu cỡ nào cũng sẽ dần hồi phục. Dưới sự chăm sóc của Khả Nhân, Sơ Vũ hồi phục rất nhanh. Không lâu sau, vết thương của cô chỉ còn là vết sẹo hồng. Khả Nhân nói sau này cô nên đi làm phẫu thuật thẩm mỹ để xóa vết sẹo trên đùi, cô chỉ cười không đáp.

Ban đầu, Khả Nhân còn dò hỏi chuyện giữa Sơ Vũ và Lục Tử Mặc. Mỗi lúc như vậy, cô đều im lặng, tuyệt đối không hé răng nói nửa lời nên dần dần Khả Nhân biết ý, không nhắc đến nữa. Suốt thời gian Sơ Vũ ở trên đảo, Lục Tử Mặc biệt tăm biệt tích. Cô cũng không nghĩ nhiều đến người đàn ông đó, cô cố gắng quên anh ta, quên hoàn toàn.

Khi vết thương đã lành hẳn, Khả Nhân tiễn Sơ Vũ về Trung Quốc theo lời dặn của Lục Tử Mặc. Cô tạm biệt Khả Nhân ở sân bay, vội vàng lên máy bay về nước.

Trở về Hàng Châu lần này, tâm trạng Sơ Vũ hoàn toàn khác. Lần trước, khi trở về từ Thái Lan, trong lòng Sơ Vũ tuy chứa đầy sự ân hận với Tae nhưng cô vẫn còn một tia hy vọng. Lần này, trái tim Sơ Vũ hoàn toàn nguội lạnh. Như thế cũng tốt, cô có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Sơ Vũ ra khỏi sân bay, vẫy taxi về nhà. Không biết hôm nay thành phố có hoạt động gì mà tắc đường kinh khủng. Anh tài xế ngồi đằng trước không ngừng than vãn. Cô thấy xung quanh rất ồn ào, bất giác cau mày. Lúc vừa xuống máy bay, Sơ Vũ đã gọi điện về nhà nhưng bây giờ cô không có di động, không thể gọi điện báo cho người nhà biết cô về muộn vì tắc đường. Cô quay đầu nhìn về phía sau, một đoàn xe xếp hàng dài dằng dặc.

Sơ Vũ thở dài một tiếng, quay đầu lại lần nữa, toàn thân cô đột nhiên cứng đờ. Cô tưởng mình nhìn nhầm, tim đập thình thịch. Sợ bị người đằng sau phát hiện, Sơ Vũ lấy chiếc kính râm trong túi xách ra, đeo lên rồi thận trọng nhìn vào gương chiếu hậu bên phải của chiếc taxi. Qua gương chiếu hậu, Sơ Vũ thấy rõ, người lái chiếc xe ngay đằng sau chính là thuộc hạ của Lục Tử Mặc, Đại tinh tinh Ba Dữ.