Quan hệ nguy hiểm - Chương 15

Chương 15

Vượt giới

Sơ Vũ theo phản xạ vội nép mình, hồi hộp nhìn về phía sau. Đột nhiên có một người đàn ông đeo kính đen đi bộ về phía Sơ Vũ. Động tác của tay hắn thu hút sự chú ý của Sơ Vũ, hắn vừa đi vừa lắp ống giảm thanh vào khẩu súng giấu trong lòng. Người đàn ông thong thả tiến về phía chiếc taxi của cô. Thần kinh cô căng như dây đàn, cô chậm rãi dịch sang cửa xe bên kia. Vừa sờ vào cửa xe, Sơ Vũ lập tức đẩy mạnh nhưng cửa không mở.

“Cô ơi, đừng đẩy nữa. Cửa sau bên trái bị hỏng rồi, không mở được đâu.”

Nghe tiếng loạt soạt đẩy cửa, người tài xế quay đầu giải thích với Sơ Vũ. Cô nắm chặt thành ghế, nuốt nước bọt. Lần trước ở trên thuyền, Gina bắn một phát đạn gần tim cô, lần này chưa chắc cô đã gặp may như vậy. Cảm giác khiếp sợ khi bị trúng đạn lại dội lên, cô nín thở nhìn ra ngoài cửa xe, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này, Sơ Vũ hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của đối phương, không có đường rút lui, cũng không thể làm gì.

Người đàn ông càng tiến lại gần, tay phải đang để ở trong vạt áo khoác từ từ hướng ra ngoài. Sơ Vũ nhìn thấy báng súng trong tay hắn. Khi người đàn ông đi đến đuôi chiếc taxi, chiếc xe con màu đen vẫn đỗ ở đằng sau đột ngột mở mạnh cửa, cánh cửa đập mạnh vào đùi hắn ta. Sau đó, một bàn tay từ trong xe thò ra, siết chặt cổ hắn ta, lôi vào trong xe rồi nhanh chóng đóng cửa. Sự việc xảy ra chỉ trong vài giây nên không ai để ý.

Sơ Vũ kinh ngạc nhìn về phía sau. Bên ngoài, ánh nắng mặt trời chói mắt nên cô không nhìn thấy trong xe xảy ra chuyện gì, chỉ biết chiếc xe rung mạnh một cái rồi lại nằm yên. Người đi đường không ai chú ý đến chuyện vừa xảy ra, trước sau chỉ vài giây, nhưng Sơ Vũ suýt ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Nếu không tình cờ nhìn về phía sau, cô không thể ngờ mối nguy hiểm lại gần cô đến thế. Cô cứ tưởng sau khi rời khỏi Lục Tử Mặc, tất cả những chuyện liên quan đến anh ta sẽ trở thành quá khứ. Nào ngờ, cô vừa đặt chân xuống Hàng Châu thì đã xảy ra biến cố.

Đoạn đường tắc phía trước đã thông, đoàn xe bắt đầu di chuyển, chiếc taxi cũng từ từ tiến về phía trước. Đằng sau có một chiếc xe lách vượt lên, chui vào khoảng trống giữa taxi và chiếc xe màu đen. Sơ Vũ nhìn quanh một hồi, quyết định xuống xe. Cô trả tiền cho anh tài xế, rút chiếc mũ từ túi xách ra, đội lên đầu. Cô lặng lẽ chui ra khỏi xe, tránh tầm nhìn của xe cộ phía sau và nhanh chóng qua đường theo làn đường dành cho người đi bộ.

Mặc dù đường dành cho ô tô bị tắc nhưng làn đường đi bộ không đông lắm. Sơ Vũ đi một đoạn đến ngã tư, hóa ra đài truyền hình đang thực hiện chương trình trên phố nên mới gây tắc đường. Ở ngã tư, xe nhiều như mắc cửi, Sơ Vũ lặng lẽ cúi đầu bước đi. Bây giờ cô không thể về nhà, không thể khiến người nhà gặp nguy hiểm. Sơ Vũ vào một cửa hàng bên đường, gọi điện về nhà. Cô báo cho người nhà biết, cô còn một số thủ tục chưa hoàn tất nên chưa thể về. Người nhà sốt ruột, hỏi Sơ Vũ đang ở đâu để đi đón, cô không trả lời, dập máy một cách dứt khoát.

Sơ Vũ vừa đi qua ngã tư vừa suy tư, sự việc đến nước này rồi, nếu cô ở lại Hàng Châu thì sẽ mang đến rắc rối cho người thân. Cô bỗng thấy hối hận vì đã về nước. Sớm biết như vậy, thà cô ở lại Thái Lan, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ mình cô gánh vác.

Nghĩ đến đây, Sơ Vũ quay người đi ngược lại. Người đi bộ trên hè phố rất đông. Hôm nay là ngày cuối tuần, lại có hoạt động nên phố xá càng náo nhiệt. Chốc chốc cô lại quay đầu nhìn về phía sau, cũng không biết cô đã cắt được cái đuôi kia hay chưa. Người đàn ông cầm súng tiến lại gần cô không hiểu là người của ai, đi theo cô với mục đích gì?

Đến ngã rẽ đầu đường, Sơ Vũ vội bắt một chiếc taxi để trở lại sân bay. Cô mua vé chuyến bay sớm nhất đi Thái Lan. Sơ Vũ sống và làm việc ở Chiang Rai nhiều năm, cô gia nhập quốc tịch Thái Lan nên bây giờ quay về Chiang Rai, tìm một công việc mới cũng không phải quá khó. Với hoàn cảnh không thể biết thế nào là an toàn tuyệt đối như hiện nay, chuyện sống yên ổn cùng gia đình e chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi.

Sau khi nhận vé từ quầy bán vé ở sân bay, Sơ Vũ cầm hành lý, quay người bước đi. Cô không có nhiều đồ, chỉ có một túi xách lớn đựng một số đồ dùng cần thiết và giấy tờ tùy thân. Mới đi vài bước, Sơ Vũ nghe đằng sau có tiếng đàn ông gọi cô: “Cô Đặng.”

Người đàn ông nói bằng tiếng Thái. Sơ Vũ nhận ra ngay, anh ta ở trong đội đặc vụ truy bắt Lục Tử Mặc ở khách sạn gần sân bay, hình như là cảnh sát Văn.

Sơ Vũ lặng lẽ gấp vé máy bay, bỏ vào túi xách rồi nhìn anh ta: “Xin lỗi, tôi không quen anh.”

“Cô Đặng! Xin lỗi vì đã mạo muội tìm cô như thế này. Tôi là cảnh sát người Thái Lan. Chúng ta từng gặp nhau ở khách sạn gần sân bay.” Cảnh sát Văn mỉm cười, đảo mắt nhìn Sơ Vũ. “Cô Đặng vừa về nước, sao đã vội trở lại Thái Lan?”

“Chuyện này có cần thiết phải báo cáo với anh không?” Sơ Vũ cất ví tiền vào túi. “Cảnh sát Thái Lan quan tâm đến việc đi lại của cá nhân từ khi nào vậy?”

Cảnh sát Văn nhún vai: “Còn hai tiếng nữa cô Đặng mới lên máy bay, hay là chúng ta cùng uống một tách cà phê?”

Biết mình khó có thể từ chối, Sơ Vũ mỉm cười đi theo cảnh sát Văn lên đại sảnh tầng hai, ở đây có một quán cà phê và một quán ăn. Hai người bước đến chỗ bên ngoài hành lang, nhân viên phục vụ mỉm cười lễ phép đặt hai tách cà phê rồi rời đi. Cảnh sát Văn lên tiếng: “Cô Đặng sống ở Thái Lan mười năm, tôi biết cô nhập quốc tịch rồi, tại sao đột nhiên cô lại bỏ việc ở bệnh viện Chiang Rai rồi về nước?”

Người đàn ông này nắm rất rõ cuộc sống của cô. Sơ Vũ uống một ngụm cà phê. Xem ra quả nhiên anh ta muốn thông qua cô tóm Lục Tử Mặc. Chỉ sợ anh ta có thể nắm được mọi chuyện xảy ra giữa cô và Lục Tử Mặc.

“Người Trung Quốc chúng tôi có câu: “Lá rụng về cội.” Có lẽ cảnh sát Văn không hiểu đâu.” Sơ Vũ cười lãnh đạm.

Cảnh sát Văn gật đầu, ngồi thẳng người nhìn vào mắt Sơ Vũ: “Lúc trước, cô Đặng bị bắt cóc ở khách sạn rồi mất tích một thời gian. Đồng nghiệp người Trung Quốc của chúng tôi nhận được tin từ em họ cô, nói là cô bị mấy người Thái Lan bắt cóc. Tôi thực sự tò mò muốn biết, làm thế nào mà cô Đặng thoát được và về nước bình an? Tôi cũng muốn biết, tại sao cô Đặng lại trở thành mục tiêu của nhiều người, và đặc biệt là những vụ tàn sát lẫn nhau ở sau lưng cô. Cô Đặng có thể cho tôi một lời giải đáp xác đáng không?”

“Tôi chỉ có thể cho anh biết, tôi là một công dân tuân thủ pháp luật”, Sơ Vũ nói lạnh nhạt. Lục Tử Mặc cứu mạng cô vài lần, cô cũng từng cứu anh ta. Dù anh ta tàn nhẫn lợi dụng cô, dù bây giờ họ không ai nợ ai, nhưng Sơ Vũ không có ý định bán đứng Lục Tử Mặc.

“Quan hệ giữa cô Đặng và Lục Tử Mặc không phải là bình thường?” Cảnh sát Văn thăm dò. “Với thân phận của Lục Tử Mặc, cô Đặng cho rằng cô vẫn còn trong sạch sao?”

“Tôi chỉ biết sơ qua về anh ta, vậy thôi.” Sơ Vũ cau mày.

Cảnh sát Văn lắc đầu cười: “Cô Đặng chẳng nói thật gì cả. Hôm nay, tôi tìm đến cô là muốn trao đổi với cô một chút. Tôi sẽ nói điều kiện của tôi trước. Cô Đặng từng trải qua chuyện em họ bị bắt cóc, chắc cô cũng phải nghĩ đến sự an toàn của gia đình cô. Vì mối quan hệ với Lục Tử Mặc, chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm. Tôi có thể bảo đảm, cảnh sát sẽ lặng lẽ bảo vệ cô và gia đình, đến khi nào tôi bắt được người tôi cần bắt mới thôi.”

Sơ Vũ cụp mi mắt, không trả lời. Cảnh sát Văn ngừng lại một lát, quan sát thái độ của cô: “Theo tôi được biết, quan hệ giữa cô Đặng và Lục Tử Mặc không đơn giản như cô nói. Nếu không phải vậy thì tại sao Ba Dữ lại luôn lặng lẽ đi theo bảo vệ cô? Vừa rồi, khi tên sát thủ xuất hiện trên đường, chúng tôi còn chưa kịp ra tay, Ba Dữ đã giải quyết nhanh gọn. Không thể không thừa nhận, hắn ta đích thực là thuộc hạ đắc lực của Lục Tử Mặc, làm việc gì cũng gọn gàng, không để lại dấu vết. Tất nhiên, tôi cũng có thể thông cảm, cô Đặng sẽ không tiện thừa nhận mối quan hệ với loại người như Lục Tử Mặc. Tôi chỉ muốn hỏi cô Đặng một câu, cô có hợp tác hay không?”

“Tôi nghĩ anh tìm nhầm người rồi. Tôi và Lục Tử Mặc không có bất cứ quan hệ gì.” Sơ Vũ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cảnh sát Văn. “Cám ơn vì cốc cà phê của anh.”

“Cô Đặng!” Cảnh sát Văn vẫn ngồi yên. “Ban nãy Ba Dữ đã để lộ hành tung, bị người của chúng tôi ép đi rồi. Chúng tôi là mèo, bọn chúng là chuột, loài chuột không thể hoạt động tùy tiện ở bên ngoài giữa ban ngày ban mặt. Nhưng sát thủ ở đằng sau cô vẫn chưa xử lý xong. Nếu bây giờ cô từ chối lời mời đầy thiện ý của tôi, chỉ cần ra khỏi sân bay, cô sẽ trở thành mục tiêu của chúng bất cứ lúc nào. Cô thực sự không suy nghĩ đến điều đó sao?”

Sơ Vũ dừng bước, cô biết cảnh sát Văn nói thật, tuy nghe như một lời uy hiếp. Cô quay người nhìn cảnh sát Văn: “Tôi xin nhắc lại lần cuối, về Lục Tử Mặc, tôi không có gì để nói.”

Sơ Vũ đi xuống tầng dưới, vẫn kịp nghe thấy tiếng của cảnh sát Văn: “Đúng là người phụ nữ cố chấp.”

Mặc dù còn sớm nhưng Sơ Vũ quyết định đi qua cửa kiểm soát vé, vào trong phòng chờ. Quay đầu lại, cô thấy cảnh sát Văn vẫn ngồi trên hành lang tầng hai. Khi cô đi qua cửa kiểm tra, anh ta mỉm cười vẫy tay chào cô. Không thể hiểu nổi người cảnh sát này.

Vào đến phòng chờ, Sơ Vũ tìm ghế rồi ngồi xuống. Ở bên trong không khí thoáng đãng hơn hẳn, phần lớn những người đợi chuyến bay cúi đầu làm việc của mình. Không biết cảnh sát Văn nói có người theo dõi cô là thật hay giả. Sơ Vũ lục túi xách, lấy ra quyển tạp chí, lật vài trang rồi lại ném vào túi. Từ loa phát thanh, giọng nói dịu dàng của nữ phát thanh viên cất lên, thông báo chuyến bay của Sơ Vũ bị hoãn một tiếng đồng hồ do thời tiết.

Sơ Vũ vốn đã sốt ruột, nghe tin hoãn chuyến bay cô càng cảm thấy bất an. Cô đứng dậy, nhìn xung quanh, không phát hiện thấy người nào khả nghi. Trước khi gặp Lục Tử Mặc, có bao giờ cô thấp thỏm như thế này? Sau khi quen biết anh ta, cuộc sống của cô đảo lộn hoàn toàn. Sự yên bình bị phá vỡ, có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại với Sơ Vũ.

Lục Tử Mặc cố ý để mọi người thấy nhược điểm của anh ta. Nhưng chỉ sợ không riêng Renault nhìn thấy nhược điểm đó mà còn cả những kẻ đang nhắm vào anh ta. Sơ Vũ không rõ rốt cuộc có bao nhiêu thế lực bất minh đối đầu với Lục Tử Mặc trong bóng tối. Nếu biết mọi chuyện đã đến nước này, thà lúc đầu bị tên nhị ca cưỡng bức rồi bị ném xác vào rừng sâu còn dễ chịu hơn.

Sơ Vũ phiền muộn đi đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nam -

nữ của sân bay nằm ở hai đầu khác nhau. Nơi treo biển chỉ nhà vệ sinh không có cửa ra vào, chỉ có một hành lang dài. Cuối hành lang treo một chiếc gương lớn, bên dưới là bồn rửa mặt, rẽ vào bên trong mới là nhà vệ sinh nữ.

Sơ Vũ cầm túi đi vào hành lang. Qua chiếc gương trước mặt, Sơ Vũ có thể nhìn thấy toàn cảnh sau lưng. Đúng lúc Sơ Vũ đi vào, bên cạnh có một người đàn ông mặc bộ com lê màu sẫm, tóc xoăn vàng, đeo cặp kính râm lớn che nửa mặt đi theo. Sơ Vũ lập tức dừng bước, quay người: “Xin lỗi, đây là nhà vệ sinh nữ.”

Người đàn ông tóc vàng bước đến trước mặt Sơ Vũ, nhìn chăm chú. Sơ Vũ đột nhiên cảm thấy người đàn ông này rất quen, lùi lại một bước. Người đàn ông trước mặt lên tiếng, giọng nói trầm khàn không lẫn với bất cứ ai: “Tôi biết.”

Sơ Vũ còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã giữ chặt cánh tay cô, lôi cô vào phòng điều khiển điện trên hành lang rồi khóa trái cửa. Sơ Vũ đột nhiên cảm thấy phẫn nộ, oan ức, bất mãn, kinh sợ... Tất cả những cảm xúc phức tạp này xuất hiện cùng lúc khiến cô chỉ biết dùng nắm đấm để giải tỏa. Tại sao Lục Tử Mặc luôn tùy tiện gây nhiễu loạn cuộc sống của cô? Sơ Vũ khó khăn lắm mới quên được anh ta, tại sao anh ta lại xuất hiện để nhắc nhở cô về sự tồn tại của anh ta?

Phòng điều khiển điện không có đèn, anh ta đứng im để Sơ Vũ đấm một phát. Sơ Vũ không biết cô đấm vào chỗ nào trên người Lục Tử Mặc, chỉ cảm thấy bàn tay mình đau buốt. Vừa tung cú đấm thứ hai, tay cô bị Lục Tử Mặc bắt gọn. Anh ta dùng sức kéo Sơ Vũ vào lòng: “Đủ rồi.”

Đủ gì mà đủ? Anh tưởng Sơ Vũ tôi dễ bắt nạt lắm sao? Sơ Vũ ra sức giãy giụa, tay vẫn bị Lục Tử Mặc giữ chặt. Cuối cùng Lục Tử Mặc cũng hết kiên nhẫn, đẩy mạnh Sơ Vũ vào tường, cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô: “Tôi nói đủ rồi.”

Sơ Vũ cứng người. Một tay Lục Tử Mặc khóa chặt hai tay cô, đưa lên quá đỉnh đầu, bàn tay còn lại ôm lấy lưng cô. Để đề phòng Sơ Vũ giơ chân đạp, một chân Lục Tử Mặc giữ chặt người cô. Đột nhiên, Sơ Vũ và Lục Tử Mặc rơi vào tình huống cơ thể tiếp xúc như mấy lần trước đây. Mùi vị quen thuộc và nguy hiểm của Lục Tử Mặc vây quanh Sơ Vũ đầy mờ ám.