Quan hệ nguy hiểm - Chương 18

Chương 18

Đuôi rết

Sơ Vũ được đưa đến Vân Nam, sau đó chúng lén lút dẫn cô vượt biên. Điều khiến Sơ Vũ bất ngờ là bọn người đó không đưa cô đi Thái Lan mà tới Miến Điện. Kể từ lúc dính đến Lục Tử Mặc, Sơ Vũ không chỉ bị bắt cóc một, hai lần. Nhưng lần này, cô đặc biệt thấy bất an. Lần trước, người của Renault bắt cóc cô tương đối âm thầm. Còn lần này, cô bị bắt ngay giữa đường lúc ban ngày ban mặt. Bọn chúng hành động rất cẩn mật, nhanh chóng đưa Sơ Vũ đi, vượt qua mọi tai mắt của cảnh sát. Thậm chí, chúng còn đưa cô ra khỏi biên giới.

Họ di chuyển cả ngày cả đêm gần như không ngừng nghỉ. Sau khi ra khỏi biên giới Trung Quốc, thái độ của chúng ngạo mạn hẳn. Đến đất Miến Điện, chúng không còn e dè lẩn tránh, ánh mắt nhìn Sơ Vũ ngày càng nham hiểm. Chúng đổi sang đi xe Jeep không mui, toàn chọn đi đường núi. Dừng lại ở quán ven đường mua đồ, chúng không bao giờ trả tiền. Nếu chủ cửa hàng mở miệng, sẽ bị chúng thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Sơ Vũ bị trói chân tay, bỏ trên ghế sau xe. Mỗi khi đi ra ngoài chúng đều cử một người ở lại canh chừng. Sơ Vũ biết mình không có khả năng thoát thân. Ở đất nước này, ngoài việc ngôn ngữ bất đồng, cô bị trói một cách lộ liễu cũng chẳng có ai dám đến hỏi thăm, nói gì đến chuyện ra tay giúp.

Sau một tuần di chuyển, họ đã tới đích, đó là vùng đất Mogaung trực thuộc khu vực hành chính đặc biệt Kachin độc lập. Bây giờ là mùa mưa, Kachin bước vào thời kỳ nước lũ. Đi đường có thể thấy nước sông dâng lên rất cao. Núi hai bên đường cũng bị mưa bão xói mòn, đường nhơ nhớp bùn đất. Một đám thanh niên tráng kiện đang đắp đê bên bờ Mogaung để chống lũ.

Chiếc xe Jeep chạy thẳng đến một sơn trại. Nói là sơn trại nhưng nhìn khá đơn giản, chỉ là một số ngôi nhà gỗ được xây dựng xung quanh một con đập bằng đất khá lớn, bên ngoài là tường gỗ dày. Để phòng nước dâng lên và chống côn trùng, sàn nhà gỗ được làm cách mặt đất hơn ba mét, ban công to nhỏ khác nhau. Xe Jeep dừng ở dưới một ban công, mấy người đàn ông xuống xe, lôi Sơ Vũ ra ngoài rồi kéo cô lên lầu.

Sau bảy ngày đi đường, bộ dạng của Sơ Vũ trông rất thảm. Người cô toàn bùn đất, đầu tóc rối bù, áo sơ mi trắng biến thành màu xám từ lâu. Mấy người đàn ông đưa Sơ Vũ vào phòng, mở miệng nói với người bên trong bằng tiếng Anh: “Sophie, chúng tôi đưa người đến rồi.”

Đang ở ngoài trời nắng gắt nên khi mới vào phòng, Sơ Vũ bị quáng. Dần dần mắt cô mới thích ứng với ánh sáng bên trong. Cô nhìn thấy một cô gái trẻ ngồi trên chiếc sofa lớn.

Cô gái này vô cùng xinh đẹp, khí chất hoang dã đặc biệt, đôi mắt phong tình, cuốn hút. Cô ta ngồi tựa thoải mái vào thành sofa, nhưng vẫn làm nổi bật đường cong trên cơ thể. Cô gái mặc bộ váy truyền thống Miến Điện màu sắc sặc sỡ trông càng rực rỡ.

Trong lúc Sơ Vũ đang nhìn và đánh giá Sophie thì cô ta cũng đảo mắt từ đầu đến chân Sơ Vũ, ánh mắt dần lộ vẻ khinh miệt, sự kiêu ngạo của phụ nữ khi nhìn phụ nữ. Sophie mở to mắt nhìn người đàn ông phía sau Sơ Vũ: “Có đúng là cô bác sĩ đó?”

“Đúng vậy, thưa tiểu thư Sophie.” Người đàn ông phía sau cung kính trả lời.

Sophie từ từ đứng dậy, thân hình dong dỏng cao với đường cong hoàn hảo. Cô ta đi một vòng quanh Sơ Vũ: “Không hiểu tại sao mọi người lại đồn người phụ nữ này là bảo bối của Lục. Bình thường quá! Loại như cô ta đầy ngoài đường, đúng không?”

Mấy người đàn ông cười rộ lên. Sophie giơ hai ngón tay thon dài nâng cằm Sơ Vũ, nhìn cô bằng ánh mắt thâm hiểm: “Này, Lục nói chị là ân nhân cứu mạng anh ấy. Có đúng như vậy không?”

Sơ Vũ nghênh đón ánh mắt của Sophie. Cô gái này tuy rất xinh đẹp, nhưng nhìn lâu lại có cảm giác từ người cô ta toát ra sự thâm độc không thể che giấu. Cô ta nhìn Sơ Vũ chằm chằm chẳng khác nào rắn độc đang rình mồi, cô nở nụ cười lãnh đạm, bình tĩnh trả lời: “Lục mà cô nhắc đến có phải là người đàn ông tôi nhặt được ở trong quán bar?”

Ánh mắt Sophie thoáng qua một tia lạnh lẽo, rồi cô ta cười phá lên: “Xem ra tôi không cần phải đưa chị từ Trung Quốc xa xôi đến đây. Tôi cứ tưởng chị là giai nhân sắc nước hương trời. Đúng là ngoài sức tưởng tượng.” Sophie ngừng lại một lát, rồi trừng mắt với người đàn ông bên cạnh: “Các người không nghe rõ sao? Chị ấy là khách của tôi, còn không mau cởi trói?”

Người đàn ông bên cạnh “dạ” một tiếng rồi lập tức cởi trói cho Sơ Vũ. Sau bảy ngày bị trói chặt, cuối cùng chân tay cô cũng được tự do. Cô bẻ bàn tay đau nhức, trên cổ tay hằn vết trói tím ngắt. Sophie cười cười: “Vũ, chị tha lỗi nhé! Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, trước khi kết hôn, muốn biết người đàn bà mà vị hôn phu của mình động lòng là người thế nào. Chị đã đến đây rồi thì hãy ở lại đây làm khách quý của tôi vài ngày, coi như là nhận lời xin lỗi của tôi. Sau đó tôi sẽ cử người đưa chị về Trung Quốc.”

Người đàn bà này đúng là có thể tranh giải Oscar, giở mặt còn nhanh hơn giở sách.

“Không sao, tôi hiểu.” Sơ Vũ nắn bóp bàn tay, cảm thấy đỡ tê một chút.

Sophie reo lên như trẻ nhỏ, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: “Lục đâu rồi? Báo cho anh ấy biết Vũ đã đến, bảo anh ấy về đây nhanh lên.”

Nói như vậy thì Lục Tử Mặc biết chuyện cô bị đưa đến đây? Sơ Vũ cụp mắt để che giấu suy nghĩ trong lòng. Sophie kéo Sơ Vũ từ trong nhà ra ngoài ban công. Người bên cạnh đem đến hai chiếc ghế để họ ngồi xuống, rồi có người mang tới hai tách cà phê. Sophie nhìn Sơ Vũ: “Chị có thể đến đây đúng là rất tuyệt! Ở một nơi lớn như thế này, tôi hầu như không tìm được người bầu bạn, phụ nữ bản xứ lại không biết nói tiếng Anh. Tôi quên không nói cho chị biết, tôi lớn lên ở Anh.”

Sơ Vũ không tiếp lời, Sophie nhìn về phía xa xa: “Gặp được Lục giống như đang mơ ấy. Tôi tưởng anh ấy chẳng thèm để ý đến tôi. Nào ngờ trong chuyến đi Thái Lan lần trước, anh ấy chủ động cầu hôn tôi. Thậm chí, tôi đề nghị quá đáng là bắt người phụ nữ của anh ấy đem về đây, anh ấy cũng không phản đối... Tôi hạnh phúc quá đi!”

Có phải người có hoàn cảnh như Sophie, lại được chiều chuộng như công chúa từ nhỏ nên mới biến thái như vậy? Ngoại hình của Sơ Vũ không khiến cô ta thấy thua kém nên cô ta mới tha cho cô, còn ngược lại thì sao? Sơ Vũ nổi da gà. Cô không thể có cảm tình với cô gái có lòng dạ rắn rết đang ngồi trước mặt.

“A! Lục về rồi!” Sophie đột nhiên đứng dậy, chạy như bay xuống dưới.

Sơ Vũ từ từ đứng lên. Từ phía cổng trại, một chiếc xe Jeep đi đến, bụi đất bay mù mịt. Mặc dù còn cách khá xa nhưng Sơ Vũ vẫn nhìn thấy người đàn ông đang lái xe. Sophie chạy nhanh xuống dưới đường. Xe vừa dừng lại, cửa vừa mở, cô ta lập tức lao vào lòng Lục Tử Mặc, ôm hôn.

Sơ Vũ choáng váng, cô nắm chặt tay vịn bằng gỗ trên ban công. Đến khi cảm thấy lòng bàn tay đau nhức vì những đường vân gỗ xù xì cọ xát, trong lòng cô mới dễ chịu một chút.

Từ xa xa, Sophie chỉ về bên này và nói điều gì đó với Lục Tử Mặc. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Vũ. Ở khoảng cách xa như vậy, ánh mắt của họ dường như rơi vào không trung. Kỳ lạ là Sơ Vũ có thể thấy rõ khuôn mặt của Lục Tử Mặc, vẻ mặt vô cảm như nhìn một người xa lạ.

Sophie khoác tay Lục Tử Mặc, hai người từ từ tiến lại gần. Sơ Vũ nghe rõ tiếng cười nói vui vẻ, tim cô đập thình thịch. Lục Tử Mặc ôm eo Sophie. Đường cong trên thân hình cô ta rất hoàn hảo, giống như sinh ra là để dành riêng cho anh ta. Hình ảnh thân mật của hai người đập thẳng vào mắt Sơ Vũ, khiến cô có cảm giác như bị kim châm.

Lục Tử Mặc đỡ Sophie đi lên ban công, gật đầu với Sơ Vũ: “Xin lỗi bác sĩ Đặng, vị hôn thê của tôi trẻ con quá! Tôi đã không đúng khi dung túng cô ấy, gây chuyện phiền phức cho cô.”

“Cô Sophie được anh Lục yêu thương như vậy, là phúc của cô ấy mới đúng.” Sơ Vũ vốn nghĩ cô không thể đối mặt với Lục Tử Mặc, ai ngờ khi mở miệng, cô bình tĩnh hẳn. Trái tim cô như đang lẩn trốn, đến cô cũng không thể chạm tới nên cô không còn cảm thấy đau đớn.

Đây mới là hiện thực cô cần nhận rõ.

“Tôi sẽ cử người đưa bác sĩ Đặng về nước ngay, xin bác sĩ Đặng yên tâm.” Lục Tử Mặc lên tiếng.

Sophie liền lắc lắc tay anh nũng nịu: “Lục, để Vũ ở lại vài ngày chơi với em có được không? Khó khăn lắm mới gặp một người biết nói tiếng Anh. Một mình em ở đây buồn chết đi được. Hơn nữa, Vũ cũng đã nhận lời ở lại đây với em vài hôm.” Sophie quay đầu nhìn Sơ Vũ, miệng cười như hoa: “Phải không Vũ?”

“Cô đã nhận lời với cô ấy?” Lục Tử Mặc cúi đầu lặng lẽ nhìn Sơ Vũ. Trong thoáng qua, Sơ Vũ lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc, là ảo giác đúng không? Cô vội lảng tránh ánh mắt đó: “Cô Sophie nhiệt tình như vậy, không nhận lời cũng khó.”

Lục Tử Mặc im lặng một lúc, rồi cũng thỏa hiệp: “Thế cũng tốt, một mình Sophie rất cô độc. Phiền bác sĩ ở lại chơi với cô ấy vài ngày. Khi nào người buôn châu báu đến đây, tôi sẽ nhờ họ đưa cô về.”

Sơ Vũ không đáp. Cô tự nhủ phải coi như không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, phải giữ lòng tự trọng và kiên cường. Sophie liền buông Lục Tử Mặc, kéo tay Sơ Vũ: “Đi thôi! Tôi đã sắp xếp phòng cho chị, mau cùng tôi đi xem.”

Sơ Vũ không phản kháng, đi theo Sophie xuống lầu. Đến lúc đi lên con đập, Sơ Vũ quay đầu lại nhìn, Lục Tử Mặc đang nói chuyện với người bên cạnh. Anh ta hoàn toàn không chú ý đến cô. Có lẽ bây giờ trong lòng anh ta chỉ có Sophie, người con gái xinh đẹp và có ích đối với anh ta.

Căn phòng Sophie bố trí cho Sơ Vũ nằm ở góc tây nam, bên ngoài là con sông Mogaung cuồn cuộn chảy. Đám đàn ông trong sơn trại bận rộn một ngày, lúc mặt trời xuống núi đều tạm dừng công việc đắp đê, quay về trại. Sơ Vũ tắm qua loa, mặc bộ váy truyền thống của Miến Điện do Sophie chuẩn bị. Cô đứng ở ban công nhìn xuống dòng sông ở bên ngoài. Dưới ánh hoàng hôn, dòng sông được phủ một lớp màu vàng rất đẹp và sống động.

“Đẹp lắm phải không?”

Sơ Vũ giật mình quay đầu lại. Lục Tử Mặc đang bước lên cầu thang gỗ. Sơ Vũ nhìn chăm chú, gương mặt anh ta dần dần hiện rõ. Kể từ lần gặp đầu tiên, hình dáng Lục Tử Mặc đã như một nhát dao khắc sâu vào ký ức của cô. Nhưng bây giờ mỗi lần gặp, trái tim cô lại càng đau đớn.

“Đúng là rất xinh đẹp.” Sơ Vũ nhìn Sophie đang vẫy tay về phía họ trên một ban công không xa. Lục Tử Mặc không biết cô không hiểu câu nói của mình, cười lạnh nhạt: “Sophie bảo tôi sang mời cô tới dự bữa dự tiệc tối nay. Chúng ta đi thôi.”

Gọi là tiệc tối nhưng chỉ có ba người. Sophie không ngừng hỏi Sơ Vũ một số vấn đề liên quan đến y học, có vẻ như rất có hứng thú với công việc của cô. Lục Tử Mặc hầu như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng cầm đĩa trước mặt Sophie, lấy ít thức ăn cho cô ta. Những lúc như vậy, Sophie đều nở nụ cười ngọt ngào với Lục Tử Mặc.

“Mogaung là mảnh đất có nhiều ngọc nhất Miến Điện. Cha tôi kinh doanh một mỏ ngọc và một mỏ vàng.” Sophie tươi cười nắm tay Lục Tử Mặc. “Sau này có Lục giúp đỡ, chắc cha tôi sẽ thoải mái hơn.”

“Vợ chồng Steve có thể giải quyết”, Lục Tử Mặc nhẹ nhàng lên tiếng. “Việc làm ăn của gia tộc em, người ngoài nhúng tay vào không tiện lắm.”

Sophie chỉ cười, không nói gì thêm. Ăn cơm xong, Sophie đề nghị đi dạo ở bờ sông Mogaung. Sơ Vũ lấy cớ cô không khỏe, một mình về phòng nghỉ ngơi. Sophie khoác tay Lục Tử Mặc đi bộ ra cổng sơn trại, rồi đi chầm chậm về phía bờ sông.

Khi hình bóng của hai người mất hút, Sơ Vũ trở về phòng, lên giường nằm. Cô nhìn lên trần nhà tự nhủ, hãy cố chịu đựng thêm một thời gian nữa, chỉ cần vượt qua những ngày này, về đến Trung Quốc là mọi chuyện sẽ trở thành quá khứ.

Màn đêm không biết buông xuống tự bao giờ, Sơ Vũ trở mình. Thời tiết nóng bức và ẩm ướt khiến cô ngủ không yên giấc, có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu, tiếng nước sông chảy. Sau bảy ngày bị hành hạ về tinh thần và thể xác, cuối cùng Sơ Vũ cũng có thể tạm thời thả lỏng, nghỉ ngơi dưỡng sức, không phải ngồi trên xe Jeep, đề phòng đám đàn ông luôn nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm kia.

Trong bóng tối, hình như có một hơi thở nóng hổi phả bên tai Sơ Vũ. Nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác, Sơ Vũ ôm chặt lấy gối. Một hơi thở xa lạ, nguy hiểm phảng phất bên cô. Sơ Vũ từng trải qua cảm giác này khi lần đầu gần gũi Lục Tử Mặc, như có vị tanh của máu khiến cô vô cùng sợ hãi.

Sơ Vũ như rơi vào cơn ác mộng, cô thấy mình quay lại quãng thời gian ở trên xe Jeep. Đám đàn ông ném cô vào ghế sau. Khi dừng lại nghỉ ngơi, chúng để một tên trông chừng cô. Tên này tiến lại gần Sơ Vũ, nhìn chòng chọc từ đầu đến chân cô, ánh lộ vẻ thèm thuồng. Cô cố thu người vào một góc, không dám nhìn hắn. Cô cảm thấy sợ hãi, không biết sự yên lành mong manh này đến lúc nào sẽ bị phá hủy.

Chuyện Sơ Vũ lo lắng đã trở thành hiện thực, người đàn ông thò tay thám hiểm cơ thể cô, cười đắc ý. Sơ Vũ cố hết sức lùi về phía sau nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của người đàn ông đó. Cô muốn hét lớn mà không hét nổi, muốn bỏ trốn mà không biết trốn vào đâu. Cô gần như phát điên. Người đàn ông giữ chặt lấy cô, đè lên người cô.

Cảm giác bị đè nặng đột ngột khiến Sơ Vũ thức tỉnh trong giây lát. Cô kinh hoàng phát hiện trên người mình là một người đàn ông. Hắn thở phì phò, thò tay vào trong quần lót của cô. Cô kêu một tiếng thất thanh, nhưng bàn tay to lớn của người đàn ông nhanh chóng bịt chặt miệng cô. Trong đêm tối, một thứ lạnh giá sắc bén kề vào cổ Sơ Vũ. Người đàn ông nói bập bẹ câu tiếng Anh bên tai cô: “Đừng có kêu, nếu không sẽ chết, nghe rõ chưa?”

Cô cố khép chân lại, không để hắn có cơ hội làm chuyện xấu xa. Hắn càng không được thỏa mãn càng bị kích thích. Hắn buông con dao găm, bàn tay thô lỗ ấn sâu vào đùi Sơ Vũ, tách hai chân cô ra. Cô lấy hết sức bình sinh kháng cự, tay phải đấm thùm thụp thì bị hắn dùng một tay giữ chặt, tay trái vung ra thì đụng trúng con dao găm trên giường. Cô vội cầm lên, đâm mạnh vào cánh tay hắn.

Người đàn ông thở dốc: “Được đấy! Tôi rất thích!”

Nói xong, hắn ra sức xé rách váy của Sơ Vũ. Nhưng chỉ vài giây sau, người hắn mềm nhũn, gục xuống người cô.

Sơ Vũ cố gắng đẩy thi thể của người đàn ông sang một bên, ngồi bệt xuống sàn nhà. Cô cảm thấy đùi đau nhức không chịu nổi. Do quá căng thẳng và sợ hãi, cô không còn sức để đứng dậy, chỉ có thể kéo lê đôi chân đến ban công rồi kêu cứu.

Sau tiếng kêu của Sơ Vũ, đèn bật sáng, người từ các ngôi nhà gỗ đổ ra. Dẫn đầu đoàn người tiến về ngôi nhà gỗ của cô là Lục Tử Mặc, Sophie đi bên cạnh. Mọi người đứng tránh sang một bên để họ đi trước. Lục Tử Mặc chỉ nhìn Sơ Vũ một giây, rồi vào phòng kiểm tra hiện trường, thần sắc lạnh băng.

Lục Tử Mặc mím chặt môi, không nhìn Sơ Vũ vẫn đang run lẩy bẩy ở bên cạnh. Sophie vỗ nhẹ lên vai Sơ Vũ, quay đầu bảo thuộc hạ: “Mau đi mời bác sĩ đến khám cho Vũ.”

“Sophie! Đám đàn ông trong trại quá lâu không gần gũi đàn bà rồi”, Lục Tử Mặc lên tiếng. “Em nên tập trung hết đám đàn bà hành nghề ở khu vực phụ cận, mỗi tháng đưa họ đến đây vài lần mới được.”

Những người xung quanh không dám động đậy. Sơ Vũ nhìn người đàn ông đang nằm sấp trên giường. Cánh tay phải của hắn có một vết dao nhỏ nhưng sâu, máu phun ra từ vết thương chảy lênh láng. Sophie đứng im, không biết cô ta đang nghĩ gì. Sơ Vũ cúi đầu, nghe những lời của Lục Tử Mặc, lòng cũng lạnh băng.

Đúng là nực cười, trong một thời khắc nào đó, Sơ Vũ vẫn nuôi hy vọng người đàn ông này sẽ đến cứu cô. Nhưng anh ta không thể làm gì cho cô.

Lúc cô bị bắt cóc, anh ta khoanh tay đứng nhìn.

Lúc cô bị cưỡng bức, anh ta còn bận ôm Sophie.

Lúc cô giết người để giữ mạng sống, anh ta nói đàn ông trong trại thiếu hơi phụ nữ.

Đây mới chính là bộ mặt thật của Lục Tử Mặc, lạnh lùng, tàn nhẫn như một tảng băng.

Quả nhiên những điều cô nghĩ về anh ta từ trước đến nay chỉ là ảo giác.

Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, bác sĩ của sơn trại lên đến nơi. Sophie gật đầu nói với đám thuộc hạ đứng xung quanh: “Mọi người ra ngoài hết đi, để bác sĩ Lưu khám cho Vũ.”

Sophie đi ra đến cửa. Thấy Lục Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, cô ta cất giọng dịu dàng: “Lục, em biết anh rất lo lắng. Nhưng anh hãy xuống dưới đợi đi.”

Lục Tử Mặc ngoảnh đầu nhìn Sophie. Ánh mắt của anh ta khiến Sophie không dám cười nữa. Nhưng anh ta không nói gì, quay người đi xuống.

Khoảng nửa tiếng sau bác sĩ mới khám xong. Xác của người đàn ông trong phòng đã được mang đi chôn ở bên bờ sông. Sophie sắp xếp cho Sơ Vũ một căn phòng khác để cô nghỉ ngơi. Cô ta liếc nhìn Lục Tử Mặc, rồi mới quay sang hỏi bác sĩ Lưu: “Chị ta thế nào rồi?”

“Trên người cô ấy có nhiều vết bầm, đặc biệt là ở đùi. Vết thương bên ngoài khá nghiêm trọng, nhưng may mắn là cô ấy không bị mất trinh.”

“Vẫn còn trinh?” Sophie kinh ngạc đứng bật dậy, quên cả việc che giấu cảm xúc, quay sang Lục Tử Mặc.

Bác sĩ Lưu nhìn hai người vẻ ngại ngùng: “Vết thương ngoài da chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏi, nhưng trạng thái tinh thần của cô ấy không ổn định. Một người phụ nữ gặp chuyện như thế này, tất nhiên sẽ bị sốc nặng.”

Bác sĩ Lưu vội vàng cáo từ. Trong phòng yên tĩnh hẳn, Sophie nhẹ nhàng tiến sát lại gần Lục Tử Mặc: “Lục! Em xin lỗi. Em thực sự không ngờ anh và cô ấy chưa có gì...”

“Bây giờ thì cô hài lòng rồi chứ?” Lục Tử Mặc quay đầu nói lạnh lùng: “Tôi đã nói Đặng Sơ Vũ chỉ là ân nhân cứu mạng của tôi. Từ trước đến nay tôi không thích nợ nần ai cả. Nể mặt Rắn Độc, lòng bao dung của tôi đối với sự bướng bỉnh của cô vẫn còn chưa đủ?”

Lục Tử Mặc cười lạnh lẽo, gạt tay Sophie: “Sophie, cô đừng cố ra vẻ ngây thơ như vậy nữa. Trước mặt bác sĩ Đặng, cô muốn đóng kịch thế nào thì tùy. Chúng ta là người như thế nào, đều đã đi guốc trong bụng nhau rồi. Tôi không để ý đến những người đàn ông của cô, hy vọng cô hãy giữ chừng mực.”

Sơ Vũ nghe loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện của Lục Tử Mặc và Sophie ở phòng bên cạnh. Cô ngồi tựa vào giường gỗ, không muốn ngủ chút nào. Sơ Vũ nhìn bàn tay mình vẫn đang run rẩy. Lúc ở bệnh viện, có vị giáo sư từng khen ngợi cô, nói cô sinh ra là để cầm dao mổ. Sơ Vũ từng cứu vô số mạng người, bất kể người vô tội hay kẻ có tội đều là bệnh nhân của cô. Thế nhưng, hôm nay cô đã giết người. Sơ Vũ biết rõ động mạch trên cánh tay con người nằm ở đâu. Nếu bị cắt đứt, lượng máu phun ra bằng bốn lần lượng máu cung cấp cho quả tim, sẽ chết trong vòng vài giây. Cô thậm chí vẫn mường tượng rõ cảnh cô cầm dao rạch tay người đàn ông kia. Việc cướp đi sinh mạng của hắn hóa ra cũng chẳng khác gì việc cứu người. Nghĩ đến chuyện này, trái tim Sơ Vũ càng cứng như đá.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lục Tử Mặc xuất hiện ở cửa. Anh ta đứng đó nhìn cô, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm. Lục Tử Mặc đột ngột lao đến, bế xốc Sơ Vũ đi ra ngoài. Sophie chạy theo nhưng không dám lên tiếng, đứng nhìn Lục Tử Mặc đặt Sơ Vũ lên xe Jeep rồi phóng đi mất, ánh mắt lóe lên một tia tàn độc.

Lục Tử Mặc phóng xe rất nhanh, đường núi gồ ghề khiến Sơ Vũ thấy buồn nôn. Ban đầu, cô còn cố chịu đựng. Khi xe đi đến hẻm núi, Sơ Vũ không nhịn được nữa liền nôn khan. Cô có cảm giác bụng dạ nhộn nhạo, nhưng chỉ nôn ra thứ nước vàng vàng.

Lục Tử Mặc dừng xe, lặng lẽ nhìn Sơ Vũ hồi lâu. Anh ta với tay lấy bình nước ở ghế sau đưa cho cô. Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn, trong lòng bỗng dội lên nỗi căm hận và phẫn nộ. Cô ném mạnh bình nước, trừng mắt nói: “Lục Tử Mặc, cám ơn lòng tốt giả tạo của anh. Tôi chỉ cần anh đưa tôi về Trung Quốc, từ nay trở đi đừng bao giờ xen vào cuộc đời của tôi nữa.”

Lục Tử Mặc lặng yên nhìn Sơ Vũ, tay anh cuộn chặt thành nắm đấm rồi lại thả lỏng. Tâm trạng Sơ Vũ rất phức tạp, cô không biết làm thế nào để thoát khỏi tình thế này. Kể từ khi trong cuộc đời cô xuất hiện người đàn ông tên Lục Tử Mặc, dù cô muốn hay không, cũng bị anh ta kéo vào mỗi lúc một sâu hơn.

Sơ Vũ quay người định xuống xe thì Lục Tử Mặc lập tức kéo cô lại, ấn chốt khóa cửa, kéo mạnh cô vào lòng, hơi thở thật gần. Sơ Vũ cố giữ bình tĩnh, quay người định nói điều gì đó nhưng không thể lên tiếng vì nụ hôn của anh ta đã ập xuống.

Đến nước này rồi thì một nụ hôn có là gì chứ. Sơ Vũ cảm thấy rất tuyệt vọng, cô ra sức chống cự. Lục Tử Mặc giữ chặt cô, không cho cô phản kháng. Anh ta đẩy cô sát vào cửa xe, cúc áo của cô bung ra từ lúc nào. Ngón tay Lục Tử Mặc vuốt ve nhè nhẹ làn da Sơ Vũ. Hơi nóng của anh ta khiến cô tức thở. Nụ hôn vừa gấp gáp vừa lưu luyến trên thân thể Sơ Vũ khiến cô dần thôi giãy giụa. Trong lòng muốn khống chế nhưng không thể khống chế nổi tình cảm đang trào dâng. Cô cảm thấy đôi mắt mình nhòe đi.

Tại sao... tại sao cô lại bất lực như vậy?

Lục Tử Mặc cảm nhận được những giọt nước mắt của Sơ Vũ. Anh ta hơi buông lỏng người cô, nhìn sâu vào đáy mắt cô. Ánh mắt này có gì đó khiến trái tim Sơ Vũ thắt lại.

Lục Tử Mặc im lặng một lúc rồi mở miệng: “Lần này em ra đi, tôi đảm bảo sẽ cắt đứt mọi quan hệ với em, vĩnh viễn.”