Quan hệ nguy hiểm - Chương 19

Chương 19

Độc dược

Cô còn ở trong lòng anh ta, anh ta đã nói những lời xa cách đó. Sơ Vũ ngước nhìn Lục Tử Mặc. Người đàn ông này chưa bao giờ hứa hẹn với cô điều gì. Anh ta có cảm tình với cô hay không đều do cô tự suy đoán. Nhiều lúc Sơ Vũ nghĩ, không biết có phải cô đang huyễn hoặc bản thân không. Nhưng nếu anh ta không tỏ ra có ý với cô, làm sao cô có thể có suy nghĩ đó?

Lục Tử Mặc buông lỏng Sơ Vũ, nhưng cô bất ngờ giữ chặt cánh tay anh ta, lao vào lòng anh ta. Lục Tử Mặc sững sờ, kinh ngạc. Cô gái ở trong lòng bạo dạn quay người ngồi giạng hai chân qua người anh ta, hai tay ôm chặt cổ anh. Sơ Vũ đỏ mặt, cố gắng khống chế sự run rẩy. Bụng và hông anh ta săn chắc, cọ xát vào cặp đùi mềm mại của Sơ Vũ. Lục Tử Mặc giơ tay nắm chặt đùi Sơ Vũ: “Sơ Vũ...”

Trước khi để mất hết dũng khí, Sơ Vũ cúi đầu hôn Lục Tử Mặc. Cô cảm nhận thấy Lục Tử Mặc cứng người trong giây lát, rồi tình cảm bị đè nén đột nhiên bùng phát. Anh ta ôm chặt Sơ Vũ, từ bị động hóa thành chủ động, hôn cuồng nhiệt khiến cô nghẹt thở. Sơ Vũ định mở miệng hỏi, nhưng anh toàn ta toàn không cho cô cơ hội. Anh mút ta chặt miệng lưỡi Sơ Vũ làm cô không thể thở nổi.

Bàn tay Lục Tử Mặc du ngoạn trên tấm lưng mềm mại của Sơ Vũ, anh ta đẩy cô thẳng người rồi dùng sức kéo sát cô vào người mình. Nơi bí ẩn của cô tiếp xúc với bộ phận nóng rực của anh ta khiến Sơ Vũ bị một luồng khí nóng đốt cháy. Cô quên mất ý đồ ban đầu của mình chỉ là muốn thăm dò xem tình cảm của anh ta dành cho cô như thế nào. Cô chỉ biết cô đang rơi xuống vực sâu dưới sự dẫn dắt điên cuồng của Lục Tử Mặc.

Cơ thể đụng chạm, hơi thở hòa quyện, ánh mắt đam mê, họ đã hoàn toàn bị đối phương cuốn hút. Sơ Vũ gần như không thể chịu nổi hơi nóng từ bàn tay đang vuốt ve cơ thể cô của Lục Tử Mặc. Hơi nóng này như xuyên qua làn da, xâm nhập vào mạch máu rồi tích tụ nơi trái tim, khiến tim cô đập thình thịch.

“Sơ Vũ...” Lục Tử Mặc cất giọng khàn đặc bên tai Sơ Vũ. Hơi thở của anh ta đánh thức từng sợi dây thần kinh của cô. Bàn tay Lục Tử Mặc vuốt ve cặp đùi mịn màng đang kẹp chặt người mình rồi dịch lên trên. Cảm giác mềm mại, láng mượt này khiến anh không thể kiểm soát nổi bản thân: “Sơ Vũ...”

Váy Sơ Vũ bị tốc lên, để lộ những vết bầm tím trên cặp đùi trắng muốt. Đáy mắt Lục Tử Mặc thẫm lại khi nhìn thấy những vết tích đó. Anh ta nâng người cô, đặt cô ngồi lên tay lái. Trong lúc Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc với ánh mắt hoang mang, anh ta đã vùi đầu xuống đùi cô. Cô giật nảy mình, như bị điệt giật. Ngón tay và đôi môi Lục Tử Mặc vuốt ve dịu dàng trên các vết thương của cô, dần dần thám hiểm tới khu vườn bí ẩn. Sơ Vũ khép chặt đùi theo phản xạ, bị anh ta nhẹ nhàng tách ra. Cô không biết động tác đó của cô càng kích thích anh ta.

“Tại sao em lại quyến rũ tôi, hả?”

Lục Tử Mặc đã hoàn toàn mất kìm chế. Kể từ lúc gặp cô, anh luôn luôn giữ khoảng cách nhất định với cô. Mặc dù họ không dưới một lần đụng chạm nhưng anh luôn kiềm chế bản thân, rút lui đúng lúc. Trong ánh mắt anh, một ngọn lửa nguy hiểm bùng cháy dữ dội, ngọn lửa dần lan sang Sơ Vũ, không cách nào dập tắt.

Sơ Vũ muốn né tránh bàn tay và đôi môi của Lục Tử Mặc nhưng toàn thân cô bất lực, mềm nhũn, để mặc bị chế ngự. Ánh mắt của anh tràn ngập sự chinh phục và giết chóc. Cô dám khơi gợi bản năng dã thú nguyên thủy mà anh mất công che giấu, cô sẽ phải gánh chịu hậu quả.

“Anh...” Sơ Vũ hít một hơi sâu, chưa kịp nói thì nụ hôn ấp xuống. Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ ngồi xuống lòng mình. Bàn tay lớn của Lục Tử Mặc giữ lấy mông cô, đẩy mạnh vào, khiến nơi bí ẩn của cô vừa vặn cọ xát bộ phận đàn ông đang thức tỉnh. Động tác đầy mờ ám này khiến cơ thể Sơ Vũ hơi chuyển động. Sơ Vũ bóp mạnh vai Lục Tử Mặc, nụ hôn cuồng nhiệt che lấp tất cả những lời cô muốn nói.

Nơi hẻm núi chỉ tiếng gió thổi ào ạt và tiếng nước sông cuộn chảy. Những tiếng động này lọt vào tai Sơ Vũ, giống như tiếng dòng máu nóng đang sôi sục trong cơ thể cô. Đôi môi nóng bỏng của Lục Tử Mặc trượt dần xuống bầu ngực Sơ Vũ bỗng dừng lại. Anh ngẩng đầu đầy cảnh giác, nhíu mày. Ngọn lửa điên cuồng và hỗn loạn trong đáy mắt anh dần dần biến mất, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng vốn có.

Lục Tử Mặc bế Sơ Vũ, đặt sang một bên, vuốt nhẹ tóc cô nói: “Ngồi chắc vào”, rồi khởi động xe. Sơ Vũ có cảm giác không ổn. Cô quay đầu nhìn, từ xa có tiếng xe đi tới và làn khói bụi cuồn cuộn lao đến chỗ họ. Lục Tử Mặc rút di động, ấn số điện thoại: “Ba Dữ, gặp nhau ở phía trước, Sơ Vũ giao cho cậu.”

Lục Tử Mặc cúp máy, nghiêng đầu liếc nhìn Sơ Vũ rồi nhấn ga, xe Jeep phóng với tốc độ nhanh nhất. Mặt đường đất đá gồ ghề, Sơ Vũ phải nắm chặt cửa xe mới có thể giữ người không bị văng ra ngoài. Xe đến đầu hẻm núi, Ba Dữ đang đứng dưới một gốc cây lớn đợi họ. Lục Tử Mặc phanh kít xe, kéo Sơ Vũ ra ngoài, đi đến bên Ba Dữ. Anh ta giữ im lặng, Ba Dữ chỉ nói một câu: “Đắc tội rồi à?”, rồi vác Sơ Vũ đi vào rừng cây bên hẻm núi.

Sơ Vũ tưởng Ba Dữ sẽ đưa cô rời khỏi nơi đó nhưng không phải. Anh ta vác cô vào lùm cây bên cạnh, đặt cô lên một cành cây cao và ra hiệu cô đừng lên tiếng. Sau đó, anh ta với một cái túi màu đen lớn ở trên cây, đặt xuống đất, lôi một số thứ trong túi ra, nhanh chóng lắp thành một khẩu súng rồi chĩa mũi súng về phía Lục Tử Mặc.

Lục Tử Mặc nhìn hai người biến mất trong rừng cây rồi mới từ từ quay lại xe Jeep, rút một điếu thuốc ra châm lửa, cúi đầu rít vài hơi. Cùng lúc đó, một đám người đuổi tới, đoàn xe Jeep vây xung quanh Lục Tử Mặc. Một người đàn ông từ trên xe nhảy xuống, liếc Lục Tử Mặc rồi ngó vào chiếc xe không của anh: “Anh Lục, tiểu thư Sophie bảo chúng tôi đưa cô Đặng về nước.”

Lục Tử Mặc cúi đầu im lặng, nhả khói thuốc thành từng vòng rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông, vẻ mặt vô cảm: “Cám ơn ý tốt của tiểu thư Sophie. Người của tôi đã đưa bác sĩ Đặng đi rồi, không cần cô ấy phải lo.”

Đám đàn ông nhìn nhau, tay vừa lên tiếng cười nhạt: “Anh Lục, tính cách của tiểu thư Sophie chắc anh cũng biết. Không biết chúng tôi sẽ phải chịu hậu quả như thế nào nếu về tay không?”

“Các người về tay không hay tay có thì liên quan gì đến tôi?” Lục Tử Mặc đứng thẳng người, ném điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân di di: “Đồ rác rưởi chúng mày! Việc của mình làm không xong, còn muốn tao đi chùi đít cho hay sao?”

Mặt mấy người đàn ông biến sắc, chúng lập tức thò tay ra sau lưng. Tên vừa mở miệng cố giữ nụ cười gượng gạo, túm tay tên đứng bên cạnh, mắt nhìn Lục Tử Mặc, miệng nói với những người xung quanh: “Anh Lục nói đùa rồi. Anh em chúng tôi dù thế nào cũng không dám đắc tội với anh, nếu không rất khó ăn nói với tiểu thư Sophie. Sau này anh Lục và tiểu thư Sophie kết hôn, chúng tôi còn phải trông cậy vào anh Lục nhiều.”

Sơ Vũ lặng lẽ nhìn cảnh tượng bên dưới. Lục Tử Mặc nghe những lời này chỉ cười nhạt, không lên tiếng, lim dim mắt, liếc nhìn đám người tay vẫn đặt sau lưng. Ba Dữ nắm chặt khẩu súng, ngồi bất động như tảng đá. Chỉ cần một ai đó có hành động bất lợi với Lục Tử Mặc, anh ta sẽ lập tức ra tay.

Chẳng phải Lục Tử Mặc là vị hôn phu của Sophie sao? Tại sao tình hình có vẻ không đơn giản như vậy. Thuộc hạ của Sophie rõ ràng có ý thù địch với Lục Tử Mặc. Trong khi đó, thái độ của Lục Tử Mặc cũng không lấy gì làm hòa nhã.

Lục Tử Mặc lên xe, nở nụ cười bất cần với mấy người đàn ông xung quanh rồi nhấn ga phóng đi. Mấy người đàn ông nhìn nhau và nói chuyện bằng tiếng Miến Điện. Sơ Vũ không hiểu chúng đang thương lượng điều gì. Tuy nhiên, qua hành động của chúng cũng có thể đoán ra, chúng chia thành hai nhóm, một nhóm đi về hướng hẻm núi đuổi theo cô, một nhóm theo Lục Tử Mặc về sơn trại.

Đợi nhóm người ở bên dưới mất dạng, Ba Dữ thu súng, quay đầu nhìn Sơ Vũ, hình như không hề bất ngờ khi gặp lại cô trong tình huống này. Ba Dữ tháo súng rồi cất vào túi, nhìn lên trời: “Bây giờ chúng ta men theo đường núi đi về hướng cũ, đến tầm trưa chắc có thể về tới khu vực gần sơn trại.”

Sơ Vũ nhìn Ba Dữ đầy nghi hoặc. Nói dứt lời, anh ta đeo cái túi lớn trên lưng, tụt xuống dưới gốc cây rồi đỡ Sơ Vũ trèo xuống. Anh ta ngoảnh đầu nhìn Sơ Vũ, mỉm cười: “Khu vực này là địa bàn của Rắn Độc. Dựa vào khả năng của tôi, tuyệt đối không thể đưa cô ra khỏi đây. Việc tôi có thể làm là đảm bảo an toàn cho tính mạng của cô. Đợi đến thời điểm thích hợp, anh Lục sẽ đưa cô đi.”

Lúc này đã là tờ mờ sáng, phía chân trời xa xa bắt đầu ánh lên tia sáng xanh. Rừng cây vẫn tối tăm như đêm đen. Sơ Vũ lần theo từng bước chân của Ba Dữ. Đường rất khó đi nhưng họ buộc phải tiến về phía trước. Thỉnh thoảng trên trời có tiếng máy bay gầm rú. Những lúc như vậy, họ lại lao vào bụi cây, nằm bất động như con chim nhỏ bị kinh sợ.

Cả một ngày, hết tiếng máy bay, tiếng xe Jeep chạy lại đến tiếng đàn ông gọi nhau í ới, văng vẳng như rất gần họ, chỉ cần họ không cẩn thận là có thể để lộ hành tung. Sơ Vũ và Ba Dữ đi bộ trong tâm trạng căng thẳng đó, cuối cùng trời cũng sáng bảnh. Họ đi đến bìa rừng cuối hẻm núi. Ở đây có một thác nước cực lớn, nước đổ gầm gào, bọt tung trắng xóa. Nhìn từ trên cao, cảnh tượng rất hùng vĩ. Ba Dữ nói câu gì đó, nhưng cô không nghe thấy. Anh ta hết cách, đành chỉ ngón tay xuống dưới, ý bảo Sơ Vũ đi theo anh ta xuống núi.

Mogaung quả nhiên là khu có động, thực vật hoang dã. Mặt trời vừa lên cao, trong rừng nhộn nhạo hẳn lên, đâu đâu cũng có tiếng động vật kêu. Trên đầu thỉnh thoảng có con gì đó bay đến, chưa kịp nhìn kỹ thì nó đã biến mất.

Toàn thân Sơ Vũ nhức mỏi. Tối qua gặp phải chuyện đáng sợ, Lục Tử Mặc lập tức đưa cô ra khỏi sơn trại, lại cùng Ba Dữ đi bộ cả đêm, Sơ Vũ gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cô không hề phàn nàn, bởi chỉ có tinh thần mệt mỏi cực độ, cô mới không nghĩ đến Lục Tử Mặc.

Chuyện xảy ra ở hẻm núi hiện rõ mồn một trong đầu cô. Mặc dù đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cơ thể rã rời nhưng những cái vuốt ve của Lục Tử Mặc dường như vẫn còn lưu lại trên da thịt cô. Sơ Vũ không thể hiểu nổi thái độ của anh ta, những lời anh ta nói, những việc anh ta làm luôn khiến cô nghi hoặc.

Mệt mỏi quá! Thần kinh Sơ Vũ căng như dây đàn, cô không muốn nghĩ tiếp nữa. Cô vẫn chưa thể mở miệng hỏi vấn đề cô muốn biết. Nhưng dù có hỏi Lục Tử Mặc, câu trả lời sẽ thế nào?

Sơ Vũ lặng lẽ theo Ba Dữ xuống núi. Cô như cảm thấy chỉ cần bước thêm một bước nữa là cẳng chân gãy rời, nhưng vẫn cắn răng lê bước, không nói câu nào.

Cuối cùng Ba Dữ cũng nghĩ đến người phụ nữ ở phía sau, đề nghị dừng lại nghỉ ngơi. Sơ Vũ không phản đối, ngồi dựa vào một gốc cây lớn, thở dốc. Ba Dữ bỏ túi đồ xuống, lấy ít thức ăn và nước từ trong túi đưa cho cô: “Cô ăn một chút đi, để tăng cường thể lực.”

Sơ Vũ nói cám ơn rồi nhận lấy. Ba Dữ ngồi cách cô không xa, nhìn cô chăm chú rồi đột nhiên lên tiếng: “Bác sĩ Đặng, cô khác tất cả những người đàn bà tôi từng tiếp xúc.”

“Lục Tử Mặc bắt anh bảo vệ bao nhiêu cô gái rồi?” Sơ Vũ nhíu mày.

Người đàn ông trước mặt nở nụ cười hiền lành: “Không, trước đó anh ấy chỉ bảo tôi giết người. Cô rất kiên cường.”

Sơ Vũ trầm mặc nhận lời tán dương của Ba Dữ, cúi đầu cắn miếng bánh mỳ. Không kiên cường thì phải làm sao? Thật ra có nhiều lúc, nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào bản thân chứ không phải bất cứ ai khác.

“Chúng ta đang đi đâu?” Sơ Vũ chuyển sang đề tài khác.

Ba Dữ ngửa cổ tu hết nửa chai nước lớn rồi giơ tay quệt giọt nước đọng bên khóe miệng.

“Đến khu đào vàng.” Ba Dữ nhìn Sơ Vũ giải thích: “Ở đây anh Lục có một mỏ vàng bí mật. Rắn Độc chắc cũng biết nhưng để thể hiện tình hữu nghị, ông ta không đến nơi này. Có lẽ đó là nơi tạm lánh an toàn nhất. Nhưng bác sĩ Đặng, cô nên rõ một điều, khi cô còn ở trên đất Miến Điện, sẽ không có nơi nào an toàn tuyệt đối.”

Sơ Vũ mặc nhận, trải qua nhiều biến cố như vậy, cô vốn không phải là người yếu đuối, bây giờ lại càng cứng cỏi. Lời của Ba Dữ cũng có thể hiểu là, chỉ cần cô còn dính đến Lục Tử Mặc, trên thế giới này sẽ không có một chốn an toàn nào dành cho cô.

“Bác sĩ Đặng...” Ba Dữ chậm rãi mở miệng, không rời mắt khỏi khuôn mặt Sơ Vũ. “Có rất nhiều chuyện hy vọng cô thông cảm cho anh Lục, anh ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tôi đi theo anh ấy mười mấy năm, cô là người anh ấy có thái độ đặc biệt nhất.”

Lục Tử Mặc đã kéo Sơ Vũ tới hoàn cảnh này, ít nhất cô cũng phải làm rõ xem anh ta nghĩ gì. Nếu một ngày nào đó cô thực sự vì anh ta mà phải chết, cô cũng không trở thành con ma mơ mơ hồ hồ.

Sơ Vũ và Ba Dữ ăn xong, nghỉ ngơi một lát rồi lại lên đường. Cơ thể mới được thư giãn một chút mà lại phải hoạt động, Sơ Vũ cắn răng lặng lẽ lê tấm thân mệt nhọc tiến về phía trước. Họ đi được một lúc thì Ba Dữ đột ngột ngăn cô lại. Sơ Vũ ngẩng đầu không hiểu, anh ta kéo cô lại gần rồi cả hai ẩn mình vào đám cỏ bên hẻm núi.

Từ trên cao nhìn xuống, Sơ Vũ thấy một con đường núi ngoằn ngoèo được xây dọc theo bờ sông Mogaung. Cuối con đường có cánh cổng khá lớn, bên trong là một sơn trại tồi tàn. Trước cổng trại tập trung nhiều xe Jeep. Người đứng ở phía trước là Sophie, không biết cô ta đang nói gì.

“Người đàn bà này hành động nhanh thật!” Ba Dữ mỉm cười, lôi ống nhòm, tách làm hai rồi đưa cho Sơ Vũ một cái. Hình ảnh xa xa lập tức gần ngay trước mặt. Ba Dữ nói bên tai cô: “Đã lục soát cả rồi, không thấy cô ta đâu cả.”

Sơ Vũ kinh ngạc, ngoảnh đầu nhìn Ba Dữ. Anh ta dường như cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của cô, tiếp tục nhìn về phía trước: “Tôi biết đọc khẩu hình, anh Lục cũng biết.”

Ở bên dưới, Sophie hùng hùng hổ hổ lên xe, dẫn đầu đoàn người bỏ đi. Ba Dữ buông ống nhòm, lấy chai nước ném cho Sơ Vũ: “Chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây đến tối mới xuống dưới. Sophie rất xảo quyệt. Để đề phòng cô ta bất ngờ trở lại, chúng ta cứ xem xét tình hình rồi tính sau.”

Quả nhiên, không ngoài dự tính của Ba Dữ, một lúc sau, hai chiếc xe Jeep quay lại, vòng đi vòng lại tìm kiếm một hồi rồi mới bỏ đi hẳn. Ba Dữ rút một điếu thuốc nhưng không châm lửa, chỉ đưa lên mũi ngửi ngửi. Sơ Vũ dõi theo chiếc xe Jeep đã đi xa, nhẹ nhàng lên tiếng: “Sophie nhất định muốn đẩy tôi vào chỗ chết hay sao?”

“Bác sĩ Đặng nói sai rồi”, Ba Dữ liếc nhìn Sơ Vũ, nói từ tốn. “Mục tiêu của Sophie không phải là cô mà là anh Lục.”