Quan hệ nguy hiểm - Chương 27

Chương 27

Đường đến

Xe Jeep đi khỏi ngôi chùa, hình bóng ngôi chùa hoang dần bị bóng tối nuốt trọn. Đèn pha phía trước xe Jeep cắt màn đêm đen, vùng núi trong đêm tối âm u đến rợn người.

Đoàn người của Lama đi một mạch đến lúc trời tờ mờ sáng rồi dừng ở đầu cầu sông Mae Sai. Bờ bên kia con sông là huyện Mae Sai thuộc đất Thái Lan. Năm người xuống xe, Lama bất ngờ kéo Sơ Vũ về phía mình, cười thâm hiểm: “Đem theo người đàn bà này đúng là không phí công vô ích, bây giờ cô ta có tác dụng với chúng tôi. Lục, qua con sông này là đến địa bàn của anh. Anh hãy nhìn kỹ người đàn bà trong tay tôi. Nhất cử nhất động của anh đều không lọt qua mắt tôi, anh cẩn thận đấy.”

Lục Tử Mặc đứng im, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, vô cảm khi Sơ Vũ đột nhiên bị Lama bắt làm con tin.

Theo hiệp định giữa Thái Lan và Miến Điện, người dân hai nước có thể qua lại vùng biên giới trong phạm vi năm kilômét từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối. Bây giờ mới là năm giờ bốn mươi phút sáng, rất nhiều người buôn bán và khách du lịch đứng xếp hàng đợi thông quan ở đầu cầu. Lục Tử Mặc dõi mắt về phía xa rồi quay đầu mỉm cười với Lama: “Cẩn thận, đừng để cô ấy bị thương!”

Từ lúc rời khỏi ngôi chùa, Sơ Vũ vẫn chưa hết hoảng sợ. Trong suốt quá trình xảy ra sự việc, cô khá bình tĩnh và tỉnh táo. Nhưng sau đó người cô bắt đầu run lẩy bẩy.

Lúc ở trên xe, Lục Tử Mặc ôm chặt Sơ Vũ, cố gắng dùng hơi nóng cơ thể sưởi ấm cho cô. Bây giờ bị Lama giữ chặt, Sơ Vũ cứ run cầm cập. Lama thì ngược lại, tưởng cô quá sợ hãi.

Về vụ mấy tên đàn em bỏ mạng ở ngôi chùa, Lama đương nhiên nghi ngờ do Lục Tử Mặc gây ra. Có điều, một khi đã đặt chân vào chốn giang hồ, bị chết không rõ nguyên nhân là chuyện như cơm bữa. Lama không có thời gian truy xét nguồn gốc cái chết của những kẻ không quan trọng đó. Việc cần kíp trước mắt là chiếm số hàng trong tay Lục Tử Mặc. Để đạt được mục đích, hắn có thể bất chấp thủ đoạn.

Lama kéo Sơ Vũ sát vào người mình, gần như ôm cô trong lòng. Tất cả súng ống bỏ vào một cái hộp đã được ngụy trang trên xe Jeep. Lúc qua cầu, người lính biên phòng sẽ kiểm tra người và xe. Tuy chỉ là công việc mang tính thủ tục nhưng hắn không muốn xảy ra bất trắc.

Đúng sáu giờ sáng, hai đầu cầu bắt đầu cho thông quan. Năm người ngồi lên xe. Theo sự sắp đặt của Lama, Lục Tử Mặc và Sơ Vũ bị tách ra. Lama và Sơ Vũ ngồi trên chiếc xe đi trước, người lái xe là thuộc hạ của Lama. Lục Tử Mặc và tên còn lại ngồi đằng sau. Lama lên xe, ngồi vào hàng ghế sau, ôm chặt Sơ Vũ như cặp tình nhân. Thấy cô cứ ngoái đầu nhìn Lục Tử Mặc, Lama ghé vào tai cô nói nhỏ: “Ngoan nào. Chỉ cần cô chịu hợp tác, cô có thể cao chạy xa bay với người đàn ông của cô sau khi tôi nhận được thứ tôi muốn.”

Lama không hề biết trong tay Sơ Vũ vẫn còn kim tiêm kịch độc. Hắn đề phòng Lục Tử Mặc nhưng không hề nghĩ tới chuyện đề phòng người phụ nữ bên cạnh. Chỉ cần cô chọc nhẹ vào động mạch hắn, cô và Lục Tử Mặc có thể thoát khỏi sự khống chế.

Nhưng sau đó thì sao? Cái chết của Lama chắc chắn sẽ khiến cây cầu hỗn loạn. Lục Tử Mặc ngồi ở xe sau, có thể nhân lúc hỗn loạn mà tìm cách trốn thoát. Cô và người đàn ông trên xe này bị giữ lại. Quan trọng hơn, trên người cô còn mấy cây kim tẩm độc, sẽ là bằng chứng cho tội mưu sát…

Tâm trạng Sơ Vũ rối bời, cô không biết mình có nên ra tay hay không. Xe Jeep của họ đã gần tới chốt kiểm tra, thành bại nằm ở thời khắc này. Đây là nơi công cộng, lại có nhiều binh lính, sau này không biết cô còn có cơ hội tốt như vậy không. Một khi giết Lama, cô là người Trung Quốc nên sẽ bị dẫn độ về nước. Chỉ cần Lục Tử Mặc có thể thoát thân…

Nghĩ đến Lục Tử Mặc, Sơ Vũ không thể kìm nén tình cảm, quay đầu nhìn anh trên chiếc xe ngay phía sau. Khi nhìn vào mắt Sơ Vũ, Lục Tử Mặc dường như đọc được suy nghĩ của cô, sắc mặt đanh lại. Sơ Vũ không do dự, từ từ rút một cây kim ra, bóp lớp sáp nến trên đầu mũi kim. Đúng lúc Sơ Vũ định giơ tay, cánh tay cô đột nhiên bị giữ chặt. Sơ Vũ giật mình ngẩng đầu, Lục Tử Mặc từ phía sau nhảy vào xe cô từ lúc nào, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô, mạnh đến mức khiến cô đau rát.

Chuyện xảy ra đột ngột thu hút mọi ánh mắt của những người qua lại trên cầu, nhiều người đàn ông còn huýt sáo tán thưởng. Chỉ Sơ Vũ mới biết, cây kim tiêm trên tay cô đã bị Lục Tử Mặc lấy đi mất.

“Hãy chăm sóc người phụ nữ của tôi. Còn nữa, tay anh hãy nghiêm chỉnh một chút, Lama.”

Lục Tử Mặc buông Sơ Vũ, đứng thẳng người nhìn Lama, vẻ mặt vô cảm rồi cúi xuống, vỗ nhẹ lên mặt cô quay người đi về xe phía sau. Anh bỏ tay vào túi quần một cách tự nhiên, giấu cây kim trong đó.

Lục Tử Mặc ngăn cản cô. Sơ Vũ không tiếp tục dõi theo Lục Tử Mặc mà nghênh đón cái nhìn lạnh lẽo của Lama. Đáy mắt hắn lóe lên một tia nghi ngờ. Đúng lúc này, đến lượt xe của họ làm thủ tục kiểm tra. Lama hất đầu bảo thuộc hạ trình ba quyển hộ chiếu giả cho người lính biên phòng.

Ở nơi này người dân hai nước đi lại thường xuyên nên anh lính chỉ đối chiếu ảnh trên hộ chiếu và người thật rồi kéo cần cho qua. Xe của Sơ Vũ đi trước, xe Lục Tử Mặc bám theo sau. Đến đất Thái Lan, Lama kéo Sơ Vũ xuống xe. Năm người đến bờ sông, thuê một chiếc xuồng máy rồi thuận chiều dòng nước hướng về Chiang Rai.

Sau khi lên xuồng, Lama nắm chặt khẩu súng trong áo sơ mi, đứng sát sau Sơ Vũ. Hai người đàn ông còn lại cũng cầm vũ khí canh chừng Lục Tử Mặc. Xuồng máy nhanh chóng cập bờ Chiang Rai. Đến lúc này, Lama tỏ ra khá khẩn trương. Tới một chỗ không người qua lại, hắn bảo thuộc hạ bỏ chiếc túi xách đeo trên lưng, lấy ra bộ tóc và râu giả.

Lục Tử Mặc nhìn mấy thứ đưa đến trước mặt mình. Anh không phản ứng, chỉ cười lạnh nhạt, nhanh chóng biến thành người đàn ông tóc nâu có bộ râu rậm. Bộ râu gần như che kín nửa mặt Lục Tử Mặc, khiến diện mạo của anh khác hoàn toàn. Lama ngó một hồi rồi ném cái kính râm cho Lục Tử Mặc. Anh không nhận mà khoanh tay trước ngực: “Bây giờ tôi muốn anh thả Ba Dữ.”

“Gì hả? Anh nghĩ anh còn có tư cách thương lượng với tôi?” Lama giữ chặt Sơ Vũ, thúc súng vào người cô.

Lục Tử Mặc không nhìn Sơ Vũ mà chiếu thẳng ánh mắt vào Lama: “Trong tay anh hiện có người phụ nữ của tôi. Lục Tử Mặc tôi chưa bao giờ tiến hành một vụ làm ăn thua lỗ. Hôm nay, tôi đồng ý giao dịch với anh là do tôi cảm thấy giá trị của hai người này hơn cả lô hàng. Nếu anh động đến với Ba Dữ, anh nghĩ liệu tôi có thể tiếp tục làm ăn với anh?”

Lama không đáp, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng. Sơ Vũ nghe thấy tiếng kêu “tách” phía sau, Lama đã lên đạn. Cô cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn Lục Tử Mặc. Anh không nhìn cô mà cúi xuống, rút một điếu thuốc rồi châm lửa: “Lama, anh hãy nghĩ kỹ đi. Lô hàng đang nằm trong tay tôi, không chỉ có mình anh muốn nó, người uy hiếp tôi cũng không chỉ một mình anh. Dù anh có khả năng lên trời nhưng Chiang Rai vẫn là địa bàn của Kim Gia. Tôi nhận lời giao dịch với anh là xuất phát từ ý nguyện của tôi. Chỉ cần anh lấy được hàng, thả người phụ nữ của tôi và Ba Dữ, tôi đảm bảo sẽ không truy cứu. Lục Tử Mặc tôi từ trước đến nay luôn là người giữ chữ tín.”

Trên trán Lama, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Bây giờ hắn chỉ còn hai thuộc hạ bên mình, thời gian và điều kiện không cho phép hắn trở về Miến Điện điều động đàn em. Hắn khó có thể tiến hành kế hoạch lấy hàng rồi trừ khử Lục Tử Mặc theo lệnh một người như đã hứa. Lục Tử Mặc một lời đảm bảo đáng giá ngàn vàng, anh ta nổi danh nói được làm được. Mục đích cuối cùng của Lama cũng chỉ là tiền bạc. Một khi Lục Tử Mặc không truy cứu, để hắn chuyển hàng về Miến Điện một cách thuận lợi, hắn sẽ tiến gần tới mục tiêu thêm một bước khi có lô hàng trong tay.

Dù sao hắn cũng đang giữ người đàn bà của Lục Tử Mặc. Đến giai đoạn giao dịch cuối cùng, hắn sẽ thả Ba Dữ để bày tỏ thành ý, thật ra hắn cũng chẳng mất gì.

“Anh suy nghĩ kỹ đi”, Lục Tử Mặc nhẹ nhàng nói. “Bây giờ anh chỉ còn cách lô hàng một bước nữa thôi. Lẽ nào anh không tỏ thành ý?”

“Được thôi”, Lama nói một cách quyết đoán. “Tôi sẽ thả Ba Dữ, nhưng người đàn bà này buộc phải ở bên cạnh tôi trước khi giao dịch thành công.”

Lục Tử Mặc hơi nheo mắt rồi lại mở to: “Chỉ cần Ba Dữ liên lạc với tôi trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ, báo cho tôi biết cậu ta đã an toàn, tôi sẽ dẫn anh đi nhận hàng.”

Lama không nói thêm gì nữa. Năm người lập tức rời khỏi bờ sông. Lama tỏ ra đặc biệt thận trọng, hắn để Lục Tử Mặc đi trước, hai người của hắn đi giữa, còn hắn và Sơ Vũ đi sau cùng.

Năm người tới một ngôi nhà dân, chắc là một cứ điểm của Lama trên đất Thái Lan. Đưa Lục Tử Mặc đến nơi này, xem ra hắn có ý định từ bỏ cứ điểm đó, ở Chiang Rai cũng có người của Lama. Trong thời gian chờ đợi Ba Dữ liên lạc với Lục Tử Mặc, người đó báo cho Lama biết đã chuẩn bị xong xe chở hàng. Lục Tử Mặc ngồi trong một căn phòng, nhắm nghiền hai mắt, không rõ đang nghĩ gì, bộ dạng như không hề quan tâm đến mọi việc xảy ra xung quanh.

Sơ Vũ ở gian phòng bên cạnh, hai căn phòng ngăn cách bằng một tấm vách hạt nhựa nên không nhìn rõ đối phương. Lama vẫn không rời khỏi Sơ Vũ. Mọi chuyện sắp kết thúc, hắn không giấu nổi sự căng thẳng. Trước mặt Sơ Vũ, Lama không che giấu tâm trạng chân thực của hắn. Cứ như vậy, một ngày sắp trôi qua.

Đến khoảng tám giờ tối, tiếng chuông điện thoại trong phòng Lục Tử Mặc reo vang khiến tất cả mọi người giật mình. Thuộc hạ của Lama đang canh chừng Lục Tử Mặc lập tức nhấc máy rồi đưa cho anh. Lục Tử Mặc chỉ nghe, không nói câu nào. Cuối cùng, anh gác máy rồi đứng dậy: “Chúng ta đi thôi!”

Lama thở phào nhẹ nhõm, hắn kéo Sơ Vũ đứng dậy, cười nói: “Xin lỗi, bây giờ cô là bùa hộ thân của tôi, cô buộc phải đi theo tôi. Cô yên tâm, đợi xong hết mọi chuyện, tôi sẽ trả cô nguyên vẹn về với Lục Tử Mặc.”

Câu nói này là dành cho Lục Tử Mặc nhưng anh không hề có phản ứng gì. Lục Tử Mặc ra khỏi nhà đầu tiên, leo lên một chiếc xe thuê sẵn rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời lại sắp mưa.

Tháng Chín ở Chiang Rai đúng vào mùa mưa. Thái Lan là một đất nước mưa dông điển hình. Đang yên đang lành, tự nhiên trời nổi sấm chớp ầm ĩ rồi cơn mưa trắng xóa ập tới. Mặc dù là buổi tối nhưng vẫn có thể cảm thấy khí áp nằng nặng và bầu không khí ẩm ướt. Khí áp thấp này giống như một hòn đá đè xuống lòng người, khiến họ không thở nổi.

Lục Tử Mặc lái xe rất nhanh. Do trời tối, lại sắp có mưa dông nên đường đi hầu như không một bóng người. Lục Tử Mặc đi theo con đường núi ngoằn ngoèo, hai bên đường có ánh đèn le lói. Thỉnh thoảng trên đường cũng có chiếc xe phóng vụt qua, nhanh đến mức không nhìn rõ dung mạo của đối phương.

Lama lái xe bám sát Lục Tử Mặc. Sơ Vũ và một thuộc hạ của Lama ngồi ở hàng ghế sau. Sơ Vũ trong lòng hoang mang, không hiểu ý đồ của Lục Tử Mặc. Tại sao lúc ở trên cầu, anh lại ngăn cản cô ra tay, lẽ nào anh thực sự có ý định giao dịch với Lama? Mặc dù bây giờ Lama chỉ còn lại hai tên đàn em nhưng dù sao hắn cũng có hang ổ ở Thái Lan. Ai biết được sau khi nhận hàng, hắn có giữ lời hứa để cô và Lục Tử Mặc ra đi an toàn?

Sơ Vũ càng nghĩ càng thấy rối bời, cắn chặt môi, hai bàn tay tê cứng không còn cảm giác.

Đường số bảy là khu thương mại sầm uất. Sơ Vũ rất quen thuộc với Chiang Rai, sau một thời gian mới có dịp trở lại nơi cô sống nhiều năm, cảm giác thân thiết khiến nỗi bất an vơi đi ít nhiều. Lục Tử Mặc đánh tay lái, dừng xe trước một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, ngẩng đầu nhìn cửa hàng đóng kín tối om.

Anh bước đến cửa chính, lắc lắc ổ khóa bằng đồng khá dày, quay lại gật đầu với Lama đang kéo Sơ Vũ xuống xe: “Đi cửa sau.”

Đoàn người đi vào một ngõ nhỏ bên cạnh, không lâu sau thì thấy một cánh cửa sắt. Lục Tử Mặc ngó bốn xung quanh, cúi người nhặt một sợi dây thép, thổi bụi rồi chọc vào mở khóa. Anh quay đầu, ánh mắt phóng qua người đứng giữa, dừng lại chỗ Sơ Vũ: “Bây giờ tôi sẽ giao hàng cho anh, để cô ấy đi đi!”

“Lục, anh nói đùa ấy à?” Lama cất giọng lạnh lùng. “Tôi còn chưa nhìn thấy hàng. Thả người đàn bà này đi, lỡ anh trở mặt với tôi thì sao?”

“Anh có thể trói tôi rồi cùng đi xem hàng”, Lục Tử Mặc nói bình thản. “Đến nước này rồi, anh vẫn không tin tôi sao?”

“Người sống trên giang hồ như chúng ta mà dễ dàng tin kẻ khác, e là tôi đã chết cả trăm lần rồi. Mở cửa ra đi.” Lama giữ chặt Sơ Vũ, chĩa nòng súng vào huyệt thái dương cô. “Nghe đây! Tôi không phải là Renault hay Gina. Tôi không vọng tưởng giữ người đàn bà này để phòng thân nên không dám ra tay. Đối với tôi, giá trị của cô ta chính là lô hàng trong kia. Nếu có sơ suất gì, cô ta chỉ có một kết cục mà thôi.”

Nòng súng lạnh lẽo vẫn gí sát vào đầu Sơ Vũ, cô bị kéo tóc, ngẩng mặt đối diện với Lục Tử Mặc. Tay anh vẫn để trên chốt cửa sắt khi nghe những lời của Lama. Lục Tử Mặc bất động, thời gian như ngừng trôi, trên bầu trời bỗng nổi lên tràng sấm sét, rồi cơn mưa điên cuồng ập xuống. Lama lên đạn, cất giọng lạnh lùng trong cơn mưa lớn: “Mở cửa.”

Lục Tử Mặc cuối cùng cũng mở cửa sắt, bên trong là một cái sân không lớn, trống không. Anh chỉ tay về nhà kho ở phía tây: “Toàn bộ lô hàng nằm trong đó.”

Lama gật đầu với tên đàn em đứng bên cạnh. Tên này chĩa súng về phía Lục Tử Mặc, đi qua người anh một cách cẩn trọng về gian nhà phía tây, quan sát tình hình rồi bước lên phía trước, nổ hai phát súng vào khóa cửa, đạp mạnh cửa, nhìn ngó một lúc rồi đi vào bên trong. Không lâu sau, hắn ra ngoài, gật đầu với Lama.

Lama đẩy Sơ Vũ về phía tên thuộc hạ còn lại, tên này lập tức chĩa súng vào trán cô. Lama cười với Lục Tử Mặc: “Tôi vào trong kiểm hàng. Đợi tôi kiểm xong, giao dịch giữa chúng ta coi như hoàn thành.”

Lục Tử Mặc không đáp, quay đầu về phía Sơ Vũ, nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn tay cô rồi liếc xuống cạp quần. Sơ Vũ, tim đập mạnh, hiểu ý anh trong giây lát. Lục Tử Mặc muốn cô giết chết kẻ canh giữ họ.

Lục Tử Mặc quay người đi theo Lama vào bên trong. Tên đang uy hiếp Sơ Vũ đột nhiên nhằm thẳng mũi súng về phía Lục Tử Mặc. Vào giây phút nguy cấp, Sơ Vũ không do dự, rút ngay một cây kim kịch độc cắm vào cổ tay người đàn ông bên cạnh ngay trước khi hắn bóp cò. Hắn run tay, phát đạn trệch hướng bay vào bức tường trước mặt. Cùng lúc đó, Lục Tử Mặc lao người về phía Lama.

Lama phản ứng khá nhanh, lập tức xoay người, giơ súng về phía trước. Đáng tiếc là Lục Tử Mặc nhanh hơn một nhịp. Anh tung chân, đá bay khẩu súng trên tay Lama rồi cuộn người bắt lấy khẩu súng. Lục Tử Mặc lập tức bắn vài phát đạn về phía nhà kho, nơi tay đàn em của Lama đang đi ra, dùng vũ lực khống chế tên đó không dám ra ngoài cứu viện.

Anh lùi bước, một tay kéo Sơ Vũ ra ngoài, một tay móc khóa cổng sắt rồi chạy như bay về phía con ngõ nhỏ. Trong sân có tiếng súng nổ, Lục Tử Mặc không quay đầu lại, kéo Sơ Vũ chạy xuyên qua những ngõ nhỏ dày đặc như hệ thống mạng nhện. Không lâu sau, hai người thoát khỏi tầm ngắm của Lama.

Trong đêm tối, Lục Tử Mặc và Sơ Vũ nhanh chóng rời khỏi hệ thống ngõ hẹp, đến một ngôi nhà dân. Lục Tử Mặc rút sợi dây thép trong người, mở khóa cổng. Anh đẩy Sơ Vũ vào trong sân rồi bấm khóa, rút chìa khóa dưới chậu hoa trên bậc tam cấp, mở cửa và kéo Sơ Vũ vào phòng.

Hai người chạy nhanh đến mức tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Vừa vào phòng, họ lập tức ngồi bệt xuống sàn. Lục Tử Mặc thở hắt ra, nằm thẳng người trên sàn. Sơ Vũ thở hổn hển, liếc nhìn Lục Tử Mặc rồi nằm dài xuống như anh. Hai người nằm trên nền đá lạnh toát, nghe tiếng sấm sét và tiếng mưa rơi bên ngoài. Nước mưa trên người họ chảy xuống làm ướt cả nền nhà.

Lục Tử Mặc đột nhiên xoay người, nằm đè lên Sơ Vũ, ôm chặt đến nỗi cô không thở nổi. Tim Lục Tử Mặc đập mạnh, như truyền cho Sơ Vũ nỗi bất an và sợ hãi không thể nói thành lời của anh.

“Sơ Vũ!” Lục Tử Mặc hơi buông lỏng người cô. “Tôi còn có một việc cần giải quyết. Em hãy ở đây đợi tôi…”

Lục Tử Mặc định đứng dậy, Sơ Vũ liền nắm chặt tay áo anh, nhìn thẳng vào mắt anh: “Lục Tử Mặc! Nếu anh tin em thì hãy cho em biết mọi chuyện liên quan đến anh. Dù có chết, cũng đừng để em chết không minh bạch.”

Lục Tử Mặc hơi sững người, họ nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng anh cũng nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi xin lỗi, Hạt mưa nhỏ.”

Trước mắt Sơ Vũ đột nhiên tối sầm, vật cuối cùng cô nhìn thấy là một con dao rơi xuống.