Quan hệ nguy hiểm - Chương 28

Chương 28

Thâu thiên hoán nhật[9]

[9] Có nghĩa là: đổi trắng thay đen, thành ngữ chỉ việc bí mật đổi chân tướng sự việc nhằm đạt mục đích dối trá.

Giây phút Sơ Vũ ngất lịm trong lòng Lục Tử Mặc, một tiếng “cạch” nhẹ vang lên hòa lẫn tiếng sấm sét. Lục Tử Mặc ngẩng đầu nghe ngóng trong bóng tối, toàn thân ở trạng thái cảnh giác cao độ như con báo rình mồi.

Nơi này là cứ điểm bí mật của Lục Tử Mặc ở Chiang Rai, một ngôi nhà bằng gỗ hai tầng nằm giữa hoa viên trồng nhiều cây cối. Lúc này, anh và Sơ Vũ ở phòng khách tầng một. Tiếng “cạch” nhẹ đó lập tức biến mất như tiếng côn trùng đâm vào mạng nhện, nhưng cũng đủ thu hút toàn bộ sự chú ý của Lục Tử Mặc.

Trên tầng hai có tiếng bước chân. Mặc dù người đó cố tình đi rất khẽ nhưng khi giẫm xuống sàn gỗ vẫn phát ra tiếng động. Lục Tử Mặc lặng lẽ ôm Sơ Vũ ra phía sau sofa. Cô vẫn bất tỉnh nhân sự trong lòng anh.

Như vậy cũng tốt.

Một trận gió lớn thổi tung cánh cửa sổ đang khép hờ ở tầng một, cánh cửa sổ đập mạnh vào tường, phát ra tiếng kêu chát chúa. Mưa gió từ bên ngoài bay vào, làm ướt sàn nhà trong giây lát. Đúng lúc đó, trong bóng tối vang lên tiếng kim loại va vào nhau lạch cạch.

Lục Tử Mặc nhướng mày. Mặc dù rất nhẹ nhưng tiếng động vừa rồi không lọt khỏi tai anh. Anh không nghe nhầm, đó chính là tiếng kéo chốt an toàn trên nòng súng. Anh thậm chí có thể cảm nhận được bầu không khí chết chóc vây quanh.

Trong phòng tối om, chỉ có ánh chớp lóe sáng trên bầu trời thỉnh thoảng chiếu vào khiến mọi vật phủ một màu trắng nhàn nhạt. Lục Tử Mặc ôm Sơ Vũ, lom khom di chuyển theo bộ bàn ghế đặt trong phòng, nhìn chăm chăm về phía chân cầu thang nhưng không thấy bóng dáng nào cả.

Bên phải phòng khách có cửa đi sang phòng khác. Ngôi nhà này có kiến trúc Thái Lan đặc trưng, không gian rộng và thoáng đãng. Vì vậy gian phòng ở rộng lớn ở bên cạnh không có tường chắn, chỉ có hành lang bằng gỗ và cầu thang đá.

Cửa nối giữa phòng khách và phòng ở là loại cửa vòm bằng gỗ chạm trổ hoa văn. Lục Tử Mặc di chuyển chậm rãi về phía cửa vòm, đảo mắt một vòng quanh phòng ở. Trong phòng chỉ có một bộ sofa bằng vải đối diện cửa gỗ. Một bên tường đóng một giá sách nặng, trên xếp đầy sách. Bên dưới giá sách là lò sưởi chỉ có tác dụng trang trí, chưa sử dụng bao giờ.

Có lẽ biết gian phòng này không có chỗ nào để trốn nên không ai mai phục ở đây. Căn phòng nằm ngoài tầm kiểm soát từ tầng hai. Tuy nhiên, nếu đi vào trong đó, anh sẽ bị người ở trên tầng hai phát hiện. Nếu là lúc bình thường, Lục Tử Mặc cũng không dám mạo hiểm. Nhưng đêm nay thì khác, trời vừa tối vừa mưa gió bão bùng, chỉ cần di chuyển với tốc độ đủ nhanh, dù bị đối phương bắt gặp, anh cũng nắm chắc cơ hội trốn thoát.

Lục Tử Mặc ôm chặt Sơ Vũ, nhân lúc một tia chớp chói sáng tạo thành điểm mù thị giác, anh phóng ra khỏi phòng khách, vượt qua cửa gỗ, vào gian phòng ở. Đến nơi, Lục Tử Mặc lập tức giấu mình sau chiếc sofa.

Sơ Vũ hơi động đậy, Lục Tử Mặc cúi đầu, mắt cô chớp chớp, xem ra cô đã tỉnh lại. Trước khi Sơ Vũ kịp mở miệng, Lục Tử Mặc đã ghé sát, hôn lên môi cô, hai tay giữ tay cô, ép người cô nép vào người anh.

Trọng lượng đè xuống cơ thể và nụ hôn của Lục Tử Mặc khiến Sơ Vũ nhanh chóng tỉnh táo, mở to mắt nhưng không có bất cứ hành động nào, chỉ im lặng nhìn anh. Biết là cô đã tỉnh, Lục Tử Mặc từ từ buông cô ra và đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cô đừng lên tiếng.

Trong một thoáng, Sơ Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Lục Tử Mặc còn ở bên cạnh cô, và mình đang ở đâu. Sơ Vũ cố nén mọi nghi vấn trong lòng, cũng không chất vấn anh tại sao lại đánh ngất cô. Lần đầu tiên, Sơ Vũ quyết định nghe theo Lục Tử Mặc.

Lục Tử Mặc chỉ lên cầu thang, giơ bốn ngón tay, chỉ vào người Sơ Vũ rồi chỉ xuống đất, sau đó chỉ vào lò sưởi cách đó không xa, làm động tác bóp cò.

Sơ Vũ lập tức hiểu ý. Tầng trên có bốn người đang mai phục, Lục Tử Mặc muốn cô ngồi yên ở đây, anh sẽ đi lấy khẩu súng cất giấu ở lò sưởi. Cô gật đầu, Lục Tử Mặc ôm cô thật chặt rồi lặng lẽ cúi người, đi về phía lò sưởi.

Từ sofa đến giá sách là một khoảng trống khá rộng mà không có thứ gì yểm hộ. Sơ Vũ hồi hộp dõi theo bóng dáng của Lục Tử Mặc. Anh lập tức lao vút tới phía giá sách như một cái bóng, nhanh đến mức Sơ Vũ không nhìn thấy rõ. Cô còn chưa định thần, Lục Tử Mặc đã đứng nép mình bên góc giá sách.

Gần như cùng lúc đó, cửa vòm nối phòng khách và phòng ở xuất hiện hai người đàn ông, chúng mặc đồ đen hòa lẫn vào bóng tối. Sau khi vào phòng, chúng lập tức tản ra hai bên trái và phải, nấp sau cái bàn gỗ chân cao bên cạnh sofa, trên tay là khẩu súng bắn tỉa có tia laser. Họng súng đen ngòm thò ra từ hai bên Sơ Vũ, thỉnh thoảng ánh chớp phản chiếu vào tạo thành cảnh tượng rùng mình.

Sơ Vũ gần như ngừng thở. Cô lấy tay che miệng, cố gắng co người lại. Có cảm giác chúng ở rất gần, Sơ Vũ chống một tay xuống nền đá, sự lạnh lẽo từ nền đá truyền qua bàn tay, vào thẳng tim cô.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Gió thổi mưa vào phòng làm ướt mặt Sơ Vũ. Khi hai người đàn ông xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Sơ Vũ là đưa mắt về phía Lục Tử Mặc ở bên giá sách. Ở vị trí đó, anh đứng ngay trước mặt chúng, trở thành tâm điểm tốt nhất. Tuy nhiên, khi Sơ Vũ một lần nữa nhìn về phía giá sách, Lục Tử Mặc đã mất dạng.

Mồ hôi lạnh hòa với nước mưa từ trán Sơ Vũ chảy xuống. Hai khẩu súng giống như hai con mắt, khu vực đan chéo là điểm mù thị giác, Sơ Vũ tạm thời ngồi ở vị trí an toàn. Nhưng sự an toàn này có thể kéo dài bao lâu? Chỉ cần chúng xác định trong phòng không có người, đứng dậy kiểm tra một lượt, đến lúc đó cô chết chắc.

Bất ngờ phía trước có một vật thể bay đến. Hai người người đàn ông theo phản xạ lập tức nổ súng. Hai phát đạn như hoa lửa trong đêm đen để lộ vị trí của chúng. Bên trái Sơ Vũ, ở dưới đất có tiếng “cạch”, cùng lúc một vật thể nặng lạnh lẽo rơi trúng chân cô. Sơ Vũ cúi đầu nhìn, đó là một khẩu súng. Không kịp suy nghĩ, cô nhặt súng, nhằm về phía một tên sát thủ, trong khi hắn cũng giơ súng nhắm thẳng vào Lục Tử Mặc đang ở một góc sofa. Tuy nhiên, Sơ Vũ đã bắn vào ngực hắn trước khi hắn bấm cò vài giây.

Nòng súng lắp ống giảm thanh, tiếng súng nổ y như tiếng mở nút chai sâm banh. Tên sát thủ cúi đầu nhìn, dường như không tin vào mắt mình rồi đổ vật ra sofa. Sơ Vũ lùi lại mấy bước, ngây người một lúc rồi mới quay đầu. Một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt cô.

Ở đằng sau Sơ Vũ, Lục Tử Mặc toàn thân nhuốm màu máu. Trước mặt anh là một thi thể bị đứt đầu vẫn còn co giật, mùi máu tanh nồng nặc bao trùm không khí. Lục Tử Mặc vẫn giữ nguyên tư thế siết cổ đối phương. Trên nền máu đỏ là ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của Lục Tử Mặc.

Hình ảnh Lục Tử Mặc vào lúc này khiến trong lòng Sơ Vũ dội lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Từ người anh toát ra cảm giác hoàn toàn xa lạ, lạnh lẽo và u ám. Lý trí lại một lần nữa nhắc nhở cô, giữa cô và anh có một hố sâu rất lớn, dù cô có cố gắng đến mức nào cũng không thể mở cánh cửa nội tâm của người đàn ông đó.

Ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong đầu óc Sơ Vũ một giây. Lục Tử Mặc đã đứng dậy, lập tức kéo tay Sơ Vũ chạy thục mạng ra ngoài cửa, bên trong vọng ra tiếng súng nổ.

Lục Tử Mặc và Sơ Vũ trốn ở vườn hoa rậm rạp phía sau. Hai tên sát thủ từ tầng hai lao xuống, đuổi theo, bắn trúng vào bồn hoa bằng đá dày. Lục Tử Mặc sợ Sơ Vũ bị thương, lấy thân mình yểm trợ cho cô. Nước mưa đã gột sạch máu trên người anh. Lục Tử Mặc cúi xuống nhìn Sơ Vũ: “Em có chạy nổi không?”

Nếu không có cô, chắc Lục Tử Mặc sẽ không bị bó chân bó tay như bây giờ. Sơ Vũ gật đầu. Anh cúi xuống, hôn lên trán cô: “Từ bồn hoa chạy sang bên trái là nhà để xe. Bên trái nhà để xe có một cổng ra vào nhỏ. Tôi sẽ chạy về bên phải, còn em chạy về trái. Em nhớ đừng quay đầu lại, ra đến ngoài rồi thì đợi tôi.”

Lục Tử Mặc nói xong, liền đứng dậy. Sơ Vũ túm chặt vạt áo anh. Lục Tử Mặc hơi sững người, kéo mạnh cô vào lòng, hôn lên môi cô rồi đẩy cô ra. Sau đó, anh biến mất sau lùm cây cảnh trong giây lát.

Lần đầu tiên Sơ Vũ không nghe theo lời Lục Tử Mặc, nắm chặt khẩu súng anh ném cho cô khi nãy. Anh di chuyển tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của hai tên sát thủ còn lại. Từ bên này, Sơ Vũ có thể nhìn thấy một người đàn ông ở trên hành lang.

Sơ Vũ nhắm thẳng, nhưng tay cô run đến mức không thể điều khiển khẩu súng theo ý mình. Làn mưa trắng xóa khiến tầm nhìn của cô trở nên mờ mịt. Sơ Vũ cố gắng trấn tĩnh, xoa nước mưa trên mặt. Cô chưa kịp nổ súng thì một bóng hình chết chóc lặng lẽ tiến lại gần tên sát thủ.

Lần này, Sơ Vũ có cơ hội chứng kiến rõ ràng. Khi Lục Tử Mặc giơ hai tay, một thứ vô hình tung ra từ đằng sau tên sát thủ, bay qua đầu hắn và khi anh siết chặt, cổ hắn bị cứa đứt. Máu tươi phun ra như suối trên mặt đất. Chỉ vài chục giây sau, anh lại lặng lẽ lấy mạng tên sát thủ còn lại bằng thủ đoạn tương tự.

Lục Tử Mặc quay người, mất hút trong đêm tối, giống như người con được sinh ra từ bóng tối, có thể hợp nhất với bóng đêm bất cứ lúc nào.

Sơ Vũ định bước đi nhưng cô không còn một chút sức lực nào. Cô ngồi bệt xuống đất, tay vẫn cầm chặt khẩu súng, tim đập thình thịch. Chưa bao giờ cô nhìn thấy cảnh tượng giết người ghê rợn như vừa rồi. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng đó vẫn còn trong đầu cô. Chỉ cần nhắm mắt, Sơ Vũ có thể mường tượng hình ảnh thi thể đầu lìa khỏi cổ.

Thắt lưng Sơ Vũ bị kéo mạnh. Theo phản xạ, cô giơ súng, một bàn tay giữ chặt khẩu súng của cô. Lục Tử Mặc không biết đến từ khi nào đã tới và ôm ghì lấy cô. Sơ Vũ nhìn đăm đăm người đàn ông trước mặt. Nỗi sợ hãi dường như không tan biến mà còn lớn hơn. Ánh mắt của Sơ Vũ rơi vào đáy mắt Lục Tử Mặc, khiến anh cứng người trong giây lát.

Lục Tử Mặc kéo mạnh Sơ Vũ đứng dậy, lôi cô lảo đảo đi ra cửa. Anh đạp mạnh cửa, bên ngoài là một con ngõ nhỏ, đầu ngõ có một chiếc xe Jeep.

Lục Tử Mặc đẩy Sơ Vũ lên xe rồi lôi hai thùng xăng từ cốp sau. Anh xách hai thùng xăng trở lại ngôi nhà. Sau đó, anh đi ra, nhảy lên xe rồi nhấn ga, rời khỏi nơi ngôi nhà chết chóc.

Sơ Vũ không biết Lục Tử Mặc quay lại làm gì. Một lúc sau, cô nhìn thấy khói bốc lên từ phía ngôi nhà. Lục Tử Mặc thiêu đốt xác chết, không để lại một chút manh mối cho bất cứ ai. Sơ Vũ hoàn toàn kiệt sức, tựa vào cửa xe. Lục Tử Mặc tập trung tinh thần lái xe, không ngó đến cô một lần.

Trong đêm mưa bão như thế này, họ dường như không có nơi nào để đi, con đường đã bị đêm đen nuốt chửng. Trong xe đóng cửa kín mít dần dần thoang thoảng mùi máu tanh. Sơ Vũ ngẩng đầu, ban đầu cô còn tưởng máu dính trên người Lục Tử Mặc là máu của mấy tên sát thủ. Nhưng Sơ Vũ nhanh chóng phát hiện ra điều bất ổn. Vạt áo trước ngực Lục Tử Mặc thẫm đỏ, đến mức không nhận ra màu áo vốn có. Sơ Vũ giật mình đưa tay sờ lên ngực anh, bàn tay cô nhuốm máu.

“Lục Tử Mặc!”

Mặt Sơ Vũ tái mét, cô nắm chặt lấy áo Lục Tử Mặc. Hành động của Sơ Vũ kiên quyết đến nỗi Lục Tử Mặc buộc phải dừng xe bên vệ đường. Lúc này họ đã rời khỏi phố xá nhưng không biết đang ở vùng quê nào. Lục Tử Mặc giữ tay Sơ Vũ: “Tôi không sao.”

Sơ Vũ cởi cúc áo của Lục Tử Mặc, hình ảnh trước mắt khiến cô rùng mình. Vết thương trên ngực Lục Tử Mặc nứt toác ra. Cô đột nhiên hiểu ra thứ vũ khí vô hình mà Lục Tử Mặc dùng để giết chết mấy tên sát thủ là gì.

Anh đã rút sợi tơ kim loại từ vết thương trên ngực.

“Anh cần phải cầm máu.” Sơ Vũ lên tiếng, phát hiện giọng nói của mình bình tĩnh lạ thường.

Lục Tử Mặc lại một lần nữa ngăn cô: “Tôi còn phải giải quyết một chuyện, Sơ Vũ.”

Sơ Vũ không đáp, cũng không nhìn Lục Tử Mặc. Cô xé vạt áo sơ mi của mình, băng bó qua loa cho anh. Đợi đến khi cô buộc hai đầu vải, Lục Tử Mặc mới nắm tay cô: “Tôi sẽ thả em xuống một nhà nghỉ bên bờ sông...”

“Em không đi đâu hết.” Sơ Vũ cất giọng bình thản. “Lục Tử Mặc, em không đi đâu cả.”

Lục Tử Mặc trầm ngâm nhìn cô hồi lâu. Vẻ mặt và giọng nói của Sơ Vũ rất bình tĩnh, kiên định khác thường. Lục Tử Mặc quay đầu rồi nổ máy, hai bàn tay nắm chặt tay lái, đến mức nổi rõ gân xanh.

“Mấy tên vừa rồi là người của Lama?” Sơ Vũ mở miệng, có lẽ chuyện trò sẽ khiến cô bớt căng thẳng.

Lục Tử Mặc im lặng trong giây lát rồi lắc đầu: “Không phải.”

Sơ Vũ chăm chú nhìn Lục Tử Mặc nhưng anh không có ý định giải thích thêm.

Chiếc xe Jeep tiếp tục lăn bánh trên đường núi. Gần đến bờ sông Mekong, Lục Tử Mặc tắt đèn pha và giảm tốc độ. Lái xe kiểu này trong đêm tối, lại mưa gió chẳng khác nào hành động tự sát. Cũng may lúc này mưa đã nhỏ, cơn dông có dấu hiệu sắp kết thúc.

Cuối cùng, chiếc xe Jeep dừng lại ở một rặng chuối tây, Lục Tử Mặc đâm xe vào hẳn bên trong để tàu chuối che bớt thân xe. Anh đẩy cửa, quay người nhìn Sơ Vũ: “Tôi đi lấy lại lô hàng bị Lama cướp mất.”

Sơ Vũ không lên tiếng, nhảy phắt xuống xe đi theo anh. Lục Tử Mặc nhìn cô một lát, cuối cùng không tỏ thái độ phản đối, cúi thấp người dẫn Sơ Vũ đi lom khom men theo triền núi.

Sơ Vũ liếc xuống bên dưới, ánh sáng trên con tàu đậu ở bờ sông khiến cô có thể nhìn rõ nó trong đêm đen. Lục Tử Mặc lúc xuống xe cầm theo một chiếc hộp màu đen giống như hộp đựng nhạc cụ. Hai người nằm phủ phục xuống bãi cỏ ướt lạnh. Lục Tử Mặc lặng lẽ mở hộp và bắt đầu lắp ráp.

“Lát nữa tôi sẽ đi xuống bờ sông. Em ở đây làm tai mắt cho tôi. Nếu có người đến đằng sau lưng tôi, em hãy giết hắn.”

Lục Tử Mặc thao tác rất nhanh, chỉ một phút sau, khẩu súng bắn tỉa đã xuất hiện trong tay. Anh nhấc súng, lắp kính ngắm rồi quay sang Sơ Vũ: “Em có biết dùng không?”

Sơ Vũ lắc đầu, Lục Tử Mặc mỉm cười: “Rất đơn giản, không khác mấy so với loại súng chơi game. Em hãy chỉnh hình chữ thập trên kính ngắm vào đúng mục tiêu em cần bắn.”

Lục Tử Mặc tiến hành thao tác đổi kẹp đạn cho Sơ Vũ xem. Sau đó, anh đưa khẩu súng cho Sơ Vũ rồi vuốt tóc cô: “Nhờ cả vào em.”

Khẩu súng nặng trĩu tay, Sơ Vũ định nói câu gì đó nhưng Lục Tử Mặc đã trượt xuống dốc núi. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, nắm chặt súng, hướng về phía con tàu. Nhìn qua kính ngắm, Sơ Vũ có thể thấy rõ mọi vật từ xa xa.

Trên tàu có khoảng mười người đàn ông đang bận rộn đi lại chuyển hàng từ một chiếc xe tải trên bờ vào trong khoang. Đèn pha xe tải bật sáng, cùng với đèn trên tàu tạo thành nguồn chiếu sáng rực cả một vùng. Sơ Vũ có thể thấy bầu không khí lặng lẽ và căng thẳng ở trên tàu.

Lục Tử Mặc không xuất hiện trong tầm mắt của Sơ Vũ. Đúng lúc này đột nhiên có tiếng máy nổ vọng đến từ thượng nguồn. Lama từ khoang tàu bước ra bên ngoài, nhìn về phía thượng nguồn, sắc mặt bỗng thay đổi.

Một lát sau, từ thượng nguồn có vài con tàu phóng với tốc độ nhanh, chiếu đèn sáng rực vào tàu của Lama. Tiếng loa vang vọng cả khu vực bờ sông: “Người ở trên tàu và trên bờ chú ý, hãy lập tức bỏ những thứ trên tay xuống để chúng tôi kiểm tra. Lập tức dừng tay, đứng nguyên tại chỗ để chúng tôi kiểm tra...”

Sơ Vũ nắm chặt khẩu súng bắn tỉa. Một dòng nước không rõ là nước mưa hay mồ hôi chảy xuống từ trán che mờ mắt cô. Bên cạnh cô có tiếng động nhẹ, Sơ Vũ quay đầu, Lục Tử Mặc đã lặng lẽ trở lại. Anh kéo tay Sơ Vũ: “Đi thôi!”

Lục Tử Mặc giật lấy khẩu súng bắn tỉa từ tay Sơ Vũ. Anh mở cốp xe, ném cả khẩu súng lẫn chiếc hộp vào trong, sau đó nhanh chóng leo lên xe, nổ máy phóng đi. Lúc này trên bầu trời xuất hiện tiếng kêu ầm ầm, một chiếc trực thăng bay ngược chiều họ.

“Chuyện gì vậy?” Sơ Vũ không kịp thắt dây an toàn, nắm chặt tay nắm mở cửa để giữ thăng bằng.

Sắc mặt Lục Tử Mặc rất tệ: “Cảnh sát.”

Tiếng ầm ầm của trực thăng trên trời lúc xa lúc gần. Chiếc máy bay quay đầu đuổi theo họ, cuối cùng dừng lại trên không trung phía trước họ rồi bắc loa cảnh cáo: “Xe Jeep phía dưới mau dừng lại! Xe Jeep phía dưới mau dừng lại!”

Sơ Vũ giật bắn người, quay đầu nhìn Lục Tử Mặc. Mặt anh lạnh như băng, anh không hề giảm tốc độ mà đột nhiên nhấn ga. Chiếc xe Jeep chồm lên, tăng tốc vượt qua chiếc trực thăng trên không trung.

Chiếc trực thăng tiếp tục đuổi theo họ. Do xe tăng tốc bất ngờ nên Sơ Vũ theo quán tính lắc mạnh người, toàn thân đổ mồ môi lạnh.

Xe Jeep bay qua một mô đất rồi đâm mạnh xuống, Lục Tử Mặc phanh kít, khởi động lại máy. Anh tăng tốc, chiếc xe xuyên qua đường núi luồn vào rừng cây bên cạnh.

Chiếc trực thăng đuổi theo một lúc nhưng không tìm thấy bóng dáng xe Jeep dưới rừng cây rậm rạp nên quay về. Lục Tử Mặc đảo vài vòng rồi lái xe hướng về bờ sông Mekong. Anh dừng lại ở thượng nguồn, cách chỗ tàu của Lama đậu trước đó không xa. Sau đó, anh bỏ lại chiếc xe, kéo Sơ Vũ đi bộ.

Hai người đi xuống dưới nước, nước sông Mekong chảy cuồn cuộn. Lục Tử Mặc dẫn Sơ Vũ đi ngược dòng nước. Một lúc sau, trên bờ vọng lại tiếng chó kêu. Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ nấp vào một tảng đá lớn gần bờ, nhìn lên con đường núi phía trước có ánh đèn pin loang loáng.

Ánh đèn pin và tiếng chó sủa khiến đêm tối càng thêm hỗn loạn. Sông sâu, nước lạnh, dòng nước chảy xiết đến nỗi hai người phải bám chặt vào tảng đá mới có thể giữ người không bị trôi đi. Sơ Vũ hiểu dụng ý của Lục Tử Mặc. Trên người anh có mùi máu tanh, nếu không dùng nước sông khử mùi trên cơ thể thì dễ bị chó săn đuổi tới.

Quả nhiên một lúc sau, chó săn ở bờ bên kia hướng sang bên này sủa lớn. Lục Tử Mặc ngẩng đầu đoán hướng gió, lúc này gió bắt đầu đổi hướng, họ đang ở đầu gió. Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ lên bờ, men theo đường núi tiến vào khu rừng rậm.

Lần này họ không phải đi xa lắm, đi một lúc đã thấy phía trước có ánh đèn lập lòe. Hóa ra đảo một vòng, họ lại quay về thị trấn Mae Sai. Lục Tử Mặc gõ cửa một tiệm cho thuê xe. Ông chủ tiệm có vẻ biết rõ thân phận của anh, không hỏi nhiều, lập tức chuẩn bị một chiếc xe và một hộp thuốc.

Hai người không dám dừng lại lâu. Sơ Vũ lái xe đi về đường núi theo chỉ dẫn của Lục Tử Mặc. Ngày hôm nay trải qua quá nhiều chuyện căng thẳng, đến lúc này đã cắt mọi cái đuôi mà Sơ Vũ vẫn chưa có cảm giác an toàn. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, xác định trên con đường núi chỉ còn mình cô và Lục Tử Mặc, cô mới cảm thấy nhẹ người.

Xe chạy suốt đêm, đến tầm sáng Lục Tử Mặc ra hiệu cho Sơ Vũ dừng lại. Lúc này xung quanh là rừng rậm rạp với những cây cổ thụ cao vút. Sơ Vũ quay sang nhìn Lục Tử Mặc, sắc mặt anh tái mét.

Sơ Vũ cởi áo của Lục Tử Mặc, tối qua ngâm người dưới sông, miếng vải băng bó vết thương của anh ướt sũng, nhuốm máu đỏ. Cô tìm cây kéo trong hộp đựng thuốc rồi cắt miếng vải trên ngực anh. Vết thương của Lục Tử Mặc từ từ hiện ra.

Vết thương bị nhiễm trùng, sưng tấy. Lục Tử Mặc rút sợi tơ kim loại hơi thô bạo khiến vết khâu toạc ra. Sơ Vũ xem xét qua rồi kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh. Anh bị mất nhiều máu, hơn nữa thể lực bị vắt kiệt nên người hâm hấp sốt.

Cô khâu vết thương lần này là lần thứ mấy? Sơ Vũ không thể kìm nén cơn nóng giận. Cô định lấy morphine tiêm cho Lục Tử Mặc nhưng anh giữ chặt tay cô, giật morphine rồi ném ra ngoài cửa xe: “Đừng tiêm thứ này cho tôi.”

Sơ Vũ cắn môi, nhìn anh đăm đăm. Lục Tử Mặc mỉm cười: “Sao nào? Có phải em chưa bao giờ khâu cho tôi mà không dùng đến thuốc gây mê đâu? Bây giờ em lại không nỡ à?”

“Làm thì làm, dù sao người bị đau cũng đâu phải là em.” Sơ Vũ cầm kim khâu, cúi đầu ngó vết thương của Lục Tử Mặc, bất giác thở dài: “Hy vọng đây là lần cuối cùng em khâu cho anh.”

Lục Tử Mặc không lên tiếng, kéo cần ghế, ngả về phía sau. Trời đã sáng hẳn, mặt trời nhô lên từ rừng cây, chiếu tia sáng vàng lấp lánh. Sơ Vũ tập trung hết tinh thần vào đôi bàn tay, khâu rất nhanh, vết thương dài nhưng cô hoàn thành trong thời gian chưa đến nửa tiếng đồng hồ.

Sơ Vũ giải quyết xong vết thương của Lục Tử Mặc, vừa đóng nắp hộp đựng thuốc thì anh đột nhiên nhấc người cô. Sơ Vũ giật mình, Lục Tử Mặc đã xoay người đổi vị trí, đặt cô vào ghế bên cạnh, nhìn cô rồi khởi động xe.

Rừng cây từ từ lùi lại phía sau, những cây cổ thụ cao chót vót ngày càng thưa dần. Đến tầm trưa, xe Jeep rời khỏi đường núi, đi trên đường quốc lộ. Sơ Vũ nhìn biển báo bên đường, Lục Tử Mặc đang lái xe quay trở lại.

Sơ Vũ nắm chặt cánh tay anh: “Anh điên à? Bây giờ anh trở lại nơi đó, chắc chắn chúng sẽ giăng thiên la địa võng để bắt anh.”

“Bọn chúng lúc nào chẳng giăng lưới khắp trên trời dưới đất để bắt tôi.” Lục Tử Mặc quay đầu nhìn Sơ Vũ, cất giọng nhẹ nhàng: “Số hàng đó đã lọt vào tay cảnh sát. Tôi phải cướp lại bằng được.”