Quan hệ nguy hiểm - Chương 29

Chương 29

Nét bút nghiêng

Lục Tử Mặc dừng xe ở một trạm xăng bên đường, anh bảo Sơ Vũ đi đổ xăng còn anh vào siêu thị nhỏ mua đồ. Sơ Vũ bơm đầy xăng rồi đứng cạnh xe đợi Lục Tử Mặc. Cô thấy anh mua mấy chai nước, ít đồ ăn và gọi điện cho ai đó.

Lục Tử Mặc không gọi điện quá lâu. Anh đi ra ngoài cửa, ném cho Sơ Vũ chai nước khoáng và túi bánh mỳ. Thấy cô có vẻ bồn chồn không yên, anh vuốt trán cô mỉm cười: “Nhìn bộ dạng lo lắng của em kìa.”

Sơ Vũ không trả lời, cúi đầu mở chai nước, uống hai ngụm. Cô lo lắng đến mức không cảm thấy mùi vị gì nữa, mở túi bánh mỳ, cắn một miếng rồi lại đóng vào. Lục Tử Mặc đã lên xe, Sơ Vũ cũng nhảy lên theo.

Lục Tử Mặc bất ngờ đánh tay lái quay lại con đường cũ. Sơ Vũ ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Lục Tử Mặc liếc cô, mỉm cười: “Thấy em lo sợ như vậy, tôi không đi nữa. Chỉ sợ tôi còn chưa đến nơi thì đã chết vì vẻ mặt u ám của em.”

Sơ Vũ không biết anh nói thật hay đùa, cắn nhẹ môi dưới. Lục Tử Mặc lái xe theo hướng ngược lại, về biên giới Miến Điện. Vẻ mặt anh trông nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá lớn trong lòng.

“Anh... thực sự không đi cướp hàng từ chỗ cảnh sát hay sao?” Sơ Vũ hỏi, giọng điệu ngờ vực.

Lục Tử Mặc quay đầu nhìn cô mỉm cười: “Em có muốn ăn gì không? Thời gian qua em chạy đông chạy tây cùng tôi, lúc nào cũng lo lắng, sợ sệt, nhìn em gầy rộc đi rồi, ôm em toàn thấy xương là xương thôi.”

Lục Tử Mặc vẫn còn tâm trạng để nói đùa. Sơ Vũ nhìn xuống, cảm giác người đàn ông này không bao giờ trả lời thẳng câu hỏi của cô. Anh không trả lời, cô cũng không hỏi thêm nữa. Sơ Vũ ném túi bánh mỳ lên bàn lái, ngả đầu về một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sơ Vũ chỉ định thư giãn một lúc nhưng có lẽ do quá mệt mỏi, lại nghe Lục Tử Mặc bảo không đi cướp hàng nữa, cô thấy thoải mái hơn, dần chìm vào giấc ngủ. Lúc xoay người, cảm thấy toàn thân đau nhức, Sơ Vũ mới mở mắt, phát hiện mình không còn ở trên ô tô.

Sơ Vũ vẫn mặc nguyên quần áo nằm trên giường nhưng không biết đang ở trong căn phòng nào. Cửa sổ phòng mở lớn, gió từ ngoài thổi vào mang theo không khí ẩm ướt và mùi nước sông tanh tanh. Lúc này trời đã tối, trong phòng không bật đèn. Qua ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ chiếu vào, Sơ Vũ có thể nhìn thấy đồ đạc trong phòng.

Sơ Vũ vặn người, cơ bắp rời ra như không phải là của cô, lười nhác ngồi dậy. Đột nhiên trong bóng tối truyền đến giọng nói trầm trầm của Lục Tử Mặc: “Tỉnh rồi à?”

“Vâng...” Sơ Vũ kéo dài giọng, vẻ nũng nịu, chưa tỉnh ngủ. Lúc mở mắt ra, không nhìn thấy Lục Tử Mặc, lòng cô chùng xuống. Bây giờ nghe giọng nói của anh, cô hoàn toàn an lòng, không muốn nhúc nhích, lại nằm xuống giường. Lúc này Lục Tử Mặc mới đi về phía cô.

Lục Tử Mặc lặng lẽ đến bên giường rồi ngồi xuống, đưa tay vuốt tóc Sơ Vũ rồi cúi người hôn nhẹ lên má cô: “Trong phòng có nước nóng đấy. Lúc em ngủ, tôi đã ra ngoài mua quần áo cho em. Em đi tắm đi rồi chúng ta đi ăn chút gì đó.”

“Được ạ!” Sơ Vũ trả lời, để mặc Lục Tử kéo cô ra khỏi giường.

Nền nhà bằng xi măng không bằng phẳng khiến lòng bàn chân Sơ Vũ buồn buồn. Lúc ngang qua cửa sổ, Sơ Vũ liếc nhìn ra bên ngoài, cách đó không xa là dòng sông Mae Sai cuộn chảy, phía trước là cây cầu Mae Sai. Sơ Vũ sững người, đột nhiên phát hiện cô và Lục Tử Mặc đã rời khỏi biên giới Thái Lan, sang đến đất Tachilek của Miến Điện. Lúc này thị trấn Mae Sai ở bờ bên kia đã sáng đèn, du khách và người buôn bán hai nước đi lại tấp nập.

Sơ Vũ quay sang nhìn Lục Tử Mặc. Anh đang cúi xuống cởi cúc áo. Sơ Vũ đứng lại, nhón chân đến bên cạnh anh: “Vết thương của anh chưa được nhúng nước, để em lau giúp anh.”

Lục Tử Mặc không phản đối, đi theo Sơ Vũ vào phòng tắm. Nhà nghỉ này được xây thành dãy dài ngay bên bờ sông Mae Sai, để phòng nào cũng có thể nhìn rõ cảnh đêm trên sông và thị trấn Mae Sai ở bờ đối diện. Đến cửa sổ phòng tắm cũng hướng ra sông Mae Sai. Sơ Vũ định kéo rèm cửa sổ nhưng Lục Tử Mặc ngăn lại, với tay tắt ngọn đèn Sơ Vũ vừa bật rồi cầm lấy vòi hoa sen.

Tim Sơ Vũ đập nhanh. Rõ ràng anh chẳng có hành động gì đặc biệt, chỉ đưa vòi hoa sen cho cô rồi cởi quần áo ngay trước mặt cô. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ hắt lên người Lục Tử Mặc khiến cô lóa mắt. Thân hình như bức tượng điêu khắc và tràn đầy sinh lực của anh từng mang lại khoái cảm cho cô dần lộ rõ...

Sơ Vũ cố ngăn bản thân không hồi tưởng lại những cảnh thân mật với Lục Tử Mặc. May mà nhà tắm không có ánh đèn nên anh không nhìn thấy cô đang đỏ bừng mặt. Lục Tử Mặc bước đến gần Sơ Vũ, đưa cho cô chiếc khăn mặt: “Phiền em giúp.”

Sơ Vũ cầm lấy khăn mặt, nhìn anh đăm đăm, sự nghi hoặc trong chốc lát lại quanh quẩn trong trí óc cô. Anh thực sự từ bỏ lô hàng đó, chịu ở bên cạnh cô? Anh đột nhiên đưa cô đến đây là vì lý do gì?

Sơ Vũ cầm khăn mặt, nhẹ nhàng lau lưng Lục Tử Mặc, nhìn bóng dáng trầm mặc của anh, hỏi khẽ: “Anh... đến nơi này làm gì?”

“Đợi người.”

Lục Tử Mặc quay lại, nhìn Sơ Vũ từ trên cao. Cô cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, chà nhẹ chiếc khăn mặt lạnh lên ngực anh: “Lục Tử Mặc, anh không cảm thấy chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc sao?”

Lục Tử Mặc không trả lời, nắm chặt cổ tay Sơ Vũ, ép cô ngẩng đầu nhìn anh. Sơ Vũ ngẩng lên, hơi thở của Lục Tử Mặc sát gần, cô cau mày đẩy anh ra.

Không biết có phải do thời tiết nóng bức không mà Sơ Vũ cảm thấy một luồng khí nóng thổi từ dưới lên. Lục Tử Mặc không buông tay Sơ Vũ mà vươn người định hôn cô. Sơ Vũ vội quay người, không ngờ cô chưa kịp bước đi, Lục Tử Mặc đã ôm chặt cô từ phía sau, cất tiếng thở dài như gió thoảng: “Sơ Vũ!”

“Gì cơ?” Sơ Vũ trả lời khẽ khàng. Nếu không phải ở cự ly quá gần, cô sẽ tưởng tai mình có vấn đề. Lục Tử Mặc dường như muốn nói với cô điều gì đó. Sơ Vũ căng người chờ đợi, nhưng cuối cùng phía sau chỉ vọng đến tiếng thở dài: “Sơ Vũ!”

Cuối cùng anh vẫn không chịu mở miệng, từ đáy lòng Sơ Vũ tràn trề thất vọng. Lục Tử Mặc cúi đầu, hai bàn tay đang đặt ở thắt lưng Sơ Vũ lần từ dưới lên trên. Đốm lửa nhỏ xuất hiện trong cơ thể Sơ Vũ khi nãy được anh đốt cháy thành ngọn lửa lớn. Sơ Vũ giữ tay Lục Tử Mặc. Tuy nhiên, sức của cô không là gì so với anh, anh chỉ dừng lại trong giây lát rồi bàn tay to lớn tiếp tục di chuyển.

Quần áo Sơ Vũ rơi xuống đất, không một tiếng động. Cô không một mảnh vải che thân dính sát vào Lục Tử Mặc khiến anh hơi sững người. Sơ Vũ cảm thấy được Lục Tử Mặc vuốt dọc cánh tay cô, nắm bàn tay cô đặt lên tường. Lục Tử Mặc ôm lấy lưng Sơ Vũ, chuẩn bị xâm nhập cô từ phía sau.

Sơ Vũ hít một hơi sâu rồi nhắm mắt. Hai tay cô muốn bám lấy thứ gì đó nhưng phía trước chỉ là bức tường thô ráp, lạnh lẽo. Móng tay Sơ Vũ cào trên tường tạo thành tiếng kêu ken két, càng kích thích Lục Tử Mặc. Anh đỡ hai bên hông Sơ Vũ, hơi điều chỉnh thế đứng nhưng không vội tìm đến lối vào cơ thể cô, nơi khiến anh thần hồn điên đảo.

Lục Tử Mặc cúi người hôn lưng Sơ Vũ. Sự kích thích của anh khiến thân dưới cô mềm nhũn, phải dựa vào tay anh mới có thể đứng vững. Lục Tử Mặc hôn dọc theo xương sống Sơ Vũ từ trên xuống dưới, xúc cảm dịu dàng đó khiến cổ họng cô khô rát, toàn thân bất lực. Một dòng điện từ nơi sâu nhất trong cơ thể lan tỏa, khiến cô vừa trống trải vừa đau khổ.

“Lục Tử Mặc!” Sơ Vũ mở miệng, nhưng không biết nói gì, chỉ có thể gọi tên anh. Anh đáp lại cô bằng một âm mũi rồi rời khỏi bờ lưng cô, điều chỉnh lại thế đứng rồi đâm mạnh vào cô. Sơ Vũ cắn chặt môi khi cảm nhận được sự xâm nhập của anh.

Lục Tử Mặc cúi đầu, ôm chặt Sơ Vũ, cảm thấy hơi nóng ẩm ướt từ người cô bao vây anh, thần kinh bị kích thích mãnh liệt chưa từng có, khiến anh mê đắm, muốn chìm xuống vực sâu, không bao giờ dừng lại.

Sự kích động từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể từ từ lan ra khiến hai người mất phương hướng. Sơ Vũ bám chặt vào bờ tường thở dốc. Cuộc xâm chiếm đột ngột của anh lấp đầy khoảng trống trong cô, làm đầu óc cô quay cuồng.

Không để Sơ Vũ kịp thở, Lục Tử Mặc lại tiến sâu vào. Sơ Vũ không thể kiềm chế tiếng rên rỉ, cả người cô mềm nhũn trượt xuống đất. Lục Tử Mặc cũng quỳ xuống theo cơ thể cô, vẫn giữ nhịp điệu đều đặn. Căn phòng chỉ còn hơi thở gấp gáp và tiếng rên la mờ ám của Sơ Vũ.

“Ừm... Em... không...” Sơ Vũ thở hổn hển, mở miệng nhưng không biết mình đang nói gì.

Lục Tử Mặc không dừng lại, anh cố ý ghé sát tai cô hỏi: “Em không gì cơ?”

Lục Tử Mặc chỉnh lại tư thế rồi tấn công mạnh mẽ hơn. Dưới những cú va chạm kịch liệt, Sơ Vũ nhanh chóng được anh đưa đến cực lạc. Cảm nhận được nơi sâu thẳm trong cơ thể cô bắt đầu co rút, anh đột ngột thoái lui khiến đại não cô như nổ tung.

Sơ Vũ cảm thấy mình chết đến nơi. Rõ ràng cô đã vượt qua đỉnh điểm nhưng việc anh bỗng dưng rút lui khiến cô như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Lục Tử Mặc không để Sơ Vũ khó chịu lâu, đỡ cô dậy, xoay người cô, đặt lên bồn rửa mặt rồi lại đâm mạnh vào.

Ở tư thế này, Sơ Vũ có thể nhìn rõ gương mặt Lục Tử Mặc. Mặt anh lúc này thâm trầm, lạnh lùng như một con dã thú. Bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của cô, anh không chịu nổi nên cúi xuống hôn cô. Lúc hai đầu lưỡi cuốn vào nhau, Sơ Vũ cảm thấy vật đàn ông của anh dãn ra trong cơ thể cô, tạo thành cơn sóng thần đưa cô tới cao trào một lần nữa. Sơ Vũ quặp chặt hai chân vào thắt lưng anh, nhắm nghiền mắt, thở hắt ra một cách nặng nhọc. Những cơn sóng tình cuốn cô ra tít ngoài khơi xa không biết đâu là bờ bến. Một lúc sau, Sơ Vũ mới hé mắt, Lục Tử Mặc vẫn ôm chặt lấy cô, anh còn ở trong cơ thể cô như lưu luyến không muốn rời.

Thấy Sơ Vũ hồi tỉnh, Lục Tử Mặc chậm rãi rút khỏi người cô, một dòng dịch trắng đục chảy xuống đùi cô. Sơ Vũ đỏ mặt định đứng dậy nhưng hoàn toàn bất lực.

Lục Tử Mặc cúi người bế Sơ Vũ đến trước vòi tắm hoa sen, nhẹ nhàng lên tiếng:“Em hãy tắm rửa đi.”

Anh định bỏ đi nhưng bị Sơ Vũ túm chặt tay. Anh quay đầu, cô đang cúi xuống nên không nhìn rõ vẻ mặt anh: “Lục Tử Mặc, anh thật quá đáng!”

Lục Tử Mặc im lặng.

Từ đầu đến cuối, Lục Tử Mặc đều dùng ái ân để chặn đứng câu hỏi của cô, không có ý định mở lòng với cô. Yêu cầu của cô quá đáng lắm sao? Sơ Vũ tưởng rằng, cô đã cố gắng phối hợp với từng nhịp bước của anh, cùng anh vào sinh ra tử vượt qua nhiều cửa ải gian nan. Vì anh, cô mới từ bỏ cuộc sống yên bình, liên tục đối diện với tình thế nguy hiểm. Sơ Vũ nghĩ anh đã chọn cô, nhưng hình như cô đã sai. Vì cho đến bây giờ, Lục Tử Mặc vẫn là một màn sương mù dày đặc đối với cô.

Cô không biết anh nghĩ gì, đối mặt với chuyện gì, định làm gì. Cô chẳng hiểu gì về anh, còn anh không định cởi mở hơn với cô.

Lục Tử Mặc đứng nhìn Sơ Vũ hồi lâu, cuối cùng cũng không lên tiếng, quay người ra khỏi nhà tắm. Sơ Vũ tức giận mở vòi nước, để dòng nước lạnh lẽo chảy xuống người, chảy vào tim cô.

Sơ Vũ tắm xong, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Lục Tử Mặc đứng bên cửa sổ lặng lẽ hút thuốc. Nghe tiếng động, anh quay đầu về phía Sơ Vũ. Ánh mắt Sơ Vũ dừng ở chiếc túi đen trên tay Lục Tử Mặc. Cô lập tức nhận ra chiếc túi đen đó, là túi vũ khí Ba Dữ không rời tay lúc bảo vệ cô ở Miến Điện. Trên quai túi có hai chữ thêu chỉ vàng bằng tiếng Thái: “Ba Dữ”.

Hóa ra người Lục Tử Mặc đang chờ chính là Ba Dữ. Anh vẫn cầm cái túi, một tay rút vé máy bay và quyển hộ chiếu từ trong túi áo, đặt lên cái bàn gỗ thấp trước mặt: “Đây là hộ chiếu và vé máy bay của em. Tối nay tôi sẽ đưa em đến sân bay gần nhất. Em bay đến Bangkok, ở đó sẽ có người đón em. Sau khi trở về, em hãy làm theo mọi đề nghị của cảnh sát Văn, anh ta sẽ tiến hành thủ tục bảo vệ nhân chứng để bảo đảm sự an toàn của em.”

Sơ Vũ ngây người nhìn Lục Tử Mặc: “Làm theo đề nghị nào của anh ta, đề nghị dùng em làm mồi nhử để bắt anh hay giết chết anh?”

Lục Tử Mặc đứng từ nơi xa, nhìn cô rất lâu, đến mức Sơ Vũ tưởng anh sẽ không trả lời, rồi anh nói khẽ: “Sơ Vũ, em không còn sự lựa chọn nào khác.”