Quan hệ nguy hiểm - Chương 43

Chương 43

Bẫy trong bẫy (V)

Lục Tử Mặc không trả lời, giơ tay ôm chặt cô từ phía sau cằm tì lên vai cô. Anh phả hơi thở nóng hổi bên tai Sơ Vũ, đan tay mười ngón tay vào tay cô.

Không biết bao lâu sau, Sơ Vũ quay người lại, đối diện anh, rồi mở miệng phá vỡ không khí trầm mặc: “Anh liên hệ với Khả Nhân từ lúc nào?”

Lục Tử Mặc hơi sững người, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau anh mới quay về phía cô: “Anh vẫn luôn liên lạc với cô ấy. Lúc chúng ta rời khỏi Ayutthaya, anh đã thông báo cho Khả Nhân để cô ấy đến Ayutthaya tìm ra Ba Dữ. Thời gian qua, Khả Nhân điều trị vết thương và chăm sóc cho Ba Dữ. Còn ở Chiang Rai, sau khi em đi, anh mới gặp cô ấy.”

Hóa ra có nhiều chuyện Lục Tử Mặc không nói cho cô biết. Sơ Vũ có linh cảm anh bắt đầu trải lòng với cô.

Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc. Anh cúi đầu im lặng một hồi rồi cất giọng trầm trầm: “Anh từng nói với em, trước đây anh thuộc đội Hải cẩu. Trong một lần làm nhiệm vụ ám sát, anh đỡ thay Ba Dữ một viên đạn. Vì chuyện này, anh và cậu ấy trở thành huynh đệ sống chết có nhau…”

“Vâng!” Sơ Vũ không ngắt lời anh.

Lục Tử Mặc mỉm cười: “Vụ đó không chỉ có vậy. Lần anh đỡ hộ Ba Dữ một viên đạn suýt bị mất mạng, bọn anh nhận nhiệm vụ ám sát một người tên là Sa Thác Kim, chính là Kim Gia, ông trùm ma túy Thái Lan mà chúng ta thường nhắc tới. Lúc đó, anh không chỉ cứu Ba Dữ mà trong lúc nhầm lẫn lộn xộn, anh đã cứu cả Kim Gia. Kim Gia biết ơn anh đã cứu mạng. Ông ấy tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho anh, vì vậy anh mới thoát chết. Tuy anh là quân nhân nhưng Kim Gia rất quan tâm đến anh. Sau khi anh xuất viện, không lâu sau, bên trên có người tìm anh, hỏi anh có muốn nhận một nhiệm vụ đặc biệt...”

Tim Sơ Vũ đập thình thịch. Cô nắm chặt vai Lục Tử Mặc: “Ý anh là... anh là...”

Cô lắp bắp mãi không thành câu, mở to mắt nhìn Lục Tử Mặc. Đột nhiên rất nhiều chuyện trước đó cô còn mơ hồ bỗng chốc trở nên rõ ràng.

Lục Tử Mặc không né tránh ánh mắt Sơ Vũ, nhìn cô hồi lâu, cuối cùng gật đầu: “Anh là nội gián.”

“Anh sống bên cạnh Kim Gia suốt mười hai năm.” Lục Tử Mặc mỉm cười. “Nhiều lúc anh không biết đâu mới là con người thật của mình. Anh không dám quan hệ hay nảy sinh tình cảm với những người xung quanh. Sơ Vũ, có lẽ em không thể tưởng tượng nổi, những người hôm nay còn mỉm cười khoác vai em, thậm chí bảo vệ em, ngày mai em buộc phải giết họ, bởi vì em và họ không chung một con đường.”

Sơ Vũ lặng lẽ nhìn Lục Tử Mặc. Cô nhớ lại lời người khác đánh giá về anh: máu lạnh vô tình, lúc nào cũng một thân một mình, không có tình cảm với bất cứ ai.

Lục Tử Mặc giơ tay vuốt tóc Sơ Vũ: “Anh thường có cảm giác mình đã bị cuộc sống tăm tối bào mòn. Mười mấy năm qua, anh thực sự nhìn không ra đâu mới là điểm cuối con đường hầm. Lúc gặp em, khí chất trong lành tỏa ra từ em khiến anh bất giác nhớ lại những ngày tháng sạch sẽ và tươi đẹp đã qua. Anh biết rõ không nên lại gần em, phải đẩy em ra xa, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể buông tay.” Lục Tử Mặc cúi xuống hôn lên trán Sơ Vũ. “Anh xin lỗi... Anh không dám nói sự thật cho em biết. Càng biết ít bao nhiêu, em sẽ càng an toàn bấy nhiêu. Em nói...” Lục Tử Mặc gượng cười. “Em không thể quay đầu. Em có biết không, người không thể quay đầu không chỉ có em. Chúng ta đều không thể nào trở về được nữa.”

Đây mới là con người thật của anh, bỏ hết lớp mặt nạ bảo vệ, thần sắc lộ rõ vẻ mỏi mệt. Lục Tử Mặc nhẹ nhàng cầm tay Sơ Vũ đưa lên môi: “Anh đã cuốn em vào cuộc sống hỗn loạn này. Vì anh, bàn tay em mới nhuốm máu của bao người. Anh chỉ hy vọng, nếu việc sát sinh này bị báo ứng thì xin ông trời để mình anh chịu.”

Sơ Vũ không thể kìm chế, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đây mới là người đàn ông cô yêu.

Họ gặp nhau lần đầu tiên ở siêu thị. Anh đã ra tay cứu cô, người anh không hề quen biết.

Lúc đó, cô chỉ là người qua đường đối với anh, anh cũng chỉ là người xa lạ với cô.

Sau đó cô bị bắt đi. Anh mở miệng xin cô rồi cố tình thả cô về.

Bánh xe định mệnh cứ thế chuyển động. Cô tình cờ cứu anh trong lúc anh bị thương. Sau đó, cô từng bước bị cuốn chặt vào anh, không bao giờ chia lìa.

“Đi theo anh, em có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đi theo anh, em có khả năng không nhìn thấy ngày mai. Anh không thể cho em bất cứ lời hứa hẹn nào. Điều duy nhất anh có thể làm là toàn tâm toàn ý yêu em và cố gắng hết sức bảo vệ em.” Lục Tử Mặc nâng cằm cô, ngón tay khẽ run. “Người như anh, em còn muốn nữa không?”

Sơ Vũ nhìn sâu vào đáy mắt Lục Tử Mặc, rồi nhắm mắt hôn anh.

Lục Tử Mặc hơi rùng mình, thở một hơi dài đầy thỏa mãn. Anh ôm chặt cô, nụ hôn dịu dàng rồi đột nhiên gấp gáp, anh tách đôi môi cô và tiến sâu vào bằng đầu lưỡi linh hoạt của mình. Lục Tử Mặc bế Sơ Vũ ngồi bên bồn rửa mặt, bàn tay nóng hổi lần vào trong áo cô.

Sơ Vũ thở hắt ra, hai chân cô tự giác quặp chặt lấy người anh, cảm nhận thấy bộ phận nguy hiểm của anh đang thức tỉnh.

“Xin lỗi! Tôi không biết hai người đang bận.”

Tiếng chìa khóa rơi cạch trên nền đất làm kinh động hai người đang ở trong nhà vệ sinh. Khả Nhân đỏ mặt cười cười với họ: “Hai người thân mật mà không thèm đóng cửa, không sợ ảnh hưởng đến mỹ quan công cộng sao?”

Sơ Vũ xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt. Lục Tử Mặc chửi thề một tiếng, buông người Sơ Vũ, bình thản chỉnh lại áo cho cô.

“Xem ra anh đã nói thật cho cô ấy biết.” Khả Nhân bước đến sofa rồi ngồi xuống, nói với vẻ tán đồng: “Tôi đã bảo anh nên cho cô ấy biết sự thật từ lâu. Giấu giếm không tốt cho cả hai. Đã yêu nhau đến mức chết đi sống lại như vậy thì tại sao không dũng cảm đối mặt? Hơn nữa cô ấy không phải là người phụ nữ yếu đuối cần anh bảo vệ cẩn thận.”

“Cô im miệng đi!” Lục Tử Mặc có vẻ mất kiên nhẫn.

Khả Nhân cười cười, đứng dậy kéo tay Sơ Vũ: “Tôi là cộng sự của Lục Tử Mặc, bác sĩ quân y. Tên thật của tôi là Khả Nhân. Lúc làm nhiệm vụ tôi có tên San.”

Lục Tử Mặc đi đến sofa rồi ngồi xuống. Khả Nhân vỗ vai Sơ Vũ rồi ngồi xuống đối diện Lục Tử Mặc: “Tiếp theo anh định làm gì? Vụ anh để Sơ Vũ làm nhân chứng, bên ta đã điều tra ra tên nội gián tiếp xúc và tiết lộ tin tức cho Naka biết. Có điều cấp trên nhắc nhở chúng ta không thể lơ là, cảnh giác. Nội bộ cảnh sát có thể vẫn chưa thanh lọc hoàn toàn.”

“Vẫn hành động theo kế hoạch.” Lục Tử Mặc vỗ vỗ ghế, ra hiệu cho Sơ Vũ ngồi xuống bên cạnh anh. Anh mở máy tính xách tay trước mặt. “Tôi đã xác minh được Naka dùng chính tài khoản trong tài liệu này để giao dịch. Theo nội dung cuộc trò chuyện Sơ Vũ nghe trộm được, Văn Lai và Naka bây giờ là mối quan hệ cùng tồn tại, lợi dụng lẫn nhau. Văn Lai yêu cầu bên Pháp gửi năm mươi phần trăm tiền hàng trước. Sau khi hắn rút hết tiền, hai bên mới tiếp tục giao dịch. Việc chúng ta cần làm bây giờ là khống chế tài khoản của Naka. Khi bên Pháp gửi năm mươi phần trăm tiền hàng tới, chúng ta sẽ nuốt trọn khoản tiền. Sau đó chúng ta lấy danh nghĩa Naka gửi thông báo tiền đã tới tài khoản cho Văn Lai. Một khi Văn Lai phát hiện tài khoản trống không, hắn sẽ cho rằng Naka lừa hắn và báo cho bên Pháp ngừng cuộc giao dịch. Tôi sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp để gia tăng áp lực tâm lý cho Naka. Rơi vào hoàn cảnh đó, hắn không thể không mạo hiểm di chuyển lô hàng. Đến khi điều tra rõ vị trí của lô hàng, chúng ta sẽ bán tin cho Sophie.”

Lục Tử Mặc nói xong, giơ tay nhìn đồng hồ. “Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai bên Pháp sẽ chuyển khoản tiền đầu tiên cho Naka. Tình hình Ba Dữ thế nào rồi?”

“Anh ta khỏe như trâu ấy.” Khả Nhân cười lớn. “Nhiệm vụ của chúng ta ngày mai là xâm nhập vào tài khoản của Naka, lấy khoản tiền bên Pháp gửi và báo tin giả cho Văn Lai?”

“Ừ. Hôm nay cô hãy nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng ta còn nhiều việc cần làm.”

“Biết rồi...” Khả Nhân đứng dậy, nở nụ cười gian tà với Lục Tử Mặc và Sơ Vũ. “Hai người cũng đi nghỉ đi.” Đi đến cửa, Khả Nhân quay đầu nháy mắt với hai người. “Đúng rồi, tôi ngủ say lắm, tiếng động bình thường không đánh thức nổi tôi đâu.”

Khả Nhân cười lớn, lỉnh đi trước khi tách trà trúng người. Sơ Vũ vô cùng ngượng ngùng, ngẩng đầu. Lục Tử Mặc đang nhìn cô với ánh mắt khiến tim cô đập mạnh hơn.

“Anh...”

Sơ Vũ chưa nói hết câu thì Lục Tử Mặc đã đứng dậy, bế cô đi thẳng vào phòng ngủ.

“Sơ Vũ...” Anh khẽ gọi tên cô.

Cuối cùng anh đã bộc lộ hoàn toàn bản thân trước mặt cô, không còn bất cứ sự ngụy trang hay lừa dối nào. Anh gấp gáp cởi quần áo Sơ Vũ, hôn người cô một cách cuồng nhiệt. Trong lúc Sơ Vũ chưa kịp thích ứng, anh đã đâm mạnh vào cơ thể cô.

Dục vọng của anh mạnh mẽ đến nỗi Sơ Vũ gần như không thể chịu đựng nổi sự hoang dã đó. Cô nghiến răng, cắn mạnh vào vai anh. Cả hai lên tới đỉnh trong sự hoan lạc xen lẫn đau đớn.

Cô yêu người đàn ông này.

Dù anh trắng hay đen cũng chẳng sao. Dù anh có bị cuộc sống bẩn thỉu nhuộm thành màu xám, cô vẫn cứ yêu anh. Bởi vì anh là Lục Tử Mặc.

Ngày hôm sau trời mưa nhỏ, mới sáng sớm bầu trời đã hết sức u ám. Lục Tử Mặc sau khi thức giấc, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài mái hiên. Mưa bụi lất phất bay. Lục Tử Mặc cầm khẩu súng trong tay, lắp vào rồi lại tháo ra, tháo ra rồi lắp vào. Anh cứ lặp đi lặp lại động tác đó.

Sơ Vũ tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là hình bóng cô độc của Lục Tử Mặc. Cô vừa mở mắt, anh như có thần giao cách cảm liền quay người lại, cúi xuống hôn lên môi cô: “Em tỉnh rồi à?”

Sơ Vũ giơ tay vuốt nhẹ tóc mai Lục Tử Mặc, rồi vuốt ve cặp lông mày, chiếc mũi cao, đôi môi anh. Anh nhắm mắt để mặc cô khắc họa các đường nét trên gương mặt anh bằng ngón tay mềm mại của cô.

Không hiểu sao Sơ Vũ thấy vô cùng bất an. Nhưng có những chuyện cô không thể ngăn cản, biết rõ sẽ gặp nguy hiểm nhưng anh vẫn phải hành động.

“Hôm nay anh sẽ ra ngoài à?” Sơ Vũ nhìn Lục Tử Mặc đã thay quần áo nghiêm chỉnh. Anh cầm bàn tay cô đưa lên môi: “Ừ.”

“Anh nhớ cẩn thận nhé!”

Lục Tử Mặc nhìn chăm chú vào đáy mắt Sơ Vũ một lúc. Anh lại nghiêng người hôn cô, rồi đỡ cô ngồi dậy: “Em hãy ở nhà với Khả Nhân. Có chuyện gì thì nghe theo sự sắp xếp của cô ấy.”

Hai người đi ra phòng khách, Khả Nhân đã dậy từ lâu. Cô đang ngồi chăm chú trước máy vi tính. Nghe tiếng động ở đằng sau, Khả Nhân lên tiếng: “Chào buổi sáng! Hệ thống đã kết nối rồi. Bây giờ chỉ cần đợi bên Pháp chuyển tiền sang.”

Lục Tử Mặc gật đầu, vuốt tóc Sơ Vũ rồi quay người đi ra ngoài.

Anh vừa ra khỏi cửa, trên trời đột nhiên nổi lên một tràng sấm rền vang khiến cô giật bắn mình. Cô lặng người trong vài giây, nỗi lo lắng và bất an khiến lòng cô nóng như lửa đốt. Cô bất giác chạy ra cửa, đẩy cửa nhìn ra ngoài. Lục Tử Mặc đã hoàn toàn mất dạng.

“Cô đừng căng thẳng quá!” Khả Nhân tiến lại gần, vỗ vai Sơ Vũ, giơ tay khóa cửa. “Anh ấy giỏi hơn cô tưởng đấy. Bao nhiêu năm nay anh ấy không biết chết đi sống lại bao lần. Chuyện nhỏ như thế này chắc anh ấy dễ dàng ứng phó thôi.”

Không phải như vậy.

Sơ Vũ nhìn Khả Nhân, không nói thành lời. Cô không biết giải thích như thế nào cho Khả Nhân hiểu nỗi bất an đang lớn dần trong lòng. Dù nói ra, Khả Nhân cũng sẽ tưởng đây là biểu hiện yếu đuối của cô. Vì vậy Sơ Vũ chọn cách im lặng.

“Cô nên tin tưởng anh ấy.” Khả Nhân mỉm cười, quay lại bàn vi tính. “Cô xem ti vi đi, cô sẽ thấy thoải mái hơn.”

Sơ Vũ không muốn Khả Nhân lo lắng nên bước tới, bật ti vi và cuộn mình trên sofa.

Nhưng cô hoàn toàn không có tâm trạng để mắt tới các chương trình truyền hình.

Sau trận sấm chớp, trời bắt đầu mưa lớn. Mưa rào rào bên ngoài cửa sổ nghe rõ mồn một. Khả Nhân đứng dậy pha tách cà phê, mùi cà phê thơm nồng lan tỏa khắp phòng.

Có người gõ cửa. Khả Nhân lập tức đặt tách cà phê xuống bàn, rút khẩu súng ở bên hông. Cô lắc đầu với Sơ Vũ rồi từ từ đi ra phía cửa.

Khả Nhân chưa đi tới cửa ra vào thì tiếng động bên ngoài khiến sắc mặt cô tái đi. Khả Nhân lập tức quay người, kéo Sơ Vũ lao ra sau chiếc sofa. Đúng lúc này, ngoài cửa phát ra tiếng nổ cực lớn. Cửa gỗ và bờ tường bên cạnh vỡ tan tành.

Khả Nhân dùng thân mình yểm hộ Sơ Vũ. Khói bụi chưa bay hết, cô đã giương khẩu súng về phía trước. Nào ngờ Khả Nhân còn chưa kịp hành động, một họng súng lạnh lẽo đã chĩa thẳng vào trán cô.

Naka từ ngoài cửa chậm rãi đi vào. Nhìn thấy Khả Nhân và Sơ Vũ, hắn cười đắc ý: “Hai người đẹp, các cô đã từng nghe câu: “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn” chưa?”

Nỗi hoảng loạn trong lòng Sơ Vũ đột nhiên biến mất. Mỗi khi có chuyện xảy ra, cô lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Sơ Vũ cảm thấy may mắn khi người gặp nguy hiểm trong hoàn cảnh này là cô chứ không phải Lục Tử Mặc.

Naka cười cười, bước đến bên Sơ Vũ, liếc nhìn cô rồi lắc đầu: “Đúng là ý trời. Nếu không phải tự nhiên nghĩ đến việc kiểm tra camera lắp trong văn phòng thì làm sao tôi có thể phát hiện người phụ nữ bé nhỏ mềm yếu như cô lại biết vượt nóc băng tường ngay trước mắt tôi?” Naka đưa di động cho Sơ Vũ. “Cô mau gọi điện thoại cho Lục Tử Mặc, kêu hắn quay về đây.”

Sơ Vũ không hề nhúc nhích, gương mặt lạnh lùng, vô cảm.

Naka không tỏ ra bất ngờ hay tức giận trước phản ứng của Sơ Vũ, nhún vai: “Cô gọi hay không đối với tôi cũng chẳng có gì khác biệt. Cuối cùng, kiểu gì hắn cũng sẽ mò về đây. Có điều... cô càng kéo dài thời gian, anh em chúng tôi càng mất kiên nhẫn. Đến lúc đó, chúng tôi chỉ còn cách tìm thú vui trên người hai cô.”

Đám đàn ông cười dâm đãng. Khả Nhân hít một hơi sâu, giật điện thoại trong tay Naka, bấm số gọi đi. “Anh đúng là tên khốn, làm ăn cái kiểu gì vậy? Chúng tôi bị người anh theo dõi bắt rồi! Bà nó chứ...” Khả Nhân tiếp tục mắng chửi, nhưng Naka đã giật lại điện thoại. Hắn trừng mắt với người phụ nữ nóng tính, nói vào điện thoại một cách đắc chí: “Lục, tôi nghĩ lần này chắc chú sẽ xuất hiện trước mặt tôi một cách tử tế, đúng không? Hiếm có dịp tôi chiếm thế thượng phong. Chú đừng có giở trò, mau đến bến tàu gặp tôi.”

Đầu kia không có tiếng người nói chuyện, chỉ vọng đến tiếng tút tút.

Naka cười lạnh lùng, vẩy khẩu súng trong tay: “Đưa bọn họ đi.”

Sơ Vũ cắn môi nhìn Khả Nhân. Khả Nhân giơ tay vuốt tóc, gương mặt thản nhiên không lộ vẻ căng thẳng: “Hắn mời chúng ta đi thì chúng ta đi. Hiếm có dịp hắn nhiệt tình như vậy, cô nói có phải không?”

Naka nghe xong, cười thâm hiểm: “Mời hai cô.”

Mưa ngày càng nặng hạt, trắng xóa cả đất trời. Sơ Vũ và Khả Nhân bị nhốt vào một nhà kho ở bến tàu. Naka sai người trói Sơ Vũ và Khả Nhân lại, họ quay lưng vào nhau. Sau đó, hắn lấy một trái bom hẹn giờ, điều chỉnh thời gian rồi nhét vào giữa người Sơ Vũ và Khả Nhân, cuốn dây điện quanh người.

“Hai cô đừng có dại dột tìm cách bỏ trốn.” Naka cười híp mắt. “Uy lực của quả bom này có thể san bằng cả nhà kho. Các cô mà giãy giụa làm đứt một sợi dây điện thì không phải là lỗi của tôi đâu đấy. Tốt nhất các cô nên cầu nguyện Lục Tử Mặc kịp tới đây trong vòng một tiếng đồng hồ. Nếu không...” Naka nhún vai. “Xảy ra chuyện gì cũng không phải là lỗi của tôi.”

“Đi thôi!” Naka lắp đặt xong trái bom, phất tay ra hiệu cho đám đàn em. “Chúng ta đi gặp Lục Tử Mặc.”

Đợi đến khi cánh cửa nặng nề của nhà kho khép lại, bên trong chỉ còn lại Sơ Vũ và Khả Nhân, Sơ Vũ mới hỏi khẽ: “Chúng ta... chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Chuyện này không phải đùa đâu.” Khả Nhân vặn vẹo cổ. “Hắn nói không sai. Nếu không cẩn thận mà làm đứt dây điện, chúng ta sẽ tan xương nát thịt.”

Khả Nhân vẫn giữ bộ mặt thản nhiên. Sơ Vũ trầm mặc một lát: “Cô không sợ sao?”

“Tôi đã từng trải qua không ít tình huống tương tự.” Khả Nhân mỉm cười. “Khi tôi mới vào nghề được một năm, tôi từng bị treo lơ lửng trên thùng xăng. Sau đó, kẻ sát nhân biến thái đốt cháy sợi dây thừng trói tôi. Nếu tôi bị rơi xuống dưới thì bây giờ làm sao có thể ngồi đây? Còn nữa, sáu năm trước tôi bị nhốt vào một cái thùng kín rồi thả xuống biển. Bên ngoài thùng buộc đầy dây xích nặng. Vậy mà tôi vẫn sống sót. Tôi tin lần này cũng sẽ không sao. So với mấy lần trước, lần này chẳng là gì cả.” Khả Nhân lắc đầu. “Hơn nữa, trước khi đến đây tôi đã gọi cho Gấu lớn.”

Mưa lớn rơi xuống mái tôn, tiếng động ầm ầm làm át đi cuộc trò chuyện của Sơ Vũ và Khả Nhân.

“Không phải cô gọi điện cho Lục Tử Mặc sao?” Sơ Vũ hết sức kinh ngạc, nỗi bất an trong lòng vơi đi nhiều.

Khả Nhân cười nhạt: “Hắn bảo tôi gọi cho Lục thì tôi gọi? Hắn tưởng tôi là con ngốc sao?”

“Hãy đợi đấy!” Khả Nhân nắm tay Sơ Vũ. “Gấu lớn sẽ đến cứu chúng ta nhanh thôi. Naka đúng là đắc ý sớm quá!”

Thời gian trôi qua, từng giây, từng phút. Nhà kho kín mít vô cùng ngột ngạt. Ngoài trời tuy mưa lớn nhưng khí nóng trong nhà kho không thể tỏa ra ngoài. Chỉ một lúc sau, người họ đã ướt đẫm mồ hôi.

Cửa nhà kho bật mở. Một tên đàn em của Naka bước vào ngó hai người. Thấy không có gì bất thường, hắn lại quay người đi ra.

“Anh chàng Gấu lớn ngốc nghếch hành động chậm chạp thật đấy!” Khả Nhân thốt một câu oán trách.

Lúc này trời có vẻ đã ngớt mưa. Tiếng mưa rơi xuống mái tôn nhỏ hơn. Tuy nhiên, thời gian trên trái bom hẹn giờ đang lùi dần, giống như bước chân của thần Chết mỗi lúc một gần, khiến con người hãi hùng, khiếp đảm.