Quang Âm Chi Ngoại - Chương 81
Quang Âm Chi Ngoại
Chương 81: 81: Không Hẹn Mà Gặp 2
Sau khi thanh âm xuất hiện, là mấy thiếu niên vô cùng chật vật với quần áo tàn phá.
Trên mặt bọn họ mang theo hoảng sợ, sau lưng còn có hơn mười người, phần lớn là đồng bạn tuổi tương tự bọn họ, còn có bảy tám tên thị vệ cả người toàn là thương thế.
Tổng cộng hơn hai mươi người, sau khi nhao nhao chạy vào hạp cốc, trong lúc mấy cái thị vệ liều mạng canh giữ cửa vào, những thiếu nam thiếu nữ sống sót sau tai nạn, cũng nhao nhao thở nhẹ ra, đồng thời chú ý tới hoàn cảnh trong hạp cốc.
Bọn họ rất nhanh liền thấy được cái nhà thuốc của Hứa Thanh, cũng nhìn thấy Hứa Thanh đứng ở nơi đó.
- Có người!
Chớp mắt nhìn thấy Hứa Thanh, những thiếu nam thiếu nữ này liền như chim sợ cành cong, trong lúc kinh hô cũng lập tức rút lui, ba người thị vệ sau lưng cũng nhanh chóng lao đến, mang theo cảnh giác cùng sát cơ nhìn Hứa Thanh. Tia sát cơ này để cho ánh mắt của Hứa Thanh có chút lạnh như băng, hắn lạnh lùng đảo qua phía sau mấy tên thị vệ, vừa nhìn về phía đám thiếu nam thiếu nữ kia, bên trong đó có hai người, để cho hắn trọng điểm lưu ý một chút.
Một người tuổi tác có vẻ lớn hơn hắn một chút, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, mặc dù trên người cũng chật vật, nhưng cũng khác biệt với cùng người bên ngoài, trên mặt gã rất ít vẻ hoảng loạn, ngược lại đa phần là cảnh giác.
Một vị khác là một thiếu nữ, tướng mạo rất ngọt ngào, mặc dù quần áo ô uế, lại mang theo vẻ hoảng sợ, nhưng Hứa Thanh đã quen nhân sinh muôn màu, liếc mắt liền nhìn ra vẻ hoảng sợ của người này phần lớn là giả.
Nhất là... Một cái bao tay mà nàng mang theo bên tay phải, thoạt nhìn thì giống như là vì để sạch sẽ, nhưng đối với người dụng độc như Hứa Thanh mà nói, cái bao tay này có có rất nhiều tác dụng.
Ví dụ như, rải bột thuốc.
- Tám tên thị vệ, tu vi đều ở giữa Ngưng Khí sáu và bảy, những người khác tu vi đều ở dưới tầng năm, chia làm ba cái tiểu đội.
- Duy chỉ có hai người kia, nam bộ dạng tu vi tầng bảy, nữ... Chính là người dụ đám sứa tới đây đi.
Về phần mấy cường giả giao chiến cùng con sứa lớn, không có ở trong này, đại khái là đã dẫn con sứa to rời đi rồi.
Đây là thói quen của Hứa Thanh, mà những thiếu nam thiếu nữ kia căn bản không cách nào nghĩ đến, Hứa Thanh chỉ quét qua, liền nhìn ra nhiều chi tiết như vậy.
Nhưng những người thị vệ này hiển nhiên khác với những thiếu nam thiếu nữ kia, bọn họ cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mắt của Hứa Thanh, lại nhìn nhà thuốc trước mắt, trong lòng cũng có cảnh giác mãnh liệt.
Có thể ở bên trong cấm khu, tìm được một cái hạp cốc như này, lại có thể xây dựng phòng ở bên trong hạp cốc, tất cả những thứ này đều đại biểu thiếu niên trước mắt này chẳng những quen thuộc đối với cấm khu, thậm chí còn cố định ở chỗ này.
Người như vậy, cực kỳ nguy hiểm.
- Đạo hữu, đại nhân của ta có thể ở nhà của ngươi được không? Chúng ta không có ác ý, chỉ là dị thú bên ngoài truy kích, cho nên muốn mượn nơi đây tránh né một hồi.
- Trời vừa sáng, chúng ta liền rời đi, nếu có chỗ quấy rầy xin hãy tha lỗi.
Mấy tên thị vệ theo bản năng nói khách khí.
Lời của bọn họ, cũng làm cho những cái thiếu nam thiếu nữ chưa tỉnh hồn sau lưng cảm thấy không bình thường, nhao nhao nhìn Hứa Thanh.
Trong đó người thiếu niên lớn tuổi nhất, nhìn Hứa Thanh vài lần, thần sắc lộ ra ngưng trọng, về phần thiếu nữ mang theo cái bao tay, thì càng là nheo mắt lại nhìn.
Nàng lướt qua nhà thuốc, cũng ngửi thấy bốn phía có mùi thảo dược nhàn nhạt, đã có nhận thức đối với thiếu niên ở trước mắt này.
Hứa Thanh nhíu mày, nhìn bọn họ một chút, vừa nhìn về phía lối vào, sau một lúc lâu không nói chuyện, cam chịu sự hiện hữu của bọn họ, quay người đi về phía nhà thuốc.
Hắn cam chịu, khiến cho những tên thị vệ kia nhẹ nhàng thở ra, mà những thiếu nam thiếu nữ phía sau bọn họ phần lớn lo lắng không yên.
Duy chỉ có ánh mắt của thiếu nữ mang theo bao tay hiện lên vẻ khác thường, sau đó dùng một loại thanh âm ủy khuất, thấp giọng mở miệng.
- Người... Người này thật là không có lễ độ, chúng ta chỉ muốn ở chỗ này tránh né một chút, bên ngoài đều là dị thú, chúng ta đi ra nhất định sẽ chết.
Thanh âm của nàng mang theo một loại cảm giác trìu mến làm cho người ta đau lòng, khiến cho mấy cái thiếu niên ái mộ nàng ở bốn phía bỗng có thêm dũng khí, lần lượt mở miệng về phía Hứa Thanh.
- Đúng vậy a, ngươi làm sao lại máu lạnh như vậy.
- Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ muốn nghỉ ngơi ở nơi đây một chút.
- Cấm khu cũng không phải nhà hắn, chúng ta cần gì phải hỏi hắn!
Chỉ một câu dễ dàng, liền khiến cho một đám người có địch ý với Hứa Thanh, mặc dù địch ý này không nhiều lắm, nhưng vẫn khiến cho người thiếu nữ có chút đắc ý.
Nàng muốn mượn nhờ người khác, thử dò xét sâu đậm của người thiếu niên trước mắt này một chút.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một tia hàn mang từ chỗ Hứa Thanh bỗng nhiên lập lòe, một tiếng thét bỗng nhiên truyền ra, một con dao găm tựa như tia chớp trong nháy mắt tới gần thiếu nữ đang đắc ý.
Nàng biến sắc vừa muốn né tránh, cái dao găm kia đã lướt qua bên lỗ tai nàng, cắt đứt một vài sợi tóc của nàng, phịch một tiếng, đâm thật sâu vào trên thạch bích phía sau nàng, bắn ra một chút tia lửa.
Nội tâm thiếu nữ chấn động, trong lúc hô hấp dồn dập, theo bản năng giơ tay phải lên, nhìn Hứa Thanh, nàng liền nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên phía trước lạnh lùng giống như sói vậy, bên trong còn mang theo sát ý.
Ánh mắt này, làm cho đáy lòng nàng run lên, thị vệ bốn phía cùng thiếu nam thiếu nữ khác nhao nhao hoảng sợ, người phía trước thì cảnh giác đến cực hạn, người phía sau thì không ngừng phát ra tiếng kinh hô.
- Bèo nước gặp nhau, đừng thăm dò ta.
Hứa Thanh liếc mắt nhìn thiếu nữ thật sâu, đè sát cơ trong lòng xuống, chậm rãi mở miệng, quay người đi vào bên trong nhà thuốc.
Dưới ánh trăng, thân ảnh của hắn giống như dung hợp với ánh trăng vậy, lộ ra sự lạnh lẽo của đêm, chảy xuôi khắp tâm thần của tất cả mọi người trong hạp cốc, khiến cho những người này cũng chậm rãi trầm mặc lại.
Bên trong cảm thụ của không ít người, một khắc bên trong hạp cốc, hình như cũng nguy hiểm giống như bầy sứa ở bên ngoài vậy.
Trong sự yên tĩnh, ngay khi Hứa Thanh đi đến cửa phòng, bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến từ lối vào.
Một con sứa nhỏ đã tìm được cửa vào, xuyên thấu thân hình của một người thị vệ, sau khi cắn nuốt nội tạng của gã, liền nhảy vào trong hạp cốc.
Sau lưng nó, một đám sứa khác cũng đang gào thét lao đến..