Rũ bóng nghiêng chiều - chương 19 - Dối trá

Bình thường, chỉ cần nắng tới cành tre, Liên đã không thể ngủ thêm, nay ông mặt trời đã vụt thẳng qua đầu ngọn dừa, Liên mới thức.
Cảm giác đầu tiên là nóng. Cái nóng hầm hầm. Không phải vì ngoài kia trời có nắng mà vì cô vẫn đang nằm trong vòng tay anh, cả đêm qua tới giờ vẫn luôn như vậy.
Nhìn mớ quần áo đang rơi vãi lung tung, hình ảnh đêm qua lại chập chờn, tim cô bất giác đập liên hồi, cứ như một giấc mơ, lạ lùng nhưng ngọt ngào trong từng khoảnh khắc.
Đang suy nghĩ lung tung thì cô nghe anh thở mạnh sau gáy mình, biết là anh đã thức nên cô cựa người để ngồi dậy. Nhưng càng muốn gỡ tay anh ra thì càng bị anh ôm chặt, còn gác một chân qua khóa chặt chân cô. Đẩy kiểu gì cũng không ngồi dậy được.
- Buông em ra đi, trễ lắm rồi đó.
- Kệ. Anh chưa muốn dậy, lần đầu tiên được ngủ chung với vợ, anh muốn ôm vợ ngủ cả ngày luôn.
- Cả ngày gì chớ. Bộ anh không đói hả?
- Ôm vợ là đủ no rồi. No từ trên xuống tới dưới, từ trong ra tới ngoài luôn.
- Trời ơi! Cái anh này, nói kì quá đi. Buông ra để em dậy, người trong nhà mà biết thì người ta cười chết.
- Ai dám cười, anh nhổ hết răng.
Bất lực, đành nằm nghe anh kể lể về kế hoạch cho tuần trăng mật mà anh đã tốn công vạch sẵn trước ngày cưới như thế nào, rồi bị cô phá cho đổ bể ra sao. Tóm lại, anh muốn cô phải bồi thường cho cái công sức bị chính cô làm cho lãng phí, còn phải đền bù cho sự thiệt thòi của đàn ông trong ngần đó ngày chờ đợi.
Ban đầu còn tưởng anh nói chơi, sau một hồi kì kèo mới biết là anh đòi thiệt. Liên chỉ có nước mếu mặt.
- Vậy, em phải bồi thường cho anh sao bây giờ?
Đạt cười hì hì.
- Khó gì đâu. Anh tính rồi, đợi anh sắp xếp công chuyện đâu đó. Ba ngày sau, anh với em đi Lâm Viên mần một tuần trăng mật.
Cái “tuần trăng mật” sau ngày cưới của phương Tây, tuy Liên đã từng nghe nhưng đối với cô, nó còn xa lạ lắm. Dù vậy, Đạt muốn thì cô cũng không phản đối hay khước từ, có điều, năm ngày nữa thì Liên lại có công chuyện khác mà theo cô thì nó quan trọng và cần thiết hơn.
- Cái tuần trăng mật đó, mình mần luôn ở nhà luôn được hông anh?
- Ở nhà thì mần sao mà gọi là trăng mật!
Trăng mật không phải chỉ là một chuyến đi chơi, mà đó là khoảng thời gian để hai vợ chồng có thể tự do, thoải mái quấn quít bên nhau. Nếu ở nhà thì làm sao có thể, chẳng thà khuất mắt, chớ mà hễ thấy mặt thì, nếu ông Duy không hỏi han chuyện tới hãng thì bà Ngự sẽ đốc thúc Liên chuyện nhà. Khi mà công chuyện vặt vãnh hằng ngày sờ sờ ra đó thì cả hai khó bề được như mong muốn.
Đó là ý của Đạt. Còn với Liên… Cô ở nhà cha má đẻ gần cả tháng mới về lại đây, ở còn chưa nóng mắt lại “xách đít” đi chơi nữa thì hơi khó coi. Cho dù Đạt có là người giành phần chịu mọi trách nhiệm đi chăng nữa, cũng khó tránh bị nói ra vô này nọ. Huống chi, nhà ngoại Đạt sắp có đám giỗ. Mà ngày giỗ, áng chừng lại trùng với chuyến đi chơi. Vậy càng không nên.
Đạt vỗ trán khi nghe Liên tính ngày.
- Ờ hén! Tí nữa thì quên. Bảy ngày nữa cúng cơm của ngoại rồi. Mà sao em nhớ hay vậy?
- Dạ tại, chiều qua, em có nghe má nhắc anh hai. Chớ em đâu có biết.
Mỗi khi sắp có đám là ông Duy, bà Ngự vẫn hay nhắc hai anh em Đạt với Thành. Nhưng thường thì chỉ nhắc khi cận ngày một vài bữa, đằng này, bà Ngự phải tranh thủ nhắc Thành tới trước tận năm bữa. Chung quy cũng vì, từ sau khi Đạt cưới lấy vợ, Thành ít khi có mặt ở nhà. Đạt buột miệng.
- Anh hai độ rày, sao hay đi dữ không biết! Chắc còn buồn trong bụng.
Thấy Liên im ru, Đạt chủ động lái qua chuyện khác.
- Nè, mai mốt nhà em có đám quảy, giỗ chạp… Thì em nhớ rủ anh về chung, nghe chưa! Anh bây giờ là chồng em rồi đó. Còn dám nói quên hay hổng nhớ nữa thì biết tay anh.
Bị dằn mặt, Liên chỉ biết cười trừ. Mà thực ra, trong lòng lại dậy lên một cảm giác dìu dịu, mát lành. Mối quan hệ vợ chồng không đơn giản là hai con người về ở chung nhà, sanh con đẻ cái để thành một gia đình. Nó còn mang trong mình nhiều mối dây quan hệ, với nhiều ý nghĩa thiêng liêng.
*****************************
Ngay sau buổi trưa ngày hôm đó, sự nồng ấm đã không còn. Thay vào đó là cái nhìn đăm đăm đầy nghi hoặc. Đám giỗ ngoại, Đạt vắng mặt, báo hại Liên bị bà Ngự quở cho một trận. Tới cái tuần trăng mật đã từng đòi hỏi cô phải bồi thường, Đạt cũng không thèm đả động. Thậm chí trong phòng riêng, anh cũng làm thinh không nói. Khiến Liên muốn cùng anh trò chuyện, cùng thấy khó mở lời.
Phải tới khi cúng bốn mươi chín ngày của ông Nghị tới gần, Liên mới có cớ đủ mạnh mẽ để nói chuyện với anh.
- Anh à, sắp tới cúng bốn mươi chín ngày của cha rồi đó.
- Ờ.
Câu trả lời trỏng không, thờ ơ tới vô hồn vô cảm khiến Liên hụt hẫng. Càng khó hiểu bởi chính anh là người yêu cầu Liên phải nhắc nhở anh những chuyện quan trọng như vầy. Anh còn hứa sẽ xin dùm cô với bà Ngự, và sẽ chở cô về quê, cùng dự cúng thất.
- Vậy… Anh có dìa chung với em hông?
- Chưa biết.
Khói thuốc phả ra, dày như màn mây ngầu đục giữa bầu trời quạnh quẽ. Đầu thuốc lá tràn ngập gạt tàn, rơi rớt xuống mặt bàn, có nhiều mẩu thuốc còn chưa cháy hết. Cả căn phòng chỉ toàn mùi thuốc. Nồng nặc tới mức không thở được.
Liên đưa tay che mũi, khục khặc ho lên vài tiếng. Không gian im lìm, chỉ thấy anh đang ngồi đối diện, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía giường. Vầng trán suy tư, vừa như đang tự mình nghiền ngẫm, lại vừa như muốn hỏi Liên một điều gì.
- Có chuyện gì vậy anh? Sao anh không ngủ? Mấy bữa nay, anh ngộ quá.
Dù Liên đã chủ động tới ngay bên cạnh, Đạt vẫn chưa chịu mở miệng, chỉ nhìn cô thật lâu. Cái nhìn đầy ngờ vực. Anh đưa nửa điếu thuốc đang cháy lên môi hút một hơi dài, đốm lửa sắp tàn nơi đầu điếu thuốc đỏ rực lên nhưng nó không nóng bằng đôi mắt đen sâu thẳm phía sau.
- Đó không phải là lần đầu, đúng không?
Trong thoáng chốc, Liên không hiểu Đạt muốn nói chuyện gì. Đôi mắt cô chớp chớp.
- Ý anh muốn hỏi chuyện gì?
Vẫn đôi mắt hiền lành và ngây thơ của cô gái chưa trải sự đời, như ngày đầu anh bắt gặp, và đem lòng thương mến. Nhưng liệu đó có là sự thực, hay chỉ là giả dối được ngụy trang?
Với kinh nghiệm dày dạn, cảm nhận của Đạt cũng có thể sai. Nhưng tấm trải giường màu trắng, ngoài sự nhăn nhúm và nhàu nát thì nó không hề có vết máu, một bằng chứng không thể nào chối cãi.
Vậy là rõ. Là do Đạt bị sự giả dối, bị tình yêu che mờ đó thôi. Anh cười khẩy.
- Tui muốn nói, tui không phải là người đờn ông đầu tiên của cô. Hay nói cách khác, cô không còn trong trắng khi dìa làm vợ tui. Cô đã mất trinh. Cô không còn con gái. Đúng không?
Đôi mắt của sự ngây thơ đã chuyển sang ngỡ ngàng, hoảng hốt. Sự thực bị phơi bày, phút chốc Liên trở thành kẻ dối gian. Cô cúi mặt tránh ánh nhìn của anh như tội nhân gục đầu nhận tội trước quan tòa.
Cái cúi mặt trong im lặng khiến lòng Đạt thêm đau đớn vì sự khẳng định kia đã hầu như là chắc chắn. Nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô trả lời, dẫu biết rằng, nó rất đau.
- Đúng không? – Âm thanh vang lên như muốn xé rách cả không gian. Toàn thân Liên run rẩy, cô vội vàng nắm lấy tay anh, nói gấp gáp.
- Anh Đạt, anh nghe em nói với anh chuyện này trước cái đã.
Đạt giận dữ hất tay Liên ra rồi nắm chặt vai cô, bây giờ anh không muốn nghe cô nói gì khác ngoài lời xác nhận. Anh hét lên một lần nữa. Tiếng gầm của con hổ đã thoát ra sau một hồi kìm nén.
- Đúng không? Hả? Trả lời mau!
- Anh Đạt, em muốn nói…
- Nín! Tui chỉ muốn nghe một lời thôi. Là… Đúng? Hay là… Không? – Anh nghiến răng nhấn mạnh từng chữ một.
- Dạ…, dạ… đúng… – Liên cúi đầu, miệng lí nhí trả lời một cách rụt rè và sợ hãi, cô không dám nhìn thẳng anh mà hơi nghiêng đầu né tránh.
Giọng Liên rất nhỏ, cứ như là hơi thở qua kẽ môi thoát ra ngoài. Đạt đang trông chờ đáp án, nên anh tập trung vào bờ môi cô. Vậy nên, dù âm thanh có nhỏ đến đâu thì anh vẫn nghe thấy được, nghe một cách rõ ràng và chân thực. Đôi mắt anh mở lớn rồi anh thở một hơi mạnh đầy thất vọng và đau thương. Như con hổ bị trúng tên. Anh đứng lên, nắm chặt cổ tay cô, gằn từ tiếng một, âm thanh chỉ lọt qua kẽ răng mà hung dữ kinh hồn.
- Với thằng nào? Ở đâu? Hồi nào? Là từ trước hay sau khi dìa làm vợ tui? Hả? Cô nói mau. Nói mau đi!
Đầu óc Liên trống rỗng. Cô vô cùng hoảng sợ trước thái độ của anh, một Quân Đạt thật xa lạ, trái ngược với những gì cô được biết, khi mà cô và anh còn chưa thân thiết, anh cũng chưa bao giờ có nét hung bạo đáng sợ đến vậy. Dù trước đây, cô cũng có tâm lý sợ anh nhưng chưa bao giờ sợ tới lạnh người như lúc này.
Cái đêm khủng khiếp đó đã tồn tại trong trái tim cô như ngọn lửa ma trơi đầy ám ảnh nhưng khi anh trao cho cô vòng tay ấm áp cùng cảm xúc dịu dàng, trong đêm ái ân đầy mật ngọt thì tất cả đều đã bị đẩy lùi vào tận nơi xa. Nhưng, nỗi đau kia đã trở về và nó càng thêm chồng chất. Liên cúi mặt không thể trả lời. Cô khóc.
- Hừ! Nước mắt. Đờn bà mấy người thì lúc nào cũng lấy nước mắt để lảng tránh câu chuyện. Cô nghĩ, chỉ cần im lặng và khóc là có thể coi như xong chuyện hay sao? Chuyện là thế nào? Cô nói đi! Nói đi rồi hãy khóc! Nói cho rõ ràng đi! Tui sẵn sàng nghe cô nói… Chỉ cần…, đừng nói láo là được. Dẹp nước mắt đi! Đừng đem nước mắt ra lúc này, nó không giúp được gì đâu! Hãy để con người thật của cô được phơi bày, mình phải sống với nhau cả đời, làm ơn đừng dối trá với tui nữa.
- Dối trá? Sao anh lại nói em như vậy? – Liên ngước mắt nhìn anh sau màn lệ, cô không hiểu vì sao anh lại nói cô như vậy, cô đã làm gì để anh có suy nghĩ đó về cô.
- Còn không đúng sao? Cô đã gạt được tui rồi đó. Cô đã là đờn bà từ lâu rồi, mùi vị gì mà cô chưa nếm trải. Không biết đã qua tay bao nhiêu thằng rồi… Vậy mà, còn ra vẻ thẹn thùng như con gái. Tui đúng là ngu, cứ sợ làm cô đau. Hừ, làm sao mà cô đau được nữa? Chắc là đêm đó, cô cười thầm trong bụng cho sự ngu xuẩn của tui chớ gì? Đồ thứ đờn bà trơ trẽn.
Liên ngơ ngác nhìn, đau đớn nghe từng lời anh nói. Từng lời, từng lời một, không phải là dao, sao lại bén tới vậy! Cô từ một cô gái không còn trong trắng trở thành một ả đàn bà lừa gạt đến trơ trẽn trong mắt anh sao? Anh nặng lời với cô khi mà anh còn chưa biết biết nguồn cơn sự việc.
- Anh Đạt. Em không gạt anh. Cũng chưa bao giờ em dối trá, cuộc sống của em, cảm xúc của em, tất cả đều là chân thật. Chuyện đó đã là quá khứ, em cứ tưởng nó đã bị xua tan, hai đứa mình đã là vợ chồng, anh có thể bỏ qua chuyện đó được không anh?
Đạt đưa tay lên vỗ trán. Dù chạy theo cách sống phương tây nhưng anh không thể nào từ bỏ được bản chất á đông của mình. Đây là cú giáng mạnh choáng váng đối với anh. Trong cơn tức giận hiện thời, anh còn chưa biết mình phải đối diện ra sao thì anh không thể biết được, mình có thể bỏ qua cho cô được không.
- Em chớ hề muốn gạt anh đâu. Thiệt đó. Em định nói với anh, nhưng những ngày đầu còn bỡ ngỡ, em với anh còn quá xa lạ với nhau, bao nhiêu thứ khiến em chưa có cơ hội mở lời, đến khi em quyết định nói thì… đã trễ.
- Đã trễ? Dìa đây với ngần đó thời gian mà cô lại không kịp để nói à? Láo!
- Em nói thiệt!
- Vậy thì nói đi! Nói hết cho tui nghe, nói mau đi. Có phải cô bị người ta ruồng bỏ? Cha má cô mới gả cô qua đây cho tui? Hèn gì mà cha cô kiên quyết muốn mần đám cưới… Chắc là ổng đã biết con gái mình bị hư thân từ lâu nên muốn đẩy đi càng sớm càng tốt chớ gì.
- Anh Đạt! - Cô hét lớn, phẫn uất tới cùng cực. Bởi vì, nếu như anh còn tiếp tục những lời như vậy, e là, cô với anh, chắc chắn sẽ không còn gì – Sao anh có thể nói những lời nhục mạ đó? Giả như, chuyện của em là nhuốc nhơ thì anh sỉ nhục một mình em thôi, đừng đụng chạm tới cha má em. Hai người không biết gì hết. Gả em cho anh chỉ vì đám cưới đã cận kề, vì hoàn cảnh không thể thay đổi, cũng như anh cưới em cũng vì hoàn cảnh ép buộc vậy thôi. Cha má em không gạt gẫm chi anh. Bởi phán quyết sau chót đều tùy thuộc ở nhà anh, chớ nhà em làm gì có quyền được chọn. Lỗi là ở em, một mình em chịu. Huống chi, cũng là cha má vợ của anh, là người lớn, còn đã khuất, mong anh đừng nặng nhẹ. Đừng làm tủi hổ vong linh cha em – Cô đưa tay quẹt nước mắt – Chẳng lẽ, người con gái bị kẻ gian dùng sức mạnh để cưỡng bức lại đáng bị chà đạp tới vậy sao anh?
Đạt biết mình đã nặng lời, và đã có lời không hay về cha má vợ, nhìn Liên đầm đìa nước mắt, anh thấy một chút ăn năn. Dù cơn giận trong lòng chưa thể nào nguôi được, anh vẫn cố gắng lắng nghe cô nói tiếp.
- Em không phải là loại người phóng túng, hư thân như anh nghĩ. Trước giờ, em cũng biết, là con gái phải giữ gìn tiết hạnh. Em xin lỗi vì không thể trao cho anh một tấm thân trong trắng như những người vợ khác. Dù em dìa với anh không phải do tình yêu nhưng em không hề có suy nghĩ buông thả. Đó là một tai họa, tai họa khủng khiếp nhứt với người con gái. Ngay trong đêm lạy xuất giá, thì em đã bị người ta… cưỡng bức.
- Là thằng nào?
- Em không biết.
Liên chỉ khóc, khóc thật nhiều, bởi vì ngoài nước mắt, cô không có cách nào khác để có thể biện bạch cho mình. Cô biết, cái bản chất cố hữu của đàn ông luôn là vậy, họ khó lòng chấp nhận một người vợ không còn trinh tiết, thậm chí họ cũng không quan tâm tới việc, người vợ đó đã phải lâm vào hoàn cảnh như thế nào.
Với mọi thứ đang diễn ra, Liên có thể đoán, chuyện không hẳn nằm ở chỗ cô thú nhận sớm hay trễ, cái chính, là cô không còn trong trắng mà thôi.
Nhưng, có một điều cô không biết, cơn giận của anh lớn tới vậy không chỉ vì tự tôn đàn ông bị xúc phạm mà còn vì một nỗi thất vọng chua cay cho sự sụp đổ của một hình ảnh đẹp. Ngay lần đầu gặp gỡ, cô như một đóa sen rạng ngời trong nắng sớm, nhưng đằm thắm như màu tím của lục bình, rồi giây phút cô e lệ trong cánh tay anh, sự tinh khôi của cảm xúc đã tô điểm cho hương sắc ấy càng thêm lung linh huyền dịu. Nó khiến anh si mê cuồng nhiệt nhưng vẫn trân trọng nâng niu. Để rồi sau đó, anh nhận ra hình ảnh đó không đẹp như anh nghĩ, đó không phải là nhánh bông lục bình trôi giữa dòng tím biếc, càng không phải đóa sen hồng ngạo nghễ trên đồng ruộng mênh mông, đó chỉ là mớ lá rong rêu tàn úa lấy ánh mặt trời chói lóa, lấy sương đêm mờ ảo để tạo nên vẻ đẹp giả dối cho mình, hòng đánh lừa những kẻ ưa mơ mộng. Để cho họ tự tưởng tượng rồi vẽ vời tô điểm, sau đó giật mình khi thấy được sự thực lúc nắng tắt sương tan.