Rũ bóng nghiêng chiều - chương 75 (1) - Làm mất con

Căn nhà hôm nay rất lạ! Không một bóng người ở nhà trước. Nếu không phải có một người chạy vô xách nước thì anh không biết phải kiếm mọi người ở đâu.
Con kinh thường ngày vốn yên tĩnh, hôm nay lại ồn ào bởi hầu như tất cả người trong nhà đều tập trung ở đó.
Liên đang ngồi dựa vô một thân dừa, cô thất thần nhìn xuống lòng kinh. Quần áo nhàu nhè, dính đầy bùn đất. Đôi guốc cô mang đang nằm lăn lốc ở mép kinh. Mái tóc được kẹp gọn ở sau lưng bị bung ra hơn một nửa, đâm trổ lung tung. Mắt cô đã sưng húp nhưng nước mắt vẫn còn đang chảy. Môi lẫn mũi đều đỏ ửng.
Bà Ngự đứng gần đó, mắt bà cũng dõi xuống lòng kinh. Mỗi khi một ai đó bên dưới đưa tay mò mẫm thì mắt bà ánh lên tia hy vọng, chừng họ lắc đầu thì trên đây, bà cũng thất thiểu.
Sau vài lần thất vọng, bà trở nên điên tiết, bà lao tới chỗ Liên, hai tay bà vò đầu, rồi túm tóc, kéo mạnh ra sau, đập vào thân dừa liên tục.
Bà Ngự gào thét.
- Trời ơi! Liên ơi là Liên! Sao mày ác quá vậy! Tao tin mới giao nó cho mày giữ… Vậy mà, mày nỡ giết nó. Nó là con nít, có tội tình gì!
Vẻ thảng thốt cùng lo lắng hiện ra trên tất cả mọi người nhưng không ai dám đứng ngăn bà Ngự lại.
Trước tới giờ, bà Ngự cũng chưa nặng tay với ai như vậy. Nếu tiếp tục như vậy thì đầu Liên có thể bị nứt ra, không chết thì điên điên dại dại cũng nên. Dù chưa biết khúc chiết ra sao, Đạt cũng phải lao tới, một tay xòe rộng che chắn phía sau đầu làm đệm, một tay anh cản bà Ngự lại.
Nhưng càng cản, bà đánh càng dữ dội. Tay Đạt bị lớp vỏ sần sùi khứa rách, rơm rớm máu. Không đập được sau đầu, bà đánh thẳng vô mặt, rời cào cầu loạn xa tùm lum. Tay bà giơ tới đâu, tay anh phải đưa lên tới đó, hòng ngăn bà đánh trúng. Một tay anh không thể đỡ kịp hai tay của bà. Mà khổ ở chổ, Liên vẫn trơ người không chịu né. Đạt đành ôm luôn đầu cô vô ngực, lấy lưng mình làm bia đỡ.
Bực mình, bà đánh luôn Đạt, đánh tới đau tay, bà mới chịu dừng.
Bà kéo áo anh.
- Đạt! Tránh ra cho má! Tránh ra! Có nghe không?
Đạt vẫn đứng lì. Đến khi bà Ngự chống hai tay lên hông để thở, anh mới bắt đầu chuyển động nhưng anh chỉ đứng yên một chỗ và quay lại, cả người Liên được tấm lưng cao rộng của anh che chắn, gần như biến mất khỏi tầm mắt của bà Ngự.
- Có chuyện gì vậy má? Sao má đánh cổ dữ vậy?
- Mày hỏi nó thì biết!
Đạt biết, Liên vốn vụng về, cô hay làm bà phật ý. Nhưng chưa lần nào, anh thấy bà giận tới mức muốn giết cô như thế này. Đạt tiếp tục quay ra sau.
- Lại làm chuyện gì cho má giận nữa hả Liên?
Liên ngẩng nhìn, cô thút thít thật lâu mới nói được một câu.
- Em… em… làm mất con anh rồi…
Không chờ Đạt lên tiếng, bà Ngự đã chen ngang. Giọng bà ngân dài.
- Hứ. Làm mất? Giữa thanh thiên bạch nhựt, làm mất là làm mất làm sao? Mày giết thằng nhỏ thì có!
Liên ra khỏi lưng Đạt, vội vàng bước lên phía trước xua tay.
- Không phải đâu má! Con nói thiệt! Anh Đạt, em nói thiệt! Em nằm đây dỗ nó ngủ, rồi em ngủ quên hồi nào không biết, tới khi thức thì không thấy thằng nhỏ đâu nữa. Em không biết gì hết. Thiệt đó! Em không giết nó. Em thiệt sự không giết nó! Em xin thề!
Bàng hoàng trong giây phút, Đạt liền trấn tỉnh. Anh nhìn quanh một lượt.
- Hết thảy kiếm kĩ chưa? Hay…, ai ẵm nó đi chơi đâu đó?
Mọi người chỉ đứng đó nhìn Đạt, vì đã tới nước này thì không ai phủ nhận thực tế: thằng nhỏ đã không còn. Đạt mới về, còn họ đã có mặt từ buổi trưa Khi nghe tiếng Liên kêu thất thanh thì mọi người đã ùa chạy tới. Ai cũng nghĩ giống nhau, một là, ai đó đã ẵm nó đi chơi; hai là, nó bị té xuống võng rồi bò quanh quẩn đâu đó; ba là,… nó bò tới mé kinh rồi bị rớt xuống dưới. Nên tất cả đã chia nhau thành hai tốp để tìm kiếm.
Sau khi kiếm hết mọi ngóc ngách trên bờ mà không có thì ai cũng chắc mẩm, chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra.
Lặn hụp suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm thấy.
Như thế này thì, nghĩa là “dữ nhiều lành ít”. Đạt mệt mỏi lắc đầu. Anh tức giận bóp chặt vai Liên.
- Sao vậy Liên? Có giữ một đứa nhỏ thôi mà cô giữ cũng mần không xong!
Lời xin lỗi được cô thốt ra trong nước mắt ràng rụa càng khiến anh mất kiềm chế. Nếu không phải đôi mắt sưng đỏ lẫn mớ tóc xốc xếch như rơm đập vào mắt, cảm giác ran rát ở tay nhắc anh nhớ tới cảnh cô bị đánh tới tấp lúc nãy, thì có lẽ, đôi vai mỏng manh của cô đã bị anh bóp vụn.
- Bây giờ xin lỗi không còn ý nghĩa nữa đâu! Chẳng thà ngay từ đầu cô đừng nhận. Tui đâu có ép… để bây giờ… ra nông nỗi như vầy.
- Hứ. Nó nhận để lấy lòng người khác, đặng tiện bề toa rập hòng giết thằng nhỏ… Chớ có tốt lành chi đâu? Con của bây, chớ đâu phải con của nó mà biểu nó thương thiệt!
Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về một phía. Từ xế tới giờ, họ vẫn nhìn cô như thế, trong thương xót vẫn không giấu sự hoài nghi. Cô nhìn tất thảy và cô hiểu, rồi nhìn anh... chờ đợi…
Biết cô muốn tìm sự cảm thông, nhưng anh không thể cho cô điều đó trong lúc này. Anh quay mặt về phía bờ kinh đang lao xao con nước.
Mọi người lần lượt vô nhà để ăn cơm. Người làm ngồi từ ngoài vô tới cửa bếp. Ai cũng ăn gấp gáp để mau chóng ra kinh mò tìm tiếp tục.
Chỉ có bà Ngự, Đạt và Kỳ ngồi trên bàn. Liên đang đứng khép nép ở ngưỡng cửa. Bà Ngự còn rất giận, cô không dám lại gần.
- Cô Liên, cô nói thiệt đi! Cô đã làm gì thằng nhỏ? Nó đang ở đâu? Để tui còn biết mà kiếm xác nó về. Cho nó mồ yên mả đẹp.
- Con không biết thiệt mà má!
Cho là Liên ngoan cố muốn che đậy tội lỗi, bà Ngự dập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn rồi đứng dậy sấn tới chỗ cô.
Ai cũng tưởng tượng được, chuyện gì sẽ xảy ra nhưng không ai dám cản.
…Trừ Đạt…
Ngay sau khi bà đứng dậy thì anh đã nhìn theo chăm chú. Thấy bà tiến gần tới chỗ Liên thì ngạy tức khắc, Đạt lao khỏi ghế, làm cái ghế ngã xuống chổng chơ. Bà Ngự vừa đưa tay giơ lên thì anh đã xuất hiện kéo cô qua một bên. Hành động của anh làm bà thêm giận vì hụt hẫng. Bà hét.
- Mày bênh nó hả? Giờ phút này còn bênh nó nữa hả?
Bà Ngự vừa nói vừa tiếp tục lao tới, Liên thì y như cũ, chẳng thèm động đậy, vẫn chỉ biết cúi đầu giống như cô đang muốn được bị trừng phạt. Đạt đành kéo cô giấu ra sau, lấy lưng mình làm chỗ cho cô núp.
- Không phải. Bây giờ, má đánh cổ cũng đâu giải quyết được gì?
Kỳ cũng rời ghế để tới bên bà Ngự.
- Phải đó bà. Bà đã lớn tuổi, cứ giận như vầy thì hại sức khỏe lung lắm. Xác cậu nhỏ còn chưa kiếm được, còn nhiều chuyện để làm. Bà với cậu ba phải giữ gìn sức khỏe, đặng chỉ biểu mọi người.
Bà Ngự nghe Kỳ nói phải, bà bước lại bàn ngồi. Đạt chần chừ chưa đi. Kỳ phải nắm tay anh kéo về. Cô dựng ghế lên, gắp đồ ăn bỏ vô đầy chén của cả hai rồi ướm lời mời đon đả.
Bà Ngự ăn được vài miếng, Đạt mới bắt đầu cầm đũa. Thấy Liên vẫn đứng im lìm, anh nạt.
- Mắc gì còn đứng đó? Lại đây ăn mau đi!
Bất giác, Liên cũng không biết anh đã nói gì, tới khi chú ý thì chỉ nghe tiếng đập tay xuống bàn của bà Ngự. Theo sau đó là âm thanh chén đũa nảy trên mặt bàn loạn xạ.
- Ăn gì mà ăn! Bây giờ, nó dám ngồi trước mặt tao hả? Đồ đàn bà độc ác!
Dì tám chắc lưỡi.
- Cả ngày nay, mợ chưa ăn gì… Bữa trước tới giờ, mợ bị cảm luôn. Chắc… mợ mệt nên ngủ quên… chắc, mợ không cố ý thiệt. Bà đừng…
Thấy bà Ngự liếc mình, dì tám không dám nói thêm. Kỳ tiếp lời.
- Bà bớt giận. Có thể, mợ lỡ tay, chớ không cố tình.
- Vậy là đồ hư thân. Ham ăn, ham ngủ. Càng nhìn nó tui càng chướng mắt. Không biết hồi đó, cha má nó dạy nó kiểu gì? Cũng tại tui, đi cưới dâu mà không nhìn kĩ, để rước nhằm thứ hổng ra chi!
Bị chửi nặng trước mặt nhiều người, Liên ôm mặt chạy đi.
Chén cơm với đôi đũa đã được Kỳ nhét vô tay nhưng Đạt vẫn ngồi thừ. Đợi bà Ngự ăn thêm vài miếng, anh mới lặng lẽ gắp thêm đồ ăn bỏ vô đầy chén của mình, sau đó gọi Nhanh rồi đưa cho nó.
- Đem cơm lên cho mợ đi. Nói mợ là cậu dặn, phải ráng ăn cho hết.
- Không được đem! Nó muốn thì tự lết xuống đây ăn. Đâu phải bà hoàng mà bắt người ta cung phụng. Còn bây nữa đó Đạt, vợ như vậy mà lo lắng cái nỗi gì.
Tâm tư Đạt nặng nề, miếng cơm đã và vô miệng cũng nuốt không trôi, anh thở dài buông đũa.
----------------------------------------------
Đứng trước căn phòng trống, Đạt thấy mình có lỗi biết bao. Từ ngày thằng nhỏ về, anh chưa mua cho nó bất cứ thứ gì. Ngay cả cái võng nó nằm cũng là võng cũ được đem lên từ nhà dưới.
Đứa con này, ngay từ đầu không nên xuất hiện trong cuộc sống của anh. Anh chưa sẵn sàng chào đón, nói cho đúng hơn, anh không hề muốn chào đón nó. Nó đối với hạnh phúc của anh, chỉ là một gánh nặng.
Nhưng để nó biến mất như thế này, Đạt thấy ray rứt vô cùng! Dù gì, cũng một đứa con nít. Nó không có tội. Chính anh là người đã tạo ra nó nhưng lại không làm tròn bổn phận với nó.
Nói gì tới chuyện lo lắng tỉ mỉ, thứ nó cần nhất là tình thương, một cái nựng vô cùng đơn giản, hình như… anh vẫn chưa thể nào cho nó. Anh chỉ lo vun bồi cho hạnh phúc của riêng mình. Vun vén tình cảm giữa cô và nó, tất thảy cũng chính là lo cho hạnh phúc của chính anh mà thôi.
Tay anh nắm chặt cánh võng, đôi hàng mi khép chặt trong dày vò và đau đớn, giọt nước mắt hiếm hoi rớt xuống.
Kỳ khẽ đặt tay lên lưng anh.
- Cậu ba, đừng đau lòng quá độ mà sanh bệnh.
- Lúc nào cổ cũng vậy hết. Làm gì cũng không nên thân. Từ đầu, tui đã không muốn cho cổ giữ nó, vậy mà cổ cứ cam.
- Chắc tại mợ giận quá nên mới nghĩ dại. Nếu bữa đó, không thấy cậu ở nhà của em thì biết đâu… em cũng có lỗi.
- Làm sao trách cô được?
- Không, em cũng có lỗi. Lẽ ra bữa đó, em nên giải thích với mợ cho rõ ràng. Dù có bị đánh, em cũng không nên cãi lại, để mợ giận cậu rồi trút lên cậu nhỏ. Tội nghiệp.
Kỳ thút thít, cô đưa tay chậm nhẹ nước mắt vừa nhuốm ướt hàng mi. Sơ ý đụng phải vết thương trên trán, miệng cô xuýt xoa.
Miếng vải băng trên trán Kỳ làm Đạt nhớ tới ngày hôm đó. Không có anh thì Kỳ đã không bị Cúc đánh. Nếu xét lỗi, thì chỉ có anh mới là người có lỗi.
- Tui với cô, không ai có lỗi hết thảy. Mình đâu có làm chuyện gì bậy bạ, cần gì phải giải thích nhiều. Con Cúc đánh cô như vầy là quá quắt lắm. Còn Liên thì…
Đàn bà mà ghen thì khủng khiếp lắm. Nhưng theo Đạt thấy, Liên tuy có ghen nhưng không tới mức “Hoạn Thư”, làm gì đến nỗi! Có lẽ, đúng như Kỳ từng nói… Cô,… lỡ tay… không chừng… Nhưng cái lỡ tay của cô… thật khiến người ta khó lòng tha thứ.