Sát Đấu Truyền Kỳ - Chương 76

Sát Đấu Truyền Kỳ
Chương 76: Vấn đề
gacsach.com

Sáng canh 8, trời trong thoáng mát tạo cho người khác 1 cảm giác vô cùng thoải mái để tu luyện. Vì thế mà ở phía dưới đài luyện công của Bích Ngân tông đã tập trung rất nhiều đệ tử tu luyện ở đó, ai cũng hăng hái tràn đầy sức mạnh. Chỉ có điều là bọn họ khá tiếc nuối vì không thể vào Luyện Tháp thường xuyên được do lệnh của Lãnh Mạc đưa xuống do lần chấn động đó. Chả ai muốn thêm 1 cái chấn động như vậy nên phải đành ngậm ngùi mà chấp nhận, tranh thủ tu luyện vào 3 ngày Luyện Tháp mở cửa là tốt nhất.

Về Linh Khởi, đã 2 ngày không gặp dược Linh Nhi khiến cô bồn chồn lo lắng, không biết Lãnh Mạc có thể chữa trị cho muội muội của cô hay không. Chưa thấy cậu xuất hiện để báo tình hình của Linh Nhi càng khiến cô lo lắng. Nhưng đó là Lãnh Mạc nên cô hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào cậu.

Biệt viện của Lãnh Mạc vẫn như thường lệ, vẫn yên tĩnh lạ thường, bất biến giữa những chuyện trong nội bộ tông môn. Cả hầu nữ cũng bị cậu ra lệnh mời đi phục vụ người khác từ lúc cậu có chức vụ tông phó cũng do tính không thích người khác làm phiền. Từ đó, cậu trở thành 1 tông phó độc lai độc vãng, tâm bất biết giữa dòng đời vạn biến duy nhất trong suốt thế hệ tông phó của Bích Ngân tông.

Trong căn phòng Lãnh Mạc, cậu vẫn đang ngủ trên chiếc ghế đã được cậu đặt ở đầu giường. Gương mặt khi ngủ của cậu vẫn toát lên vẻ lạnh lùng nửa điểm không thay đổi. Đột ngột tỉnh giấc, đôi mắt cậu từ từ mở ra lộ đôi đồng tử kim sắc thuần khiết.

“Tỉnh rồi... Không biết tỷ ấy tỉnh chưa... Gì đây? Ấm quá... là chăn?”

Vừa tỉnh dậy cậu lẩm bẩm đôi lời, cảm nhận được cơ thể mình khá ấm liền nhìn xuống thì thấy được chiếc chăn mà đêm qua Linh Nhi đã đắp. Lập tức nhìn qua bên giường thì không thấy cô đâu cả, nội tâm phát hoảng đứng bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh không thấy có ai cả. Phải kêu gọi Nguyệt My mới biết được.

“Sư phụ! Sư phụ! Người đâu rồi?!”

Không nghe thấy Nguyệt My trả lời khiến cậu càng phát hoảng hơn. Ngay lập tức tra tìm linh hồn lực thì không thấy đâu cả nhưng liên kết giữa Nguyệt My và nạp giới của cậu vẫn còn.

“Đệ tỉnh rồi à! Thật đúng lúc a.”

Cánh cửa bên ngoài mở ra phát tiếng động, tiếng cánh cửa vừa dứt thì 1 giọng nói dịu dàng lọt vào tai Lãnh Mạc. Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy Linh Nhi đang cười cười, tay cầm 1 phần thức ăn như vừa được nấu chín. Nhất thời cơn hoảng loạn của Lãnh Mạc về cô biến mất, thở dài 1 hơi nhẹ nhõm vì Linh Nhi không bị gì.

“Tỷ đã đi đâu thế? Làm đệ hốt hoảng 1 phen, thật là...”

“Chỉ... chỉ là tỷ đã tỉnh giấc... nhưng đệ thì chưa, nghĩ lại tối hôm qua đệ làm cho tỷ 1 phần mỹ thực nên hôm nay muốn làm cho đệ nên...”

Nhận được câu trả lời làm Lãnh Mạc khổ tâm 1 chút, bản thân Lãnh Nhi còn chưa phục hồi mà lại lo cho người khác thì đúng là không thể nói thì thêm. Dù vậy cậu vẫn có 1 tia tức giận khi thấy cô đi lại khi không có sự đồng ý của cậu, liền bước đến véo má Linh Nhi làm cô rên rỉ.

Khi chạm vào gương mặt Linh Nhi, cậu cảm nhận được không chỉ da thịt đàn hồi tốt mà còn rất mềm và mịn, thật khiến người khác muốn cắn 1 cái. Bỏ qua những điều đó, cậu buông tha Linh Nhi sau đó ho khan vài tiếng.

“Lần sao không cho tỷ làm thế, nếu không lần sau không phải là véo mà đâu a.”

“Tỷ... biết rồi... xin lỗi...”

Linh Nhi ngậm ngùi vừa nói vừa xoa gò má đã đỏ ửng lên của mình. Cô cũng không biết vì sao mà mỗi khi Lãnh Mạc chạm vào người thì cảm nhận được cơ thể có chút nóng lên, tim lại đập nhanh hơn bình thường. Sống đến hiện giờ cô cũng chưa từng có những biểu hiện nào như thế, có chăng là 1 loại bệnh?

“Được rồi, giờ để xem tay nghề nấu nướng của tỷ đến đâu.”

Nghe được câu này của Lãnh Mạc, Linh Nhi khá vui mừng, liền đặt phần ăn của cậu lên bàn rồi dọn ra từng món. Cậu ngồi xuống, trong đầu nghĩ rằng cứ như là thê tử đang chăm sóc cho phu quân của mình. Nghĩ đến đây Lãnh Mạc mắng rủa bản thân 1 cái vì suy nghĩ không đúng đắng. Sau đó nhìn qua những món ăn trên bàn.

Tùy tiện cầm đũa gắp 1 món đưa lên miệng, vừa nhai vừa cảm nhận vị của nó. Tuy tay nghề nấu nướng của Linh Nhi cậu chưa biết được nhưng nó không khác gì là chính cậu làm ra, món ăn có hương vị đậm đà khiến cánh mũi cậu ngất ngây, vị đậm đà hòa tan trong miệng. Người có tay nghề nấu nướng thế này ngoài cậu ra thì người duy nhất khiến cậu bội phục chính là Linh Nhi.

“Hảo mỹ thực!”

Lãnh Mạc đặt đũa xuống, giơ ngón tay cái tán dương Linh Nhi 1 cái. Nhận được sự tán dương này của cậu làm Linh Nhi vui mừng không ngớt, trong lòng cảm xúc dâng trào mà không hiểu vì sao.Chừng nửa canh giờ sau, cậu đã giải quyết toàn bộ món ăn ở trên bàn này, năng lượng buổi sáng đã tràn đầy có thể làm bất cứ việc gì.

“Những món này là tỷ dựa vào các vị có trong món tối hôm qua đệ cho tỷ ăn... không.< đấy. Tuy hương vị có chút phức tạp nhưng nếu cảm nhận kỹ thì làm 1 món như thế không quá khó.”

Tâm trạng vui vẻ, Linh Nhi giải thích cho Lãnh Mạc vì sao có thể làm món ăn như của cậu. Cậu khá bất ngờ khi cô chỉ ăn qua 1 lần mà có thể làm ra gần giống của cậu. Nếu chỉ điểm kỹ hơn thì có thể vượt qua cậu về tài nghệ nấu nướng.

“Vâng, vâng. Giờ thì tỷ đi nghỉ ngơi, để đệ dọn dẹp những thứ này.”

“Vậy giao cho đệ.”

Đợi Linh Nhi nằm xuống giường nghỉ ngơi cậu mới yên tâm mà đi ra ngoài. Cậu đi đến nhà bếp mở cửa bước vào thì liền thấy 1 cảnh tượng cực kỳ bừa bộn, mà người duy nhất từ sáng đến giờ vào nhà bếp chỉ có 1 mình Linh Nhi. Lãnh Mạc cười khổ 1 tiếng rồi đành ngậm ngùi dọn dẹp lại. Lúc sau, đột nhiên không biết từ đâu Nguyệt My đột ngột xuất hiện khiến cậu giật mình 1 phen.

“Sư phụ đã ở đâu từ sáng đến giờ thế?! Lại còn xuất hiện như ma như quỷ dọa con nữa chứ!”

“Vi sư đây vốn là ma mà.”

Cậu tức giận quát 1 tiếng liền bị phản bác lại phải ấm ức vô cùng.

“Bỏ qua đi, ta có tin này cho con. Vẫn Lạc Tâm Viêm thời gian này không ổn định cho lắm nên không thể cứ đơn giản là 1 tháng sau thôn phệ nó được.”

Tin này như sét đánh ngang tai Lãnh Mạc. Tự bao giờ Vẫn Lạc Tâm Viêm không ổn định? Phải chăng chính là lần chấn động đó khiến nó không ổn định? Nhưng nếu không thể trong 1 tháng sau thôn phệ nó vậy chuyện tăng thực lực của cậu sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới. Lấy lại bình tĩnh, cậu suy nghĩ 1 lát rồi thở dài 1 hơi.

“Khoan đã sư phụ, lần trước con có hỏi người làm sao có thể thôn phệ thêm 1 loại dị hỏa nữa trong khi mỗi người chỉ có thể có 1 loại.”

Nhớ lại điểm bất thường của việc sỡ hữu dị hỏa, cậu liền hỏi.

“Tiểu tử ngốc, con xem thường Thiên Đạo Thần Quyết như thế ư? Thiên Đạo Thần Quyết là công pháp cực kỳ tuyệt đỉnh, mặc dù chỉ có thể sỡ hữu 7 huyễn thú nhưng nó có thể thôn phệ toàn bộ 23 loại dị hỏa. Và nếu thứ bậc càng cao, thực lực của con càng tăng mạnh ví dụ chính là Xích Viêm Địa Hỏa của con bài danh thứ 15 liền đem con thành Đấu Vương, nếu thôn phệ dị hỏa kia bài danh thứ 14 có thể đem con thành Đấu Tông!”

Lãnh Mạc vô cùng kinh ngạc đối với Thiên Đạo Thần Quyết, không ngờ được cái công pháp tu luyện của cậu lại huyễn diệu đến thế. Có thể thôn phệ của 23 loại dị hỏa, kể cả Nguyên Thủy Tiên Hỏa đứng đầu trong bảng dị hỏa trong truyền thuyết của những vị thần cũng có thể thôn phệ. Thiên Đạo Thần Quyết thật sự là quá biến thái!

“Đến cả sư phụ nói thế con cũng không ý kiến gì. Vậy khi nào nó mới ổn định?”

“3 tháng, 3 tháng nữa là thời điểm tốt nhất. Lúc đó có thể con phải nói cho những người khác biết điều đó.”

Những lời này của Nguyệt My khiến cậu phải ngẫm nghĩ lại, bản thân cậu phải nói cho họ biết rằng trong tòa Luyện Tháp có dị hỏa và cậu muốn thôn phệ nó, nhưng như thế không biết cậu có bị phản đối hay không bởi vì vốn dĩ nó thuộc về Bích Ngân tông.

“Thôi thì cứ để đến khi đó rồi tính tiếp, giờ thì chăm sóc Linh Nhi tỷ là tốt nhất.”

“Tùy con vậy.”