Sát Đấu Truyền Kỳ - Chương 77

Sát Đấu Truyền Kỳ
Chương 77: Nói rõ
gacsach.com

Thời gian tiếp theo của Lãnh Mạc chính là chăm sóc Linh Nhi cho đến khi hoàn toàn bình phục. Lúc đó đã là 9 ngày trôi qua, toàn bộ thương thế của Linh Nhi đều bình phục nhờ có cậu bình sinh chữa trị. Sau vài ngày đó đối với Linh Khởi chả khác gì vài năm, khi gặp lại muội muội của mình liền xúc động không ngừng.

Sau đó Lãnh Mạc vào ngục để xem xét 2 tên Đấu Tông kia, cả 2 đều bị trói chặt bởi hắc xích khống chế đấu khí nên không thể làm được gì nhiều, dù vậy những cai ngục phải e dè bọn chúng rất nhiều. Nhưng khi thấy được cậu vào đó 1 mình họ cực kỳ kinh ngạc, rồi lại trở ra như không có gì, ngược lại còn có 1 chút thông tin mật.

Trong cuộc trò chuyện đó, Lãnh Mạc biết được tên còn lại là Trọng Thiên, đệ của Trọng Đạt. Hắn bị trúng 1 loại độc của Băng Hà Cốc khiến người bị trúng sẽ bị điều khiển tâm trí nên lần trước mới thấy được hắn ta kỳ lạ như thế. Đành miễn cưỡng chữa trị cho hắn, sau khi chữa trị tính cách thật của tên Trọng Thiên mới lộ ra: Là 1 người cực kỳ nghĩa khí! Bản thân hắn cũng biết được mình bị trúng độc, nhớ được những gì bản thân làm trong lúc đó. Khi biết được Lãnh Mạc đã giải độc cho mình, hắn cảm tạ không ngớt lời.

Cậu cũng biết được Trọng Đạt hắn không phải là người xấu mà là do ả Băng Ly kia thu họ làm thuộc hạ, giúp họ có ngày hôm nay. Dù rằng vẫn có chút phẫn nộ trước hành động hạ độc kia của ả đối với đệ của mình. Sau cuộc trò chuyện, Lãnh Mạc có đưa ra 1 điều kiện cực kỳ mê người khiến 2 người họ không thể tin được.

“Đại... đại nhân, ngài thật sự sẽ làm thế?!”

“Bỏ chữ đại nhân đi, đúng vậy. Nếu 2 người làm theo điều kiện của ta thì ta sẽ làm thế.”

Cái điều kiện này của Lãnh Mạc thật sự quá mê người đối với Đấu Tông bọn họ, như thế không cần phải lệ thuộc vào Băng Hà Cốc nữa, có thể giải thoát khỏi được nơi đó.

“Đa tạ đại nhân!”

Trọng Đạt và Trọng Thiên dập đầu xuống đất đồng thanh nói. Tình cảnh này khiến cậu rất khó xử nhưng nếu cả 2 đều có hảo ý như thế thì đành phải nhận. Xong việc, cậu rời khỏi ngục với gương mặt vô cùng đắc ý.

Thấm thoát thời gian 3 tháng trôi qua, cũng là lúc mà cậu phải chuẩn bị cho việc thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trong thời gian đó cậu đã luyện ra không ít đan dược ngũ phẩm nhưng còn lục phẩm thì còn kém xa. Địa Linh Đan đã được Nguyệt My luyện thành, chỉ còn duy nhất 1 vấn đề chính là nói sự thật cho Linh Khởi và Diệp Tu cùng những trưởng lão. Lúc đầu Lãnh Mạc khá do dự khi nghĩ đến chuyện nói chuyện này cho họ biết, nhưng cuối cùng cũng phải nói. Lãnh Mạc hẹn họ trước ngày chuẩn bị vào Luyện Tháp 5 ngày để nói rõ ra.

Trong đình viện của Lãnh Mạc, Linh Khởi, Linh Nhi và Diệp Tu cả 3 người đang ngồi chờ đợi cậu. Bản thân họ không biết cậu sẽ nói chuyện gì cho họ, nếu là chuyện quan trọng thì đúng là chỉ có 3 người biết được.

“Để mọi người đợi đã lâu.”

Lãnh Mạc từ từ bước ra, bước đến chỗ ngồi của mình. Ánh mắt của 3 người họ đều đổ dồn về trên người cậu.

“Hôm nay không biết cậu có chuyện gì nói cho chúng ta biết a?”

“Là 1 chuyện quan trọng.”

Cảm thấy không khí có chút căng thẳng, Diệp Tu liền mở lời hỏi. Cậu trả lời 1 cách khá nghiêm túc khiến 2 người còn lại có chút thất thần, rồi lấy lại bình tĩnh. Đột nhiên Lãnh Mạc tạo 1 kết giới xung quanh 4 người, như thế thì phải là 1 chuyện vô cùng hệ trọng

“Mọi người hãy lắng nghe thật kỹ, cố giữ bình tĩnh. Chuyện tôi muốn nói chính là bên trong tòa Luyện Tháp có dị hỏa.”

Câu này của Lãnh Mạc vừa nói ra khiến 3 người đều 1 phen chấn kinh. Thậm chí còn không tin vào thính giác của mình. Luyện Tháp có dị hỏa, là thật hay đùa? Nhưng chuyện này là do Lãnh Mạc nói nên không thể nào là đùa được. Cả 3 có trấn tĩnh thần trí, nuốt 1 ngụm nước bọt.

“Lãnh Mạc, đệ nói là sự thật? Trong Luyện Tháp... có dị hỏa trong truyền thuyết?!”

Linh Khởi không nhịn được đành run run hỏi.

“Đúng vậy, chính xác hơn là Vẫn Lạc Tâm Viêm dị hỏa bài danh thứ 14, có khả năng tu luyện đấu khí ngày đêm nên mới có thể đem những đệ tử trong tông môn tu luyện trong đó. Thứ này đệ đã phát hiện từ khi gia nhập tông môn nên đã muốn xác thực lại nên lần trước đã tìm đến Linh Nhi tỷ thì hoàn toàn đúng...”

Những từ này của cậu nhất thời khiến 3 người đều phải chấn động đến thất thần không nói được gì. Cả việc muốn tin hay không cũng khó mà tin được. Không thể tin rằng dị hỏa trong truyền thuyết đã tồn tại ở Bích Ngân tông từ bao giờ mà không ai biết được. Có lẽ cũng vì nó là dị hỏa nên các vị tiền bối trước đây biết được điều này nên đem toàn bộ những ghi chép về nó hủy đi. Thành ra đến các bậc hậu bối không biết được 1 chút thông tin nào cả.

“Lãnh Mạc, vậy cơn chấn động lúc trước...”

“Cũng là do nó, nói chính xác là do dị hỏa của đệ.”

Linh Nhi muốn xác thực chuyện cơn chấn động trước đây có phải là do dị hỏa đó hay không, liền nhận được câu trả lời. Diệp Tu và Linh Khởi hơi ngẩn ngơ trước tin cậu có dị hỏa, chuẩn bị hỏi thì ngừng lại bởi vì những lời của cậu đều chắc như đinh đóng cột nên tiếp tục nghe.

“Lần trước đệ nói rằng là do đấu khí tích tụ quá lâu dưới đáy tháp là giả, vì muốn bảo tồn tin tức về nó...”

Cậu kể sơ lược lại chuyện lúc đó, cả 3 người đều ngẩn ngơ ra. Không ngờ được cái dị hỏa đó có thể huyết tẩy toàn bộ Miêu Linh Thành, nghĩ đến đây không khỏi rùng mình 1 cái. May mắn rằng Lãnh Mạc đã phong ấn nó xuống đáy tháp 1 lần nữa nên cũng yên tâm phần nào, nhưng phong ấn có thể qua năm tháng mà yếu đi, lúc đó nó chả khác thì quả bom nổ chậm. Cần phải tìm cách nào đó để loại bỏ mối nguy này.

“Ra là vậy, dù gì đệ cũng nghĩ cho tông môn 1 phần, nếu để kẻ khác biết được, lúc đó sẽ là tai họa cho Bích Ngân Tông. Nhưng không biết là vị tổ tông nào để lại?”

“Điều này chúng ta tiếp thu được rồi, vậy không biết cậu còn điều gì muốn nói chăng?”

Nghe được Diệp Tu nói vậy trong lòng cậu có chút rối bời, nếu nói ra thì không biết có bị từ chối hay không. Nhưng dị hỏa là thứ duy nhất hiện giờ đối với cậu tăng thực tốt nhất mà để mất đi cơ hội này thì...

“Đúng là còn điều muốn nói, chỉ sợ mọi người không đồng ý.”

Suy nghĩ 1 lúc Lãnh Mạc đành nói ra.

“Hắc hắc, cậu đã tặng cho tông môn bao nhiêu thứ rồi, cả thượng phẩm “Thánh.” khí cũng cho không. Làm sao chúng ta dám không đồng ý.”

“Đúng đúng, đệ cứ nói ta tuyệt đối sẽ đồng ý!”

“Tỷ cũng vậy, ủng hộ đệ hết mình!”

Cứ tưởng rằng sẽ không được đồng ý mà lại được đồng ý nhiệt tình khiến cậu khá xúc động. Có thể tự tin nói ra điều đó.

“Đệ muốn thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm.”

Câu này của Lãnh Mạc nói ra khiến 3 người ngẩn ngơ ra. Theo lời cậu thì dị hỏa chính là cội nguồn của Luyện Tháp, nếu lấy nó đi thì Luyện Tháp sau này sẽ ra sao? Việc này thật sự phải cân nhắc lại. Nhưng đối với Lãnh Mạc thì lại khác.

“Đệ cống hiến như thế đã rất nhiều cho tông môn, muốn thôn phệ nó thì ta cũng không cản. Nhưng mà nếu như thế thì Luyện Tháp sẽ mất đi vẻ mặt vốn có của nó...”

“Điều này đệ biết, đệ có cách có thể đem Luyện Tháp trở nên tốt hơn như bây giờ.”

Nghe được câu này của Lãnh Mạc, Linh Khởi và 2 người kia cũng yên tâm phần nào, nếu có thể đem Luyện Tháp trở nên tốt hơn so với hiện tại thì Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể đưa cậu thôn phệ, nhưng còn thành công hay không thì là 1 ẩn số.

“Đa tạ 3 người. Còn đây nữa Đấu Linh Đan tặng Linh Nhi tỷ, Huyền Thể Khí Đan tặng cho Linh Khởi tỷ và Diệp Tu.”

Cười cười nói ra, cậu lấy trong nạp giới 3 chiếc bình ngọc, đưa cho mỗi người 1 chiếc bình. Còn nói ra cả đan dược ở trong đó không khiến 3 người chút choáng váng. Vui vui vẻ vẻ thu lại đan dược vào nạp giới.

“Vậy khi nào đệ sẽ vào Luyện Tháp?”

“5 ngày nữa, lúc đó hãy đưa các đệ tử tránh xa tòa tháp ra 1 chút là được.”

“Được, chuyện đệ căng dặng ta sẽ làm. Vậy còn chuyện gì nữa không?”

Đến đây, Lãnh Mạc đột nhiên nhếch môi lên cười làm 3 người có điều khó hiểu. Cậu lấy ra thêm 4 bình ngọc đặt vào trong tay Linh Khởi

“4 bình ngọc này tỷ hãy đưa cho 4 vị trưởng lão, trong đó chính là Phá Vương Đan ngũ phẩm đề cao 2 tinh. Và hãy nói với họ chuyện hôm nay, cũng đừng để thêm ai biết nữa"

“Hắc hắc, không ngờ đệ còn biết chiêu này, đúng là giảo hoạt mà.”