Sét Hòn - Tử Thần Trên Sa Mạc Gobi - Chương 10
19
NGƯỜI QUAN SÁT
Đơn vị vũ khí sét hòn được thành lập, ban đầu chỉ có lực lượng quân sự, chỉ huy là một vị trung tá lục quân tên là Khang Minh, có tính cách rất trầm mặc. Tên gọi của đơn vị này là “Thần Quang”, đây là cái tên do tôi và Lâm Vân nghĩ ra. Thời khắc lần đầu tiên sét hòn được kích thích là khoảnh khắc mà cả đời chúng tôi không bao giờ quên được. Ngày ấy, quả sét hòn đó đã nhuộm những đám mây xung quanh thành một màu đỏ rực, giống như hình ảnh mặt trời mọc thu nhỏ.
Đơn vị Thần Quang ngay lập tức bắt đầu cuộc huấn luyện căng thẳng. Trọng tâm của cuộc huấn luyện là tập bắn đạn thật. Nhằm tiếp cận sát nhất với điều kiện thực chiến, huấn luyện thường được tiến hành ngoài trời, nhưng cần tiến hành lúc trời nhiều mây để để phòng vệ tinh do thám. Bởi vì nguyên nhân này, một vài trường bắn nằm ở phía Nam, những nơi mưa nhiều và ít ngày quang đãng. Địa điểm huấn luyện được thay đổi liên tục giữa các nơi ấy.
Tại trường bắn, từng chuỗi sét hòn bay ra từ súng máy lôi cầu. Chúng bay theo một đường thẳng hoặc hình quạt về phía mục tiêu.
Âm thanh tạo ra trong khi bay của chúng giống như tiếng kèn thê lương, có khi lại như cơn cuồng phong thổi trên thảo nguyên hoang dã. Tiếng nổ của lôi cầu rất kỳ dị, không hề có tính định hướng, giống như phát ra từ không gian, có lúc lại nghe như phát ra từ cơ thể của con người!
Hôm nay, chúng tôi theo đơn vị Thần Quang đến một trường bắn mới. Đinh Nghi cũng đi theo, anh ta vốn phụ trách nghiên cứu lý luận nên lẽ ra ở đây không có việc gì cần tới anh ta mới phải.
“Tôi tới để chỉ ra sai lầm mà mọi người đang sa vào, đồng thời cũng trình diễn cho hai người xem một kỳ quan,” Đinh Nghi nói,
Lúc đơn vị đang chuẩn bị tập bắn đạn thật, Đinh Nghi hỏi chúng tôi: “Hai người thường ngày có tư duy triết học không?”
“Ít lắm,” tôi trả lời.
“Tôi thì không,” Lâm Vân đáp.
Đinh Nghi liếc nhìn Lâm Vân: “Cũng không lạ lắm, phụ nữ mà.”
Sau khi nhận được cái trừng mắt của Lâm Vân, anh ta nói tiếp: “Không sao, hôm nay tôi sẽ buộc mấy người tư duy theo kiểu triết học nhé.”
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, trường bắn là một khoảng trống giữa khu rừng ẩm ướt dưới bầu trời đầy mây. Ở phía bên kia, một vài tòa nhà xây dựng tạm thời và xe cũ được tận dùng làm mục tiêu. Tôi không hiểu nổi mấy thứ này có liên quan gì tới triết học. Trung tá Khang mặc đồng phục rằn ri bước tới, hỏi Đinh Nghi về yêu cầu của lần bắn này.
“Đơn giản lắm. Đầu tiên, anh hãy tắt tất cả các thiết bị giám sát ở hiện trường. Thứ hai là lúc bắn, sau khi nhắm chuẩn mục tiêu, mọi người hãy nhắm mắt lại, bao gồm cả chỉ huy và những người trong khu vực. Tất cả đều phải nhắm mắt, nghe thấy hiệu lệnh của tôi mới được mở mắt. Đây cũng chính là điều quan trọng nhất.”
“Như này… Tôi có thể hỏi là tại sao không?”
“Tôi sẽ giải thích sau. Trung tá, tôi bây giờ muốn hỏi anh một câu, tỷ lệ bắn trúng của các anh ở cự ly này là bao nhiêu?”
“Gần như là một trăm phần trăm, thưa Giáo sư. Bởi vì lôi cầu không chịu ảnh hưởng của luồng không khí, sau khi được tăng tốc thì quỹ đạo của lôi cầu rất ổn định.”
“Rất tốt, bắt đầu thôi. Nhớ nhé, sau khi ngắm bắn xong thì tất cả mọi người đều phải nhắm mắt lại.”
Sau khi nghe thấy tiếng hét “Đã ngắm xong”, tôi lập tức nhắm mắt lại, nhanh chóng nghe thấy tiếng nổ đùng đoàng của lôi cầu trên ray được tăng tốc và bị hồ quang điện kích thích, làm người ta phải sởn da gà. Ngay sau đó, quả cầu rít lên, tôi cảm thấy những quả lôi cầu ấy giống như đang lao tới mình, da đầu tôi căng ra nhưng vẫn cố kiềm chế không mở mắt.
“Được rồi, mọi người có thể mở mắt ra rồi,” Đinh Nghi nói, sau khi bị ho sặc sụa bởi ozone được tạo ra từ vụ nổ sét hòn.
Tôi mở mắt ra, cảm giác chóng mặt ập tới cùng lúc, rồi nghe thấy giọng nói của người báo ở vị trí mục tiêu vang lên qua bộ đàm: “Bắn mười phát. Bắn trúng: Một. Bắn trượt: Chín”
Đoạn, tôi nghe thấy tiếng anh ta nói nhỏ: “Thật bất thường!” Tôi nhìn thấy một vài binh sĩ đang dập tắt đám cỏ dại ở gần mục tiêu bị sét hòn đánh trượt.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Trung tá Khang chạy tới hỏi xạ thủ đứng sau vũ khí lôi cầu. “Không phải là tôi đã ra lệnh cho anh mở mắt để ngắm chuẩn rồi mới nhắm mắt lại sao?”
“Tôi đã làm như vậy, ngắm tuyệt đối chuẩn xác,” viên thượng sĩ cầm súng trả lời.
“Vậy… Kiểm tra vũ khí đi!”
“Không cần đâu, vũ khí và thao tác của xạ thủ đều không có vấn đề gì.” Đinh Nghi xua tay, “Đừng quên rằng sét hòn là một electron.”
“Ý anh là nó đang thể hiện hiệu ứng lượng tử à?” Tôi hỏi.
Đinh Nghi gật đầu khẳng định: “Đúng thế! Khi có người quan sát, trạng thái sút xuống một giá trị xác định. Giá trị này sẽ tương ứng với kinh nghiệm của chúng ta ở thế giới vĩ mô, cho nên chúng mới bắn trúng mục tiêu. Nhưng dưới tình huống không có người quan sát, chúng quay về trạng thái lượng tử. Chúng không xác định được nên vị trí của chúng chỉ có thể mô tả bằng xác suất. Trong trường hợp này, loạt sét hòn trên thực tế đã tồn tại dưới hình thái đám mây electron. Đây là một đám mây xác suất, vị trí mục tiêu bắn trúng chiếm xác suất rất nhỏ.”
“Ý anh là lôi cầu không bắn trúng mục tiêu là do chúng ta không nhìn nó?” Trung tá hỏi lại, vẫn không tin trước những lời nói này của Đinh Nghi.
“Đúng là như vậy. Quả là một kỳ quan, đúng không?”
“Thế thì… quá duy tâm rồi,” Lâm Vân bối rối lắc đầu.
“Thấy chưa, triết học đó. Phụ nữ bất đắc dĩ vẫn phải nghĩ về triết học thôi.” Đinh Nghi nháy mắt tinh quái với tôi, sau đó nói với Lâm Vân. “Đừng dạy tôi về triết học nhé.”
“Đúng vậy, tôi không có đủ tư cách. Nếu ai cũng có tư tưởng cực đoan như anh thì thế giới này thật đáng sợ,” Lâm Vân nhún vai đáp.
“Chắc cô cũng biết chút gì đó về nguyên lý của cơ học lượng tử đúng không?” Đinh Nghi hỏi,
“Đúng là tôi biết, không phải là một chút. Nhưng…”
“Nhưng cô chưa từng nghĩ tới sẽ nhìn thấy nó ở thế giới vĩ mô đúng không?”
“Ý anh lẽ nào là, nếu muốn lôi cầu đánh trúng mục tiêu thì chúng tôi phải nhìn nó từ đầu tới cuối sao?” Viên trung tá hỏi.
Đinh Nghi gật đầu. “Hoặc kẻ địch nhìn nó cũng được. Nhưng nhất định phải có người quan sát.”
“Thử thêm lần nữa đi, để chúng tôi xem đám mây electron xác suất trông như thế nào!” Lâm Vân hứng khởi.
Đinh Nghi lắc đầu. “Không thể nhìn được đâu. Trạng thái lượng tử chỉ xuất hiện khi không có người quan sát. Người quan sát xuất hiện thì nó sẽ sụp đổ về kinh nghiệm hiện tại của chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy được đám mây xác suất.”
“Lắp máy quay không người điều khiển có được không?” Trung tá thắc mắc.
“Máy quay là một người quan sát, cũng sẽ tạo ra sự sụp đổ của trạng thái lượng tử. Đây cũng là lý do tại sao tôi nói phải tắt tất cả các thiết bị giám sát.”
“Nhưng máy quay làm gì có ý thức?” Lâm Vân lên tiếng.
“Xem này, rốt cuộc là tôi duy tâm hay cô duy tâm hả? Người quan sát đâu cần có ý thức.” Đinh Nghi cười khẩy với Lâm Vân.
“Không đúng,” tôi cảm giác như mình đã bắt được một sơ hở của Đinh Nghi. “Nếu đúng theo những gì anh nói thì bất cứ thứ gì xung quanh sét hòn đều chẳng phải là người quan sát sao? Giống như hình ảnh của bản thân được lưu lại trên hệ thống cảm quang của máy ảnh, sét hòn cũng sẽ lưu lại vết tích ion hóa* của mình trong không khí. Ánh sáng do chúng phát ra sẽ ảnh hưởng đến thực vật xung quanh. Âm thanh do chúng tạo ra sẽ làm chấn động sỏi đá trên mặt đất… Môi trường xung quanh dù ít hay nhiều đều lưu lại vết tích của chúng. Điều này không khác gì với máy quay quay lại hình ảnh về bản chất của chúng”
“Đúng thế, nhưng cường độ quan sát có sự khác biệt rất lớn. Hình ảnh được quay lại là quan sát cường độ mạnh, sỏi đá trên mặt đất bị chấn động rời khỏi vị trí ban đầu chỉ là quan sát cường độ yếu. Quan sát cường độ yếu cũng có thể dẫn tới giảm sút trạng thái lượng tử, nhưng rất nhỏ thôi.”
“Lý thuyết này quá mơ hồ để người khác có thể tin.”
“Nếu chúng ta không có bằng chứng thực nghiệm thì quả thực là sẽ không có ai tin vào lý thuyết này. Nhưng hiệu ứng lượng tử đã
được xác thực trong thế giới vi mô vào đầu thế kỷ trước. Chẳng qua là tới hiện tại, chúng ta mới thấy được biểu hiện vĩ mô của nó… Bohr* còn sống thì tốt biết bao, de Broglie* đáng lẽ cũng phải sống tới giờ, Heisenberg* và Dirac* cũng thế…” Đinh Nghi xúc động, đi tới đi lui như mộng du, tự lẩm bẩm một mình.
“Nhưng may mắn thay là Einstein đã qua đời,” Lâm Vân mỉa mai.
Lúc này, tôi sực nhớ ra một chuyện: Trong phòng thí nghiệm kích thích electron vĩ mô ở căn cứ, Đinh Nghi khăng khăng yêu cầu phải lắp bốn hệ thống giám sát. Bây giờ, tôi nhắc lại việc này với anh ta.
“Đúng thế, đó là vì lý do an toàn. Nếu tất cả hệ thống giám sát đều không hiệu quả thì sét hòn sẽ quay về trạng thái lượng tử. Lúc ấy, phần lớn căn cứ sẽ được bao phủ trong đám mây electron xác suất. Sét hòn có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào.”
Vậy là tôi đã hiểu tại sao trong hầu hết các lần mục kích, sét hòn đều ở trạng thái trôi nổi vô định, tung tích thần bí, luôn xuất hiện đột ngột. Xung quanh lại không có sét để kích thích nó. Rất có thể là do lúc ấy người quan sát đang ở trong đám mây xác suất của một electron vĩ mô. Sự quan sát tình cờ của anh ấy hoặc cô ấy sẽ khiến trạng thái lượng tử của sét hòn bị sụp đổ đột ngột.
Tôi thở dài: “Tôi tưởng mình hiểu nhiều về sét hòn lắm, ai ngờ…”
“Còn rất nhiều thứ anh chưa nghĩ tới đâu, Tiến sĩ Trần. Anh không thể nào tưởng tượng hết được bản chất kỳ lạ của tự nhiên,” Đinh Nghi ngắt lời tôi.
“Còn gì nữa?”
“Còn có một số chuyện tôi thậm chí không dám thảo luận với anh,” Đinh Nghi trầm giọng.
Ban đầu, tôi không hề chú ý tới lời nói của anh ta, nhưng sau khi ngẫm lại thì tôi bất giác rùng mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đinh Nghi đang dùng ánh mắt quái dị như mắt rắn nhìn mình, cả người tôi rét run. Trong sâu thẳm ý thức của tôi, có một nơi bóng tối u ám nhất. Tôi đã luôn nỗ lực để quên nó đi. Tôi đã sắp thành công rồi. Hiện tại, tôi không muốn chạm tới nó nữa.
Trong hai ngày thí nghiệm sau đó, hiệu ứng lượng tử vĩ mô của sét hòn đã tiến thêm được một bước chứng thực. Chỉ cần loại trừ người quan sát, điểm đạn bắn của vũ khí sét hòn sẽ phát tán khắp nơi. Tỷ lệ ngắm trúng mục tiêu chỉ bằng một phần mười so với lúc có người quan sát. Chúng tôi mang tới nhiều thiết bị hơn, tiến hành những thí nghiệm phức tạp hơn, chủ yếu để tính toán xác định kích thước đám mây xác suất được tạo ra trong trạng thái lượng tử của electron vĩ mô. Kỳ thực, cách làm này không chặt chẽ về mặt ý nghĩa trong cơ học lượng tử nghiêm túc. Một electron (bất luận là vĩ mô hay vi mô) sẽ có đám mây xác suất lớn bằng cả vũ trụ. Sét hòn ở trạng thái lượng tử có thể sẽ xuất hiện ở cả chòm sao Tiên nữ*, tuy nhiên xác suất này cực kỳ nhỏ. Kích thước đám mây xác suất mà chúng tôi nói tới chính là đề cập tới ý nghĩa về mặt kỹ thuật. Hàm ý ám chỉ biên giới mơ hồ đó ngoài biên giới này thì chỉ còn đám mây xác suất mỏng manh tới mức có thể bỏ qua.
Nhưng tới ngày thứ ba, một ngoại lệ đã xuất hiện. Trong tình huống không có bất kỳ ai quan sát, toàn bộ mười quả sét hòn được bắn ra từ vũ khí lôi cầu đều chuẩn xác nhắm trúng đích. Đây là một loại electron vĩ mô lấy kim loại làm mục tiêu giải phóng năng lượng, năng lượng khi giải phóng rất lớn. Một phần ba số xe bọc thép cũ được đặt làm mục tiêu đều bị nung chảy.
“Chắc chắn là có sơ suất nào đó, ắt phải có người quan sát. Có lẽ có máy quay nào đó chưa được tắt, hoặc có ai đó đã mở mắt để xem đám mây electron vĩ mô trông như thế nào,” Đinh Nghi khẳng định.
Vì thế, trong lần bắn sau đó, hai máy quay duy nhất còn lại cũng bị tháo ra, tất cả mọi người ở trường bắn đều được lệnh di tản tới một boong-ke dưới lòng đất cách biệt với thế giới bên ngoài. Trường bắn không còn bất kỳ ai. Súng máy lôi cầu đã được sửa về chế độ tự động bắn ở trạng thái nhắm bắn chuẩn.
Nhưng mười lăm quả sét hòn được bắn ra lần này vẫn hoàn toàn trúng đích.
Tôi rất vui vì đã có việc làm khó được Đinh Nghi, kể cả khó khăn tạm thời cũng được. Sau khi nhìn thấy kết quả, anh ta thực sự lo lắng. Nhưng sự lo lắng này so với thứ tôi muốn hoàn toàn khác nhau. Anh ta không hề cảm thấy bối rối.
“Lập tức dừng thí nghiệm và huấn luyện bắn đạn thật đi,” Đinh Nghi nói với Lâm Vân. Lâm Vân nhìn lại anh ta, sau đó nhìn lên bầu trời.
Tôi thắc mắc: “Tại sao phải dừng lại? Lần bắn này hoàn toàn không có người quan sát và hiệu ứng lượng tử đã không xuất hiện. Chúng ta cần tìm hiểu tại sao.”
Lâm Vân nói trong khi mặt vẫn ngửa lên: “Không, có người đang quan sát.”
Tôi nhìn lên bầu trời. Tôi phát hiện những đám mây dày đặc mấy ngày nay không biết từ lúc nào đã tản ra thành một đường, để lộ khung trời xanh biếc.
20
ĐỐT CHIP
Chúng tôi trở về căn cứ từ phía Nam và nhận thấy Bắc Kinh đã bước vào độ cuối thu, buổi tối trở nên rất lạnh. Nhiệt độ hạ thấp, lòng nhiệt tình của quân đội với vũ khí sét hòn cũng giảm theo. Vừa mới quay trở lại căn cứ, Đại tá Hứa nói với chúng tôi rằng Tổng cục Vũ trang không có kế hoạch trang bị loại vũ khí này trong quân đội trên quy mô lớn, quy mô của đơn vị Thần Quang sẽ không được mở rộng. Thái độ này của cấp trên chủ yếu dựa vào việc cân nhắc khả năng phòng thủ của vũ khí sét hòn. Vũ khí sét hòn mà chúng tôi đang có hiện nay vốn có một khắc tinh tồn tại ngay trong nó: Sét hòn có thể được tăng tốc bởi từ trường, đồng thời cũng có thể bị từ trường làm lệch hướng. Điều này cho phép kẻ thù dùng từ trường ở mức độ ngược lại để chống lại sét hòn, cho nên loại vũ khí này sau khi được áp dụng vào thực chiến sẽ nhanh chóng phải đối mặt với việc phòng ngự hiệu quả từ kẻ địch.
Trong giai đoạn nghiên cứu tiếp theo của căn cứ, chúng tôi tính toán để tìm ra phương pháp phá giải trường điện từ phòng ngự của kẻ địch, đồng thời chuyển mục tiêu công kích của vũ khí sét hòn từ người sang thiết bị vũ khí. Điều đầu tiên chúng tôi nghĩ tới là thu thập các electron vĩ mô có khả năng thiêu cháy các dây dẫn. Đây là phương pháp hiệu quả làm tê liệt vũ khí kỹ thuật cao của đối phương. Tuy nhiên, trong lúc làm thí nghiệm, chúng tôi phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: Nếu sét hòn có thể thiêu cháy dây dẫn thì cũng có khả năng giải phóng năng lượng vào các vật có thể tích lớn làm bằng kim loại. Quá trình thiêu cháy các vật kim loại lớn làm tiêu hao nguồn năng lượng cực lớn, cho nên phần lớn năng lượng được giải phóng đều bị hao tổn ở mấy thứ này, năng lượng tác dụng lên dây dẫn chỉ còn chiếm một phần nhỏ, hiệu quả rất thấp. Đặc biệt là khả năng phá hủy vũ khí sẽ vô cùng hạn chế.
Bước tiếp theo, mục tiêu mà chúng tôi nghĩ tới là chip điện tử. Đây là mục tiêu tuyệt vời nhất mà vũ khí sét hòn có thể bắn trúng. Thứ nhất, chất liệu của con chip rất đặc thù. Nhìn chung, chip không giống dây dẫn ở đặc điểm những vật thể gần giống với dây dẫn nhưng không có vai trò quan trọng sẽ làm phân tán năng lượng của vũ khí. Chip không như thế. Đồng thời, thể tích của chip rất nhỏ, không cần năng lượng giải phóng quá lớn cũng có thể phá hoại được một lượng chip rất lớn. Chip điện tử bị phá hủy sẽ là đòn chí mạng đối với vũ khí hiện đại kỹ thuật cao. Tuy nhiên, dùng chip để làm mục tiêu giải phóng năng lượng cho vũ khí sét hòn (chúng tôi gọi loại electron này là electron vĩ mô “ăn” chip) là một việc hiếm thấy, chúng tôi gọi đây là viên minh châu trên vương miện của sét hòn. Để thu thập số lượng lớn những electron vĩ mô loại này, chúng tôi cần thực hiện nhận biết mật độ phổ tồn tại trong electron vĩ mô. Việc này lại cần tới nguồn kinh phí khổng lồ, trong khi cấp trên đã ra lệnh ngừng tài trợ cho dự án này.
Nhằm giành được sự chú ý của cấp trên, Đại tá Hứa đã tranh thủ kinh phí nghiên cứu, quyết định sử dụng các electron vĩ mô “ăn” chip đã thu thập được để tiến hành diễn tập tấn công một lần.
Cuộc diễn tập diễn ra tại căn cứ thử nghiệm xe tăng 2005. Trước kia, tôi và Lâm Vân từng tới đây để tìm hiểu về “hệ thống phòng thủ que dò”, còn bây giờ, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, cỏ dại mọc ngang dọc trên những vết bánh xe để lại. Chúng tôi chỉ còn thấy hai chiếc xe tăng chủ lực 2000 vừa được chuyển tới đây ngày hôm qua để dùng làm mục tiêu bắn thử nghiệm.
Ban đầu, những người tới xem buổi diễn tập chỉ có những nhân viên liên quan thuộc Tổng cục Vũ trang, nhưng mới hai tiếng trước, chúng tôi nhận được thông báo số người tham gia sẽ tăng gấp đôi. Đa phần những người này tới từ Tổng cục Tham mưu, trong đó còn có một vị thiếu tướng và một vị trung tướng.
Chúng tôi đưa họ tới khu ngắm bắn. Mục tiêu ngắm bắn ngoại trừ hai chiếc xe tăng còn có mấy chiếc xe bọc thép. Bên trong một chiếc xe đã được trang bị thiết bị điện tử quân sự. Một chiếc xe khác thì được lắp bộ điều chế tần số FM. Một chiếc khác thì được lắp một bộ thiết bị ra-đa. Chiếc còn lại thì đặt vài bộ máy tính quân dụng đã được gia cố thêm. Những chiếc máy tính này đều đã được bật nguồn, đang ở chế độ màn hình chờ. Một tên lửa đất đối không* lỗi thời bị đào thải cũng được sử dụng làm mục tiêu. Tất cả những thứ này được xếp thành một hàng.
Khi đang quan sát những thứ được dùng để làm mục tiêu này, chúng tôi cố tình mở toang bộ điều khiển điện tử của các trang thiết bị, để những người tới xem có thể thấy được IC trên những thứ này đều còn nguyên vẹn.
“Chàng trai, anh nói là thứ vũ khí mới này có thể phá hủy được tất cả IC này hả?” Vị trung tướng hỏi tôi.
“Đúng vậy, thưa trung tướng. Các bộ phận khác sẽ gần như còn nguyên vẹn,” tôi trả lời.
“Có phải như thế này không: Những IC này sẽ bị cảm ứng điện từ do loại sét đó sinh ra phá hoại?” Vị thiếu tướng hỏi. Anh ta trông rất trẻ, rõ ràng là một vị thiếu tướng làm bên kỹ thuật.
Tôi lắc đầu: “Không phải, cảm ứng điện từ do sét thông thường sinh ra sẽ bị yếu đi rất nhiều do hiệu ứng lồng Faraday của các loại xe có lớp vỏ kim loại hoặc xe tăng. Sét hòn có thể xuyên qua lớp giáp và đốt cháy những IC này thành tro.
Hai vị tướng nhìn nhau rồi lắc đầu cười, rõ ràng họ cho rằng chuyện này rất khó tin. Lâm Vân và Đại tá Hứa dẫn mọi người quay trở lại điểm bắn cách đó năm trăm mét, để cho họ xem súng máy lôi cầu. Súng máy đã được lắp trên một chiếc xe tải vốn được dùng để vận chuyển tên lửa.
Trung tướng nói: “Tôi có giác quan thứ sáu đối với vũ khí. Một loại vũ khí uy lực lớn bất kể là hình dạng gì đều sẽ toát ra sự sắc bén vô hình. Nhưng đối với thứ này, tôi không nhìn thấy được sự sắc bén đó.”
“Thủ trưởng, quả bom nguyên tử đầu tiên có vẻ ngoài giống một khối trụ bằng sắt lớn. Ngài cũng không thể nhìn thấy bất kỳ góc cạnh sắc bén nào của nó. Giác quan thứ sáu của ngài chỉ phù hợp với vũ khí truyền thống thôi,” Đại tá Hứa trả lời.
“Tôi hy vọng là vậy,” Trung tướng đáp lại.
Buổi diễn tập sắp bắt đầu, vì để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã xây dựng một boong-ke đơn giản bằng bao cát cho những người quan sát. Mọi người lần lượt đứng vào sau boong-ke.
Mười phút sau, màn bắn thử bắt đầu. Thao tác đối với súng máy lôi cầu rất giống súng máy truyền thống. Loại súng máy này cũng có cơ chế bắn dùng cò súng, thiết bị ngắm bắn gần như tương tự với súng máy bình thường. Bản thiết kế đầu tiên của nó là dùng máy tính điều khiển để thực hiện việc bắn, dùng con chuột để di chuyển con trỏ trên màn hình tiến tới mục tiêu, và bệ bắn của súng máy lôi cầu sẽ tự động ngắm bắn. Nhưng một hệ thống như vậy cần một bộ điện tử và cơ giới rất phức tạp. Trong khi vũ khí lôi cầu không cần nhắm quá chính xác, thậm chí nếu ở một sai sót nhất định, sét hòn vẫn có thể tiêu diệt được mục tiêu. Cho nên chúng tôi quyết định dùng phương thức thô sơ nhất để thao tác loại vũ khí tiên tiến nhất này, một phần vì thời gian quá gấp, phần còn lại là cố ý đơn giản hóa thiết kế. Thượng sĩ thao tác ngày hôm nay là một xạ thủ xuất sắc trong quân đội.
Đầu tiên, chúng tôi nghe thấy âm thanh dùng đoàng rất to làm rung màng nhĩ. Âm thanh này được tạo ra bởi tia sét nhân tạo được kích thích từ bệ bắn, ngay sau đó, ba quả sét hòn có màu cam đỏ xếp thành hàng cách nhau năm mét lao về phía xe tăng trong tiếng rít thảm thiết. Sau khi đánh trúng mục tiêu, sét hòn biến mất, như thể hòa vào xe tăng. Tiếp đó, ba tiếng nổ phát ra từ bên trong xe tăng. Âm thanh này giòn giã, giống như điểm phát nổ không phải trong xe tăng mà ngay bên tai mỗi người. Xạ thủ tiếp tục bắn vào các mục tiêu còn lại, số lượng sét hòn bắn ra từ hai đến năm quả. Âm thanh đùng đoàng của quá trình kích phát hồ quang điện, tiếng rít của sét hòn và tiếng nổ khi chúng bắn trúng mục tiêu vang lên không ngừng. Trong khu vực cách mục tiêu năm trăm mét, hai quả sét hòn bắn trượt mục tiêu hoặc xuyên qua mục tiêu nhưng không phát nổ đang trôi nổi…
Quả sét hòn cuối cùng bắt trúng tên lửa đất đối không, sau đó, mọi thứ mới lắng xuống. Hai quả sét hòn trượt mục tiêu trôi nổi trên khu vực mục tiêu một lúc rồi lần lượt biến mất không một tiếng động. Một đám khói màu đen bốc lên từ xe bọc thép nhưng những mục tiêu khác vẫn im lặng nằm đó như không có chuyện gì xảy ra.
“Mấy đường đạn báo hiệu của các cô đã làm được những gì?” Một vị đại tá hỏi Lâm Vân.
“Rồi ngài sẽ thấy,” Lâm Vân tự tin đáp.
Tất cả mọi người rời khỏi boong-ke, tiến tới khu vực tầm ngắm. Tuy tự tin vào kết quả sẽ nhìn thấy, nhưng khi nhìn những sĩ quan cao cấp xung quanh sẽ quyết định vận mệnh của dự án này, tôi lại cảm thấy thấp thỏm. Phía trước, chiếc xe bọc thép đã không còn bốc khói, không khí mang một mùi tươi mát, lúc chúng tôi lại gần khu vực tầm ngắm hơn thì thứ mùi ấy ngày càng nồng. Một vị tướng hỏi đó là mùi gì. Lâm Vân trả lời: “Đây là mùi của ozone khi sét hòn giải phóng năng lượng. Thủ trưởng, đây chính là mùi thuốc súng trong chiến tranh tương lai.”
Tôi và Lâm Vân dẫn mọi người tới trước hai chiếc xe bọc thép. Những người tham quan vây lấy và nhìn kỹ thùng xe. Họ không thể tìm thấy bất kỳ vết cháy nào cả. Thùng xe vẫn nguyên vẹn. Lúc chúng tôi mở cửa sau ra, một vài người chui đầu vào nhìn. Ngoài mùi ozone nồng nặc thì không hề có vết tích hư hại nào. Bốn chiếc máy tính quân sự vẫn ngay ngắn ở trong xe. Nhưng chắc chắn họ thấy được điểm khác biệt. Mọi màn hình máy tính đều đen thui. Chúng tôi lấy một chiếc máy tính ra và đặt nó dưới đất. Lâm Vân mở lớp vỏ xanh đậm, tôi nhấc máy tính lên và để nghiêng, từ trong máy tính ào ra một lớp bụi màu trắng. Lớp bụi còn kẹp lại một số mảnh vụn nhỏ màu đen. Tôi giơ chiếc máy tính lên cao để tất cả mọi người đều thấy được bên trong. Tôi nghe thấy một hồi thốt lên kinh ngạc từ đám đông.
Trên bo mạch chủ, hai phần ba số chip đã không còn.
Những tiếng thán phục không ngừng vang lên. Những người quan sát đều nhìn thấy trong chiếc xe tăng chủ lực 2000, trong bộ thiết bị điều chế tần số FM và bộ ra-đa, hơn nửa số chip đã biến thành tro hoặc bị cháy xém. Sự tán thưởng lên tới đỉnh điểm khi chúng tôi mở phần đầu của tên lửa đất đối không ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy phần dẫn hướng của đạn đạo đã biến thành một hộp đựng tro cốt của chip. Hai sĩ quan phụ trách tên lửa đạn đạo chịu trách nhiệm tháo gỡ đầu đạn đã ngẩng đầu lên đầy kinh hãi nhìn tôi và Lâm Vân. Vị trung tướng xuyên qua đám người để nhìn súng máy lôi cầu, biểu lộ vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, ông lớn tiếng: “Đây chính là loại vũ khí có thể xuyên qua vạn quân lấy được thủ cấp của thượng tướng”
Những người tham quan nhiệt liệt vỗ tay. Nếu chúng tôi cần nghĩ một khẩu hiệu quảng cáo cho loại vũ khí này thì chẳng còn câu nào tốt hơn thế được nữa.
Sau khi quay trở về căn cứ, tôi phát hiện tổn thất của bản thân: Chiếc máy tính xách tay của tôi mang theo tới buổi bắn thử không bật lên được nữa. Tôi mở nó ra, phát hiện bên trong đầy tro trắng. Tôi thổi một hơi, tro trắng bay lên làm tôi ho sặc sụa. Khi nhìn vào bo mạch chủ của máy tính, tôi nhận thấy CPU và hai thanh RAM 256 MB không còn nữa, chúng đã biến thành tro và bay tứ tán ban nãy. Lúc buổi diễn tập bắn thử diễn ra, tôi vốn định quan sát rồi dùng máy tính để ghi chép lại. Vị trí của tôi với điểm mục tiêu bắn của sét hòn gần hơn một nửa so với mọi người nhưng vẫn đảm bảo cự ly an toàn năm mươi theo quy định.
Thực ra, tôi đã sớm chú ý tới thể tích quá nhỏ của chip. Mỗi con chip chỉ có thể thu hút được một lượng nhỏ trong năng lượng do sét hòn giải phóng. Số năng lượng dư thừa sẽ phát huy tác dụng ở cự ly xa hơn. Đối với mục tiêu nhỏ như chip, phạm vi sức mạnh của sét hòn sẽ được mở rộng hơn rất nhiều.