Sét Hòn - Tử Thần Trên Sa Mạc Gobi - Chương 16
30
THẮNG LỢI
Lúc Đinh Nghi kể xong, bên ngoài đã tang tảng sáng, thành phố trong khói lửa chiến tranh lại chào đón một buổi sớm mai khác.
“Anh kể chuyện được đấy, nếu như để an ủi tôi thì anh thành công rồi,” tôi nói.
“Anh nghĩ những điều tôi vừa kể đều là bịa ra sao?”
“Tại sao cô ấy ở trong trạng thái lượng tử được mấy người nhìn lâu như vậy mà không sụp đổ?”
“Thực ra, lần đầu tiên tôi phát hiện trạng thái lượng tử vĩ mô tồn tại, tôi đã luôn suy nghĩ về một vấn đề: Một thể có ý thức trong trạng thái lượng tử có sự khác biệt rất quan trọng so với vật không ý thức trong trạng thái lượng tử. Trong hàm số mô tả sóng trước đây, chúng ta đã bỏ qua một tham số quan trọng, đó là người quan sát.”
“Người quan sát? Là ai?”
“Là chính nó. Khác với các hạt lượng tử thông thường, thể có ý thức tồn tại trong trạng thái lượng tử có thể tự quan sát được.”
“Ra vậy, hành động tự quan sát này có tác dụng gì?”
“Anh thấy đấy, nó có thể triệt tiêu người quan sát khác để duy trì trạng thái lượng tử không bị sụp đổ.”
“Vậy sự tự quan sát này hoạt động như thế nào?”
“Đó chắc chắn là một quá trình cực kỳ phức tạp. E rằng chúng ta không thể tưởng tượng nổi.”
“Vậy cô ấy sẽ trở lại chứ?” Tôi mang theo hy vọng hỏi điều quan trọng nhất.
“Có lẽ sẽ không đâu. Các thực thể cộng hưởng với năng lượng nhiệt hạch vĩ mô, trong một khoảng thời gian sau khi cộng hưởng, xác suất tồn tại của thực thể sẽ lớn hơn trạng thái bị hủy diệt. Đây là lý do tại sao trong lúc tổng hợp hạt nhân chúng ta nhìn thấy được các đám mây xác suất. Nhưng theo sự dịch chuyển của thời gian, trạng thái lượng tử sẽ phân ra, sau đó trạng thái bị hủy diệt sẽ lớn hơn trạng thái tồn tại.”
“Ồ…” Tôi thốt lên từ tận đáy lòng mình.
“Trạng thái tồn tại dù có xác suất nhỏ tới đâu thì vẫn tồn tại.”
“Giống như hy vọng vậy,” tôi nói, cố gắng thoát ra khỏi sự yếu đuối về tinh thần.
“Đúng thế, giống như hy vọng,” Đinh Nghi nhắc lại.
Giống như để trả lời Đinh Nghi, ngoài cửa sổ truyền tới âm thanh huyên náo. Tôi bước tới trước cửa sổ nhìn xuống tòa nhà, phát hiện có rất nhiều người đang tập trung bên ngoài. Mọi người không ngừng chạy ra từ tòa nhà, tụm ba tụm năm kích động bàn tán. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là biểu cảm của họ, ai nấy đều nở nụ cười xán lạn. Từ lúc chiến tranh nổ ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười như vậy, nó đang xuất hiện trên gương mặt của rất nhiều người.
“Chúng ta đi xuống thôi,” Đinh Nghi nói, cầm theo chai rượu xái Hồng Tinh còn một nửa trên bàn.
“Cầm rượu theo làm gì?”
“Sau khi đi xuống, chúng ta sẽ cần tới rượu đấy. Tất nhiên, nếu tôi chẳng may đoán sai thì anh cũng đừng cười.”
Chúng tôi bước ra khỏi tòa nhà, một người trong đám đông chạy tới. Người đó là Cao Ba. Tôi hỏi ông ấy xem chuyện gì đã xảy ra.
“Chiến tranh đã kết thúc!” Cao Ba cao hứng hét lên.
“Chúng ta đầu hàng rồi à?”
“Chúng ta thắng rồi! Liên minh của kẻ địch đã tan rã. Họ đơn phương tuyên bố ngừng chiến và bắt đầu rút quân. Thắng lợi rồi!”
“Thầy đang mơ rồi,” tôi nhìn Cao Ba rồi nhìn sang Đinh Nghi. Anh ta không có vẻ gì là ngạc nhiên.
“Em mới là người đang mơ. Mọi người theo dõi đàm phán cả đêm qua. Lúc đó em làm gì? Ngủ hả?” Nói xong, Cao Ba hứng chí hòa vào đám người ban nãy.
“Anh đã dự đoán được trước rồi?” Tôi hỏi Đinh Nghi
“Tôi không có tầm nhìn xa như vậy, nhưng bố của Lâm Vân thì có thể. Sau khi Lâm Vân biến mất, ông ấy đã bảo chúng tôi rằng vụ tổng hợp hạt nhân vĩ mô có thể kết thúc được chiến tranh.”
“Tại sao?”
“Đơn giản thôi. Chân tướng về thảm họa đám chip bị hủy hoại đã được tiết lộ với thế giới. Ai cũng sốc.”
Tôi lắc đầu cười: “Sao mà thế được? Vũ khí nhiệt hạch mà chúng ta có còn chưa dọa được ai.”
“Thứ này khác với vũ khí nhiệt hạch. Anh chưa nghĩ tới một khả năng.”
Tôi ngây người nhìn Đinh Nghi.
“Anh thử tưởng tượng xem, nếu chúng ta cho nổ hết tất cả các sợi dây đàn trên chính mảnh đất của mình thì sẽ xảy ra chuyện gì?”
“Chỉ có tên ngốc mới làm thế.”
“Nhưng giả sử chúng ta có đủ các sợi dây phá hủy chip, hơn trăm chẳng hạn, chúng ta tiếp tục thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân vĩ mô trên lãnh thổ của họ. Như vậy cũng là ngốc sao?”
Sau khi Đinh Nghi chỉ giáo, tôi nhanh chóng hiểu ra khả năng mà anh ta nói tới. Giả sử, ở vị trí tương đồng phát sinh thêm vụ nổ vĩ mô tương đồng, do các chip trong phạm vi của lần thứ nhất đã bị tiêu hủy hết, thế nên năng lượng của lần nổ thứ hai sẽ không bị suy giảm trên đường đi. Chúng sẽ vượt qua phạm vi của lần thứ nhất, thiêu hủy các con chip trong phạm vi lớn hơn ngoài phạm vi của lần một, cho tới khi tất cả các con chip gặp được đều bị hóa thành tro. Và cứ như vậy, nếu liên tục thực hiện các vụ nổ như thế ở cùng một vị trí, năng lượng nhiệt hạch vĩ mô sẽ lan khắp thế giới. Lúc ấy, thậm chí Trái đất cũng sẽ trở nên trong suốt. Có lẽ chỉ cần mười đôi dây đàn loại này là có thể đưa cả thế giới tạm thời quay trở về thời đại nông nghiệp rồi.
Phản ứng tổng hợp hạt nhân vĩ mô phá hủy chip có thể làm cho các ổ cứng lớn trên Trái đất này và đặc biệt là các quốc gia tiên tiến nhất chịu ảnh hưởng lớn. Trong quá trình phục hồi quay về thời đại thông tin, một mô hình thế giới mới không thể xác định trước sẽ xuất hiện.
Khi hiểu được điều này, tôi biết mình không hề nằm mơ. Chiến tranh đã kết thúc thật rồi. Sợi dây đang căng ra trên người tôi như được rút ruột, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống đất. Tôi cứ ngơ ngẩn ngồi như vậy cho tới khi mặt trời mọc. Trong hơi ấm mơ hồ của tia nắng đầu tiên, tôi ôm mặt khóc.
Xung quanh tôi, làn sóng hân hoan dâng lên, tôi cảm động và đứng dậy. Đinh Nghi đã sớm hòa mình vào đám đông náo nhiệt nên không biết đã đi đâu rồi. Nhưng ngay lập tức, tôi và một người ôm lấy nhau. Sau đó, tôi cũng ôm người khác. Trong buổi sáng vĩ đại đó, tôi không nhớ mình đã ôm bao nhiêu người. Sau khi niềm vui lắng dần xuống, tôi mới nhận ra mình đang ôm một cô gái. Lúc buông nhau ra, chúng tôi vô tình liếc nhìn nhau và cùng sững sờ.
Chúng tôi biết nhau. Cô gái ấy chính là nữ sinh xinh đẹp trong thu viện đại học, người đã nói tôi là người có mục tiêu và hỏi tôi đang tìm kiếm điều gì. Phải mất một lúc tôi mới nhớ ra tên của cô ấy: Đới Lâm.
31
HOA HỒNG LƯỢNG TỬ
Hai tháng sau, tôi và Đới Lâm kết hôn.
Sau chiến tranh, cuộc sống bình thường trở lại. Những người độc thân lần lượt lập gia đình, những người đã lập gia đình cũng lần lượt sinh em bé. Chiến tranh khiến con người trân trọng những điều thường nhật hơn.
Trong bối cảnh kinh tế phục hồi chậm, cuộc sống tuy rất khó khăn nhưng cũng rất ấm áp. Tôi chưa bao giờ kể với Đới Lâm những việc đã xảy ra sau khi tốt nghiệp. Cô ấy cũng chưa từng nói với tôi về những chuyện như thế. Dĩ nhiên, trong khoảng thời gian vừa qua, chúng tôi đều có một quá khứ khó để quay đầu nhìn lại. Chiến tranh nói cho chúng ta biết rằng điều thực sự đáng để quan tâm là hiện tại và tương lai. Một năm sau, chúng tôi có con.
Thời gian này, điều duy nhất xáo trộn cuộc sống bình đạm và bận rộn của vợ chồng tôi là chuyến thăm của một người Mỹ. Ông ấy tự giới thiệu mình là Norton Parker, một nhà thiên văn học, đồng thời nói rằng có lẽ tôi biết ông ấy. Khi ông ấy nhắc tới dự án SETI@home, tôi chợt nhận ra ông ấy chính là giám đốc của dự án Tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái đất. Tôi và Lâm Vân từng xâm nhập vào máy chủ của họ để đưa mô hình toán học của sét hòn thay thế. Câu chuyện ấy xưa như diễm rồi. Bây giờ, quá trình nghiên cứu sét hòn thời kỳ đầu đã được cả thế giới biết tới. Ông ấy tới tìm tôi cũng không có gì khó.
“Hình như còn có một cô gái?”
“Cô ấy không còn nữa rồi.”
“Qua đời trong chiến tranh sao?”
“Cứ cho là như vậy cũng được.”
“Chiến tranh chết tiệt thật… Tôi tới để giới thiệu với anh về dự án ứng dụng sét hòn do tôi làm giám đốc..”
Bây giờ, bí mật của sét hòn đã được công khai, việc thu thập electron vĩ mô và kích thích chúng biến thành sét hòn đã được công nghiệp hóa. Nó có rất nhiều ứng dụng đáng kinh ngạc, bao gồm đốt cháy tế bào ung thư trong cơ thể bệnh nhân mà không làm tổn hại tới các tổ chức khác. Parker nói rằng dự án của ông ấy có ý nghĩa ngoài thực tế.
“Chúng tôi tìm kiếm và quan sát một hiện tượng của sét hòn: Khi không có người quan sát, chúng sẽ vẫn duy trì trạng thái sụp đổ chứ không ở trạng thái lượng tử.”
Tôi phản đối: “Chúng tôi đã mấy lần chứng kiến hiện tượng này rồi. Nhưng tới cuối cùng vẫn tìm ra một hoặc rất nhiều người quan sát khác. Điều làm tôi ấn tượng nhất là ở trường bắn, sau khi phát hiện người quan sát sét hòn ở trạng thái sụp đổ chính là các vệ tinh do thám trong không gian.”
Parker nói tiếp: “Chính vì thế, chúng tôi đã lựa chọn một số địa điểm có thể chặn hoàn toàn những người quan sát, ví dụ như mỏ sâu bị bỏ hoang. Chúng tôi đã di tản mọi người và các thiết bị quan sát trong khu mỏ, bên trong đáng lẽ không tồn tại người quan sát nào nữa. Chúng tôi đã đặt thiết bị tăng tốc sét hòn ở chế độ tự động và bắn thử nghiệm. Sau đó, bằng việc quan sát điểm bắn để xem khi ấy sét hòn có ở trạng thái sụp đổ không.”
“Kết quả ra sao?”
“Hiện tại, chúng tôi đã thử nghiệm trên ba mươi lăm quả ở khu mỏ. Kết quả hầu hết là bình thường, nhưng có hai lần thử nghiệm, khi sét hòn không có người quan sát vẫn duy trì trạng thái sụp đổ.”
“Vậy ông cho rằng kết quả này sẽ kết thúc Cơ học lượng tử sao?”
“Ồ, không, không. Cơ học lượng tử không sai nhưng anh đã quên mất chuyên ngành của tôi. Chúng tôi chỉ muốn dùng sét hòn để tìm kiếm người ngoài hành tinh.”
“Hả?”
“Khi thực hiện thí nghiệm trong khu mỏ, người quan sát là con người không tồn tại, các thiết bị quan sát do con người tạo ra cũng không tồn tại, nhưng sét hòn vẫn ở trạng thái sụp đổ. Điều này cho thấy tồn tại một người quan sát không phải là con người.”
Tôi bỗng thấy hứng thú: “Đây có lẽ là một người quan sát mạnh mẽ, sự quan sát của họ có thể xuyên qua được tầng đất dày!”
“Đây là lời giải thích hợp lý duy nhất.”
“Hai thí nghiệm đó có thể lặp lại không?”
“Bây giờ thì không thể, nhưng kết quả tạo ra trạng thái sụp đổ của các lần thử nghiệm ban đầu có rất nhiều, kéo dài liên tiếp trong ba ngày. Sau đó phục hồi về kết quả có trạng thái lượng tử bình thường.”
“Vậy cũng đủ để giải thích rằng người quan sát siêu nhiên nhận thức được chúng ta đang nhận thức về nó.”
“Có lẽ là như vậy. Vậy nên chúng tôi đang lên kế hoạch thử nghiệm trên quy mô lớn hơn, tìm ra nhiều hiện tượng như vậy để nghiên cứu.”
“Tiến sĩ Parker, nghiên cứu của ông thực sự rất có ý nghĩa. Nếu quả thực tồn tại một người siêu quan sát đang quan sát thế giới của chúng ta thì hành vi của con người cần thận trọng hơn… Thực tế, xã hội nhân loại rất giống trạng thái lượng tử không chắc chắn. Một người quan sát siêu nhiên có thể đưa nó từ sụp đổ về trạng thái lý trí.”
“Nếu sớm phát hiện ra người siêu quan sát này thì có lẽ chúng ta đã tránh được cuộc chiến này.”
Vì nghiên cứu của Parker, tôi đã tới chỗ Đinh Nghi một lần, phát hiện anh ta đang sống cùng người yêu. Cô ấy vốn là một vũ công, mất việc do chiến tranh, rõ ràng là típ người có đầu óc đơn giản. Tôi không biết hai người này quen nhau kiểu gì. Xem ra Đinh Nghi đã học được cách tận hưởng cuộc sống ngoài Vật lý học rồi. Người như anh ta chắc chắc sẽ tránh những việc phiền phức như kết hôn, cũng may là cô gái đó cũng không có dự định gì về việc đó. Lúc tôi tới, Đinh Nghi không có nhà, trong căn hộ ba phòng ngủ ấy, chỉ có mình cô gái đó. Bên trong không trống trải như trước nữa, ngoài bản thảo thì còn có thêm vài đồ trang trí đáng yêu. Khi biết tôi là bạn của Đinh Nghi, cô ấy đã dò hỏi xem có phải anh ta còn có người tình nào khác không.
“Vật lý học là một. Thứ đó một khi đã tồn tại thì không ai có thể chiếm được vị trí số một trong lòng anh ta,” tôi thẳng thắn nói.
“Tôi không quan tâm tới Vật lý học. Tôi muốn hỏi là anh ấy có người phụ nữ nào khác không?”
“Tôi nghĩ là không có đâu, những thứ trong đầu anh ta nhiều lắm, sao mà có đủ chỗ cho tận hai người được.”
“Nhưng tôi nghe nói anh ấy có mối quan hệ rất tốt với một nữ sĩ quan trẻ trong chiến tranh.”
“À, họ chỉ là đồng nghiệp và bạn bè của nhau thôi. Hơn nữa, nữ thiếu tá ấy cũng mất rồi.”
“Tôi biết chuyện này, nhưng anh biết không, mỗi ngày anh ấy đều nhìn ảnh của cô thiếu tá ấy, còn lau lau nữa.”
Tôi đang lơ đãng bỗng trở nên sửng sốt: “Ảnh của Lâm Vân sao?”
“Ồ, hóa ra tên cô ấy là Lâm Vân. Hình như là giáo viên. Trong quân đội có giáo viên sao?”
Lời của cô gái đó càng làm tôi sốc hơn. Tôi xin được xem bức ảnh đó. Cô ấy đưa tôi vào thư phòng, mở ngăn kéo của giá sách, cầm lên một khung ảnh tinh xảo với viền bạc. Cô ấy thần bí nói: “Chính là bức ảnh này. Mỗi tối trước khi ngủ, anh ấy đều lén nhìn rồi lau lau. Có một lần, tôi nói với anh ấy là đặt nó lên bàn làm việc đi nhưng khi tôi không để ý, anh ấy lại không bày nó trên bàn nữa, mỗi ngày vẫn lén nhìn rồi lau lau.”
Tôi nhận khung ảnh, xoay mặt lưng của chiếc khung lên, mắt nhắm hờ để xoa dịu nhịp tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực. Cô ấy chắc đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tôi dứt khoát lật bức ảnh lại, nhìn vào và hiểu tại sao cô gái này lại nghĩ Lâm Vân là giáo viên. Bức ảnh chụp cô ấy đang ở cùng một nhóm trẻ em.
Cô ấy đứng giữa, vẫn mặc quân phục Thiếu tá chỉnh tề, gương mặt tươi cười, xinh đẹp như ngày nào. Tôi lập tức nhận ra đám trẻ đó chính là những đứa trẻ đã bị tiêu diệt bởi sét hòn trong vụ khủng bố nhà máy điện hạt nhân. Chúng đều nở nụ cười rất ngọt ngào, rõ ràng đang rất vui. Tôi chú ý tới bé gái mà Lâm Vân ôm, cô bé ấy cười híp mắt thành một đường chỉ, nhưng thứ thu hút ánh mắt của tôi chính là tay trái của cô bé.
Cô bé không có tay trái.
Lâm Vân và lũ trẻ đang ở trên bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, ngoài ra còn có một vài động vật nhỏ màu trắng. Sau lưng họ, tôi nhìn thấy kiến trúc quen thuộc, đó chính là tòa thí nghiệm kích thích electron vĩ mô được cải tạo từ nhà kho. Ở đây, chúng tôi đã nghe thấy tiếng cừu kêu. Nhưng trên bức ảnh, bức tường cao lớn bên ngoài nhà kho được vẽ những hình ảnh hoạt hình màu sắc rực rỡ, có cả bóng bay và hoa. Trong màu sắc lộng lẫy này, cả tòa nhà trông giống như một món đồ chơi khổng lồ.
Lâm Vân trong bức ảnh đang mỉm cười với tôi, đôi mắt trong veo. Tôi có thể đọc từ đó nhiều điều mà cô ấy không có ở cuộc đời trước:
Cảm giác hạnh phúc khi thuộc về điều gì đó, một kiểu yên bình tới từ sâu thẳm linh hồn, làm tôi nghĩ tới ở một bến cảng xa xôi bị lãng quên, có một con thuyền cô độc đang trôi dạt. Tôi nhẹ nhàng đặt bức ảnh vào ngăn kéo, quay người bước tới ban công, không muốn người yêu của Đinh Nghi trông thấy mình rơi lệ.
Sau này, Đinh Nghi chưa từng nói với tôi về bức ảnh, cũng không hề nhắc tới Lâm Vân. Tôi cũng không hỏi, đây là bí mật sâu kín của anh ta. Và tôi cũng nhanh chóng có bí mật của riêng mình.
Đó là một đêm cuối thu, tôi ngồi ở bàn làm việc tới hai giờ sáng, vừa ngẩng lên thì trông thấy lọ thủy tinh màu tím đặt trên đó. Đinh Nghi đã tặng tôi bình hoa này lúc tôi kết hôn, chiếc bình này rất đẹp, nhưng hai chùm hoa trong đó không biết cắm từ khi nào đã héo khô cả rồi. Tôi lấy hoa ra ném vào sọt rác, cười gượng: Gánh nặng cuộc sống ngày càng vất vả, không biết đến bao giờ chúng tôi mới được nghỉ ngơi thư thả để cắm hoa vào bình.
Sau đó, tôi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, thả trôi tâm trí mình. Đêm nào cũng thế, tôi cứ ngồi như vậy một lúc. Đó là thời khắc yên tĩnh nhất trong ngày, dường như cả thế giới chỉ còn có tôi là tỉnh.
Tôi ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng.
Ngoài vị ngọt ra thì mùi hương đó còn phảng phất chút đắng dễ chịu, khiến tôi liên tưởng đến thảm cỏ xanh mướt sau cơn mưa, đám mây trong vắt cuối cùng trên bầu trời, tiếng chuông nơi cùng cốc… Chỉ có điều mùi hương lần này thanh tao hơn. Khi tôi chú ý tới sự tồn tại của nó thì nó bỗng biến mất. Nhưng khi tôi không tập trung vào khứu giác lần nữa thì nó lại xuất hiện.
Anh thích mùi nước hoa này à?
À… ồ, không phải quân đội cấm dùng nước hoa sao?
Thi thoảng vẫn có thể dùng.
“Là cô sao?” Tôi nhẹ giọng, không mở mắt ra. Không có tiếng trả lời.
“Tôi biết là cô,” tôi nói tiếp, nhắm mắt nhưng vẫn không có ai trả lời. Bốn bề đều lặng im.
Tôi đột nhiên mở mắt ra, bên trong chiếc bình thủy tinh màu tím trên bàn xuất hiện một bông hồng màu xanh. Vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy, bông hồng đã biến mất, chỉ còn lại chiếc bình rỗng. Nhưng từng chi tiết của bông hoa đó đã in sâu vào tâm trí tôi, bông hồng tràn đầy sức sống, lộ ra linh khí trong sáng như băng tuyết.
Tôi nhắm mắt lại lần nữa rồi mở ra, bông hồng không xuất hiện nữa. Nhưng tôi biết là nó có ở đó, cắm trong chiếc bình thủy tinh màu tím.
“Anh đang gọi điện cho ai thế?” Người vợ còn ngái ngủ hỏi tôi khi bước ra khỏi giường.
“Không có gì, em ngủ tiếp đi,” tôi đáp, đoạn đứng dậy cẩn thận cầm lấy bình hoa, đổ nước vào một nửa rồi lại cẩn thận đặt trở lại bàn làm việc, sau đó ngồi trước nó cho tới khi trời sáng.
Thấy nước trong bình hoa, tan làm, vợ tôi liền mua về một bó hoa tươi. Lúc cô ấy định cắm vào thì bị tôi ngăn lại.
“Đừng em, bình có hoa rồi.”
Vợ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lạ lùng.
“Một đóa hồng xanh.”
“Ồ, thứ quý giá đấy,” vợ tôi cười đáp, nghĩ rằng tôi chỉ đùa nên với lấy cái bình để cắm hoa vào. Tôi giật lấy cái bình, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, sau đó giật hoa từ tay vợ rồi ném vào sọt rác: “Anh đã nói là có hoa mà. Em sao thế?”
Vợ ngây người ra nhìn tôi, nói: “Em biết, trong lòng anh có một thế giới khác của riêng mình. Em cũng biết là nhiều năm như vậy rồi… Anh vẫn giữ nó lại, nhưng anh đừng để nó chen vào cuộc sống của chúng ta!”
“Chiếc bình đó có hoa thật mà. Một bông hồng màu xanh,” tôi hạ giọng lẩm bẩm.
Vợ tôi ôm mặt chạy đi.
Và cứ như vậy, đóa hồng vô hình trong chiếc bình đã tạo ra rạn nứt giữa tôi và Đới Lâm.
“Anh phải nói cho em biết bông hồng ấy là do anh tưởng tượng ai cắm vào. Nếu không, em không chịu được đâu!” Đới Lâm nhiều lần nói với tôi như vậy.
“Không phải do anh tưởng tượng, trong bình có một bông hồng màu xanh thật mà,” lần nào tôi cũng trả lời như vậy.
Cuối cùng, khi vết rạn nứt giữa chúng tôi sắp không thể hàn gắn được nữa, chính đứa con đã cứu lấy cuộc hôn nhân của chúng tôi. Buổi sáng một ngày nọ, sau khi thức dậy, cậu con trai của tôi đã ngáp dài và nói: “Mẹ ơi, bình hoa trên bàn làm việc có một bông hồng màu xanh. Trông đẹp lắm! Nhưng khi mẹ vừa nhìn thì nó lại biến mất.”
Đới Lâm sợ hãi nhìn tôi, lúc cuộc tranh cãi đầu tiên của chúng tôi về bông hồng xanh đó xảy ra, chúng tôi chưa có con. Con trai cũng chưa xuất hiện trong các cuộc tranh cãi sau đó, vì vậy thằng bé không thể biết trước về bông hồng xanh.
Hai ngày sau, cô ấy ngủ gục trên bàn làm việc của tôi. Sau khi tỉnh lại, cô ấy liền gọi tôi dậy, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt: “Lúc em vừa tỉnh dậy thì ngửi thấy một mùi hương… của hoa hồng, tỏa ra từ chiếc bình đó! Nhưng khi em ngửi kỹ hơn thì hương thơm ấy biến mất. Em nói thật, không nhầm đâu. Là mùi hương của hoa hồng, em không có lừa anh!”
“Anh biết là em không lừa anh, ở đó có một bông hồng thật mà. Một bông hồng màu xanh,” tôi nói. Sau này, vợ tôi không nhắc tới chuyện này nữa và vẫn để bình hoa lại đó. Thi thoảng, cô ấy còn lau nó cẩn thận. Lúc lau, cô ấy còn giữ nó thẳng đứng, sợ bông hồng trong đó rơi xuống. Thi thoảng, cô ấy còn thêm nước vào bình.
Sau này, tôi không bao giờ thấy bông hồng xanh đó nữa. Nhưng tôi biết nó luôn ở đó. Đôi khi trong đêm khuya thanh vắng, tôi sẽ mang bình hoa tới trước cửa sổ và đứng quay lưng lại. Lúc đó, tôi sẽ ngửi thấy hương thơm phảng phất và biết bông hồng đang ở đó, đôi mắt trong tim tôi nhìn thấy được từng chi tiết. Tôi dùng trái tim mình để nâng niu từng cánh hoa, nhìn thấy chúng lay động trong gió đêm… Đây là bông hồng mà tôi chỉ có thể dùng trái tim mình để nhận thấy.
Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng có thể nhìn thấy bông hồng xanh một lần nữa trong kiếp này. Như lời Đinh Nghi nói, theo quan điểm của Cơ học lượng tử, quá trình chết của một người là do sự thay đổi của một người quan sát mạnh mẽ sang một người quan sát yếu, sau đó biến thành quá trình không có người quan sát. Lúc tôi trở thành người quan sát yếu, tốc độ sụp đổ về trạng thái hủy diệt của đám mây xác suất của bông hồng sẽ bị chậm lại nên tôi vẫn hy vọng mình có thể thấy được đóa hoa ấy.
Khi tôi bước qua bên kia con sông của cuộc đời, lúc mở mắt lần cuối, tất cả tri thức và ký ức của tôi đều tan biến vào vực thẳm quá khứ và trở về với những cảm giác và giấc mộng của tuổi thơ trong sáng. Đó chính là lúc đóa hồng lượng tử mỉm cười với tôi.