Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 186

Nhìn theo bóng lưng rời đi của mẹ, Hàn Hinh Nhi cảm thấy bản thân cũng không hề dễ chịu, sự đau đớn trên cơ thể và áp lực trong lòng khiến cô ta không sao nhấc bước.

Chuyện của Chu Vũ còn làm cô ta hoảng sợ hơn nữa.

Sau khi mất tích tại Hàn Thành, vẫn chưa có tin gì về Chu Vũ, cũng không ai biết tung tích của cô ta. Nhưng ngay chiều, Hàn Hinh Nhi lại nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài, là của Chu Vũ.

Trong điện thoại, Chu Vũ cầu cứu cô ta, nói mình bị đẩy vào trong một con thuyền nhập cư trái phép, đưa đến Nhật Bản, hiện giờ không có giấy tờ tùy thân cũng không có tiền, còn bị mua về một sòng bạc làm gái điếm.

Còn chưa nói hết câu, Hàn Hinh Nhi đã nghe thấy tiếng ồn ào trong điện thoại, sau đó là những lời chửi bới bằng tiếng Anh, điện thoại của Chu Vũ rơi xuống, hình như cô ta bị lôi đi, một lúc sau Hàn Hinh Nhi vẫn còn nghe thấy tiếng hét cứu mạng thê thảm của cô ta.

Nếu trước đây Hàn Hinh Nhi không e dè Lâm Lam thì bây giờ đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Nhưng nếu so với Lâm Lam thì hiện tại Hàn Hinh Nhi càng sợ Lỗ Trấn Hải hơn. Khi ở bên Trần Lâm Kiệt, cô ta cũng biết giới giải trí không sạch sẽ gì, mấy chuyện ô uế xếp thành đống.

Mà vòng luẩn quẩn này vô cùng nhỏ bé, Trần Lâm Kiệt có quá đáng thế nào cũng là trai trẻ, lớn hơn cô có mấy tuổi, làm trò mèo cũng chỉ có dăm ba lần, thật ra còn không nhiều bằng cô ta.

Thế nên Hàn Hinh Nhi chưa bao giờ thấy sợ, hơn nữa cô ta cũng thích Trần Lâm Kiệt. Nhưng mà đến khi nhờ vào Hoàng Vĩnh An để đạt được vị trí thì có gì đó không giống nữa, lão dê già đó rất thèm muốn cô ta, chỉ cần cô cho lão nếm một chút, thì lão ta chắc chắn sẽ ra sức vì cô.

Hồi trước, Hoàng Vĩnh An có khuyên cô ta, Thành Thiên không hợp với cô ta. Chỉ tiếc là cô không nghe, khi đó cô ta dùng bất kỳ giá nào cũng muốn ngáng chân Lâm Lam, bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy bản thân quá ngây thơ.

Nếu bám vào Lỗ Trấn Hải, dù đạt được điều mình muốn nhưng cái giá phải trả quá cao, Hàn Hinh Nhi không thể chịu được.

Điều đáng sợ là cuối tuần này cô ta phải đi Bắc Kinh. Lão già khốn nạn đó nói với cô: Bắc Kinh có nhiều cơ hội hơn so với Tấn thị, nếu như muốn phát triển thì kiểu gì cũng phải đi Bắc Kinh.

Nhưng Hàn Hinh Nhi vẫn lo lắng Lỗ Trấn Hải sẽ giở trò gì với cô.

Nghĩ tới tương lai sau này, Hàn Hinh Nhi mới thấy ý chí của mình bị hao mòn không ít, chỉ còn lại cảm giác hoảng hốt khó diễn tả. Nhìn Lâm Lam may mắn có thể được người đàn ông tốt như Diêm Quân Lệnh cứu thậm chí còn kết hôn, Hàn Hinh nhi không hiểu, vì sao lần nào ông trời cũng đứng về phía cô.

Hàn Hinh Nhi đang oán trách đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng cầm điện thoại gọi cho Chu Vũ Vy: “Mẹ, lần trước người ông Tô giới thiệu cho con tên là gì?”

“Sao con lại đột nhiên nhớ tới việc này?” Chu Vũ Vy đã lên xe tự dưng nhận được điện thoại của Hàn Hinh Nhi, hơi ngạc nhiên.

“Con chỉ hỏi tí thôi, mẹ nói đi.” Hàn Hinh Nhi hấp tấp hỏi.

Chu Vũ Vy suy nghĩ: “Hình như người Bắc Kinh, tên là Diêm gì Lệnh ấy, lúc đó con muốn tham gia “Ngôi sao Tấn Thị”, không muốn đi gặp mặt người ta.”

“Ông Tô sao lại giới thiệu anh ấy cho con?” Hàn Hinh Nhi run giọng hỏi, hối hận đến nỗi cả người đều run rẩy.

“Hình như ông Tô là chiến hữu cũ của ông nội cậu ta, nóng lòng muốn có cháu nội nên yêu cầu chỉ cần là nữ thì được. May mà con không đi, mấy ngày sau thì cậu ta cưới cô gái lạ nào đấy, nghe đã thấy không đáng tin.” Chu Vũ Vy không nhận ra được sự hối hận trong giọng điệu của Hàn Hinh Nhi, lấy làm may mắn nói.

“Ôi...” Hàn Hinh Nhi ồ lên một tiếng, tắt điện thoại, buông ra làm nó rơi thẳng xuống giường, đập vào đùi mà cô ta cũng không hề có cảm giác gì. Hóa ra người mà Diêm Quân Lệnh muốn gặp là cô ta, hóa ra lúc đầu người Diêm Quân Lệnh muốn cưới là cô ta, hóa ra...

Hụt hẫng to lớn khiến Hàn Hinh Nhi chịu không nổi, cô ta vẫn không rõ tại sao Lâm Lam lại may mắn đến như vậy, quen được giám đốc Diêm còn gả cho anh ta. Thì ra giám đốc Diêm vốn muốn gặp cô ta, Lâm Lam là người thay thế cô ta.

“Tại sao lại là cô? Tại sao?” Vốn là vì chuyện hôm qua Hàn Hinh Nhi không còn căm ghét Lâm Lam như thế nữa, nhưng giờ khắc này Hàn Hinh Nhi không cam lòng.

Rõ ràng mọi thứ đều nên là của cô ta, cả Diêm Quân Lệnh, sự che chở của Diêm Quân Lệnh dành cho Lâm Lam và tất cả tài nguyên, còn có cơ hội nổi tiếng, tiết mục áp chót của công chúa Saya cũng chắc chắn đều nên là của cô ta.

Hàn Hinh Nhi càng nghĩ càng không cam, lẩm bẩm trong miệng: “Lâm Lam tại sao cô phải cướp mọi thứ của tôi? Đầu tiên là mẹ rồi đến Lâm Kiệt, tiếp đó là quán quân rồi đại sứ hình ảnh, giờ ngay cả chồng của tôi cô cũng cướp? Dựa vào đâu? Những thứ hiện tại của cô vốn đều là của tôi...”

Trong lòng sợ hãi Lỗ Trấn Hải sau đó tự suy đoán, Hàn Hinh Nhi như phát điên, tự lầm bầm. Thậm chí cảm thấy Lâm Lam cướp chồng của mình, nhưng mà cô ta chưa từng nghĩ, ban đầu khi không thèm đi xem mắt cùng với Diêm Quân Lệnh, cô ta cũng chẳng đoái hoài gì đến chuyện này.

Diêm Quân Lệnh từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ là chồng cô ta.

Hàn Hinh Nhi còn nhận một số thứ có thể, thậm chí một số thứ không thể về mình, cuối cùng cảm thấy bản thân là người bị hại, mà Lâm Lam lại là người chiếm mất đồ vật của cô ta.

Nhưng đạo lý trên thế gian này vốn không phải như vậy, cái gì đã lỡ rồi thì vĩnh viễn không tồn tại. Hơn nữa cô ta có xem mắt thì cũng không nhất định sẽ trở thành bà Diêm.

Nhưng Hàn Hinh nhi cố tình lơ đi thực tế, cô ta không chỉ muốn đánh bại Lâm Lam mà còn muốn nhận được hạnh phúc của mình.

Cô ta gọi điện thoại cho trợ lý nghĩ cách để điều tra Diêm Quân Lệnh đi đâu, nếu như không tra được Diêm Quân Lệnh thì điều tra Lâm Lam.

Hai người họ là vợ chồng, cô ta tin rằng chỉ cần theo dõi Lâm Lam, nhất định có thể tìm được giám đốc Diêm.

Nghĩ vậy, Hàn Hinh Nhi cảm thấy tương lai có hy vọng, nhưng mà Lỗ Trấn Hải lại gọi tới.

Người Hàn Hinh Nhi cứng đờ, muốn tắt máy mà không dám tắt, đành run bần bật nghe điện thoại.

Lão ta bảo cô ta chuẩn bị đồ đạc đi Bắc Kinh cho sớm.

Hàn Hinh Nhi ngồi phịch trên giường bệnh, những gì nên tới lại tới sớm hơn cô ta nghĩ.

...

Lâm Lam rời bệnh viện về thẳng nhà, thím Vương đã giúp cô chuẩn bị hành lý xong xuôi.

Hôm sau là buổi trình diễn sản phẩm mới của DR, là một trong những người mẫu, Lâm Lam đương nhiên phải đến Bắc Kinh chuẩn bị trước.

Sau lần trình diễn lưu động này, danh tiếng của cô đã tăng nhiều, giá trị thị trường của cô cũng tăng lên, nếu như hoàn thành buổi trình diễn của DR một cách thuận lợi thì gia nhập vào công ty giải trí Tân Trí là chuyện trong lòng bàn tay.

Hơn nữa, lần trước buổi nói chuyện của Lâm Lam với chủ tịch công ty Tần Sâm cũng tốt đẹp, tương lai rất đáng hy vọng.

Nghĩ thế, Lâm Lam nhịn không được mà nở nụ cười.

Nhưng vẫn có một vài thứ làm cô không biết nên làm thế nào, đợi đi lần này xong, công việc về sau của cô đều chuyển tới Bắc Kinh.

Công ty Tân Trí không có chi nhánh ở Tấn Thị, muốn mở rộng sự nghiệp thì Lâm Lam chỉ có thể ở lại Bắc Kinh. Nhưng cô không yên tâm bố cô, càng không dám chắc chắn bố sẽ đồng ý đi Bắc Kinh chữa bệnh. Người càng già càng hoài cổ, thích ở chỗ quen.

Chuyện này làm Lâm Lam không biết phải làm sao, nhưng ở lại Bắc Kinh là chuyện bắt buộc, Lâm Lam cũng không nỡ để Diêm Quân Lệnh chạy đi chạy lại giữa hai thành phố vừa mệt vừa vất vả.

“Ài.” Khe khẽ thở dài, bây giờ chỉ đợi sau khi buổi trình diễn hoàn thành liền bàn bạc với ông.

“Gâu gâu...”

Đang ngẩ người cô chợt nghe thấy tiếng Vượng Tài sủa, Lâm Lam ngồi xuống xoa đầu “thằng nhóc”, lướt qua biệt thự một vòng rồi lại xem đồng hồ, đã chín giờ. Anh sáng sớm đã đi thăm công chúa Saya, đến bây giờ còn chưa quay về?

“Chậc!”