Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 303

Lâm Lam không sao tin nổi, cô ngơ ngẩn nhìn Diêm Quân Lệnh.

“Từ đầu đến cuối không nói với em, là sợ em để lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt anh ta, tới lúc đó sẽ gặp nguy hiểm.” Diêm Quân Lệnh nắm bàn tay Lâm Lam.

“Nên là từ đầu đến cuối cái gì anh cũng rõ, đúng không?” Cô hỏi Diêm Quân Lệnh, trên khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy toàn bộ đều là sự chua xót.

“Lâm Lam...”

“Thế nên anh vốn là có thể ngăn tất cả những việc này đúng không?” Mặc kệ Diêm Quân Lệnh, Lâm Lam tiếp tục hỏi tới cùng.

“Anh...” Diêm Quân Lệnh muốn nói rằng đến khi anh phát hiện cô trở lại Tấn Thị, Đồng Thiên Hoa đã chuyển bố Lâm đi, nhưng mà nhìn thấy vẻ đau khổ của cô đột nhiên không biết nên giải thích thế nào.

Giải thích cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

“Thế anh cũng biết hôm đó chỉ là hiểu lầm? Biết giữa em và anh ta cái gì cũng chưa xảy ra?” Lâm Lam nhìn chăm chú vào đôi mắt của Diêm Quân Lệnh, hỏi.

Tuy hôm đó Diêm Quân Lệnh nhìn vẻ mặt của Đồng Thiên Hoa thì liền biết ngay chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng suy cho cùng hai người chạm thẳng mặt, Diêm Quân Lệnh thừa nhận là mình có ghen tuông vả lại lúc đó anh thật sự rất tức giận.

“Giờ không là lúc để bàn những chuyện này, Lâm Lam anh chỉ muốn báo với em, Đồng Thiên Hoa tuyệt đối không giống như những gì em thấy, những gì anh ta đã làm ở trong nước mấy năm này đều là những thứ em không thể tưởng tượng nổi. Mà đợi lúc anh biết em xảy ra chuyện, bố đã bị chuyển đi, anh chỉ có thể làm như vậy.” Diêm Quân Lệnh nắm chặt tay của Lâm Lam, không cho phép cô ngốc này nghĩ lung tung.

“Ừm.” Nghe được những lời của Diêm Quân Lệnh, mặc dù trong lòng Lâm Lam biết đều có lý nhưng mà vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại thì mới thấy anh không làm sai gì, trong tình huống bố bị mang đi, nếu Diêm Quân Lệnh báo tình hình với cô, cô nhất định sẽ trở mặt với Đồng Thiên Hoa, tới lúc đó không chỉ cô gặp nguy hiểm mà bố cũng gặp nguy hiểm.

“Tiểu Lam con đừng nghĩ lung tung, chủ tịch Diêm đều muốn tốt cho con và bố con.” Nhìn thấy vẻ mặt mất tinh thần của Lâm Lam, Chu Vũ Vy cũng tiến tới an ủi.

Lâm Lam gật đầu, nhìn Hàn Hinh Nhi: “Những gì cô nói đều là thật?”

“Tôi... hôm đó cũng vừa biết anh ta là Đồng Thiên Hoa, vốn cho rằng anh ta là người bắt cóc chúng tôi đi, nhưng sau đó phát hiện hóa ra anh ta đang giúp cô...” Hàn Hinh Nhi nhắc tới Đồng Thiên Hoa, giọng nói còn run run.

“Thế thì tại sao anh ta lại muốn tiếp cận em?” Lâm Lam bỗng nhiên hỏi Diêm Quân Lệnh.

“Đỉnh Thành và Đồng Thị luôn cạnh tranh với nhau, lần trước miếng đất ở Tấn Thị anh ta đã thua bọn anh, hơn nữa Diệp Thị phá sản, tổn thất nặng nề cho nên anh ta muốn lật ngược nước cờ.” Diêm Quân Lệnh nói chuyện dè dặt.

Không cần Diêm Quân Lệnh nói tiếp nữa, Lâm Lam cũng đã hiểu ý, nguyên nhân mà Đồng Thiên Hoa tiếp cận cô đều do cô là vợ của Diêm Quân Lệnh mà không vì những việc khác.

Chuyện này xem ra cô giống như một trò cười, ngây thơ đến đáng sợ, cũng bởi vì cô ngây thơ mà hại chết một người vô tội.

Bịch...

Đúng lúc Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh còn chưa nói rõ ràng thì Chu Vũ Vy đã quỳ xuống trước mặt Diêm Quân Lệnh: “Chủ tịch Diêm, xin anh bỏ qua cho Hàn Hinh Nhi của tôi.”

Lâm Lam nhíu mày nhìn Chu Vũ Vy ra sức bảo vệ Hàn Hinh Nhi, tim cô trở nên lạnh lẽo. Bà chỉ quan tâm Hàn Hinh Nhi, nhưng chưa từng nghĩ đến những người phụ nữ bị hại chết, còn có cô và bố cô, nếu như lần này anh không tới đúng lúc thì đã thật sự dính líu vào trong, lúc đó muốn thoát ra khỏi cũng khó.

Nhưng mà giờ đây Chu Vũ Vy chỉ nghĩ cho Hàn Hinh Nhi, điều này ít nhiều cũng khiến Lâm Lam cảm thấy tình cảm nguội lạnh. Có lẽ là từ giây phút bà bỏ rơi cô, bà đã không còn là mẹ của cô nữa.

“Nếu như cô ấy không muốn thì đừng có ép.” Lâm Lam liếc nhìn người phụ nữ trên nền đất, lạnh nhạt bảo.

Diêm Quân Lệnh nhíu mày, Hàn Hinh Nhi là người duy nhất tận mắt nhìn thấy Đồng Thiên Hoa ở hiện trường Trương Lộ chết, nếu như cô ta là người làm chứng nhưng từ chối ra tòa thế thì không cách nào liên hệ Đồng Thiên Hoa với chuyện này, mà hắn ta có thể dễ dàng thoát khỏi vụ này thì sau này muốn nắm thóp được e là càng khó.

Nhìn người ở trên mặt đất lại thấy được ánh mắt lạnh lùng của của Lâm Lam, Diêm Quân Lệnh âm thầm thở dài: “Đã như vậy tôi cũng không làm khó hai người, bắt đầu từ bây giờ hai người tự mình rời đi đi.”

“Nhưng mà...”

“Sao?” Chu Vũ Vy sợ những người đó lại tiếp tục tìm họ, Diêm Quân Lệnh biết rõ nhưng vẫn sao một tiếng.

“Nếu như chủ tịch Đồng lại làm khó chúng tôi...”

“Tiễn họ đi đi.” Lâm Lam lặng người nói, coi như là chút tình nghĩa sau cùng với Hàn Hinh Nhi, cảm ơn bà những ngày qua chăm sóc bố cô.

“Ừ.” Diêm Quân Lệnh ừ một tiếng, nắm tay Lâm Lam rời đi.

Chu Vũ Vy biết lần này có thể là lần cuối cùng gặp Lâm Lam, vô thức gọi: “Tiểu Lam, mẹ...”

“Chúng ta vốn không có quan hệ gì, về sau cũng sẽ không.” Chu Vũ Vy mới nói được một nửa, chưa biết mở lời thế nào, Lâm Lam đã trả lời câu hỏi của bà.

Viền mắt Chu Vũ Vy ửng đỏ, cúi đầu thều thào: “Tiểu Lam, xin lỗi, xin lỗi... mẹ xin lỗi con...”

Hàn Hinh Nhi nắm tay Chu Vũ Vy, lần đầu tiên cảm thấy áy náy khôn nguôi, nhưng không biết nên làm thế nào, một Lỗ Trấn Hải đã khiến nỗi sợ thấm vào xương tủy cô ta lại thêm nhà họ Đồng nữa, cô ta thật sự không có gan.

Hơn nữa Hàn Hinh Nhi ở bên Lỗ Trấn Hải, ít nhiều cũng biết thực lực của nhà họ Đồng, không hề cho là Diêm Quân Lệnh có thể lật đổ được toàn bộ nhà họ Đồng, nếu như cô ta đứng ra làm chứng, có lẽ là Đồng Thiên Hoa chưa bị gì nhưng cô ta chắc chắn sẽ mất mạng.

Ra khỏi biệt thự của Chu Vũ Vy và Hàn Hinh Nhi đang ở, Diêm Quân Lệnh không đưa Lâm Lam về bệnh viện mà đi thẳng về nhà.

Lâm Lam đã rất lâu chưa về Đỉnh Thành, giờ khắc này nhìn ngôi nhà ấy, đột nhiên có chút thảng thốt.

“Gâu gâu...” Nhận được tin phu nhân trở về, thím Vương đã sớm chuẩn bị cơm canh, buộc Vượng Tài trước cửa nhà, để cho nó có thể thấy cô, lại không tới mức vồ ra làm ông chủ giật mình.

Tiếng sủa của Vượng Tài làm Lâm Lam giật mình định thần lại, nhìn qua thì thấy nó đang hưng phấn nhảy tưng tưng nhưng bị dây xích níu lại nên chỉ có thể đứng ở một góc sủa.

“Vượng Tài, sao mày lại béo lên nhiều thế?” Tiếng sủa làm Lâm Lam chú ý, sau đó không nhịn được há hốc miệng, có chút không thể tin nổi nhìn Vượng Tài đang nhảy tới nhảy lui, đây là Vượng Tài mà cô nhặt ở sa mạc về à? Là Corgi sao?”

“Tiểu Lam, cháu về rồi, Vượng Tài nhớ cháu gầy cả người.” Thím Vương mặc tạp dề, tủm tỉm nói với Lâm Lam.

Lâm Lam nhìn Vượng Tài trên đất rồi lại nhìn thím Vương: “Thím nói ngược rồi sao ấy?”

“Sau này gọi luôn là Bánh Bao.” Diêm Quân Lệnh nhìn Vượng Tài trên mặt đất, chê bai bảo.

Vừa nghe câu này, Lâm Lam trừng Diêm Quân Lệnh, khuôn mặt xinh đẹp đầy uy hiếp, đặt biệt danh cho cô giống một con mèo đã dị lắm rồi, quá tủi thân, giờ lại còn đặt biệt danh cho chó là Bánh Bao, anh định coi cô là đất sét thích nặn sao thì nặn ư?

“Anh chỉ nói thế thôi mà.” Diêm Quân Lệnh xấu hổ cười, nhún nhường cô.

Thím Vương vui vẻ: “Thấy ông chủ và phu phân hòa hợp, tôi cũng yên lòng.” Mấy ngày này, tin xấu của Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh chỗ nào cũng có, báo hại thím Vương lo lắng muốn chết.

Chỉ là thím Vương vừa dứt câu, trong mắt Lâm Lam hiện lên cảm xúc khó nói nên lời, cúi đầu ôm lấy Vượng Tài ăn tới tròn trùng trục vào lòng, thật lòng cảm thán: “Thím Vương, mấy tháng này thím cho nó ăn thuốc tăng cân sao?”

“Sao thế được?” Thím Vương giật mình: “Mấy thứ đó sao có thể cho chó ăn, thím cho nó ăn thức ăn cho chó cao cấp được Linda mua từ nước ngoài.”

Lâm Lam thấy vậy, thả Vượng Tài đang hận không thể vồ đến liếm cô xuống, nghĩ lại những ngày mình ở Paris, hiểu sâu sắc cái gì gọi là người không bằng chó.