Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 304

“Trở về tắm rửa, chuẩn bị ăn cơm.” Diêm Quân Lệnh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Vượng Tài sắp béo thành heo trong ngực Lâm Lam, có lẽ anh nên nhắc nhở Linda một chút, cần giảm bớt thức ăn của Vượng Tài?

Lâm Lam vuốt vuốt: “Vượng Tài, mày ăn đến nỗi sắp thành heo rồi.”

“Gâu gâu gâu...” Vượng Tài cho rằng cô chủ đang khen nó, nhảy lên đầy kích động, dáng vẻ tròn vo đó thực sự không tài nào diễn tả được, cảm xúc đè nén của Lâm Lam cũng vì vậy mà vơi đi rất nhiều.

Diêm Quân Lệnh trước sau như một vẫn ghét bỏ Vượng Tài, nhưng nhìn thấy rốt cuộc cô gái nhỏ cũng hiện ra vẻ mặt tươi cười, ánh mắt nhìn cái con Teddy thích bày tỏ tình cảm ở khắp nơi kia cũng nhu hòa hơn chút ít.

Thím Vương thấy vậy, cười cười kéo Vượng Tài sang một bên: “Tiểu Lam, cháu mau cùng cậu chủ vào tắm rửa rồi ăn cơm.”

“Vâng.” Lúc này Lâm Lam mới đứng dậy, vỗ vỗ tay rồi đi vào cùng Diêm Quân Lệnh.

Rất lâu chưa về nhà, trong nhà vẫn như xưa, chẳng hiểu sao cô cũng an tâm hơn phần nào.

Trở lại phòng ngủ tắm rửa đơn giản, khi cô đi ra đã thấy anh quấn một cái khăn tắm, mái đầu húi cua trước kia cũng dài hơn, nước từng giọt rơi xuống, lộ ra cơ bụng đẹp đẽ gợi cảm, mặt cô đỏ lên, không được tự nhiên xoay qua chỗ khác, trong đầu không khỏi nhớ tới chuyện giữa anh và Trần Văn.

Diêm Quân Lệnh chỉ tưởng rằng Lâm Lam xấu hổ, đi vài bước đến trước mặt cô, cảm nhận được sau lưng có người, cô quay lại vừa vặn rơi vào vòng tay của Diêm Quân Lệnh, muốn tránh né nhưng lập tức bị giữ lại.

Lâm Lam giãy giụa muốn thoát khỏi người đàn ông, nhưng lại bị ôm chặt hơn, cô bất mãn ngẩng đầu: “Diêm Quân Lệnh anh muốn làm gì?”

“Đã lâu như vậy, em không nhớ anh chút nào sao?” Bàn tay thon dài nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Lam lên, cực kì nghiêm túc hỏi.

“Em đói bụng, xuống lầu thôi.” Cô tránh né vấn đề này, muốn chạy trốn khỏi móng vuốt của anh, nhưng lần nữa bị ép trở lại, cô có chút bực mình: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Khi cô về nước quả thực vô cùng nhớ anh, muốn tạo cho anh một sự ngạc nhiên, muốn cùng anh thuận lợi kết thúc một năm, nhưng lần nữa mọi chuyện lại mất kiểm soát, thậm chí cho đến bây giờ cô vẫn chưa xác định được rốt cuộc anh đối với mình có bao nhiêu phần tình bao nhiêu phần yêu, và tình yêu này có thể giúp họ duy trì cuộc sống hôn nhân trong tương lai hay không.

“Anh chỉ muốn ôm em một cái.” Diêm Quân Lệnh không ngờ chỉ một động tác của mình lại làm cho cảm xúc của cô gái nhỏ kịch liệt như vậy, lập tức lộ ra nét mặt tủi thân hiếm thấy.

Lâm Lam sững sờ, nhớ đến chuyện anh ôm Trần Văn trên mạng: “Anh nên đi ôm người khác đi.”

“Anh ôm người khác lúc nào?” Diêm Quân Lệnh bất mãn lên án cô gái nhỏ, bác bỏ câu nói đó của cô.

Cô nghe xong đáy mắt hiện lên một tia u ám: “Em đói rồi, xuống lầu trước đi.”

“Giữa anh và Trần Văn không có gì hết.” Thấy bánh bao nhỏ như thế, anh liền cảm thấy hạnh phúc khi biết cô gái nhỏ này đang ghen, lập tức giải thích ngay.

“Đó là chuyện của anh.” Lâm Lam không tin, những bức ảnh kia... mặc dù là ảnh chụp trộm, nhưng vô cùng rõ nét, cũng không phải là sau khi chỉnh sửa.

“Quả nhiên là ghen rồi.” Nghe được câu nói kia, anh khẳng định cô gái nhỏ nhà mình đang ăn giấm chua nên tâm tình bỗng tốt lên hẳn, anh còn nghĩ rằng chính anh mới là một người đàn ông rảnh rỗi mỗi ngày đều ăn giấm chua, không ngờ bánh bao nhỏ cũng quan tâm anh như vậy.

Trong lòng đã nhận định như vậy, trên mặt Diêm Quân Lệnh cũng không còn biểu cảm lạnh lùng như trước, anh cười tủm tỉm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rồi ra khỏi phòng ngủ.

Cô nhíu mày nhìn anh chỉ quấn một cái khăn tắm: “Anh chắc chắn là muốn để vậy mà đi xuống?”

“Anh đi thay đồ.” Anh kịp thời phản ứng, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nét mặt đo đỏ đáng ngờ.

Đi xuống lầu, thím Vương đã chuẩn bị xong từ sớm những món ăn hai người thích ăn. Lâm Lam ăn đồ ăn Tây hơn một tháng, lại thêm một tuần ăn cơm hộp, lúc này được ăn đồ thím Vương nấu, cô cảm thấy dạ dày thật ấm áp, tâm tình cũng tốt hơn một chút.

Chỉ là sau khi cơm nước xong xuôi cô còn phải trở lại bệnh viện, hiện tại bố Lâm đang trong tình trạng đặc biệt, phải qua khỏi thời kì nguy hiểm này thì mới có thể xem là thành công thật sự.

Tiếc là càng như vậy, cô lại càng dễ dàng nhớ tới người trẻ tuổi vô tội kia, hơn nữa từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, cô không hỏi Đồng Thiên Hoa rốt cuộc thế nào rồi.

Một là không dám hỏi, hai là không biết nên hỏi thế nào. Cô ngồi ở ngoài phòng bệnh, thi thoảng sẽ rơi vào trạng thái ngẩn người. Điều này làm cho Diêm Quân Lệnh cảm thấy lo lắng, nghe Tiêu Chấn Nhạc nhắc nhở xong, mới biết trong lòng cô ngốc này nỗi ám ảnh do Trần Lâm Kiệt nhảy lầu vẫn còn tồn tại.

“Tâm lý phản ứng chậm này không phải không thể chữa trị, nhưng cần phải có thời gian, sau này anh hãy quan tâm đến chị dâu nhiều hơn, dành nhiều thời gian ở cùng cô ấy, tránh để xảy ra tình cảnh như hiện tại, nếu thật sự không có cách nào làm dịu điều đó, thì phải chấp nhận điều trị bằng thuốc và nhờ chuyên gia tâm lý.” Tiêu Chấn Nhạc và Diêm Quân Lệnh đứng bên cạnh hành lang, nhìn Lâm Lam đang trông coi bên ngoài phòng bệnh của Lâm Phúc Sinh.

Diêm Quân Lệnh gật đầu: “Tôi hiểu.” Nói xong, anh đi về phía người phụ nữ đang ngồi ngẩn người trên ghế ở hành lang.

Điều Tiêu Chấn Nhạc nên nhắc nhở cũng đã nói, còn về chuyện tình cảm, một là anh ta không có nhiều kinh nghiệm như Thẩm Hoằng, hai là cũng không như cậu hai nhà họ Cổ nhìn thấu mọi việc, cũng không đưa ra được đề nghị gì.

Anh đi đến cạnh cô, trược tiếp ngồi xổm xuống, nhìn thấy vẻ mặt có chút hoảng hốt của cô: “Hiện tại tình trạng của bố cũng đã ổn định, tạm thời cũng không cần người chăm sóc, chúng ta về nhà đi?”

Lâm Lam giật mình nhìn về phía người đàn ông ngồi xổm bên chân cô, giọng khàn khàn: “Diêm Quân Lệnh đó là nhà của anh.”

“Cũng là nhà của chúng ta.” Anh nắm chặt tay cô, nói cực kì nghiêm túc.

Lâm Lam lắc đầu: “Em chỉ là công cụ giúp anh đối phó việc thúc giục kết hôn trong nhà mà thôi, đừng nói đến yêu hay không yêu nữa, cuộc hôn nhân này vốn đã không khởi đầu từ tình yêu, sao có thể ước mong xa vời, là em đã tham lam. Diêm Quân Lệnh, trong lòng anh có người khác, chi bằng em cho anh tự do.”

Những lời này Lâm Lam đã suy nghĩ cả ngày lẫn đêm trong một tuần ở đoàn phim, sau tranh cãi lần trước với Diêm Quân Lệnh cô đã chắc chắn hơn. Cô yêu anh, cũng vì yêu nên không còn cách nào để tha thứ khi anh có sự do dự.

“Trong lòng anh không có người khác.” Diêm Quân Lệnh chợt giật mình trước giọng điệu bình tĩnh của cô gái nhỏ.

“Không có sao? Em thì có.” Lâm Lam tự giễu thấp giọng lẩm bẩm một câu.

Đôi mắt Diêm Quân Lệnh đột ngột trợn to: “Em nói gì?”

“Em nói hình như em cũng không thích anh nhiều lắm, chúng ta rời xa nhau đi.” Cô nói không nên lời về việc ly hôn, chỉ có thể nói rời xa, vừa nghĩ đến việc người này không tin mình, lại thêm việc dây dưa không rõ với Trần Văn, cô cảm thấy suy sụp tinh thần, còn có việc Trần Lâm Kiệt cũng bị đẩy đến cái chết ít nhiều là do cô, hôm nay lại có thêm một người thanh niên chết đi vì quyết định của cô, vậy bản thân cô dựa vào điều gì để ở cạnh anh? Lại dựa vào điều gì để có được hạnh phúc?

Trái tim như bị dao đâm vào, nhưng khuôn mặt của cô lại ngày càng lạnh hơn.

“Nếu như anh từ chối thì sao?” Sắc mặt Diêm Quân Lệnh trở nên vô cùng u ám, anh không biết rốt cuộc cô gái ngu ngốc này đang trừng phạt cô hay trừng phạt anh.

“Ừm.” Lâm Lam cảm thấy không cần phải tranh luận với anh, vợ chồng ở riêng hai năm có thể tự hủy bỏ quan hệ hôn nhân, hơn nữa cô cũng không cãi lại anh.

Diêm Quân Lệnh cố giữ bình tĩnh hít thở sâu: “Em cảm thấy em yêu anh chưa đủ đúng không? Không sao, anh sẽ làm cho em yêu anh.”

“Diêm Quân Lệnh, anh không cần phải như vậy...”