Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 305

Lâm Lam nhìn vào mắt của Diêm Quân Lệnh, liền nhìn thấy sự tức giận từ trong đôi mắt hẹp dài kia của anh: “Em có phải đã động lòng với tên họ Đồng kia rồi phải không?”

Lâm Lam ngẩn người, thật không ngờ rằng anh lại có thể thốt ra một câu hỏi như thế. Trong tâm trí hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp, chợt cảm thấy vấn đề của đàn ông thật buồn cười, nhưng cô vẫn gật đầu: “Ừm, vậy anh vẫn kiên trì chứ?”

“Lâm Lam!” Diêm Quân Lệnh không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân, hét lên một câu nhưng chợt nhận ra không nên cãi nhau với cô gái nhỏ vào thời điểm này: “Anh không biết em động lòng bao nhiêu phần với anh ta, đều vứt bỏ hết, trong trái tim em chỉ có thể là anh.”

“Diêm Quân Lệnh anh nghĩ rằng bản thân ngang ngược như vậy có thể kiểm soát lòng người sao?” Cô nhìn anh, giọng mỉa mai.

“Không, anh chỉ muốn độc chiếm trái tim em.” Anh ngang ngược tuyên bố.

Lâm Lam có chút bất lực nhìn anh, anh ấy muốn độc chiếm trái tim của cô, nhưng lại không lỡ lấy lại trái tim của mình dành cho Trần Văn, chẳng lẽ anh không cảm thấy như vậy rất mệt mỏi sao?

“Diêm, anh cũng ở đây à.” Đúng lúc cô và anh đang giằng co nhau, Trần Văn đột nhiên xuất hiện ở hành lang, nhẹ nhàng hỏi.

Vốn dĩ bầu không khí giữa hai người đang hết sức căng thẳng, sự xuất hiện đột ngột của Trần Văn cùng câu nói của cô ta khiến cho bầu không khí đã lạnh lẽo giờ đây như thể chạm vào liền nổ tung.

“Em đến đây làm gì?” Diêm Quân Lệnh nhíu mày hỏi.

“Em nghe nói bố của em ấy phải làm phẫu thuật, em cũng đang ở viện nên tiện đến thăm chú luôn. Hai ngày qua anh rất bận sao? Chẳng chịu đến thăm em.” Giọng nói của Trần Văn điềm tĩnh, thậm chí cố tình nói chậm lại, không hề có ý đả kích, có thể nghe ra là một lời khẳng định chắc chắn.

Như thể cô ta mới là vợ hợp pháp của Diêm Quân Lệnh vậy.

“Người bệnh còn đang trong phòng hồi sức, em mau quay về đi, còn nữa nếu vết thương đỡ hơn chút anh sẽ bảo người giúp em làm thủ tục ra viện.” So với giọng điệu nhẹ nhàng của Trần Văn, lời nói của anh có chút không đáp nghĩa, nhưng đối phương đã đỡ cho anh một nhát dao, anh cũng không thể quá hung hăng.

Lòng Trần Văn chợt lạnh băng, không ngờ rằng những cố gắng trong thời gian qua cuối cùng cũng không địch được một con bé, trong lòng vừa đau đớn vừa không cam tâm, ánh mắt nhìn sang Lâm Lam, thấy được sự lạnh lùng của đối phương, cô ta nói lời xin lỗi chân thành: “Tiểu Lam, tin tức mấy ngày trước đều là hiểu lầm, em cũng biết mấy tên nhà báo chỉ thích giật tít, chị và... Diêm không có gì cả, em đừng hiểu lầm nhé.”

“Chị không cần giải thích, em hiểu.” Lâm Lam làm sao không hiểu được ý nghĩ của cô ta, chỉ dựa vào việc Trần Văn từ “Chủ tịch Diêm” gọi thành “Diêm”, còn cố ý ngừng lại một lúc, thì mọi việc đều rất rõ ràng rồi.

Người phụ nữ này đang muốn giành Diêm Quân Lệnh.

Nghĩ đến đây Lâm Lam hơi buồn cười, cũng cảm thấy đáng thương cho bản thân cô và Trần Văn, cho dù họ có biết bao nhiêu sự vinh quang, có biết bao người theo đuổi, quyến rũ bao nhiêu, nhưng một khi không đạt được tình yêu, lại trở lên thật thấp hèn.

Lâm Lam không trách Trần Văn, nhưng cũng không có cách nào giải tỏa những bức bối trong lòng.

“Vậy thì tốt.” Nghe xong câu trả lời của cô, Trần Văn không hiểu được cô thật sự không để bụng hay là đã bỏ qua cho Diêm Quân Lệnh, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không phải điều cô ta mong muốn.

Trằn Văn nói xong không tiện ở lại, chỉ còn cách rời đi.

Chỉ là ngay sau khi cô ta vừa rời đi, sắc mặt của anh liền trở nên u ám: “Ngoài y tá chăm sóc đặc biệt, từ nay người ngoài không được vào khu vực này, đã nghe rõ chưa?”

“Đã rõ.” Vệ sĩ phía ngoài thang máy cung kính trả lời.

Tâm trạng Lâm Lam vốn đã không vui, sau khi Trần Văn đến thì càng trở nên tồi tệ hơn, nhưng khi nghe mệnh lệnh của Diêm Quân Lệnh, trong lòng không khỏi gợn lên dòng suy nghĩ: “Trần Văn trong mắt anh chỉ là người ngoài, vậy cô thì sao?”

“Không được nghĩ lung tung nữa, từ ngày mai trở đi đưa em đến đoàn phim đóng cho xong những cảnh tiếp theo, nếu như bố tỉnh lại anh sẽ lập tức thông báo cho em.” Cô nhóc này ở trong bệnh viện chỉ có thể nghĩ này nghĩ nọ, không bằng cho cô đi làm việc.

“Nhưng bố...”

“Bố hiện đang ở phòng hồi sức, em không thể vào đó thì ở lại cũng có tác dụng gì.” Diêm Quân Lệnh ngắt lời của Lâm Lam.

Cô nghĩ kỹ cũng thấy có lý, cô ở đây chỉ thêm phiền phức cho mọi người, lại không nỡ bỏ lại đoàn làm phim nên đành gật đầu một cách khó nhọc, cô vẫn còn vấn đề muốn hỏi anh, chỉ có điều không biết phải mở miệng như thế nào.

“Không sao, anh đưa em về nhà trước.”

“Đồng Thiên Hoa đâu rồi?” Thấy anh định đưa cô đi, cô đột nhiên mở lời.

Anh chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn cô: “Em lo lắng cho anh ta đến thế sao?”

“Em có chuyện cần hỏi anh ta.” Thật ra cô cũng không rõ muốn hỏi Đồng Thiên Hoa những gì, chỉ có điều cô không hiểu vì sao người đàn ông đó lại phải hại cô như vậy, dùng thận của người khác để cứu bố cô, vì sao lại hại chết một người vô tội...

“Anh ta bị tình nghi buôn bán nội tạng người, lại liên quan đến những vụ án mất tích nên bị bắt giam tạm thời, nếu như không tìm được chứng cứ xác thực, ngày mai có thể được thả ra.” Diêm Quân Lệnh nói, gần như không mang cảm xúc gì.

Trái tim Lâm Lam run lên, thật không ngờ bên trong vẻ xinh đẹp vô tội của Đồng Thiên Hoa lại ẩn chứa lòng dạ ác độc đến vậy, đồng thời cô đâm ra sợ hãi, cũng may bố cô không gặp chuyện gì.

Nhưng Diêm Quân Lệnh để tâm đến nét mặt này của cô, còn tưởng cô đang lo lắng cho Đồng Thiên Hoa, đôi mắt đen dài lóe lên sự đau đớn, quả nhiên anh không nên để cho tên xấu xa kia tiếp cận bánh bao nhỏ.

Chỉ có điều nếu như trong lòng bánh bao nhỏ vốn dĩ không yêu anh sâu đậm, thì cho dù không có Đồng Thiên Hoa, chắc cô cũng sẽ động lòng với người khác? Nghĩ như vậy Diêm Quân Lệnh cảm thấy bản thân vô cùng thất bại.

Suốt quãng đường cả hai đều yên lặng, ngay cả khi về đến biệt thự cũng không nói được mấy câu. May trong nhà còn có chú chó không biết điều, từ phòng này chạy sang phòng kia, từ phòng kia lại trở về phòng này, vui mừng chào đón cô chủ cậu chủ trở về nhà.

Ngày hôm sau, Diêm Quân Lệnh đưa Lâm Lam đến phim trường, lúc chuẩn bị xuống xe mới căn dặn cô: “Tin tức lần trước về mối quan hệ của em và Đồng Thiên Hoa không ít đâu, bây giờ hắn lại đang bị tạm giam, đi đến đoàn làm phim phải cẩn thận chút.”

“Ừm.” Cô khẽ ừm một tiếng.

“Còn nữa, sau khi em quay xong cùng anh về nhà bố mẹ ăn cơm, giao thừa hay ngày mười năm em đều không về nhà, như thế sẽ rất khó ăn nói với mọi người.” Đúng lúc Lâm Lam đang định lặng lẽ mở cửa xe, Diêm Quân Lâm lại nói thêm.

Bàn tay của cô cứng đờ trên cửa xe, một lúc sau mới gật đầu đồng ý. Không cần biết tình cảm của cô và anh như thế nào, người nhà họ Diêm đối với cô không tồi, cô không thể làm trưởng bối buồn lòng.

Xuống xe, Lâm Lam từ từ đi vào trường quay, kết quả lại bị một nhân viên của đoàn phim bắt gặp: “Chị Lam, có phải bạn trai chị không?”

“Bạn trai nào?” Cô giả bộ không biết, hỏi.

“Chính là người đã đưa chị đến đây hồi nãy đấy.”

Người đó lắm chuyện hỏi cô, kết quả làm thu hút sự chú ý của những người chung quanh, nhất là nữ diễn viên có thù với cô từ hồi trước, trực tiếp chen chân vào: “Là kim chủ sao?”

Lâm Lam mỉm cười: “Đại loại như thế.”

“Đúng là không biết xấu hổ, việc này mà cũng dám thừa nhận.” Nữ diễn viên vừa nghe liền nhỏ giọng mắng.

“Không còn cách nào, da mặt dày, không thể giống loại người mặt mỏng, toàn ngủ trộm với bố nuôi.” Cô có tính cách như nào chứ, mặc dù hơi kém thế trước mặt anh, nhưng đối với một nữ diễn viên nhỏ bé cô cũng không hề yếu đuối, thậm chí đã nhiều lần cô nhẫn nhịn cho qua, ngược lại khiến cho đối phương nghĩ cô là như kẻ yếu đuối.

“Cô... vô liêm sỉ!”

“Ừm, còn đê tiện nữa.”Lâm Lam lười nhác thêm vào một câu, thẳng thừng đi vào phòng hóa trang.

Những người khác không ngờ Lâm Lam vừa xin nghỉ quay lại đã trở nên sắc sảo như vậy, đều bụm miệng cười. Quy định của giới giải trí mọi người đều ít nhiều hiểu rõ, cô là người mới nổi, có thể tham gia đóng phim cùng Tô Mộ Bạch còn lâu mới có cửa, cô lại còn nói không phải có kim chủ thì ai tin được?

Mà chuyện bố nuôi nữ diễn viên khi nãy trong giới giải trí cũng rất ồn ào, bây giờ bị Lâm Lam sỉ nhục cũng là đáng đời.

Chỉ có điều việc khiến mọi người đều tò mò hơn cả là: Kim chủ của Lâm Lam rốt cuộc là ai?