Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 410

“Có vẻ không thích hợp lắm?” Lâm Lam nghe đến tính chất của show đó là một show tình yêu hôn nhân, chuyên tổ chức một nhóm nghệ sĩ khác nhau cùng đi du lịch, thông qua chương trình từng cặp trải qua nhiều thử thách tình yêu, trở thành người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được tiền thưởng của chương trình.

Hơn nữa so với tiền thưởng từ game show, mỗi nghệ sĩ tham gia gameshow này xem trọng thực ra là mức độ nổi tiếng của nó, không ít nghệ sĩ tương đối hot từng tham gia game show này càng hot hơn, và trở nên nổi tiếng, leo lên sao hạng B thậm chí là hạng A.

Bởi vậy có không ít nghệ sĩ đều đang giành tham gia game show này.

Nhưng Lâm Lam thấy với địa vị và sự nổi tiếng của Tô Mộ Bạch, không cần phải tham gia game show như vậy để tạo sự nổi tiếng chứ?

Cũng chỉ là một game show giải trí tổng hợp, tuy rằng có thể mau chóng lăng-xê một nghệ sĩ trở lên nổi tiếng, nhưng cũng rất dễ dẫn tới nhiều scandal.

“tôi thấy cô rất thích hợp, hơn nữa cũng coi như giúp tôi, bởi vì tôi là người tài trợ cho game show này.” Dường như đoán được sự ngờ vực của Lâm Lam, Tô Mộ Bạch trả lời vô cùng thành khẩn.

“Cái này...”

“Cô ấy sẽ không tham gia đâu.” Đúng lúc Lâm Lam đang do dự thì Diêm Quân Lệnh đang chăm sóc con trai ở phòng bên cạnh đi qua, không do dự mà từ chối.

Tô Mộ Bạch giật mình, nghiêng đầu nhìn Diêm Quân Lệnh, “Diêm tổng?”

“rất ngạc nhiên phải không?” Diêm Quân Lệnh với giọng điệu châm biếm, nghĩ đến con người này lại mời người phụ nữ của mình tham gia game show hẹn hò thì rất không thoải mái.

“vô cùng ngạc nhiên.” Tô Mộ Bạch biết Diêm Quân Lệnh ở Srilanka xảy ra chuyện, 8 tháng trôi qua giờ đây còn sống bằng xương bằng thịt trở về, anh đương nhiên rất ngạc nhiên rồi.

“Ngạc nhiên là đúng rồi.” Diêm Quân Lệnh dứt lời liền đứng trước mặt Lâm Lam chặn Tô Mộ Bạch lại, anh thừa biết cô gái nhỏ nhà mình lúc đầu sùng bái người đàn ông này tới nhường nào, “tôi quyết định thay cho cô ấy, game show này chúng tôi không tham gia.”

“Người tôi mời là Lâm Lam.” Tô Mộ Bạch trước giờ không thích thái độ bá đạo như vậy của Diêm Quân Lệnh, chỉ là trước đây anh ta là sếp của mình, bây giờ thì không phải nữa rồi.

“Đúng vây, người Tô Mộ Bạch mời là em.” Lâm Lam vốn không muốn tham gia, đang muốn từ chối Tô Mộ Bạch, nào ngờ Diêm Quân Lệnh lại ra mặt, lại còn ngang ngược hách giúp cô từ chối Tô Mộ Bạch như vậy. Đang lúc nóng giận giọng điệu của cô cũng vô cùng đanh thép.

Tô Mộ Bạch cười mỉm, “Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, đây là cơ hội vô cùng tốt đấy.”

“Không cần suy nghĩ, cô ấy sẽ không tham gia đâu.”

“tôi chấp nhận lời mời.” Dường như Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam cùng đồng thanh nói cùng lúc.

Tô Mộ Bạch bỏ qua Diêm Quân Lệnh, bước tới bắt tay Lâm Lam, “Hy vọng chúng ta lần nữa hợp tác vui vẻ.”

“Lâm Lam, đó gần coi như game show hẹn hò, em đâu còn độc thân đâu.” Giọng Diêm Quân Lệnh lớn dần.

“Ai nói em không phải?” Lâm Lam lạnh lùng hỏi ngược lại.

“Anh là chồng em đó.”

“Chồng em chết từ 8 tháng trước rồi.”

“Em...” Diêm Quân Lệnh bị Lâm Lam nói cho cứng họng, chỉ biết đứng nhìn chằm chằm vào Lâm Lam.

Nhưng Lâm Lam lại không chịu nhượng bộ, ngược lại thần sắc càng kiên định hơn, “Chờ sức khỏe của tôi hồi phục cũng cần hai tháng, không biết gameshow khi nào thì bắt đầu?”

“Giữa tháng 3.” Tô Mộ Bạch làm lơ Diêm Quân Lệnh chỉ trả lời câu hỏi của Lâm Lam.

“Được, tôi đồng ý.” Thời gian vừa vặn khiến Lâm Lam không có lý do để từ chối.

Tô Mộ Bạch vui mừng cắn môi, “tốt, lúc đó tôi đích thân thông báo cho cô, mấy ngày tới sẽ gửi hợp đồng cho cô.”

“Cảm ơn.” Diêm Quân Lệnh giống như không khí, hai người hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh.

Nói chuyện xong Tô Mộ Bạch cáo biệt Lâm Lam, lúc này mới nhìn sang Diêm Quân Lệnh, “Diêm tổng cải tử hoàn sinh thật đáng chúc mừng, hy vọng sau này có cơ hội tiếp tục hợp tác.”

“tôi nghĩ sẽ có.” Diêm Quân Lệnh nhìn Tô Mộ Bạch với ánh mắt u ám, hận không thể đâm hắn ta chết tại chỗ.

Tô Mộ Bạch gật đầu, sau đó quay người cáo từ.

Chờ cho người đi khuất, Diêm Quân Lệnh quay sang nhìn Lâm Lam đang ngồi trên giường bệnh, “Đây là em đang giận anh phải không?”

“Không có.” Lâm Lam bình tĩnh nhìn người đàn ông, mái tóc ngắn vẫn chưa mọc dài ra, hai bên thái dương tóc được cắt cao càng làm lộ rõ ngũ quan, mang một vẻ đẹp nam tính lạnh lùng. Khi không cười so với Khương lôi càng giống bộ đội hơn.

Lâm Lam không bị sự tức giận của Diêm Quân Lệnh dọa cho sợ, nói chuyện xong thì nhắm mắt lại.

Diêm Quân Lệnh có cách đối phó với gia tộc Maktuom cáo già gian xảo, cũng đối phó được Rio một kẻ tàn độc, nhưng đối với người phụ nữ của mình lại không có cách gì cả.

Đặc biệt là cô ấy vừa sinh con xong, chịu nhiều khổ cực như vậy, bác sĩ cũng nói thời kỳ ở cữ phải giữ tâm trạng vuii vẻ, nếu không nghỉ ngơi tốt rất dễ mắc nhiều bệnh.

Với tình trạng Lâm Lam như vậy, nếu không nghỉ ngơi tốt sau này rất dễ bị đau lưng.

Nhưng mà điều Diêm Quân Lệnh đau lòng nhất là bụng dưới của Lâm lam, là một người mẫu vết sẹo đó sẽ theo cô rất lâu, cũng không tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tới Lâm Lam.

Đứng ở đầu giường, nhìn điệu bộ mạnh mẽ không quan tâm của cô gái nhỏ, Diêm Quân Lệnh than thở trong lòng, đây nào giống không giận anh, rõ ràng chính là đang giận anh mà.

Chỉ có điều Diêm Quân Lệnh không ngờ tới, Lâm Lam đúng thật là không giận anh.

Ngày hôm sau, Tăng Tuyết lo lắng dẫn luật sư tới bệnh viện, lúng túng đứng trước mặt boss đại.

Diêm Quân Lệnh chau mày nhìn Tăng Tuyết, “Cô nói ai kêu cô làm cái này?”

“boss đại hay là anh đi hỏi tiểu Lam đi, tôi đoán là cô ấy chỉ là nhất thời hồ đồ.” Tăng Tuyết thấy Lâm Lam làm việc này không đúng lắm, sao lại kêu cô đi tìm người viết đơn ly hôn, đây chẳng phải muốn boss đại bóp chết cô sao?

Gương mặt hung dữ đẩy mạnh cửa phòng Lâm Lam, nhìn người phụ nữ trên giường, “Lâm Lam, em ầm ĩ đủ chưa?”

“Em không có ầm ĩ.” Lâm Lam nghe thấy giọng của Tăng Tuyết, biết Diêm Quân Lệnh đang hỏi cái gì.

“vậy anh nói cho em biết, em giận anh cũng được, nhưng đừng hòng đòi ly hôn.” Dứt lời Diêm Quân Lệnh xé nát đơn ly hôn, “Anh cho em mấy ngyaf bình tĩnh lại.”

Nói xong Diêm Quân Lệnh quay đi đóng cửa phòng cái rầm, chằm chằm nhìn luật sư đang đứng sau Tăng Tuyết, “Nếu như cậu muốn tiếp tục ở lại Bắc Kinh thì sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”

“Xin lỗi Diêm tổng, tôi lập tức đi ngay.” Luật sư đó nghe nói Diêm Quân Lệnh chết rồi, ngay cả nhà họ Diêm cũng cử hành tang lễ rồi, lúc đó vẫn còn thấy lạ Lâm Lam tại sao lại chọn ly hôn trong lúc này, đây không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao?

Tăng Tuyết bị cơn thịnh nộ của Diêm Quân Lệnh làm cho khiếp sợ, suýt thì quỳ xuống xin boss đại tha mạng, “boss đại, tôi...”

“Nếu như sau này cô còn để mặc cô ấy tự ý làm càn, thì đừng mong trở về Tấn thị.”

“tôi không dám nữa, boss đại tôi không bao giờ dám như vậy nữa.” Tăng Tuyết thừa nhận mình rất nghe lời, nhưng cô thật sự sợ mình mà phản đối sẽ bị boss đại bóp chết.

“Đi chăm sóc cô ấy đi.” nói xong Diêm Quân Lệnh đội mũ phớt rồi đi ra thang máy.

Tăng Tuyết chân mềm nhũn bám vào cửa phòng bệnh, lúc lâu sau mới mở cửa, nhìn thấy Lâm Lam đờ đẫn, “Chị nói con bé này, em muốn hại chết chị hả?”

Lâm Lam không trả lời, “Anh ấy đâu rồi?” [Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọcbản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3]

“ra ngoài rồi.” Tăng Tuyết hít sâu một hơi, “tiểu tổ tông của tôi ơi, boss đại khó khăn lắm mới quay trở về, quả thật làm không ít chuyện khiến em bị tổn thương, nhưng em hành hạ anh ta là được rồi, sao lại cứ đòi ly hôn, em đâu có thấy bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người ta vừa rồi, dọa chết chị rồi.”

Vừa nói Tăng Tuyết vừa vuốt ngực, thật là quá đáng sợ.