Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 411

Tăng Tuyết than thở một hồi lâu nhưng Lâm Lam vẫn không có chút phản ứng nào, Tăng Tuyết sốt ruột, “Chẳng nhẽ em định li hôn boss đại thật sao? Tiểu Lam em điên rồi sao?”

Lâm Lam vẫn mím chặt môi như vậy, là cô điên rồi sao? Có lẽ là vậy.

Ngày trước tâm đầu ý hợp, bây giờ thì sao? Lâm Lam cũng không biết bọn họ đang toan tính cái gì.

“tiểu Lam...” Tăng Tuyết thấy Lâm Lam như vậy cũng rối bời theo, liền hỏi dò, “tiểu Lam em có chuyện gì phải không? Nói cho chị nghe đi, dù sao chăng nữa chúng ta cũng là bạn bè, đừng một mình chịu đựng như thế.”

“Em đau đầu, muốn nghỉ ngơi một lát.” Lâm Lam nắm chặt hai tay lại, những chuyện này nếu như có thể chia sẻ cùng người khác có lẽ bớt đau khổ hơn.

“tiểu Lam,...” Tăng Tuyết lại lo lắng gọi, nhưng Lâm Lam đã nhắm mắt lại rồi.

Tăng Tuyết bất lực đi ra ngoài, đúng lúc gặp Thẩm Hoằng đang tìm Diêm Quân Lệnh, liền bực bội trừng mắt một cái.

Thẩm Hoằng mơ hồ không hiểu mình đã làm sai chuyện gì?

“Có nhìn thấy Diêm lão đại không?” Thẩm Hoằng mặt dày đi lại hỏi.

“Không thấy.” Tăng tuyết nói xong thì bước vào thang máy.

Thẩm Hoằng lúng túng nhìn về phía thang máy đang đóng chặt cửa, người phụ nữ ăn phải thuốc nổ rồi sao?

Quyết định tự gọi cho Diêm Quân Lệnh, kết quả điện thoại vừa thông thì đầu dây bên kia một giọng lạnh lùng vang lên, “Lập tức cút ngay về Tinh Thần.”

“Ê... ê i...”

Rụp!

Thẩm Hoằng vẫn chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp điện thoại rồi.

“buổi trưa này mọi người đều ăn phải thuốc nổ hết rồi sao? Còn nữa lúc này tới Tinh Thần làm cái gì?” Thẩm Hoằng khó hiểu, nhưng vẫn đi xuống lầu rồi đi tới Tinh Thần,

Dù sao có người nào đó từ cõi chết trở về, cũng nên chúc mừng đàng hoàng chứ.

Tới Tinh Thần rồi, ban ngày quán bar hình như không có gì, Thẩm Hoằng vừa vào thì nhìn thấy Diêm Quân Lệnh ngồi trong góc, còn có Tiêu Chấn Nhạc, cảm thấy hai người này mới ban ngày ban mặt mà đã uống rượu rồi.

“Ê, không có nhầm chứ, sao lại uống rượu giờ này?” Thẩm Hoằng vừa nói vừa khui một chai bia, rồi dựa lưng vào ghế.

“tôi cũng là phụng mệnh vua thôi.” Tiêu Chấn Nhạc nhún vai, đang đi làm yên ổn bị lôi đến đây cũng ấm ức lắm chứ.

“Ha, Diêm lão đại của chúng ta bị sao vậy?” nhìn Diêm Quân Lệnh nốc từng ngụm rượu, Thẩm Hoằng khiêm tốn quay người qua.

Kết quả bị Diêm Quân Lệnh lừ mắt một cái, Thẩm Hoằng lập tức nghiêm túc, có chút sợ sệt thu người qua bên Tiêu Chấn Nhạc, “Lão đại có chuyện gì vậy?”

“Chị dâu đòi li hôn.” Tiêu Chấn Nhạc cũng mới biết.

“Hả? Cái người này đang yên đang lành sao lại đột nhiên đòi li hôn thế?” Thẩm Hoằng thấy khó hiểu.

Thẩm Hoằng vừa dứt lời thì Diêm Quân Lệnh lại nhấp ngụm rượu lớn. Tiêu Chấn Nhạc thấy vậy chêm lời, “Đây vẫn chưa hết đâu, chị dâu còn muốn tham gia một gameshow giải trí do Tô Mộ Bạch đầu tư nữa.”

“Có chuyện đó nữa sao?” Thẩm Hoằng thấy lạ hỏi.

“thể loại hẹn hò đó.”

“Phụt!” Tiêu Chấn Nhạc nói xong Thẩm Hoằng nghe vậy thì ngạc nhiên, vừa mới uống ngụm bia liền phun ra ngoài, “Cái... cái gì?”

Tiêu Chấn Nhạc nhún vai, biểu thị anh chỉ là thuật lại sự thật thôi.

“Xem ra chị dâu lần này hạ quyết tâm rồi.” Thẩm Hoằng cũng trở lên nghiêm túc hơn.

Mấy anh em chơi với nhau thân thiết chỉ có Diêm Quân Lệnh kết hôn sớm, bây giờ có cả con trai rồi, chỉ là li hôn cũng có chút khó tin, đừng để tới cuối cùng hai người họ vẫn chưa kết hôn mà người này đã kết hôn lần hai chứ, tới lúc đó mấy người bọn họ sao tránh được bị người lớn trong nhà thúc giục chết mất.

“tôi kêu mấy người tới là để ra chủ ý, chứ không phải cười trên nỗi đau người khác.” Diêm Quân Lệnh bất mãn nhìn Thẩm Hoằng.

Thẩm Hoằng cười gian xảo, “việc này không dễ đâu, còn phải xem ý của chị dâu như thế nào.”

“Không phải cậu rất thân thiết với trợ lý của chị dâu sao? Kêu cô ấy hỏi xem.” Tiêu Chấn Nhạc đưa ra chủ ý.

“thôi cho tôi xin, vừa nãy tôi suýt bị cô ấy nổ chết, cũng không biết ăn nhầm phải thuốc gì, toàn thân như bọc thuốc nổ vậy.” Thẩm Hoằng ra vẻ run rẩy sợ hãi.

Tiêu Chấn Nhạc lập tức chế nhạo, “Chuyện này là chuyện chung thân đại sự của lão đại, dù bị nổ chết cậu cũng phải làm.”

“Hứ.” Thẩm Hoằng lừ mắt nhìn Tiêu chấn Nhạc hứ một câu, nhưng vẫn bấm số gọi cho Tăng Tuyết.

Một Thẩm Hoằng vừa nãy còn là một thiếu gia phong lưu tự cao tự đại, nhưng khi gọi điện cho Tăng Tuyết lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, nhỏ giọng hỏi thăm, “tiểu Tuyết à...”

“ọe!” Tiêu Chấn Nhạc bất ngờ trước sự thay đổi này liền làm bộ giống như buồn nôn.

Thẩm Hoằng hằm hằm trừng mắt nhìn Tiêu Chấn Nhạc, tiếp tục hỏi Tăng Tuyết, “Diêm lão đại và chị dâu có chuyện gì vậy? Em có biết không?”

“tôi mà biết có chuyện gì thì đã không ngồi đây sốt ruột rồi.!” Tăng Tuyết lo cho Lâm Lam hơn ai hết, lúc này trước tiên bị Thẩm Hoằng nói câu tiểu Tuyết làm cô sởn da gà, sau đó lại nghe hỏi chuyện của Lâm Lam, cô không có tâm trạng để trả lời.

Thẩm Hoằng bị ăn chửi, biểu cảm bối rối, “Nếu em biết nguyên nhân gì thì nhớ chia sẻ cho anh biết, dù gì bây giờ anh cũng là người đàn ông của em.”

“Thẩm thiếu gia là người đàn ông của tất cả mấy em người mẫu diễn viên trẻ trung trong cả làng giải trí này mới đúng, tôi lại không có phước hưởng điều đó.” Tăng Tuyết nói xong thì cúp máy.

“Ha ha ha! Thẩm thiếu gia của tôi, cả nước diễn viên hạng B cộng thêm mấy em người mẫu mới nổi không được mấy trăm thì cũng mấy mươi, cậu quả là lợi hại, không sợ kiệt sức mà chết sao?” Tiêu Chấn Nhạc đứng bên cạnh Thẩm Hoằng nghe rõ mồn một từng lời của Tăng Tuyết.

Thẩm Hoằng trừng mắt nhìn Tiêu Chấn Nhạc, lại nhìn Diêm Quân Lệnh, “Xem ra Tăng Tuyết cũng không biết, hay là anh ở Saya làm điều gì có lỗi làm tổn thương chị dâu?”

Không còn cách nào lấy lại thể diện, Thẩm Hoằng chỉ có thể hiến kế cho Diêm Quân Lệnh, hòng đánh lạc hướng chuyển chủ đề.

Nhưng anh không ngờ, khi hỏi xong câu này thần sắc của Diêm Quân Lệnh càng trở lên u ám, kể chuyện ở Saya đã lấy thân phận là Benson trêu đùa sỉ nhục Lâm Lam cho mọi người nghe.

Một lúc sau Tiêu Chấn Nhạc và Thẩm Hoằng đều ngơ ngác, nếu như không phải nguyên nhân khác, vậy thì nút thắt chính là đây.

“Lão đại, chị dâu yêu anh như vậy, có lẽ cũng chỉ là giận dỗi thôi, cũng không thể vì mấy chuyện này đòi li hôn chứ, huống hồ anh lại chưa từng làm chuyện thực sự có lỗi với chị dâu.” Thẩm Hoằng vỗ vai Diêm Quân Lệnh, cuối cùng cũng có cảm giác anh em hoạn nạn có nhau rồi.

Diêm Quân Lệnh sa sầm mặt lại, ánh mắt có chút lúng túng, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, “Hy vọng là như vậy.”

“Cái gì mà hy vọng, nhất định là vậy.” Tiêu Chấn Nhạc chưa từng thấy Diêm Quân Lệnh yêu một người phụ nữ như vậy, đương nhiên cũng không hy vọng bọn họ phân li.

Thẩm Hoằng liên tục gật đầu, ngay cả cái chết cũng không chia lìa được họ, sao lại li hôn như vậy chứ.

Diêm Quân Lệnh tu hết cốc rượu, anh cũng hy vọng như vậy.

Bàn bạc xong chuyện của Lâm Lam, Diêm Quân lệnh ngẩng đầu, “tiểu Lý và tiểu Lôi sao vẫn chưa đến?”

“Lão đại anh không biết gì sao? Tiểu Lý hình như bị Coco quấn lấy, liền chạy đi Tấn thị lánh nạn rồi, về đây cũng phải một lúc lâu nữa, còn về tiểu Lôi, không phải ôm hai con hổ của anh đi mất rồi sao? Nghe nói dùng hổ con đi tán gái rồi, một chốc một lát chắc chắn là không tới ngay được rồi.” Tin tức của Thẩm Hoằng lúc nào cũng đầy đủ và chi tiết.

Diêm Quân Lệnh rướn mày, tiểu Lôi anh đoán là sẽ không đến, nhưng Lý Húc và Coco là chuyện gì?

“tôi đoán là lão đại vẫn chưa biết, tiểu Lý lên giường với Coco rồi.” Thẩm Hoằng ra vẻ nhiều chuyện, so với mấy cô mấy dì ở hội làng còn nhiều chuyện hơn.

“Cái... cái gì?” Diêm Quân Lệnh cảm thấy bản thân rất điềm tĩnh, nhưng nghe tin này vẫn vô cùng kinh ngạc.

Tiểu Lý điên rồi sao?