Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 461

Khuôn mặt Lý Húc tê liệt không có bất kì cảm xúc nào, ánh mắt quét xung quanh một lượt, “Ra khỏi cửa mà đem theo những thứ này, không thấy xấu hổ sao?”

“Mày... xông lên cho ta.” Bị sỉ nhục trước mặt người đẹp, tên đàn ông có giọng vịt đực kia vô cùng tức giận, trực tiếp ra lệnh cho người của mình cùng xông lên.

Coco cau mày, ban nãy cô đã biết cái tên giọng vịt đực này không yên phận rồi, không ngờ mấy người khi nãy uống rượu với cô đều là người của anh ta.

Quét mắt qua Lý Húc một cái, chân mày của cô cau lại càng chặt hơn, “Ai cần anh quản chuyện bao đồng”

“Tự anh!” Dứt lời Lý Húc cầm chai rượu ném về phía cái tên giọng vịt đực kia.

Mấy tên thủ hạ của giọng vịt đực ngay lập tức đánh trả, trong ống tay áo của mỗi tên đều giấu ống thép, nhìn đã biết là không phải hạng dễ đối phó.

Nhưng Lý Húc ngay cả chân mày cũng không hề cau lại giây nào, sau khi hất chai rượu xong anh lại đưa chân lên đá tới tấp về phía hắn ta, đối phương không có cách nào khống chế được anh.

Bịch bịch bịch...

“A a, cứu mạng...”

Bầu không khí khi nãy còn rất huyên náo của quán bar, đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết và tiếng chai rượu rơi loảng xoảng trên sàn.

Mấy người đàn ông bao vây lấy Lý Húc, anh vừa đánh trả vừa tránh đòn, thuận tay kéo Coco vào lòng, kết quả là do không phòng bị từ phía sau nên bị một ống thép vụt trúng.

“Ụa...” Người đàn ông thường ngày không có cảm xúc gì nay bị đánh một gậy, anh kêu lên một tiếng, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ không chút gợn sóng, dơ một chân đạp tên kia ngã xuống đất.

Giây tiếp theo lần lượt hai ba tên lại nằm xuống.

Coco ngạc nhiên, cô luôn nghĩ rằng những người đàn ông văn phòng như Lý Húc, tuy cơ thể không yếu đuối gì nhưng một đấu năm vẫn sẽ vô cùng khó khăn. Đặc biệt là mấy tên đó đều cầm theo ống thép, nhưng không ngờ là biểu hiện của anh lại nằm ngoài dự đoán của cô.

Tên đàn ông giọng vịt đực kia nhìn thủ hạ nằm dưới đất bất động, đau đớn kêu than, “Mày rốt cuộc là ai? Mà lại dám tranh gái với tao?”

“Mày chưa xứng để biết.” Lý Húc lạnh lùng đáp lại.

Hắn ta không phục, “Mấy người đứng hết lên cho tôi.” Dứt lời bèn lấy điện thoại ra bấm gọi một số điện thoại, sau đó cố ý khiêu khích Lý Húc, “Có bản lĩnh thì mày đợi đấy!”

“Ha, sẵn sàng tiếp đón bất cứ lúc nào.” Đối với loại phế vật này, từ trước đến nay Lý Húc không hề bận tâm.

“Mày đợi đấy.” Hắn ta lại lặp lại lần nữa, chất giọng vịt đực vang lên.

Diêm Quân Lệnh, Lâm Lam và mấy người kia chạy đến thì đã thấy cảnh tượng hỗn loạn trước quầy bar, sao lại đánh nhau rồi?

“Chuyện gì thế?” Lâm Lam tiến về phía trước, lo lắng nhìn Coco một lượt.

Coco không nói gì, sau đó nhìn Lý Húc một cái, “Cô hỏi anh ta.”

“Không có gì, mấy tên nhãi ranh.” Lý Húc sao có thể nói với mọi người là vì anh ghen với mấy tên cặn bã này nên mới đánh nhau chứ.

Mất mặt.

“Xem ra là “Xung quán nhất nộ vi hồng nhan”.” Tiêu Chấn Nhạc văn vẻ nói. (xung quán nhất nộ vi hồng nhan: Tức giận vì một cô gái đẹp)

Lý Húc liếc Tiêu Chấn Nhạc một cái, “Câm miệng.”

“Đây là giận quá hóa thẹn ư?” Hàn Thiên Thành thêm dầu vào lửa.

Những người khác đều vui vẻ trước nỗi hoạn nạn của anh, Lý Húc thấy vậy dứt khoát không nói gì thêm.

Một cái miệng của anh làm sao có thể đấu thắng nhiều cái miệng như vậy được.

“Tiếp tục?” Diêm Quân Lệnh lắc đầu, coi như là giúp Lý Húc giải vây.

Lý Húc theo phản xạ nhìn sang Coco đang đứng bên cạnh.

Lâm Lam thuận tay kéo Coco lại gần, “Một đám đàn ông chỉ có ba chúng ta là phụ nữ, đi thôi.”

“Uhm.” Giọng nói mềm mại của Lâm Lam khiến Coco rất khó từ chối.

Diêm Quân Lệnh bất mãn, anh nhìn cô gái nhỏ một cái, sau đó cả nhóm người mới quay trở lại chỗ ban nãy.

Thẩm Hoằng đứng bên cạnh nóng lòng muốn biết Lý Húc và Coco làm thế nào mà quyến rũ nhau, kết quả là cả hai người suốt cả quá trình không nói với nhau câu nào, khiến cho cái tên thích hóng chuyện này cảm thấy thất vọng.

Đành nâng chén tự chúc mừng.

Đúng vào lúc mọi người đang uống vui vẻ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tăng Tuyết tưởng là người phục vụ nên đi ra mở cửa, “Chúng tôi không cần... các người... các người muốn làm gì?”

Cửa vừa mở ra được một nửa, đám người đã đẩy cửa phòng, một đám thanh niên tay cầm dao pha và ống thép nối đuôi nhau đi vào, Tăng Tuyết vội vàng hét lớn, nhưng bị người mấy tên đó đẩy mạnh ra.

May là Thẩm Hoằng nhanh tay nhanh mắt nên kịp thời ôm lấy Tăng Tuyết, “Mấy người là ai?”

“Là ai? Mày hỏi hai đứa kia thì biết.” Đám người ai nấy đều mặc vest đen, đứng thành hai hàng, tên đàn ông có giọng vịt đực ban nãy cầm ống thép, nhè nhẹ đánh vào lòng bàn tay của mình, huênh hoang bước ra từ giữa hai hàng người.

Nếu như không phải cái khí thế kia quá yếu, ngoại hình quá đỗi dung tục thì cảnh tượng này đúng là khiến người khác tưởng rằng Châu Nhuận Phát trở lại giới xã hội đen.

“Cái thứ gì đây?” Khương Lôi buồn cười hỏi.

Lý Húc bất lực, “Ruồi.”

“Một đám ruồi.” Hàn Thiên Thành bổ sung.

Coco cau mày lại, cái tên giọng vịt đực kia mới ra ngoài được một lúc liền gọi đến hơn hai mươi mấy người, xem ra thực sự muốn tính sổ với Lý Húc.

“Bọn mày đang nói gì?” Giọng vịt đực nghe thấy cuộc đối thoại của máy người các anh, hắn tức đến phát nghẹn.

“Đang thảo luận về ruồi.” Tiêu Chấn Nhạc nghiêm túc trả lời.

“Bọn mày... Bọn mày là cái thứ không biết trời cao đất dày là gì. Giờ tao cảnh cáo bọn mày, hoặc là ngoan ngoãn đem con đàn bà kia ra đây, hoặc là đêm nay bọn mày đừng hòng rời khỏi quán bar này.” Giọng vịt đực nói xong, ánh mắt nhìn sang bộ ngực của Coco một cách trắng trợn.

Lâm Lam và Tăng Tuyết cũng theo phản xạ nhìn vào ngực của mình, xem ra ngực lép cũng không phải là không có lợi, ít nhất thì được an toàn.

Đặc biệt là Tăng Tuyết, điển hình của “Màn hình phẳng”.

“Nếu chúng tôi cứ muốn ra thì sao?” Lần này là Diêm Quân Lệnh mở miệng, giọng nói của anh lạnh lùng đem theo sự uy nghiêm và áp lực vô cùng lớn, khiến cho tên vịt đực kia nói chuyện có chút khó khăn.

“Thì đồng nghĩa với việc tìm đến cái chết.” Khó khăn lắm mới ép bản thân nhìn thẳng vào mặt Diêm Quân Lệnh, ngữ khí uy hiếp của cái tên giọng vịt đực kia cũng yếu đi nhiều.

“Rất không may là hôm nay chúng tôi thực sự muốn tìm đến cái chết. “Dứt lời Khương Lôi năm tay thành nắm đấm, tiếng lộp bộp vang lên.

Tiêu Chấn Nhạc khởi động chân, “Lâu lắm không động tay chân rồi, không biết là động tác có bị mai một chưa?”

“Thử đi?” Hàn Thiên Thành đề nghị.

Lâm Lam ôm ấy Tăng Tuyết và Coco, “Đừng sợ, dù gì thì tôi cũng là người từng học Taekwondo.”

Tăng Tuyết gạt phăng câu nói của Lâm Lam sang một bên, “Ai sợ chứ, chị đang phấn khích. Coco cô thì sao?”

“Chả có cảm giác gì.” Coco biết tất cả chuyện này là do cô gây ra, nên tâm trạng không được thoải mái như Lâm Lam và Tăng Tuyết, nhưng cũng không sợ hãi.

Hơn nữa hiện giờ cô không thể hiểu nổi là Lý Húc muốn làm gì?

“Mấy đám không biết trời cao đất giày, anh em đâu xông lên!” giọng vịt đực không ngờ lần này bản thân gặp phải những người khó đối phó, nghe cuộc đối thoại của đối phương hắn ta vô cùng tức giận, ra lệnh cho đồng bọn xông lên.

Diêm Quân Lệnh một tay đút túi ngồi trên sofa, lười nhác uống nốt nửa ly rượu, hoàn toàn không có chút cảm giác nguy hiểm nào.

Lâm Lam không yên tâm, “Quân Lệnh anh cẩn thận chút.”

“Không vấn đề gì, để mấy người kia chơi trước.” Người đàn ông không quan tâm, nhìn sang cô gái nhỏ, an ủi cô.

Lâm Lam đỡ trán, cái gì mà để họ chơi trước?

Nhưng câu nói này mới đang chạy trong đầu của Lâm Lam một vòng thì cảnh tượng trước mặt đã khiến cô vô đờ đẫn người.

Khương Lôi và Hàn Thiên Thành, một người là bộ đội đặc chủng, một người là đội trưởng đôi cảnh sát hình sự, cô không hề nghi ngờ gì về khả năng đánh nhau của hai người này, nhưng không ngờ là Lý Húc và Thẩm Hoằng, ngay cả Tiêu Chấn Nhạc nho nhã kia cũng thân thủ bất phàm, ai nấy đều vô cùng dũng mãnh.

Chưa quá ba phút, hai mươi mấy người đàn ông trong tay cầm dao pha và ống thép đều nằm rạp xuống dưới đất, cả ba cô gái đều há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh này.

“Thì ra là mất người đều từng luyện võ.” Tăng Tuyết lần đầu biết việc này.

“Biết qua loa thôi.” Thẩm Hoằng khiêm tốn.

Tăng Tuyết trực tiếp ném anh sang một bên, làm ra vẻ như đang phỏng vấn hỏi mấy người khác, “Tại sao mấy người các anh đều lợi hại như vậy?”

“Người lợi hại nhất vẫn chưa ra tay.” Khương Lôi liếc Diêm Quân Lệnh một cái.

Diêm Quân Lệnh không để tâm, “Chơi đủ rồi? Chơi đủ rồi thì có phải chúng ta nên nói vào chuyện chính không?”

“Chẳng lẽ trước đó chuyện chúng ta nói không phải chuyện chính?” Những người khác ngạc nhiên hỏi.

Diêm Quân Lệnh quét mắt nhìn một đám đang nằm than khóc dưới nền nhà, “Không tính.”

Mọi người đều cảm thấy kì lạ, chuyện này không phải chuyện chính thì chuyện gì mới là chính?

“Rio.”

Ha...