Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 462

Nghe đến cái tên này khuôn mặt của mấy người đàn ông nghiêm túc hẳn, mấy chị em phụ nữ nhìn sang đám người đang nằm trên đất, có thể xử lý mấy người này trước không?

Lâm Lam đi lên phía trươc đá vào tên giọng vịt đực đang giả chết, “Còn chưa cút đi, định chuẩn bị chịu thêm trận đòn nữa?”

“Cút... cút cú, cút hết...” Tên đó bị dọa cả người run lên, hắn ta khó nhọc bò dậy tiện chân đá người bên cạnh một cái.

Đám thanh niên đang đau đến nỗi nửa sống nửa chết ngay lập tức biến mất như một làn khói, ra đến cửa chính, có người thì thầm, “Sao tôi thấy mấy người phụ nữa và đàn ông khi nãy quen quen.”

“Đúng là có chút quen thật.” Giọng vịt đực đỡ lấy khuôn mặt đang sưng lên không khác gì heo của mình, nghĩ một chút rồi nói.

Những người khác chỉ run lên một hồi, bất luận đối phương là ai thì hiển nhiên cũng không phải là người mà bọn họ có thể chọc vào.

Trong phòng ở quá bar.

Mấy người đàn ông đang bàn bạc chuyện lớn, còn Lâm Lam và Tăng Tuyết thì vây lấy Coco, tra hỏi về chuyện của cô và Lý Húc.

Coco cố tỏ ra kiêu ngạo nhìn hai người một cái, “Chúng tôi thì có thể có gì? Chút chuyện nam nữ thôi.”

Một câu nói càng khơi dậy sự tò mò của hai người kia.

Phía bên kia, sau khi Diêm Quân Lệnh nhắc đến cái tên Rio, bầu không khí đã thay đổi rất nhiều.

Đặc biệt là Khương Lôi, anh đã theo dõi Rio trong ba tháng liên tục, nhưng mỗi lần có manh mối là đột nhiên lại bị đứt đoạn, nhưng có thể khẳng định người này vẫn ở Trung Quốc, chỉ là không xác định được là hắn ẩn nấp ở đâu.

“Anh có manh mối gì sao?” Khương Lôi biết, nếu Diêm Quân Lệnh đã nhắc đến chủ đề này thì chắc chắn phải có tin tức gì đó.

“Tôi có cảm giác anh ta đang ở gần tôi, cậu cho người điều tra cẩn thận.” Từ lần kiểm tra điện thoại của Lâm Lam, Diêm Quân Lệnh đã cả thấy chuyện video kia có liên quan đến Rio.

Chỉ là hiện giờ anh vẫn chưa xác định được đối phương có âm mưu gì?

Chia rẽ quan hệ của anh và Lâm Lam? Điều này có ích gì cho Rio?

Chỉ đơn giản là để trả thù anh? Thế thì có chút yếu thế đó.

“Có chắc chắn không?” Dây thần kinh của Khương Lôi căng lên, nếu Rio ở gần Diêm Quân Lệnh, vậy có nghĩa là chị dâu nhỏ và người nhà họ Diêm đều có thể gặp nguy hiểm.

“Không.” Diêm Quân Lệnh nhún vai.

Khương Lôi vẫn chưa thể thả lỏng được, “Trực giác của anh trước nay đều rất chuẩn.”

“Cái này em tin.” Từ trước đến nay Thẩm Hoằng luôn phục cái sự biến thái về khoản này của Diêm Quân Lệnh.

“Em sẽ về sắp xếp sẵn người, chỉ cần Rio xuất hiện, nhất định sẽ khiến hắn ta không còn đường thoát.” Khương Lôi nói một cách chắc nịch.

Hàn Thiên Thành gật đầu, “Có chuyện gì cần thì nói với tôi, tôi phái người qua hỗ trợ cậu.”

“Cậu giúp tôi chú ý số điện thoại và email này, tìm cách điều tra nguồn gốc và người đứng sau.” Diêm Quân Lệnh gửi cho Hàn Thiên Thành một dãy số và email, đây là nhiệm vụ mới của anh.

“Đây là?” Hàn Thiên Thành cảm thấy kỳ lạ.

“Cậu điều tra trước đã.” Diêm Quân Lệnh cau mày, nghĩ đến nội dung của đoạn video và tin nhắn, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên thâm trầm, đáy mắt vụt qua một tia lạnh lùng khiến bầu không khí của cả căn phòng giảm đi mấy độ.

Thẩm Hoằng rùng mình, “Người này đã làm gì? Mà có thể đắc tội với anh cả đến mức này, xem ra sẽ phải chết thảm đây.”

“Đồng ý!” Tiêu Chấn Nhạc cũng vô cùng tán đồng chuyện này.

Diêm Quân Lệnh quét mắt nhìn mấy người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi xuống Lý Húc, cái tên này cả buổi tối nay không nói được mấy câu, những ngược lại luôn chú ý đến mọi cử chỉ hành động của Coco, xem ra là thực sự nhìn trúng Coco rồi.

“Thay vì bị cách nghĩ của người quấy nhiễu chi bằng làm theo trái tim mình.” Câu nói này của Diêm Quân Lệnh là nói với Lý Húc.

“Em...” Lý Húc muốn nói gì đó nhưng giây sau lại ngưng lại, anh nhìn Coco, đạo lý này anh hiểu nhưng anh thực sự có thể sao?

“Anh cả anh đừng làm khó Tiểu Lý Tử nữa, với gia thế nhà cậu ấy, lấy Coco là chuyện không tưởng. Đừng nói đến chuyện Coco không thể sinh con, chỉ nói đến thân phận người chuyển giới của cô ấy, chắc chắn đã không nhận được sự đồng ý của Lý gia rồi.” Thẩm Hoằng nhanh miệng nói thẳng, trực tiếp dập tắt hi vọng của Lý Húc.

Diêm Quân Lệnh liếc nhìn Lý Húc một cái, “Chuyện này cuối cùng vẫn do cậu quyết định.”

“Bọn em không thể.” Lý Húc lại uống mấy ngụm rượu, rõ ràng là trong lòng đã có đáp án, nhưng lại không dám tiến về phía trước.

Hàn Thiên Thành đá Lý Húc một cái, “Chẳng qua chỉ là vấn đề giới tính thôi mà, có gì to tát, nếu cậu thích thì cô ấy không phải là người, có trở ngại gì?”

“Xem ra đội trưởng Hàn của chúng ta rất có kinh nghiệm.” Thẩm Hoằng cười nhạo.

“Mấy người đừng có xem thường, gần đây không phải thời sự đưa tin có một người đàn ông coi một con heo là bạn gái của anh ta, ngày ngày ôm ngủ đó sao? Nếu Thiên Thành lo không dựa được vào phụ nữ thì có thể suy xét theo hướng này.” Khương Lôi nãy giờ vẫn suy nghĩ về vấn đề của Rio, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Hàn Thiên Thành lườm Lôi Tử một cái, “Tôi có tìm một con lợn đi nữa thì cũng hơn cái cô kia của cậu.”

“wow, ghê vậy sao?” Thẩm Hoằng ngạc nhiên.

““Giết được một nghìn kẻ địch thì bản thân cũng bị tổn hại tám trăm quân”, chuyện này mà cậu cũng làm được.” Khương Lôi khinh bỉ nhìn Hàn Thiên Thành.

“Thôi, uống rượu.” Lý Húc không muốn nghe mấy tên này nói linh tinh nữa.

Anh lại nhìn Coco một cái rồi tiếp tục uống rượu, mấy cô gái cũng không biết buôn chuyện gì rất rôm rả.

“Qua đây.” Đúng vào lúc này Diêm Quân Lệnh vẫy tay về phía Lâm Lam.

Lâm Lam quay đầu lại, “Các anh nói xong rồi à?”

“Cũng không nói gì.” Diêm Quân Lệnh nắm lấy tay Lâm Lam, cả khuôn mặt anh tuấn đều tràn ngập sự dịu dàng.

“Đang nói về chuyện tìm cho đội trưởng Hàn một bạn gái heo.” Thẩm Hoằng không được hàm súc như Diêm Quân Lệnh, vội bán đứng Hàn Thiên Thành.

Lâm Lam hơi ngẩn người, “Bạn gái heo.”

“Thời sự đưa tin có một người đàn ông coi một con heo là bạn gái của mình, mỗi ngày đều ôm nó ngủ, chẳng lẽ đó chính là đội trưởng Hàn?”

Thẩm Hoằng cười xấu xa, “Có khả năng là vậy.”

Hàn Thiên Thành ném một chai rượu về phía Thẩm Hoằng, may là Thẩm Hoằng tuy nói nhảm nhiều nhưng phản ứng vẫn được coi là nhanh nhạy. Anh mở chai rượu ra uống một ngụm,”Cảm ơn đội trưởng Hàn.”

“Cẩn thận.” Thẩm Hoằng vừa đắc ý xong thì một chai nữa lại bay đến.

Tăng Tuyết theo phản xạ hô lên một tiếng cẩn thận, kết quả là khiến Thẩm Hoằng đờ người, ngạc nhiên quay người lại, “Em đang lo cho anh sao?”

Bịch!

Giây sau chai rượu đã đập mạnh vào đầu Thẩm Hoằng, kết quả là cái tên này đưa tay lên liền sờ thấy máu ở sau đầu, nhưng anh vẫn cười ngây ngốc với Tăng Tuyết.

“Cái tên này điên rồi hả!” Hàn Thiên Thành có thế nào cũng không nghĩ là Thẩm Hoằng sẽ vì một câu nói của Tăng Tuyết mà ngay cả chai rượu cũng không tránh.

“Anh không sao, hi hi.” Thẩm Hoằng nhìn sang Tăng Tuyết, ngây ngô cười hi hi một tiếng, dáng vẻ này của anh đâu còn giống với vị công tử phong lưu, quầm là lượt nổi tiếng khắp Tấn thị.

Giống như mấy tên nhãi si tình ở làng bên vậy.

“Còn nói không sao, chảy máu rồi.” Tăng Tuyết bị Thẩm Hoằng dọa cho sợ hãi, vội vã hét lên.

“Chấn Nhạc, kiểm tra cho vết thương cho cậu ta.” Diêm Quân Lệnh cau mày.

Tiếu Chấn Nhạc lắc đầu, vừa mắng vừa đi tới đó, “Nói cậu ngốc không sai mà, đúng là không cần mạng.” Sau khi kiểm tra xong, chân mày anh cau lại, lườm Hàn Thiên Thành một cái, “Ra tay cũng nặng đấy.”

“Tôi làm sao mà biết cậu ta ngơ như vậy, chẳng qua là con gái nhà người ta khen một câu mà cậu ta đã bay lên tận trời rồi.” Hàn Thiên thành cũng cảm thấy rất ủy khuất, dựa vào thân thủ của Thẩm Hoằng, anh có ném hai bình cũng không thể trúng cậu ta.

“Không sao, thiếu gia đây không trách cậu.” Thẩm Hoằng nhìn Tăng Tuyết, vẫn đang cười ngây ngốc.

Tiêu Chấn Nhạc không kiềm được đá anh một cái, “Có mảnh thủy tinh cắm vào trong, phải đến bệnh viện.”

“Không nghiêm trọng đến thế chứ?” Thẩm Hoằng lẩm bẩm, anh vẫn muốn đi tới nắm tay Tăng Tuyết, kết quả là mới bước được một bước thì trước mắt trở nên tối mịt anh liền ngất lịm đi.

“Thẩm Hoằng, Thẩm Hoằng...”Phản ứng của Thẩm Hoằng làm cho Tăng Tuyết không biết làm thế nào, đang không biết ứng phó ra sao thì đối phương đã ngã về phía cô như vậy.

Tăng Tuyết vội vã ôm lấy anh, bước chân lùi về sau.

“Hôm nay đến đây thôi, Chấn Nhạc cậu đưa họ đến viện. Lý Húc cậu đưa Coco về, những người khác tự giải tán.” Diêm Quân Lệnh lắc đầu, cái tên này đúng là không lo lắng gì cả.

“Em đi cùng họ đến bệnh viện.” Hàn Thiên Thành tự xung phong, tuy là do đối phương ngu ngốc nhưng dù gì thì cũng là anh ném vỡ đầu người ta.

“Được.” Tiêu Chấn Nhạc đáp một câu sau đó cùng Tăng Tuyết đỡ Thẩm Hoằng rời đi.

Coco nhìn Lý Húc, “Không cần, tôi có thể tự về.”

“Tôi đưa em về.” Lý Húc không cho cô có cơ hội từ chối tiếp.

Cả căn phòng chỉ còn lại hai vợ chồng Diêm Quân Lệnh và Khương Lôi, Lâm Lam chớp chớp đôi mắt to, “Không bị người khác đánh bị thương mà lại tự khiến mình bị đập cho bất tỉnh, có cần cẩu huyết vậy không?”