Siêu Mẫu Hàng Đầu - Chương 61

“Thím Vương đi chăm sóc Vượng Tài rồi.” Diêm Quân Lệnh nói nhẹ bên tai Lâm Lam.

“Thức ăn của em sắp cháy rồi.” Kế này không thành Lâm Lam lại tính kế khác.

“Bếp tắt rồi.” Dứt lời Diêm Quân Lệnh vươn cánh tay dài của mình, bịch một tiếng nồi canh đang sôi sùng sục liền lắng lại.

Trong nhà bếp hương thơm tràn ngập khắp mọi nơi, Diêm Quân Lệnh cúi đầu say đắm hôn lên vành tai của Lâm Lam rồi trượt xuống dưới, dừng lại ở xương quai xanh, bàn tay lớn không biết từ lúc nào đã thăm dò vào bên trong áo của Lâm Lam, nhẹ nhàng linh hoạt cởi chiếc áo ngực của cô.

Lâm Lam sợ thím Vương sẽ đi vào nên lo lắng nhìn ngó xung quanh, cơ thể cũng căng lên, “Diêm Quân Lệnh anh bình tĩnh lại... đừng ở đây...”

Diêm Quân Lệnh không trả lời Lâm Lam, anh dùng cằm của mình cọ vào cổ của Lâm Lam, bàn tay cũng không rảnh rỗi, không lâu sau cả gian bếp liền vang lên âm thanh quyến rũ, Lâm Lam mềm nhũn tựa vào tủ lạnh, hung dữ nhìn người đàn ông đang làm loạn trên người mình, nhưng cô không dám mở miệng nói câu nào cả, vì cô sợ rằng bản thân vừa mở miệng sẽ ngay lập tức phát ra tiếng kêu.

Đến khi ăn bữa tối cũng đã là một tiếng sau, mái tóc dài của Lâm Lam ướt nhẹp, nhỏ từng giọt nước, thím Vương mất tích một lúc lâu lúc này tự dưng xuất hiện, giúp hai người múc canh xong liền đi ra ngoài.

Lâm Lam hoài nghi thím Vương nhất định biết khi nãy đã xayra chuyện gì, nên khuôn mặt mới tắm xong của Lâm Lam xuất hiện vệt đỏ hồng, khiến cho Diêm quân Lệnh lại muốn cô thêm lần nữa.

Nhưng lần này Lâm Lam không để anh đạt được ý đồ xấu đó, cô chỉ hộp cơm ở cách đó không xa, “Em phải đi đưa cơm cho ba.”

“Ồ” Diêm Quân Lệnh ồ một tiếng không rõ cảm xúc bên trong là gì, “Anh đưa em đi.”

“Vâng, nhưng anh phải cẩn thận chút, em chưa muốn quan hệ của chúng ta bị phát hiện.” Lâm Lam vừa ăn vừa nói.

Diêm Quân Lệnh để đũa xuống, “Đi cùng anh ra ngoài khó đến vậy?”

“Không phải.” Lâm Lam vội vàng lắc đầu, “Thân phận của anh đặc thù, nghề của em cũng đặc thù, nếu như bị giới truyền thông biết được, anh là cậu chủ của Diêm gia thì em khẳng định là chỉ còn cách sống dưới sự bảo hộ của anh.”

“Như vậy không tốt sao?”Diêm Quân Lệnh hỏi lại.

“Không phải không tốt, chỉ có điều là em không thích, em muốn dựa vào thực lực của mình để đứng trên đỉnh cao một cách quang minh chính đại, chứ không muốn bị nói là dựa dẫm vào Diêm gia.” Lâm Lam giải thích với Lâm Lam một cách rất chân thành.

Nếu như bây giờ truyền thông tiết lộ quan hệ của hai người, vậy thì trong tương lai kể cả mọi người không nể mặt Diêm Quân Lệnh thì cũng sẽ nể mặt Diêm gia mà cho cô những đại ngộ đặc biệt hoặc đi cửa sau, đến lúc đó cho dù cô có nỗ lực hết sức hay thực sự có thực lực đi nữa, tất cả những thành tựu mà cô đặt được đều sẽ bị mọi người chỉ trích, nói cô dựa dẫm vào Diêm gia.

Tuy việc này không có gì là không tốt, nhưng Lâm Lam mới 21 tuổi, trước kia là do ngu ngốc, nhưng hiện giờ cô vẫn chưa muốn gò bó mình nhanh như vậy.

“Dựa vào anh, dựa vào Diêm gia không tốt sao?” Có rất nhiều người mẫu, nữ minh tinh muốn dựa vào Diêm gia, dựa vào Diêm Quân Lệnh anh, nhưng cô gái ngu ngốc trước mặt lại cự tuyệt anh, trong khi quan hệ của hai người là hợp pháp.

“Em không nói là dựa vào anh hay vào Diêm gia là không tốt, chỉ là em hi vọng cuộc đời mình sẽ có những khả năng khác nhau, anh muốn trực tiếp để em trên mây, làm như vậy em sẽ mất đi rất nhiều niềm vui thú khi tìm cách trèo lên đó.” Nói đến đây Lâm Lam cố tỏ ra thoải mái, “Nếu có ngày nào đó anh không thích em nữa, hoặc là cảm thấy người khác xứng đáng để anh yêu từ cái nhìn đầu tiên hơn, em ngã từ trên mây xuống, không có một chút nền tảng nào cả, lúc đó sẽ thảm hại đến mức nào chứ?”

“Cũng suy nghĩ nhiều nhỉ.” Diêm Quân Lệnh không hài lòng với suy nghĩ này của Lâm Lam.

“Do lần trước anh nói con người cần phải sống ở hiện tại, nên em không thể không suy nghĩ cho tương lai của mình.” Lâm Lam bình tĩnh nói, ngược lại lại khiến trái tim của Diêm Quân Lệnh run nhẹ lên.

Câu nói của anh lúc đó hoàn toàn là đánh giá một cách khách quan không ngờ nha đầu này lại nghĩ nhiều như vậy.

“Ngốc.” Câu nói của Lâm Lam khiến anh không nói được lời nào, Diêm Quân Lệnh nhẹ nhàng trách một câu rồi cúi đầu ăn.

Lâu dần Diêm Quân Lệnh phát hiện ra rằng nhìn Lâm Lam có vẻ lạc quan, tự tin, kiên trì nhưng trên thực tế từ tận sâu bên trong cô không hề có cảm giác an toàn, cô nhìn mọi người với mọi chuyện đều theo chủ nghĩa lạc quan bi quan.

Ví dụ như cô ấy cảm thấy bạn rất tốt, toàn tâm toàn ý tin tưởng bạn, nhưng cũng sẽ suy nghĩ đến hậu quả bị làm tổn thương, khi chắc chắn bản thân có thể chịu đựng được thì mới tiến về phía trước thăm dò.

Diêm Quân Lệnh không biết tiểu nha đầu này trước đây đã như vậy hay là kể từ sau khi bị Trần Lâm Kiệt và Hàn Hinh Nhi cùng phản bội thì mới trở nên như vậy, nhưng điều không cần bàn cãi đó là, suy nghĩ này không tốt.

Nhưng Diêm Quân Lệnh cũng không có ý định ngay lập tức mạnh mẽ bắt Lâm Lam sửa đổi, điều đầu tiên anh muốn làm đó là cho cô đủ cảm giác an toàn, khiến tiểu nha đầu ngốc này dựa vào anh, yêu anh.

“Được, nghe em.” Đúng vào lúc Lâm Lam có chút lo lắng không biết lời mình nói ra có khiến Diêm Quân Lệnh tức giận hay không thì người đàn ông sảng khoái trả lời cô một câu.

Lâm Lam gật đầu, tâm trạng căng như dây đàn trước đó cũng có chút thoải mái hơn. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà nghĩ, đối với anh giấu diếm chuyện kết hôn cũng là chuyện tốt nhỉ? Dù gì thì ngay từ ban đầu anh chỉ cần một cô vợ, không phải cô thì cũng sẽ là người khác.

Bàn ăn bỗng trở nên trầm mặc, Lâm Lam ngồi ăn cơm một cách yên tĩnh, Diêm quân Lệnh ngẩng đầu nhìn cô một cái, “Ảnh chụp tạp chí không tồi.”

“Hả?” Lâm Lam ngẩng đầu.

“Rất có tiền đồ” Diêm Quân Lệnh nhìn Lâm Lam vẫn chưa kịp phản ứng, lại nói thêm, “Từ góc độ chuyên nghiệp thì có thể thấy là không pha trộn cảm xúc cá nhân.”

“Ồ.” Lâm Lam bên ngoài tỏ ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng thực chất vui như nở hoa, cô tin rằng Diêm Quân Lệnh làm việc ở giải trí Đỉnh Thành nên con mắt nhìn người đương nhiên rất chuẩn, trong lòng khi nãy còn buồn rầu giờ bỗng chốc tan biến hết.

Ăn cơm xong, Diêm Quân Lệnh đưa Lâm Lam đến bệnh viện, dùng thang máy nội bộ trong bãi đỗ xe trực tiếp đi vào bệnh viện.

“Ba.” Lâm Lam đẩy cửa gọi một tiếng, mấy ngày qua Lâm Lam áp dụng đủ mọi chiêu thức làm nũng, đáng yêu thì cuối cùng Lâm Phúc Sinh cũng đã bỏ xuống khuôn mặt lạnh như băng của mình, Lâm Lam cũng có dũng cảm đi vào phòng hơn.

Nhưng hôm nay dường như có chút gì đó không giống với bình thường.

“Ba.” Lâm Lam lại gọi thêm một tiếng.

Diêm Quân Lệnh cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, quét mắt nhìn căn phòng một lượt thì thấy dưới góc chăn của Lâm Phúc sinh lộ ra một quyển tạp chí, ngay lập tức hiểu ra là có chuyện gì.

“Ba, Lam Lam mang đến cho ba món ăn tự tay làm đây, ba ăn trước đi.” Diêm Quân Lệnh lấy chiếc hộp giữ nhiệt từ tay Lâm Lam đi về phía trước.

Lâm Phúc Sinh trầm mặt, “Anh phối hợp với nó để lừa tôi đúng không?”

“Ba, con không biết tại sao ba lại ghét chuyện Lam Lam làm người mẫu như vậy, nhưng Lam Lam có cuộc sống và ước mơ của cô ấy, hơn nữa cô ấy đang làm rất tốt, tại sao ba lại nhất định muốn cô ấy phải từ bỏ? Con biết ba rất yêu Lam Lam, cũng là muốn tốt cho cô ấy, nhưng Lam Lam cũng có cuộc sống mà cô ấy muốn sống, dù là con hay là ba, chúng ta cũng không thể can thiệp.” Giọng của Diêm Quân Lệnh rất nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một loại sức mạnh có thể chấn an người khác. Mặt khác, trong lúc nói chuyện anh đã mở chiếc hộp giữ nhiệt ra, mùi thơm bên trong tỏa ra rất hấp dẫn.

Lâm Phúc Sinh bị lời nói của Diêm Quân Lệnh làm cho á khẩu, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện đã qua là trái tim ông như bị bóp nghẹn, “Chuyện gì ba cũng có thể theo ý nó, chỉ riêng chuyện này là không được.”

“Ba, con thích làm người mẫu, nếu như ba lo con đi sai đường hoặc “đi đường tắt” thì ngay tại đây con có thể hứa với ba và Diêm Quân Lệnh, bất luận là tương lai con có thực hiện được ước mơ hay không, cũng sẽ quang minh chính đại, tuyệt đối không có chuyện để ba phải xấu hổ.” Lâm Lam nhìn ba, nói một cách kiên định.

Lâm Phúc Sinh nhìn con gái sau đó lại nhìn sang Diêm Quân Lệnh, ông buồn bã xoay đầu gạt nước mắt, từ đầu ông đã tin tưởng Lam Lam, điều không lo lắng không phải là Lam Lam sẽ trở nên hư hỏng, mà là...